Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 88

Trân Ni như mọi ngày thức dậy, việc cô làm đầu tiên chính là cho chú chim vẹt ăn. Từ ngày chú chim trắng chết rũ trong lồng, nó đã không còn kêu lên tiếng nào nữa. Nó vẫn trong lồng chim, vẫn rúc đầu trong ca nước rửa cánh.

Nhưng hôm nay nó lạ lắm, đầu nó rúc vào ca nước, đã chết cóng từ đêm qua rồi...

Trân Ni chậm rãi mở lồng chim nhỏ, đôi tay từ từ ôm lấy nó mà bao bọc trong lòng bàn tay run rẩy. Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi từng bước đi xuống cầu thang, đôi mắt nhòa vẫn nhìn cái xác nó. Cho đến gần góc vườn, Trân Ni đem nó chôn xuống đất rồi lặng lẽ ngồi chồm hổm ôm lấy đôi chân, đặt cằm lên đầu gối nhìn chỗ đất mình vừa lấp.

Sững sờ, tuyệt vọng, trống trải là những gì Trân Ni đang phải trải qua.

Thời gian thật biết cách xoay vần một con người, cùng một câu chuyện, cùng một chú chim bay đi nhưng cách mà con người ta bày tỏ đã không còn giống nhau nữa rồi. Những nỗi bi thương đã không còn biểu lộ trên khuôn mặt, có chăng chúng ta đều biết sẽ không còn ai ôm chặt lấy chúng ta nữa, nên mới lặng lẽ, nên mới hiểu chuyện như vậy hay sao?...

Bàn thờ của Trí Tú được lập trên lầu, trong phòng ngủ của Trân Ni. Nó đã khói hương từ rất nhiều ngày, không ngừng cháy những nén hương. Có thể thấy người nhà nhung nhớ đến độ nào...

...

- Chúng tôi khát nước quá...

Một trong hai mươi tám người ở trên chiếc phà đang chạy rì rì trên biển lên tiếng, mặt mày ai cũng lem nhem, trên mặt đều bị bịt vải đen, tay bị trói ra sau mạn thuyền. Hết thảy lại có tới 12 phụ nữ, trong đó có Trí Tú.

- Tụi mày nhiều chuyện hết sức!

Tiếng nói ai kia vang lên, Trí Tú cũng khát, cô khát khô cả miệng, da môi đều bị bong tróc lên nức nẻ, chảy máu. Đỉnh đầu tóc đều bị xơ vì nắng nóng của biển, trên đầu chẳng có gì che lấy.

Đột nhiên ai đó kéo mạnh vải trên mắt của cô ra, đối diện với ánh sáng đột ngột nhảy vào mắt, Trí Tú choáng váng mãi một lúc rồi nhíu mắt nhìn xung quanh. Trước mặt là biển, chỉ biển mà chẳng thấy nổi đất liền, không có phương hướng. Trí Tú nhìn quanh, phụ nữ có, nam giới có, thậm chí có người phụ nữ còn trẻ hơn cô ở bên cạnh, tầm chừng 17 - 18 là cùng.

Một tên lính trong đó lấy ra cái ly nhựa cỡ gang tay, rót nước từ trong cái bình thiếc ra. Ánh mắt của những người bị bắt nhìn chăm chăm ly nhựa ố vàng, hắn rót đúng 1 lóng tay...

- Đấy, chia nhau mà uống...

Khốn nạn! Thật khốn nạn, 28 người trên mạng thuyền mà chúng chỉ cho đúng 1 lóng nước, đối diện với ánh mắt đầy sững sờ, rồi căm phẫn, tên kia vẫn dửng dưng.

- Uống không? Không uống tao đổ!

- Uống...

Dường như đã quá khát, chẳng ai chịu đựng nổi cơn thèm thuồng nước trắng như này. Tên lính kia liền ra hiệu mở trói hết, dù sao giữa biển như này nhảy xuống không chết cũng lạ nên chúng chẳng sợ. Chỉ là chúng muốn xem xem họ chia nhau như nào mà uống.

Anh em nhìn ly nước mà ứa nước mắt, mà dường như khô quắt queo lại nên chẳng rơi nổi nữa. Họ nhấp từng miếng cho ướt môi, sợ người sau không có mà uống. Cái li truyền tới chỗ Trí Tú thì chỉ có lúng lính vài giọt, mà còn cô và đứa trẻ ấy.

- Em uống đi...

Trí Tú thều thào nói, con bé ngước nhìn ly nước mà lưỡng lự, con bé khát thật, nhưng nó nhìn bộ dạng Trí Tú còn thảm hơn cả nó. Tay chân đều bầm tím, vết thương này chồng lên vết thương kia, khóe môi còn bị thương. Thấy nó mãi lưỡng lự, trên thuyền đồng đội đều căng mắt mà nhìn, Trí Tú dúi vào tay nó thì bị tên lính giật lại.

- Làm xàm, không uống thì thôi!

Tên lính kia dốc ngược li nước xuống, vài giọt nước quý rơi rớt trên mặt gỗ nhanh chóng bị bốc hơi đi. Trí Tú dường như nhịn không nổi liền lao lên mà đè nó xuống.

- Thằng khốn!

Vừa nói, Trí Tú vừa đánh bốp bốp vào mặt nó, những người khác liền xông lên mà đè tiếp mấy tên lính kia, vật xuống thuyền.

Nhưng mà nhìn coi, ai ai cũng như bộ xương di động, chưa kể đói khát mấy ngày liền bị mấy người kia vật xuống, thuyền lắc lư mạnh.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên trong cái nắng cháy rực da của biển khiến ai nấy đứng hình, Trí Tú nằm vật xuống ván ôm chân mà đau đớn lăn lộn.

- Má con chó này!

Tên lính vừa nãy bị Tú vật lập tức đứng phắt dậy đá vào chân đang bị thương làm Trí Tú đau đến độ không gào lên nổi, đầu vật mạnh ra ván. Máu vẫn không ngừng chảy, trên thuyền không ai dám phản kháng nữa. Vì họ sợ, chưa đến được bờ họ đã chết. Chẳng phải họ hèn nhát gì, họ biết bây giờ không phải là lúc...

Đêm tối, Trí Tú nằm trên đùi Thu, cô gái trẻ ban sáng mà Tú nhường nước. Đồng đội thấy Trí Tú sốt nên vây quanh nhau nằm, giữ ấm cho Trí Tú. Những người phụ nữ thay vải băng đôi chân cho Trí Tú lại, vừa động viên an ủi:

- Cố lên em, cố lên...mình còn gia đình, gán mà sống nha em...

Trí Tú tái bệt mặt nằm đó mà thở dốc, hơi thở nặng nề, mồ hôi không ngừng túa ra. Ai ai cũng nhìn nhau rồi sợ Tú không qua nổi đêm nay mất...

Trí Tú dường như đã mơ màng về những ngày xưa cũ, về nụ cười của Trân Ni, về chú chim líu ríu trong lồng, về bữa cơm ấm cúng với gia đình má Kim, về những người yêu cô và rời xa cô...

Mọi kí ức mờ nhạt dần dần rõ hơn, cha mẹ, em gái, Nam, Lệ Sa...

Mọi người đứng đó cười, cười với cô làm cô bật khóc nức nở trong mơ, nơi của họ ở đẹp lắm, không có đạn, không có súng, không có chiến tranh...Trí Tú không muốn tỉnh nữa, Trí Tú muốn đi theo. Nghĩ là làm, Trí Tú chạy đi...

"Cậu hai...cậu hai..."

"Về với em...cậu hai, em mợ hai...mợ hai Ni đây..."

Sau lưng của Trí Tú đột nhiên vang lên tiếng người vợ hiền, Trí Tú xoay lại, không có ai cả...

"Em chưa có nhẫn cưới, em vẫn đợi dàn hoa yến thảo...Tú về đi, em đợi..."

Trí Tú liền nhớ dáng vẻ của người ấy, nhớ nụ cười tươi rói khi giành đồ đạc với cô, nhớ lần đã cãi nhau um trời liền xoay lưng mà chạy theo tiếng nói đó, cho đến khi vấp phải gì đó mà đau đớn rít lên:

- Đau...

Vị bác sĩ trẻ ốm o vẫn đang chăm chú băng vết thương cho Trí Tú, nghe Trí Tú rít lên chị liền nhìn. Trí Tú mở to đôi mắt nằm thở hồng hộc mà nhìn trần nhà, sau mới phát hiện chân mình nhói lên đau đớn thì ngó xuống, lầm bầm:

- Cô là ai?

Trí Tú hỏi, tay giật mạnh thì phát hiện mình đã bị trói hai tay trên đầu giường. Vị bác sĩ vẫn trầm lặng mà lấy viên đạn ra từ trong chân Trí Tú, lấy sống không gây tê khiến Trí Tú đau chết đi sống lại mà chẳng gào nổi. Tiếng keng lạnh gáy từ viên đạn va vào hủ đựng bằng inox khiến ai nghe cũng lạnh gáy. Trí Tú nằm đó mà mường tượng như có ai lấy ngón tay ngoáy vào trong vết thương, đau vật vã. 

- Tôi cũng là tù binh như...

Chị ta ngập ngừng, không biết phải xưng hô với Trí Tú như nào cho phải. Dù sao giới tính nữ nhưng người ta đã cải nam trang, thậm chí còn lấy hai lần vợ, chiến công lẫy lừng chao đảo chính quyền ở đây ai ai không biết. Nên ở đây họ ngưỡng mộ Tú lắm, nhưng nó như cái gai trong mắt những tên lính chính quyền vậy. 

- Tú...

- Em tên Lụa, hồi trước em làm bên k9 của Đồng Xoài, sau bị phát hiện nên chúng nó đánh rồi đày ra đây. Mà chỉ mỗi em là bác sĩ nên chúng nó cho em ở đây khám bệnh, mà khám cho chúng nó...

Lụa nói nhỏ lắm, sợ chúng nó nghe thấy, lúc nói còn cố tình gõ gõ kẹp đạn lên inox. Trí Tú nằm lim dim đôi mắt chịu cơn đau, nhớ lại ngày tháng trước đây mình cũng như thế. Có lẽ trong trận đánh đó đồng đội vì đánh gấp nên không hề biết cô chỉ là đang thoi thóp, lại phủ một lớp đất với lá ngụy trang đánh dấu, mà Tú vì ngất đi nên chẳng hay mình bị chôn sống. 

Sau đó cô tỉnh dậy ở trong một bệnh viện của chính quyền, chúng vừa tra khảo vừa hỏi cung cô mấy tháng liền. Đánh đập không ngớt, thấy cô cứng đầu nên chúng mới đày ra đảo. 

- Đây...ở đâu?

- Côn Đảo...

Lụa băng vết thương, vừa nói:

- Em gọi Tú là cậu hai nhé? 

Trí Tú nhướng mắt khó hiểu, Lụa cười cười mà đáp:

- Ai cũng nghe danh của Tú hết, họ truyền nhau là cậu hai Tú hai lần làm chính quyền cấp cao. Cả cậu mợ hai đều làm chao đảo chánh quyền hết vía, nghe đâu vợ cậu hai làm cho tướng tá chết hết ráo...

Trí Tú bật cười, hồi còn bị đánh ở khám bệnh viện, cô vẫn hay nghe lén từ đài radio của mấy tên lính về chuyện này, cô biết Trân Ni vì cô mà làm một trận. Tự hào, nhưng cô lo cho Trân Ni hơn. Nhất là sau vụ tạt axit...

*Rầm rầm*

Cây baton cầm tay gõ mạnh vào cửa sắt làm hai người chú ý, một tên lính trẻ đời hậm hực vì hai người to nhỏ với nhau cái chi đó. Hắn bước vào một cách ngạo nghễ, tay vỗ baton bộp bộp lên lòng bàn tay như đang sắp đánh ai đó. Hắn nhìn Trí Tú nằm đó bị trói tay chân, cười khẩy mà nói:

- Ể, chuẩn tướng đây nè? Sao giờ như con chó vậy? Hử? 

Trí Tú chẳng thèm nhìn mà xoay mặt vào trong tường, bị lơ hắn hóa giận mà vung gậy đập mạnh vào ngực Trí Tú khiến Trí Tú muốn tắt thở mà quằn quại đau đớn, nhưng tay chân bị trói nên chẳng khác gì con giun bị quằn. 

- Mày khinh ai! Hả!

- Xin anh, anh Phước xin anh dừng tay. Dù sao đây cũng là tù binh đặc biệt của trại, nếu có chuyện chi khó mà liệu với cấp trên. 

Khi Phước còn muốn đánh nữa thì bị nói như vậy, tay cũng sựng lại. Trí Tú ho lên cành cạch vì đau đớn, mới vào đây đã bị đánh như thế, sớm muộn ngày tháng sau này chỉ sợ khó sống nổi, có khi phải bỏ mạng.

- Thôi, nghe em đấy...

Phước cười, rồi lại lôi Lụa xềnh xệch vào trong phòng riêng mặc tiếng của Lụa vẫn đang khóc nấc lên thảm thương, Trí Tú nghe thấy tiếng uất ức đó mà đau thêm đau. Dường như nó đã trở nên bình thường rồi...

Một tuần sau Tú được đưa về trại của mình, hai bên lồng sắt đều có ánh nắng hắt vào, trên đầu rào lại ở giữa có lối đi. Trên mấy nóc nhà tù là những thanh gai thép có thể đi được, chính là nơi chúng nó đứng từ trên mà chọt cây xuống...

Trí Tú đi đến đâu, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng tới đầy ngưỡng mộ. Phước thấy liền ghét bỏ mà cầm cây baton vung mạnh vào đầu Tú làm cô té gục xuống ôm đầu, những người xung quanh liền gào lên:

- Thằng chó Phước, mày làm gì đó?

- Chúng mày có im đi không? 

Dứt tiếng phía trên mấy tên lính dùng cả chục thùng nước biển xối xuống làm ướt những người đang đòi lại công bằng cho Tú, đều đáng nói trên người ai ai cũng đầy vết thương chưa khô máu nên ai ai cũng đau đớn như xé da xé thịt. 

Trí Tú thấy mọi người rên rỉ như vậy, liền bò lồm cồm trên đất mà đứng dậy, muốn đi cho nhanh. Thấy Trí Tú lại đứng lên kiên cường, mọi người như tiếp thêm động lực mà ngừng rên rỉ, chịu đựng cơn đau khiến chúng thêm tức giận, Phước vung thêm một gậy vào chân bị thương khiến Trí Tú la lên thất thanh, bò mọp dưới đất...

Hai bên nín thở nhìn Trí Tú ôm đôi chân, vậy mà Trí Tú vẫn cố vịnh tường mà nhấc người đứng dậy, mặc máu vẫn đang chảy thấm ướt cả ống quần.

- Má nó!

Phước dường như cay đến tức điên liền đạp ngã Tú, đánh tới tấp khiến Trí Tú bất tỉnh...

Thấy Tú bất tỉnh rồi hắn liền sai người lôi Tú ra ngoài sân phơi nắng trong cái chuồng nhỏ cao không tới nửa mét, rộng bằng một người ốm, xung quanh bao bọc bằng kẽm gai. Rồi ra hiệu:

- Tạt nước muối...

Tú bị tạt liền bừng tỉnh nhỏm dậy theo phản xạ, kết quả tay chân bị móc vào kẽm gai đã rỉ sét khiến cô đau đến giật giật cả mặt mày...

- Mày nằm đây đi, nằm đây mà sám hối đi!

Rồi chúng bỏ Tú ở đó nằm phơi nắng, hết nắng rồi phơi sương qua đêm, gió biển hốc vào người khiến Trí Tú run lên bần bật, lại sốt mà lẩm bẩm:

- Ni...Ni...

Biển lạnh quá...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com