Chap 9
Trí Tú nhìn khắp gian phòng, lớn không lớn nhỏ không nhỏ nhưng bày biện ngăn nắp vô cùng. Dù sao đây cũng không phải là nhà chính của bà Kim, vì nhà chính nằm dưới miệt thứ Vĩnh Long.
Nhưng vì đảm bảo an toàn cho việc Trí Tú sinh sống và cũng như liên lạc từ Sài Gòn về đây mà không cần đi thuyền qua sông Tiền nên bà Kim phải đuổi hết người làm, dựng nhà ở quận Cái Bè thuộc Định Tường-Mỹ Tho này mà sinh sống. Duy chỉ có bà sáu là người cũ, biết thân phận của Trí Tú mà thôi.
Nên khi Trí Tú bước vào gian phòng này, cô cũng không có cảm giác tội lỗi gì mấy khi biết đây không phải là phòng của người quá cố. Duy chỉ có bộ sách trên giá là khá cũ kĩ, đoán chừng chắc là sách của người con trai đã mất.
Trí Tú lấy đại một cuốn, bên trong là cuốn sách bằng tiếng Anh, nhưng kẹp bên trong là tờ tuyên truyền của quân giải phóng Thiên Hưng. Có lẽ, đây mới là thứ khiến cậu con trai đó mất mạng...
Sực nhớ gì đó, Trí Tú liền nhanh chóng ngồi xuống trường kỉ giữa phòng lấy ra một tờ giấy mà viết thư đặng gởi cho ai đó, nắn nót vô cùng.
"Cậu hai, bà gọi cậu hai ra ăn cơm" tiếng người nào đó từ bên ngoài phát vào trong, không giống lắm tiếng của Xí Muội.
"Ừ, Tú...à cậu biết rồi. Nói bà cậu sẽ lên ngay" Trí Tú nói vọng ra xém chút nữa lại xưng lộn, rồi nhanh chóng cúi xuống viết cho xong mà bỏ vào bao thư. Cầm nó đi lên nhà trên, bà Kim thấy Trí Tú vẫn còn mặc đồ chỉnh tề liền nhẩm hỏi
"Sao con không cởi áo ngoài ra cho mát mẻ hở con?"
"Con quên, con lo viết thư gởi cho Trân Ni nên nãy giờ thành ra lu bu" Trí Tú ngượng ngập gãi đầu, rồi mở áo khoác ngoài ra mắc lên ghế ngồi.
Con Cà Na ngóng tai lên nghe, thấy tên người con gái nào lạ quắc lạ quơ liền thúc tay con Xí Muội mà xầm xì
"Mày nghe hông? Viết thư gởi gái kìa, thấy ghê hông. Vậy là mày hổng có cửa rồi con, đóng kín mít khỏi vô. Hèn chi ổng móc họng mày là phải rồi"
"Chắc gì sẽ cưới làm vợ đâu mà khéo lo?"
Cà Na vậy mà cười khẩy, điệu bộ lắc đầu với cánh tánh của con Xí Muội
"Ổng hổng có vợ, mày cũng hổng có cửa"
"Ai mượn!" Xí Muội lập tức liếc xéo lời như tát vào mặt mình kia.
Trên bàn ăn, bà Kim cũng biết Trân Ni là người trong đội với Trí Tú và cậu Huy. Nên liền phối hợp mà diễn
"Ờ, lâu rồi má hổng gặp lại con bé Ni. Để chừng mai mốt má đi qua bển má thưa chuyện cưới hỏi cho con, có chịu hông?"
Trí Tú cũng tung hứng lại "Hay má qua liền đi, con nôn cưới vợ quá chừng"
Con Na nghe cười khúc khích, giọng cười đang vã bôm bốp vào mặt con Muội vậy. Bà Kim thấy lá thư từ trong túi áo của Trí Tú trồi lên, ra mắt hỏi thì nhận được cái gật đầu của Trí Tú. Bà liền gọi con Muội
"Muội đâu, con đi ra ngoài đường cái lớn đem bức thư này bỏ vô trong thùng thư ngay trước cổng chánh quyền đó, đi đi. Đi mau về mau đặng bà còn sai việc"
Con Muội mang thái độ có chút vùng vằng, nhưng không dám thể hiện ra nhiều mà cầm lấy bức thư. Lấy nón lá đội lên rồi đi, Trí Tú thấy thái độ nó không vui vẻ mấy liền cười hiền mà nói
"Em tranh thủ đi giúp Tú...à giúp cậu đi, không gấp đi từ từ kẻo mệt. Có mấy đồng, cậu cho đặng đi bộ khát nước thì có mà uống"
Nói rồi, Trí Tú tự lấy tiền túi ra mà đưa cho con Muội mấy đồng bạc. Dù sao đúng thật sự thì cô chỉ là ăn nhờ ở đậu, được bà Kim cưu mang để hổ trợ cho cách mạng. Mấy chuyện như này, áy náy cho cô vô cùng.
Bà Kim thấy điệu bộ Trí Tú, biết con người lương thiện thì bà gật gù vui mừng. Có khó khăn như nào, bà cũng sẽ cố mà chăm sóc cho những anh lính cách mạng. Chỉ hi vọng sớm lấy lại được hòa bình, đánh đuổi được giặc ra khỏi đất nước coi như cũng đã an ủi cái chết cho con trai đã vô tình bị chôn vùi bởi bom đạn...
Trí Tú sau khi thắp nhang trên bàn thờ xong xuôi, cũng nhanh chóng đi theo "má" mình vào bên trong phòng. Bà Kim cứ ngồi đối diện, nhìn mãi miết người con trai hờ này. Trí Tú cũng chẳng dám nói gì, kệ cho bà cứ sờ sờ lên mặt cô mãi
"Má còn một đứa con gái cũng bị lạc trong mưa đạn cùng anh nó, mà mãi má không kiếm ra được xác của nó. Má hận, hận chiến tranh cướp đi chồng má, cướp lấy con của má...cho nên Tú à, con có làm con hờ đi nữa cũng coi má như má ruột con có được không con?"
Trí Tú gật gật mà đáp lại
"Má có nhiều con mà, những người lính má che chở, má giấu giúp họ đều là con của má hết trơn trọi. Chỉ là con được may mắn hơn họ, được má lo cho công việc làm bức bình phong, an toàn hơn tất cả anh em cách mạng nữa"
Trí Tú ngưng đôi chút nhìn bà, rồi lại nói thêm
"Ngoài con, anh Huy còn có Trân Ni nữa. Ni nấu ăn ngon lắm, có Ni ở cạnh má coi như có con gái đi. Nên má đừng có buồn, tụi con thấy má như này cũng hổng vui vẻ gì..."
"Má biết rồi, má sẽ cố gắng. Con nói làm má nôn gặp con bé Ni ghê, chắc cũng xinh xắn như lúc con còn tóc dài ha con?"
Trí Tú liền ngạc nhiên, bật cười khúc khích hỏi lại "Má thấy con hồi tóc dài hả, ở đâu vậy má?"
Bà đột nhiên trầm bặt đi, cầm lấy tay Trí Tú vỗ vỗ như an ủi. Nhẹ giọng đáp
"Con quên má trước đây làm bên báo chí hay sao?...Chuyện gia đình con..."
Trí Tú thẩn người ra đó, trong lòng nhức nhói một trận đau đớn vô cùng. Bà Kim không nói thêm lời sau, nói chỉ thêm đau lòng chứ được ích chi đâu. Bà thấy mắt Trí Tú hai hàng lệ chảy dài thì bà cũng đau lòng thay, để con bé dựa vai mình mà vỗ vỗ lưng như đứa trẻ
"Thôi không có khóc, con với Ni không còn gia đình thì còn có má nuôi đây. Má hổng rứt ruột đẻ tụi con, mà thấy tụi con vậy má đau quá chừng..."
Trí Tú òa lên như đứa trẻ sau câu nói đó, có lẽ cả tháng nay nỗi đau em gái mất tích, gia đình không toàn thây chỉ có thể giải tỏa bằng tiếng gào thét bể cổ họng. Nay được "má" đem ra, nhẹ an ủi khiến cô không cách nào chịu nổi....
Con Muội cầm bức thư trên tay, nó biết chữ nhưng cũng không phải dạng rành rọt mà đọc như người ta. Nên nó vừa đi vừa đọc bìa thư ở ngoài, bên ngoài viết tên và địa chỉ gởi thư trên đó. Nó ê a từng chữ mà đọc
"Cờ im Kim...Kim...trờ ân...Trân....nờ...i...Ni... Kim Trân Ni...tên gì xấu ờm vậy..." nó đọc xong liền lèm bèm "Số...27... Duy...Tân...Sài Gòn..."
Nó ngẩn ra đôi chút, xác định được địa chỉ này là ở Đô Thành liền chề môi, lật qua lật lại bức thư trong điệu bộ chán ghét
"Quen ai hổng quen, đi quen mấy cô tiểu thư đài cát đài ơ. Rồi mốt nó về nó hành mình chớ ai, coi bộ cưới về mình bị đày chắc luôn. Mấy bà này đỏng đảnh ai chiều cho được, đúng là sao đàn ông hổng có mắt nhìn gì trơn trọi. Lấy mình, mình còn lo cho ăn bận chớ lấy mấy ả này về, khéo mà hầu ngược lại nó"
Nó vừa đi vừa lèm bèm, mấy tốp lính ở bên vệ đường liền trêu nó. Nó mắc cỡ, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Cho nên khi nó tới thùng thư thì thành thử ra bỏ chưa hết nó đã chạy đi mất xác. Bức thư tội nghiệp rơi xuống, nằm chỏng chơ trên đất, nhưng mà may quá có ai đó thấy nên đã lụm bức thư lên.
Mà kì lạ thay, bức thư đó không được bỏ vào trong thùng mà lại bị người nhặt lấy kia, bỏ vào trong túi áo khoác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com