Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90

Tiếng súng chỉ thiên đó đã khiến Trí Tú thức tỉnh, ánh mắt đau đáu của cô xoay xuống nhìn người đồng đội đã lên thuyền. Ai cũng hướng đôi mắt chờ đợi chỉ huy của họ nhảy xuống, nhưng Tú chỉ cười phẩy phẩy tay:

- Chào anh em, anh em cứ đi. Đừng đợi tôi làm chi, anh em về với đất nước nhé! 

Nói rồi cô đứng nghiêm chỉnh trên nóc nhà, run rẩy đưa đôi tay lên chào theo điều lệnh. 

- Đi đi, đừng đợi nữa...

Tất cả người trên thuyền không ai dám nhìn, họ cũng không muốn bỏ lại Tú. Nhưng địch đã đuổi gần sát bên, họ đành kéo máy mà chạy đi. Trí Tú nhìn thấy đồng đội dần xa, dần xa rời khỏi tầm mắt đột nhiên bật khóc nấc lên...

Tự do rồi, tự do trong tâm rồi. Có thể thân xác sẽ bỏ mạng tại đây, có thể sẽ vĩnh viễn chôn lại đất mẹ. Nhưng nhìn đồng đội rời xa, cô dường như đã thấy chính mình...

Thu ngồi trên thuyền, thấy Tú đứng trên nóc cô độc. Khi người đằng sau giương súng tính bắn về phía thuyền, Tú đã xoay lại mà ôm người đó làm cả hai lăn từ trên nóc nhà xuống. Ở trên biển, Thu nghe rõ tiếng súng vang lên trong tiếng gió đang gào thét...

- Cậu hai...cậu hai...

Thu gào lên, bám tay lên mạn thuyền mà như muốn nhào xuống biển. Đồng đội phải ôm Thu lại, ôm nhau khóc nấc nở...

Họ biết rằng, chỉ huy của họ hi sinh rồi...

...

- Con khốn này! 

Phước đá mạnh vào bụng Lụa, vứt Lụa ở cùng trại giam với Tú. Tú nằm bên cạnh đã thoi thóp yếu ớt mà nghiêng đầu nằm dưới sàn, cả người ướt sũng..

- Mày dám phản tao giúp nó hả? 

Vừa nói, hắn đạp mạnh vào bụng Lụa khiến cô lăn trong đau đớn, thấy ánh mắt hận thù nhìn mình Phước nghiến răng tính cầm cây ba trắc đánh cho thỏa thì Lụa ôm bụng gào lên:

- Mày ngon mày giết chết con mày đi!

Phước sững người nhìn nó, Tú cũng lết lết cơ thể ngồi dậy nhìn mà dựa tường thở dốc, nhìn bụng bác sĩ Lụa đã lúp lúp qua lớp áo. Chẳng đợi Phước phản ứng, Lụa đã nhào tới giật lấy cây dao găm từ bên hông nó mà hướng mũi dao về bụng mình, nghiến răng trong đau đớn mà nói:

- Tao thà chết, thà moi nó ra chứ không thể để nó có thằng cha bán nước như mày...

Dứt tiếng Lụa đâm mạnh vào bụng, rạch một đường khiến Phước sững người mà ngã ra sau, lết lết. Máu bắn đầy trên sàn, trên mặt nó. Lụa, một cô gái ngày thường yếu ớt sợ hãi, nay lại như biến thành người khác mà quăng con dao ra một bên, dùng tay moi ruột ra...

- Lụa...Lụa...

Tú nhìn mà ám ảnh, ánh mắt Lụa quả quyết đến mức Tú còn khiếp vía. Lụa lôi ra cả nhau thai đỏ thỏm, thậm chí chẳng ngại đau đớn mà vét ổ bụng rồi kéo ra chọi mạnh ruột thịt của mình vào mặt Phước, ở trước mặt tất cả tên lính ở đó, có đứa thấy xong còn són ra quần, Lụa nghiến răng ken két mà khảng khái:

- Đả đảo đế quốc, đả đảo bọn Ngụy!

Dứt tiếng, đôi mắt của Lụa lờ đờ mất ý thức mà mò mẫm đôi tay máu bấu xuống sàn, chẳng biết Tú có sức ở đâu mà lết phắt tới đỡ Lụa nằm trên đùi mình. Lụa thoi thóp nhìn Tú mà bật cười, cười đẹp lắm.

- Cậu hai...phải sống...

Tú nhìn người trên đùi mà sững sờ không nói được gì, hai hàng nước mắt ứa ra đau đớn không gào lên được. Còn gì đau hơn khi chứng kiến đồng đội chết trên đôi tay của mình kia chứ, cô hạ mình đặt trán lên trán Lụa, đau đớn gọi tên người kia.

- Lụa ơi, Lụa ơi...

- Lụa đi nhé...

Lụa hạ đôi tay máu me đang nắm lấy cánh tay của Tú xuống, đôi tay báo cho người đồng đội rằng mình phải rời đi thôi. Trí Tú ôm đầu Lụa mà ngửa mặt gào lên đau đớn khiến những tên lính kia nhất thời không biết phải làm gì. Phước ngồi ở đó, cả người máu với máu, nhau thai đỏ giờ thành một đống bầy nhầy trước mặt...

Chuyện bác sĩ Lụa tự tay rạch bụng chọi vào mặt những tên lính kia làm trại tù Phú Hải và cả những trại tù khác dậy sóng một phen. Thậm chí còn có cả bạo động...

Chúng vì chuyện đó mà ngứa mắt Tú, muốn hành quyết Tú nhưng Tú một mực không khai bất kì điều gì khiến chúng chỉ có thể hành hạ, tra tấn. Đêm đang ngủ, chúng đột kích vào trại của Tú mà trùm đầu Tú kín mít khiến Tú chỉ có thể cắn răng đi theo, trong lòng thật sự hoảng sợ vì không biết chúng sẽ lại làm gì tiếp theo. 

- Đập!

Dứt tiếng tai của cô nghe lùng bùng, chúng úp thùng phuy lớn vào rồi gõ khiến Trí Tú hoảng loạn vùng vẫy trong đó, tiếng đập đùng đùng khiến đầu cô choáng váng, thậm chí chảy cả máu tai...

Hoặc đang ngủ, Trí Tú lại bị lôi ra mà rọi đèn công suất lớn vào mắt khiến nhất thời cô bị mù...phải mấy tháng sau thị lực mới lấy lại được...

Nào dùng roi cá đuối đánh, roi cá đuối đánh tới đâu, da thịt cô tróc lên tới đó. Xong chúng lại lấy muối đổ lên...

Trí Tú bị đánh mấy tháng liền như vậy, không điên cũng hoảng loạn cả tinh thần. Nhưng cô nhớ mãi về Trân Ni đang ở nhà, phải cố gắng trấn tỉnh bản thân dù đôi lúc cũng đã không còn kiểm soát được trí nhớ của mình...

Tháng 4, chúng đánh mãi không được liền ngâm Tú ở cái giếng cách đó không xa...

...

- Đánh!

Tiếng Hải vang lên, xe tăng vòng qua khu An Lộc mà đâm thẳng xuống khu vực Đô Thành ngày 30 tháng 4. Hơn hai tháng trời đã khiến mọi cửa ngõ vào Sài Gòn bị tê liệt, Trân Ni chính là người cầm lái chiếc cup chở Thái Anh trong tà áo dài trắng dẫn đầu xe tăng thúc gãy cổng Dinh Độc Lập. 

Khi cửa Dinh vừa thúc ngã, lá cờ xanh đỏ của quân giải phóng lập tức được treo lên nơi cao nhất của kẻ thù. Tiếng hô hào của người dân xung quanh rền vang:

- Độc lập rồi, giải phóng rồi!

Phải, giải phóng rồi. Mọi người từ khắp nơi chạy ùa vào cánh cổng quyền lực đã bị chà đạp dưới đất mà cầm cờ reo hò trong chiến thắng, từ già có, trẻ có, thanh niên có. Trân Ni đứng giữa vòng vây của tất cả mọi người, trong cái nóng của không khí buổi trưa này. Trân Ni đột nhiên đau đớn tim can mà bật khóc...

- Giải phóng rồi...cậu hai của em...đâu rồi...

Trân Ni nhìn xung quanh, nhìn dòng người kia mà chẳng thấy nổi người mình muốn đợi chờ. Cuối cùng, đất nước quay về rồi, thống nhất rồi, vậy ai trả lại người cho cô đây? Đột nhiên cô nhìn về đâu đó trên không trung, tim cô nhói lên rất đau...đau hơn cả lúc biết Tú đã chết hai lần...

...

Tất cả tù binh được cõng ra, người thì đầy rẫy vết thương, người què quặt. Một trong số đó có người hô lên:

- Chỉ huy, chỉ huy bị nhốt dưới giếng...

Tất cả mọi người đều tức tốc chạy đi kiếm cái giếng đó, hơn mấy giờ sau mới thấy được cái giếng kia sâu hơn 8 mét, quan trọng bên trong nước đã ngập tới cổ...

- Chỉ huy, xin chỉ huy lên tiếng...

Tiếng người đồng đội trẻ bị thương ở chân gọi vọng xuống, nhưng chỉ huy đã gục mặt dựa vào thành giếng không đáp lời bọn họ nữa. Một nữ tù binh vừa được phóng thích liền bám chặt tay vào thành giếng, run rẫy gọi:

- Cậu hai...

Đầu tóc chỉ huy bên dưới đã ướt sũng, chẳng biết đã ngâm từ bao giờ. Mọi người lập tức lấy dây, cho người xuống kéo Tú lên. Nhưng khi kéo Tú lên đặt lên cáng, một đồng đội khác bắt mạch rồi ngồi phịch xuống, bật khóc...

- Chết rồi...

Người chết rồi, người cuối cùng cũng đã hi sinh trong ngày giải phóng, người đã không thể tận hưởng khoảng khắc độc lập dù chỉ vài khắc...

Đôi chim nhạn ngày ấy cũng đã thật sự rời xa...

Chiều tà hôm ấy trên biển mang một màu man mác buồn khiến ai ai cũng chạnh lòng, cậu hai cuối cùng cũng đã không đợi được nữa rồi. Người không về nữa, người trả thân xác về đất mẹ... 

Ánh chiều dường như cũng đã rọi tới ban công nhà Trân Ni, trên mắc sào vẫn còn hai lồng chim trơ trọi. Tiếng reo hò vẫn còn bên ngoài, thế mà Trân Ni lặng lẽ bước chân trên cầu thang, đôi mắt trống rỗng nhìn vào ánh nắng chiều nhảy nhót trên gạch. Cô đẩy cửa phòng vào, trung tá cười qua di ảnh, ánh mắt người trên đó phảng phất nỗi buồn thâm tình vô cùng. 

- Trung tá...ngài...đâu rồi...Đất nước giải phóng rồi, tại sao ngài không về nữa? Vợ ngài đây, vợ ngài ở đây, ngài không về thì em còn làm mợ hai làm chi nữa...

Ánh chiều tắt lịm thật rồi...

Người ơi, người dậy đi. Người nhìn bên ngoài kia kìa, dân họ đang giương cao cờ để mừng chiến thắng trên nẻo đường. Mà người nằm đó làm gì, người nằm đó để đắp lên lá cờ phủ thân mình sao? Người được đất nước bảo bọc rồi, vậy người vợ của người phải làm sao với cuộc đời dài phía trước đây? 

- Cậu dậy đi, dậy đi. Dậy trồng dàn hoa yến thảo đi? Sao người hứa với người khác, người làm. Mà hứa với em lại không chịu làm, hả...

- Tú chẳng để lại em cái gì cả, một tấm hình cũng không. Chỉ để lại em một mình ở trên cõi đời này thôi...

Tiếng nức nở của Trân Ni như tiếng đàn đứt dây đánh vào tâm khảm người nghe của buổi chiều đau đớn, ngày độc lập chỉ có em, không có người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com