Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

Ánh sáng chói hiện ra trước mắt làm Trí Tú phải theo phản xạ mà giơ tay lên, mãi một lúc lâu những cây kim đang găm trên tay như một luồng điện nho nhỏ kích lên mới khiến Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy trong đôi chút.

- Đây là đâu?

- Là bệnh viện Nguyễn Tri Phương...

Cô y tá bên cạnh đang tiêm gì đó cho Trí Tú qua những ống dẫn mà lên tiếng, Trí Tú nhìn quanh phòng lại phát hiện một cô gái trẻ với khuôn mặt khá quen, đang ngồi ngủ gục dựa tường. Phát hiện Trí Tú vẫn đang nhìn chăm chăm người kia, y tá hiếu kì mà hỏi:

- Có phải là người thân của ngài chăng?

Trí Tú thoáng chốc ngẩn ngơ nghiêng đầu nhìn, rồi quay lên nhìn y tá mà lắc đầu.

- Không quen...

Y tá cảm giác có điều gì đó bất thường liền khẽ hắng giọng, giấy bút đã chuẩn bị sẵn mà hỏi:

- Ngài nhà ở đâu, để chúng tôi biết mà liên lạc.

- Không biết...

Lúc này người con gái đang ngủ đó là Thu, đã sực tỉnh liền chạy tới cạnh Trí Tú, Trí Tú lại theo phản xạ tâm lí mà lùi lại, cô cảm thấy sợ thứ gì đó đang lao tới chỗ của mình như vậy. Lúc này y tá đã nghiêm mặt, xoay qua nói với Thu:

- Hình như ngài ấy đã mất trí nhớ...

Thu lúc này tái mặt tái mày, quơ quơ tay trước mặt Tú mà khẽ hỏi:

- Cậu thấy số mấy?

- Điên à?

Trí Tú lầm bầm làm Thu rụt tay lại, nhưng cho dù vậy thì Tú thật sự không nhớ nổi người trước mặt là ai, thậm chí đã nhìn tay chân mình đầy vết sẹo nhan nhản đã tự hỏi:

- Mình là ai?

Một cơn đau đầu dữ dội khiến Trí Tú ôm đầu, nằm vật xuống giường khiến Thu cũng hoảng loạn theo. Y tá liền nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Tú vẫn như vậy, đau đớn ôm đầu gào lên mà thét inh ỏi:

- Đau quá, ồn quá...

Trong đầu cô toàn là tiếng súng, tiếng gõ thùng phuy thay nhau nện vào đầu cô. Dù cô cố gắng nhắm chặt mắt cũng toàn thấy màu đỏ, màu máu mà thôi. Không còn màu đỏ nữa, thay thành màu vàng chói lóa, mắt Tú rát đi, nóng rát kinh khủng khiến cô vật lộn xuống đất ôm đôi mắt mình, đau đớn kêu cứu khàn cả cổ họng.

- Cứu...cứu...làm ơn...cứu tôi...

Thu hoảng sợ ôm lấy Tú, bắt lấy cánh tay Tú đang tự đập vào đầu mình. Tú cảm tưởng như họ đang gõ vào đầu cô, gõ từ bên trong ra làm cô chỉ muốn xẻ đầu mà lôi đôi tay đang hành hạ cô trong đấy. Cô nắm tóc vốn ngắn của mình mà kéo rịn ra, kéo đến mức đau đớn cô cũng không muốn buông.

- Làm ơn...

Lúc này bác sĩ liền chạy vào, liền cùng mấy anh em khác lôi Trí Tú lên giường mà cột tay chân lại. Tiêm một mũi thuốc an thần mãi hơn năm phút mới thấy Trí Tú dần bình tĩnh híp mắt trở lại, đôi tay đang bấu chặt cũng lơ ra, một nhúm tóc đã bị chính Tú kéo rơi từng sợi từng sợi rơi đầy trên chiếc giường trắng. Bác sĩ thở hắt ra nhìn Thu, rồi nhìn y tá mà lắc đầu. Có lẽ lao tù đó đã bào mòn tinh thần người này đến mức độ nào, không cần chứng kiến cũng có thể biết được...

...

Trí Tú ngồi ở băng đá của bệnh viện, ánh mắt cũng đã đỡ đờ đẫn hơn lúc trước một chút. Thu thì ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm chén cháo đã nguội mà Tú không hề ăn lấy một muỗng.

- Cậu hai...

Nghe hai tiếng não lòng ấy, Trí Tú mím chặt đôi môi đang kéo da non mà hạ lưng xuống ghế thở dài. Đôi tay nhỏ vuốt mấy lọn tóc ngắn trên trán đang thay nhau đâm vào, trên đó còn có mấy vết sẹo đang lành. Thu thấy người kia lòng đầy tâm sự liền khẽ hỏi:

- Cậu...không tính về nhà sao?

Trí Tú ngồi im rất lâu sau câu hỏi đó, nhìn khuôn viên bệnh viện vẫn còn có một số nơi bị bom dội vẫn chưa xây lại kịp, cô liền nhớ tiếng bom nổ, tiếng súng đạn thay nhau sượt qua mạng sống của cô, làm cô bất giác trong đầu như có một âm thanh chói tay vang lên, Tú liền lấy tay ôm lấy đầu mình mà gục xuống gối hét inh lên.

- Đừng nói nữa...

Thu nín bặt không dám nói thêm tiếng nào, bởi cách đây mấy ngày bác sĩ bảo trí nhớ của cậu hai đã gặp vấn đề. Không hẳn là không nhớ gì, nhưng dường như có dấu hiệu bị kích động, tinh thần bị dày vò cực hình nên có lúc nhớ, lúc quên. Và vì đã ngâm sương, ngâm nước mấy ngày trời ở biển nên phổi có dấu hiệu yếu hẳn, trời mưa hay lạnh rất dễ sinh bệnh. Chân cũng đã bị tật vĩnh viễn, tai dường như cũng có dấu hiệu yếu đi, có lúc không nghe thấy gì...

Tú ôm đầu ngồi đó, lồng phổi như có con ếch trong đó mà nhảy lên mấy cái khi cô đang bị những chuyện cũ dày vò. Lắm lúc cô cũng tự giật mình bởi tiếng động nhỏ, nhưng có khi Thu làm rớt dĩa bể nát cô cũng không nghe thấy gì...

- Đồ tật nguyền!

Tú lầm bầm chửi chính mình, biết vậy ngày đó sớm chết quách đi cho rồi sống làm chi nữa? Đáng lẽ ra đồng đội không nên nghe kĩ mạch cô như vậy, cứ để mạch cô yếu ớt như thế rồi lại chôn sống đi, có lẽ sẽ không phải sống trong cảnh giày vò như này, nhưng nghĩ đến đó cô lại nhớ đến Trân Ni, nhớ đến họ thì lại không có can đảm chết lần nữa.

Đâu ai trải qua cửa tử mấy lần như thế lại có thể can đảm chết lần nữa?

Khi ở nơi quê nhà vẫn còn đang có người đợi chờ cô quay về. Nhưng khi Trí Tú tỉnh, cô thấy tay mình đầy sẹo, đầy những vết thương gớm ghiếc thì tự kinh tởm bản thân, lại nghe những y tá bác sĩ kể lại lúc cô hoảng loạn đã làm những người khác bị thương ra sao, cảm thấy bản thân không nên sống gần con người.

Một vị chuẩn tướng, đại úy, còn là trung tá bây giờ lại đi làm hại người khác, Tú chính là không chấp nhận được cái điên của bản thân, không chấp nhận được con người của mình hiện tại...

Cô nên được xã hội bài trừ, cô đã nghĩ như thế...

...

- Rồi, cứ y theo lời dặn bác sĩ mà nghỉ ngơi nhé?

Thái Anh nhỏ nhẹ nói với một cậu nhóc nhỏ vừa bị thương bởi mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tuy mìn nổ cách khá xa nhưng những mảnh găm vẫn bắn vào người cậu bé, may mà lúc đó Thái Anh đi ngang qua và phát hiện nên nhanh chóng ẳm đứa nhỏ vào trạm xá ở huyện.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều. Con tui có mệnh hệ gì chắc tui sống hổng nổi, hai thằng lớn đi lính đều chết không toàn mạng...

Người đàn bà trẻ tứ tuần nhưng gương mặt như đã đi hơn quá nửa sáu mươi rối rít cảm tạ Thái Anh. Cô chỉ cười rồi xin phép rời đi, một mình trên hành lang dài.

Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình lo bịt lấy vết thương, máu luồn qua chỉ tay, qua kẽ tay tạo nên những đường máu như rễ cây. Cõi lòng Thái Anh chạnh lại, cô nhớ rất lâu về trước, cô cũng đã từng dùng bàn tay nhỏ yếu ớt này chặn lấy vết thương cho ai kia, nhưng may mắn đã không đến...

Cô về lại nhà mình, nói là nhà thì nó cũng chỉ là cái kho cũ trước của trạm xá mà người ta bỏ, cách trạm xá chừng vài thước. Cô xin ở mà làm nhà, chẳng phải cô tiếc tiền để mướn, hay chẳng có tiền để mua nhà, mà là nó gần nghĩa trang liệt sỹ...

- Con đi nữa hả?

Cô bán nước gần gốc đa lên tiếng như mọi ngày, cứ tầm chiều cô chuẩn bị dọn vào trong nhà thì lại thấy Thái Anh lọc cọc chạy xe đạp, trên giỏ xe đầy hoa dại mà con bé hái được đâu đấy. Và không thiếu một bó hương...

- Dạ, con đi lát con về ghé cô chơi nhe cô Sáu.

- Ờ.

Bà thiện ý buông đồ đang làm dở mà đưa tay ra hiệu đồng ý lời Thái Anh, rồi lại đứng đó nhìn con bé dần dần đạp xe rời đi. Trong tiềm thức bà, bà nghĩ rằng người yêu của Thái Anh chắc là bộ đội, mà bà có ngờ người đó là phụ nữ đâu...

Như thường lệ, Thái Anh lại để xe ngoài nghĩa trang rồi cầm những khóm hoa cúc dại, có cả hoa lan dại mà bó thành một bó to. Rồi ôm đủ đồ lỉnh kỉnh cô đi vào bên trong, nghĩa trang liệt sỹ cũng chỉ mới được xây dựng tạm, bên trong còn không có nhiều mộ. Mộ của Lệ Sa được đặt cạnh cây si già bên phải cạnh bờ sông, không có tường bao bọc.

Nhưng hôm nay trước mộ của Sa lại có một đám người mặc quân phục xanh, tay cầm cuốc, người cầm lư hương. Chẳng biết họ làm gì nên Thái Anh quăng cả bó hoa dại trong tay mà nhào tới hất đẩy người đang cầm xẻng mà hỏi:

- Các anh tính làm gì mộ chồng tôi?

Tất cả những người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng nhìn Thái Anh, rồi lại xoay qua nhìn tên của người trên mộ xem xem có nhầm lẫn gì không. Quái lạ, tên người trên mộ là nữ kia mà, là Lạp Lệ Sa mà?

- Út!

Lúc này từ trong đám người lố nhố lại hiện ra người quen thuộc, anh trai của Thái Anh - Hải. Khi mà Thái Anh vừa nhìn thấy anh trai mình xuất hiện, cơ thể phản xạ lùi lại như thể anh trai ruột quá đáng sợ. Nhưng khi biết rằng Lệ Sa sắp bị động đến nơi yên nghỉ, Thái Anh đã cất giọng đanh thép mà hỏi:

- Anh tính làm gì?

Hải vì có công với đất nước, được phong làm Đại Úy khi chỉ vừa chớm ba mươi, mặc quân phục trịnh trọng vô cùng. Chỉ thấy anh nhìn người khác, liền lập tức xung quanh đám đông tản ra hết, cho đến khi chỉ còn lại hai anh em nhà họ...

- Anh chỉ muốn đưa Lệ Sa qua nghĩa trang quân đội, Lệ Sa cũng sắp được truy phong rồi, em cũng nên để Lệ Sa có chỗ nghỉ tốt...

Thái Anh khẽ bật cười mà giương mắt nhìn anh trai đau đáu, tâm can muốn hận mà không hận được, hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt gầy gò.

- Nơi yên nghỉ mà cả đời Lệ Sa mong muốn chỉ có ở cạnh em mà thôi. Anh đã giết chết người em gái này một lần rồi, bây giờ anh còn muốn giết em thêm một lần nữa hay sao?

- Thái Anh! Sa được truy phong là điều tốt, em bướng làm gì?

- Tốt? Anh có biết điều tốt nhất của Lệ Sa là gì không? Là được ở cạnh em, anh tự tay đoạt lấy nó rồi anh chúc người ta tốt thì tốt kiểu gì hả anh hai?

- Thái Anh!

- Tại sao lúc người ta sống anh không cho thứ người ta muốn đi, lúc chết thì anh cho còn ý nghĩa gì? Cái mà anh cho chẳng qua là bù đắp sự hối hận mà thôi, chỉ là lừa bản thân cho vơi đi nỗi ân hận bản thân làm sai thôi...

*CHÁT*

Một cái bạt tay hạ xuống đôi má ướt đẫm của Thái Anh khiến con bé sững sờ ôm mặt, nhìn anh trai. Hải dường như cũng không tin mình đã đánh em gái nên cứ đau khổ nhìn đôi tay vừa đánh em mình, hai mắt rưng rưng.

- Anh đi đi...

Thái Anh hạ giọng, đi kiếm khóm hoa dại và bó hương mình vừa vứt mà quét dọn sạch sẽ chỗ cho Lệ Sa, vừa đốt nhang. Hải biết mình khó lòng được tha thứ nên rời đi, cõi lòng đầy sự ân hận không thể bộc lộ.

Cho đến khi tiếng bước chân đã mất hút trong nghĩa trang dần sụp tối này, Thái Anh đã ôm mặt khóc nấc nở...

Cô ở trước mộ Lệ Sa khóc như muốn gục ngã, cũng chẳng để ý ngôi mộ của Nam ở gần đó dường như đã có ai đã thắp hương, mùi nhang phải phất đậm trong không gian dần trĩu nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com