Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

Ngọc Khanh Yên hôm nay chấm bài tập hơi lâu, nên khi y rời trường thì đèn đuốc đã lên. Y làm việc ở một trường tư thục, cho nên tuy khuôn viên trường học lộng lẫy, nhưng lại nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Khanh Yên phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt to và sáng trong veo với con ngươi đen láy, cộng thêm vẻ ngoài mềm mại của y, không biết còn tưởng là gặp phải yêu mị trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên y về nhà muộn như vậy, bước chân có chút vội vã, bến xe buýt không xa, nhưng khu vực này quá hẻo lánh, rất sớm đã không còn xe cuối, cho nên y đành phải đợi ở một chỗ xe buýt tư nhân.

Y đứng đó, xung quanh có mấy người đàn ông vạm vỡ từ những cánh đồng khác tan làm cũng đang đi lại, không biết có phải ảo giác không, Ngọc Khanh Yên luôn cảm thấy họ thỉnh thoảng lại nhìn y. Ngọc Khanh Yên vốn có thân thể đặc biệt, cho nên bình thường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đôi tay trắng nõn của y ôm chặt áo khoác, mái tóc đen bóng phất bên tai, giống như một con thỏ trắng bị bầy sói nhắm đến, khó khăn lắm mới đợi được xe đến.

Ngọc Khanh Yên lên xe trước, mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng theo sau lên xe. Chiếc xe buýt hơi chật chội, có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, xe cộ không nhiều, phần lớn mọi người đều lên chuyến này. Ngọc Khanh Yên đứng ở một góc có chút sợ hãi, y cầu nguyện nhanh chóng đến trạm, không biết chặng đường hơn một tiếng nữa sẽ phải trải qua như thế nào.

Điều khiến y hoảng sợ là, những người đàn ông vạm vỡ kia chia thành từng nhóm đứng sau lưng y, gần như bao vây y. Xe vừa chạy, một người đàn ông mặc áo tím lập tức giả vờ không đứng vững, một tay to lớn chống lên đùi y.

"Yo, tiểu mỹ nhân, trễ thế này sao lại đi một mình, không sợ gặp người xấu sao?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngắn