P8+p9 70
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
Tướng quân Thẩm ở chiến trường phía Nam đã mất tích gần nửa năm nay. Là chiến thần nổi tiếng gần xa trong triều, sự việc lần này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện triều đình và sự ổn định của phiên bang, những bộ tộc man rợ ẩn náu nhiều năm cũng dần bắt đầu có hành động.
Ngọc Khanh Yên còn nhớ ngày tướng quân xuất chinh, gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, sống mũi cao thẳng và đường môi nghiêm nghị, cùng với ánh mắt kiên định khi hắn ngoảnh lại nhìn khi đi qua cổng thành. Ánh nắng chiếu rọi lên bộ giáp bạc lạnh lẽo của hắn, Ngọc Khanh Yên không biết lúc đó hắn có nhìn thấy mình trong số đông thân quyến hoàng gia đến tiễn biệt hay không, và có để tâm hay không.
Y khó có thể tưởng tượng rằng cái nhìn đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Y càng hối hận, bởi vì tướng quân Thẩm ngày thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, Ngọc Khanh Yên cũng chưa từng dám bộc lộ tâm tư với hắn khi ở một mình.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã muộn, tướng quân Thẩm sống chết không rõ, mà chỉ dụ gả thân với man tộc đã trực tiếp được đưa đến điện của Ngọc Khanh Yên, người đang là tế tư. Với thân phận là đệ nhất mỹ nhân lại là đại tế ti, thân thể dâm loạn song tính và vẻ đẹp tuyệt đỉnh của y đã sớm bị ngoại tộc nhòm ngó. Mấy năm nay y vẫn luôn cố gắng xoay xở để giữ gìn sự trong sạch, nhưng lần này thật sự không còn khả năng xoay chuyển.
Khi Ngọc Khanh Yên ra khỏi thành, y đi qua cùng một cổng thành với ngày tướng quân Thẩm xuất chinh, y đội khăn voan đỏ, đôi tay ngọc ngà đặt lên bộ hỉ phục đỏ thắm của mình, tuy y đầy châu báu, vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt y lại không có lấy một chút vui vẻ. Sứ giả man tộc đỡ y lên xe ngựa, những hành động thô lỗ và ánh mắt dâm đãng khiến y vô cùng khó chịu. Ngọc Khanh Yên không thể tưởng tượng được mình sẽ gả đến một nơi như vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã thành định cục.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com