1
Chẳng biết từ khi nào, em và gã dần thổ lộ tình cảm với nhau. Vốn dĩ là bạn thân, cái chuyện có cảm tình cũng chẳng có gì lạ. Đại Bảo rất thích Tuấn Lãng, cả Việt Bân nữa.
Hai người bạn thân em, đều là những người đẹp trai, chân dài vai rộng, đi đến đâu cũng khiến cả nam lẫn nữ đổ ầm ầm. Nếu nói Tuấn Lãng là một ông chủ máu lạnh tàn nhẫn, thì Việt Bân lại vô cùng "dịu dàng ôn nhu", Đại Bảo thấy thế đó.
Khi Tuấn Lãng thổ lộ với em, Đại Bảo rất vui, nhưng nghĩ đến Việt Bân, em lại có chút dè chừng trước câu trả lời của mình. Nhưng rồi, em cũng chấp nhận, và cả hai đã quen nhau trong thầm lặng.
-" Tuấn Lãng, cháu cũng đã lớn rồi, chưa nghĩ đến việc lấy vợ sao? Suốt ngày bám lấy Đại Bảo không thế?"
Khương Di Ảnh- ông nội của gã, được biết đến là một "tên sát nhân" hồi còn trẻ khiến ai nấy nghe danh thôi cũng đã đủ mất hồn. Giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng trông vẫn uy quyền đáng sợ lắm.
-" Cháu..."
Tuấn Lãng có chút dè chừng, không muốn nói đến. Thật tình, lần nào gặp ông cũng thúc giục cả về chuyện có bạn gái và cưới xin, đó là lí do gã chẳng muốn về thăm ông một chút nào cả.
-" Ta thấy cháu thân với Đại Bảo như thế...chẳng lẽ...?"
Khương lão gia nhấp một ngụm trà, ông khẽ liếc với ánh mắt có chút âm hiểm nhìn gã. Tuấn Lãng đảo mắt, vội vàng nói.
-" Không, không như ông nghĩ đâu. Chúng cháu chỉ là bạn tốt thôi, cháu sao có thể có ý với nam nhân được cơ chứ."
Nghe gã nói thế, ông mới bật cười. Khương lão gia vỗ nhẹ lên vai cháu mình, cười hả hê.
-" Được, đúng ý ta. Vì vậy tốt nhất cháu nên kiếm bạn gái rồi đưa về gặp ta biết chưa, ta muốn ẵm chắt trước khi mất."
Tô Đại Bảo đang bưng đĩa hoa quả mình vừa đi gọt đến, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện đó. Em nép mình sau bức tường, nghe rõ không sót một chữ.
Bạn gái ư? Không thể với nam nhân? Vậy tốt cuộc Khương Tuấn Lãng coi em là gì cơ chứ.
Em nắm chặt đĩa hoa quả trong tay, khuôn mặt tràn trề nỗi tuyệt vọng. Em xoay mình, đặt đĩa hoa quả lên bàn ăn trong nhà, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Chết tiệt, em chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được. Khương Tuấn Lãng...trêu đùa tình cảm của em sao.
Đại Bảo ôm mặt bật khóc, vừa đi, em vừa lấy máy gọi cho Giang Việt Bân.
-" Bảo bối gọi tớ có chuyện gì sao?"
Vốn thân thiết, nên anh thường hay gọi em với những danh xưng đầy thân mật. Vì cũng đã quen, chưa kể gã biết anh cũng thích em, nên dù ghen đến mấy gã cũng phải im lặng cho qua. Vậy nên, mối quan hệ của cả ba vẫn vô cùng bình thường như từ trước đến giờ.
-" Hức...Việt Bân...c..cậu có thể đến đón tớ không..."
Nghe thấy tiếng khóc nấc bên đầu dây, Giang Việt Bân đang trong cuộc họp quan trọng cũng bỏ đi mặc cho thư kí ngăn cản.
-" Bảo bối à, nói xem, ai bắt nạt cậu. Ngoan, nín đi tớ thương."
Việt Bân áp tay lên mặt em, khẽ gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn dài trên khuôn mặt khả ái kia. Nhìn em khóc thảm thế anh xót muốn chết, nếu không phải vì trước mặt em, anh sẽ truy tìm rồi giết "kẻ kia" bằng chính đôi bàn tay của mình rồi.
-" Hức...huhu"
Thấy em cứ khóc mãi, anh liền đánh liều, ôm em từ ghế phụ lên đùi mình để dỗ dành.
-" Không sao hết, chúng ta về nhà tớ trước nhé."
Trên đường đi, anh một tay cầm vô lăng đánh lái, một tay vỗ về ru em nhỏ đã say giấc trong lòng mình. Khóe mắt em vẫn còn ướt, đã sưng đỏ do khóc quá lâu.
Đại Bảo tuy đã ngủ, nhưng dường như em vẫn còn hoảng loạn vì thứ gì đó, thi thoảng cứ nói mớ, sau đó sụt sùi khóc nhỏ.
Reng reng...reng reng...
Điện thoại của em rung lên, Việt Bân dừng xe lại, sau đó rút điện thoại từ túi em ra nhìn.
Tuấn Lãng?
-"Alo?"
Khương Tuấn Lãng mãi chẳng thấy em đâu liền đi tìm, lục hết cả biệt thự cũng chẳng thấy em, gã liền mải mốt gọi điện. Khi nghe thấy giọng Việt Bân bên đầu dây, gã có chút không vui.
Tại sao điện thoại của Đại Bảo nhưng Việt Bân lại nghe máy?
-" Bảo Bảo đâu? Sao cậu nghe máy?"
Việt Bân khẽ cười, sau đó ấn nút yêu cầu chuyển cuộc gọi sang cuộc gọi video.
Hình ảnh bé con nằm ngoan trong vòng tay anh ngủ, dáng dấp nhỏ nhắn được cánh tay anh ôm trọn, thậm chí còn đang "đụng chạm" vỗ về đầy thâm mật. Tuấn Lãng thấy thế liền tối sầm mặt, siết điện thoại muốn bể.
-" Giang Việt Bân, tại sao Đại Bảo lại ở bên cạnh cậu thế?"
-" Nãy cậu ấy khóc, gọi tôi tới đón. Dỗ mãi mới chịu ngủ đấy."
Việt Bân thật thà nói.
Khóc sao? Tại sao em lại khóc, lại bỏ đi?
-" Cậu tính chở Bảo Bảo đi đâu?"
-" Về nhà tôi."
Tít tít
Anh vừa nói xong, gã đã cúp máy cái bụp.
Thằng này mất dạy ghê, người ta còn chưa kịp nói hết mà.
Lạch...cạch
Tiếng mở cửa vọng vào, Việt Bân đang ngồi trên bàn nhâm nhi cốc rượu vang đỏ, không thèm quay lại nhìn mà nói.
-" Tuy là biết mật khẩu, nhưng cậu đến nhà tôi mà chẳng thèm bấm chuông xem có ai ở nhà không ư?"
-" Đại Bảo đâu?"
Tuấn Lãng phớt lờ câu nói của anh, điệu bộ có chút vồ vập hối hả nói.
-" Đang ngủ trên lầu."
Khương Tuấn Lãng nhanh chóng bước đi, chẳng thèm đoái hoài tới thằng bạn thân còn lại của mình.
Việt Bân nhấp một ngụm rượu, xoay ghế nhìn ra hướng cầu thang.
Thật ra, anh biết chuyện Đại Bảo và Tuấn Lãng lén lút hẹn hò sau lưng anh rồi.
Thằng khốn Tuấn Lãng chơi xỏ, kêu cùng nhau tỏ tình em, cuối cùng lại bị gã hẫng tay trên.
Nhưng chẳng sao cả, vì cả hai vẫn dấu nên anh vẫn "thân mật với em như một người bạn", làm cho ai đó ghen nổ đom đóm mắt mà chẳng làm được gì.
Chà. Vợ bạn, cũng là vợ tôi mà? Đâu thể giữ khư khư làm của riêng được, đúng không Khương thiếu?
Việt Bân cười lạnh, anh thầm nghĩ.
Nhớ lại hồi nãy anh đón em là gần nhà ông nội gã, có lẽ cả hai đã cùng nhau đi thăm ông. Vốn dĩ Khương lão gia vô cùng kĩ và khó tính. Chưa kể lại là một con người "cổ hủ" cực đoan vô cùng, chắc chắn Khương Tuấn Lãng không dám công khai em rồi.
Nếu để ông gã mà biết, ắt hẳn Đại Bảo và gia đình em sẽ gặp nguy, dù cho các gia tộc có thân thiết đến mấy, hay là gia đình em cũng thuộc dòng dòng tộc trong số những top đầu.
Với một "kẻ điên máu lạnh", mưu kế như Khương lão gia, chẳng có gì là không thể cả.
Đột nhiên em bỏ đi rồi khóc như vậy, chắc hẳn là nghe được chuyện gì đó không hay rồi.
Khương Tuấn Lãng, là cậu cướp người làm của riêng trước. Lần này cậu lỡ tay vụt mất, đừng hòng lấy lại.
________
Một thằng thì điên từ trong ra ngoài, một thằng thì điên trong ngoài dịu, khó đoán-)
22.09.2025
45vote+10cmt up chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com