Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bữa tiệc máu và nhục nhã
Căn phòng khách rộng lớn im phăng phắc.
Siwon ngồi ở ghế giữa, ánh mắt đỏ ngầu, ly rượu sóng sánh trong tay.
Trước mặt hắn, Eunhyuk và Donghae đứng cạnh nhau, căng thẳng đến nghẹt thở.
Hắn bật cười khàn khàn, như thể vừa phát hiện một trò hề ghê tởm.
"Muốn nghe tin vui không?" – hắn rít qua kẽ răng – "Donghae của ta... mang thai đôi."
Donghae giật mình, mặt tái nhợt.
Eunhyuk sững sờ, tim anh thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Siwon ném mạnh tập giấy xét nghiệm ADN xuống bàn, giọng gằn lại như sấm rền:
"Một đứa là con của ta, còn đứa kia là con của mày, Hyukjae!"
Âm thanh đó như tiếng sét đánh toạc cả căn phòng.
Hắn đứng bật dậy, gương mặt vặn vẹo trong cơn cuồng nộ.
"Đồ khốn nạn! Chúng mày biến cái nhà này thành cái ổ loạn luân! Mẹ kế yêu con chồng... ô nhục!"
Donghae run rẩy bật khóc, cố giải thích: "Không phải như ông nghĩ...!"
Nhưng Siwon gào lên, lao tới chộp lấy cổ tay cậu, bóp chặt đến tím tái.
Eunhyuk không chịu nổi nữa, anh lao vào, gạt tay Siwon ra.
"Đừng động vào cậu ấy!"
Cuộc giằng co bùng nổ.
Hai cha con lao vào nhau, đấm đá, tiếng va chạm vang rền khắp phòng.
Siwon mạnh mẽ và tàn nhẫn, nhưng Eunhyuk điên cuồng và tuyệt vọng, từng cú đánh của anh mang theo nỗi đau mẹ chết, tình yêu bị giày xéo, tuổi thơ bị hủy hoại.
"Ông không có tư cách gọi tôi là con!" – Eunhyuk gào lên, mắt đỏ ngầu. – "Ông chỉ là một con quái vật!"
Siwon cười khinh bỉ, vừa ghì chặt anh xuống sàn vừa rít:
"Mày nghĩ mày khác tao sao? Mày cũng dơ bẩn, cũng ham muốn thứ không được phép! Tao đã lấy mẹ mày, giờ mày lại muốn cướp người của tao. Giống y hệt tao thôi, Hyukjae!"
Donghae khóc nấc, đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trong khoảnh khắc Siwon đang dồn Eunhyuk xuống, ánh mắt Eunhyuk lóe lên tia quyết liệt.
Anh vươn tay với lấy chiếc bình hoa pha lê đặt trên bàn gần đó, dốc hết sức đập thẳng xuống đầu Siwon.
Choang!!!
Âm thanh vỡ nát vang vọng, máu đỏ loang ra từ trán hắn.
Siwon lảo đảo, đôi mắt mở to trong cơn đau và phẫn nộ.
"Chúng... mày...!" – hắn gầm gừ.
Không chần chừ, Eunhyuk nắm lấy tay Donghae, kéo cậu chạy thục mạng ra khỏi căn nhà nhuốm máu.
"Đi thôi, Donghae! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"
Donghae vừa khóc vừa nắm chặt tay anh, hai người lao vào bóng đêm, để lại phía sau tiếng gầm thét điên loạn của Siwon vang vọng khắp ngôi nhà:
"TA SẼ KHÔNG THA CHO CHÚNG MÀY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com