Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Văn Đạt vừa đi ăn về chưa kịp đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng hét của Trung Học. Anh vội chạy sang phòng nó thì thấy nó đứng chết trân một chỗ, mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. Mấy giây sau thì Văn Công và Văn Nam cũng chạy đến.

Ở trong phòng Việt Anh đã nằm bất tỉnh trán nó máu chảy dài ra, đọng lại thành vũng nhỏ. Ở ngoài đây, Xuân Tú đầu dựa vào tường. Tay rủ xuống, một tay máu còn đang chảy. Có vẻ như vừa cắt cổ tay. Ý thức đã không còn rõ ràng.

Văn Công: Bây giờ làm gì
Văn Nam: Đưa đi bệnh viện chứ làm gì giờ
Văn Đạt: Học, tỉnh táo lại coi, có tí máu mà như người yêu cũ tới vậy thằng kia.

*************
Theo dự tính của Tùng Lâm thì anh sẽ dắt Tú về ra mắt gia đình vào cuối tuần này. Đúng vào Sinh nhật mười chín tuổi của Tú. Nhưng trước đó Tú đã nhận lời với Tuấn Hải đi tình nguyện ở Hải Phòng nên đành dời lại tuần sau. Điều đó cũng đồng nghĩa sinh nhật năm nay Tú không có Tùng Lâm bên cạnh.

Nếu như không phải sáng thứ 7 phải đi học sớm và còn núi bài tập chưa làm thì Tùng Lâm cũng muốn qua Hải Phòng đúng ngày sinh nhật của Tú để thăm cậu.

Trước ngày sinh nhật Tú hai ngày. Xuân Tú gọi cho Tùng Lâm than thở.

Xuân Tú: Tùng Lâm ơi em nhớ anh 

Tùng Lâm: Lớn rồi không nói dối

Xuân Tú: Em nhớ anh thật mà.

Tùng Lâm: Đang làm gì đó, em lại uống bia say rồi đúng không

Xuân Tú: Hồi nãy uống hơi nhiều. Đang ngồi đãi gió cho tỉnh rượu

Tùng Lâm: Đi vô. Trúng gió bây giờ

Xuân Tú: Ngồi chút nữa vô, nóng

Tùng Lâm: Sao lại khóc rồi

Xuân Tú: Nhớ anh

Tùng Lâm: Anh biết, người say luôn nói thật. Lớn rồi đừng khóc nhè.

Xuân Tú: Em cô đơn quá, anh ôm em đi.

Tùng Lâm: Về đi anh ôm

Xuân Tú: Làm sao mà về vào thời điểm này. Thứ hai em về. Nhưng em lại muốn ôm anh ngay bây giờ.

Tùng Lâm: Em không bỏ được cái tật, uống say cứ gọi cho anh rồi khóc như con nít

Xuân Tú: Em chỉ khóc với anh thôi. Sau này không uống say nữa. Uống chất cồn vào thì không kiểm soát được cảm xúc.

Tùng Lâm: Sao lại muốn ôm anh mà không nói là muốn hôn anh

Xuân Tú: Ôm anh cảm giác như thế giới ngoài kia như không cần lo nữa. Như kiểu ngoài vòng tay anh là bão tố.

Tùng Lâm: Quay mặt lại đi

Xuân Tú: Làm gì

Tùng Lâm: Để anh ôm em

Xuân Tú quay mặt lại, cậu dụi dụi mắt mình. Cứ tưởng mình say quá bị hoa mắt. Ở ngoài sân Tùng Lâm đang đứng vẫy tay với cậu. Tú đứng dậy chạy nhanh về phía anh ôm lấy anh một cái thật mạnh. Ngực Tùng Lâm đau cả lên nhưng anh lại nở nụ cười rất tươi. 

- Nhớ anh đến thế à
- Xỉn quá hoạn
- Đổ thừa hoàn cảnh...ưm

Tú lười giải thích, cậu hôn lên môi ai. Tùng Lâm lấy tay đỡ gáy hôn đáp trả cậu, họ hôn nhau quyết liệt nhưng không suồng sã. 

- Đêm nay muốn ngủ với anh không
- Muốn, em muốn làm anh
- Em á, tuổi 18+ mà toàn suy nghĩ như 21+. Nhưng anh cũng muốn làm em.
- Anh sẽ ở tù đó
- Anh là luật sư, anh giỏi lách luật lắm.
- Nhưng em tình nguyện
- Tình nguyện gì
- Cho anh ở tù...ê...thả em xuống - Xuân Tú đang nói bị Tùng Lâm bế ngang lên
- Dù sao cũng bị lên phường thì phải làm sao cho không uổng.
- Cho em xuống, em chưa sẵn sàng
- Muộn rồi em
_____________
Trọng Phú tan học đi ra tới cổng thì thấy Khắc Khiêm đang đứng trước xe. Cậu nghĩ chắc hắn ta có việc ở đây. Nên đi bộ qua hắn định đi ra trạm chờ xe buýt bắt xe buýt về nhà. Thì Khắc Khiêm gọi cậu.
- Trọng Phú

Trọng Phú quay lại nhìn hắn. Hắn ngoắc tay với cậu như tỏ ý bảo cậu đi về phía hắn. Cậu không tình nguyện bước về phía hắn. Hắn mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phó lái. Rồi bản thân đi qua ghế bên kia lái xe rồi khỏi đó.

- Anh định đi đâu đó
- Định đưa cậu đi ăn
- Thôi khỏi tôi về nhà ăn cơm với mấy đứa bạn ở nhà. Anh chở tôi về chúng cư Smile khúc Trương Định, quận Hoàng Mai đi. Mà tại sao anh biết giờ này tôi sẽ ra.
- Trong ví tiền cậu có thẻ sinh viên, có mã số sinh viên thì tra gì cũng được. Balo của cậu ở ghế sao đó, cậu lấy đi. Cậu không có ví tiền và điện thoại cũng sống được à.
- Bình thường, coi như là wifi hư thôi. Nhưng mà đây đâu phải điện thoại tôi.
- Tôi không tìm thấy điện thoại cậu, chắc tôi làm rớt ở đâu rồi. Cậu có icloud mà, làm lại SIM thôi.
- Điện thoại này gấp đôi giá trị gấp đôi điện thoại tôi lận. Anh cầm lại đi.
- Thứ tôi không thiếu nhất là tiền, cậu đừng cảm thấy ngại. Cứ cầm lấy, Uông Tiến mỗi lần vui vẻ với gái chi còn gấp đôi số tiền này.
- Cái này là của anh ta mua à
- Không là tôi, giấy bảo hành còn ghi tên tôi mà. Tôi chỉ ví dụ thôi.
- Tôi không muốn cuộc đời tôi liên quan gì đến cái tên đó nữa.
- Cuộc sống đừng ghét ai, người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó đó
- Nên né được thì cứ né đi. Tới đây anh cho tôi xuống được rồi.
- Cậu muốn uống trà sữa à
- Không, bạn tôi làm ở đây. Tôi vào rủ nó về ăn cơm.
- Vậy tạm biệt cậu.
- Hy vọng đây là lần cuối tôi gặp lại anh.
- Sao lại nói thế
- Tôi không muốn qua lại với người có mối quan hệ với người mình không thích. Tính tôi rõ ràng lắm.

Khắc Khiêm nhìn người con trai kia đi vào quán. Cậu ta có vẻ là một người thú vị. Cậu ta nói đúng, né được thì né. Uông Tiến chẳng là cái thứ tốt lành gì cho kham. Những người bị nó đùa giỡn chưa bao giờ có kết cuộc tốt. Nói rồi hắn quay đầu xe rời khỏi đó.

Trọng Phú đi vào quán, liền đi tới quầy order kiếm Văn Tới nhưng không có.
- Khắc Lương ơi cho anh hỏi, anh Tới đâu rồi
- Ảnh ở trong phòng đấy anh. Anh vào tìm ảnh đi.
- Em là cho anh ly trà sữa matcha  không lấy trân châu nha, chút anh ra anh lấy.
- Dạ

Trọng Phú đi vào phòng thì thấy Văn Tới đang ôm một bé con. Nó rất quen, là đứa bé hôm trước. Trong phòng còn có thêm một người nữa. Khắc Khiêm nói đúng, oan gia tự khắc ngõ sẽ hẹp.
______________
- Giấy ra viện làm chưa - Đức Chiến hỏi
- Bệnh viện nhà khỏi làm. Ăn hết tô hoành thánh đi rồi về
- Đồ bỏ xếp vào giỏ chưa
- Rồi, lo ăn đi.
- Anh ăn giúp em được không. Ăn thịt hoài ngán quá
- Hôm qua ai ăn cháo cá bị ói, không ăn thịt thì em sẽ ăn gì
- Còn tôm chi
- Hồi tối qua mới ăn há cảo tôm
- Thèm thì chút anh mua cho mấy kí
- Ăn nhiêu đó cho dị ứng hay chi. Chút về nhớ mua cho em mì cay.
- Cấm ăn cay
- Cấp 1 thôi
- Cấp 0 cấm trả giá
- Cấp 0.5
- Đã bảo cấm trả giá.
- Vậy thôi khỏi đi, mua cho em cái bánh bao trứng muối
- Chút anh mua luôn cho hai cái
- Ăn gì hết ông nội
- Ăn nhiều vào, anh Trường nói bé con hơi nhỏ. Mà hình như em đâu có tăng kí nào từ lúc có mang tới giờ.
- Em 77kg, em cao có mét 81 à. Anh kêu em tăng kí cho thầy bắt ép cân, lúc đó còn quá cha. Ăn phụ đi ngán quá - Đức Chiến đưa cái muỗng đã múc sẵn một viên hoành thánh về phía Tấn Sinh
- Em mang bầu mà sao người tăng cân lại là anh. Lúc nào đồ ăn cũng bắt anh chia đôi. Hôm qua hai chục viên há cảo thì vào bụng anh hết mười lăm rồi

Tấn Sinh há miệng ăn viên hoành thánh Đức Chiến đút. Không ngờ cậu lại múc một viên nữa đưa về phía anh.
- Gì nữa
- Ăn phụ đi, thiệt tình là không ăn nổi. Nhìn muốn mắc ói sao sao.
- Kiểu này chắc có ngày anh thành con lợn Ỉ Móng Cái.
- Em không lo mắc mớ gì anh lo. Chị họ em có 45kg à, mang bầu lên 65kg. Anh nuôi em kiểu này chắc em lên 97kg quá. Lúc đó lăn chứ đá đấm gì.
- Ăn còn không chịu ăn thì làm gì có chuyện lên được tới mức đó. Ăn hết chỗ đó rồi anh đưa em về Hòa Lạc.
- Cưa đôi nữa nha, ba của con em
- Nhìn anh giống đang giỡn không.

- Chồng ơi
- Danh Danh vào đây

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên làm Đức Chiến đang héo bỗng nhiên tươi như hoa. Còn Tấn Sinh thì như lính lục quân đã trong tư thế sẵn sàng. Ngang là bắn.

//////////////////

Đi đo thì nam thần cũng thất thành, chỉ có tướng xấu và rất xấu

Sáng nay mình đi đo lúc 6h cảm giác thật high

Vì giờ đo cứ trùng với lịch đá banh nên chỉ được mở lên coi tí xíu khi mình không cầm Mia cho bạn đo hoặc không ghi số liệu. Hồi chiều lúc thằng bạn mình đang đo tầm hiệp hai. Bọn mình cứ ngồi ủng hộ tin thần: Lẹ lên về xem đá banh mày ơi.

Chút xíu thì Tiến Linh vô trái nữa rồi
Trái nữa Hùng Dũng
...
Gần đến giờ về
Quang Hải trái nữa rồi

Gần chỗ mình đo có hai lớp đang học. Bọn mình ở ngoài đây la bọn nó ở trỏng nhốn nhào. Có bạn còn thò đầu ra cửa sổ hỏi mình tỷ số nhiêu rồi.

Đi đâu cũng gặp người thích xem đá banh

Công nhận là vui thật nhưng tốn gần 1g 4g 😭😭😭😭

Có ai như mình không, giờ học kẹt lịch đá banh.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com