Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chủ nhật, Văn Tới thu xếp công việc trong quán cho mấy đứa nhỏ rồi lái xe hơn ba tiếng từ Hà Nội sang Hải Phòng. Vũ Hải là một người rất đặc biệt với Văn Tới. Cậu xem anh như ba nuôi của mình vì anh là người chăm sóc cậu từ nhỏ. Thậm chí nhiều người bạn học chung lớp còn tưởng anh mới là ba cậu. Nên Văn Tới lần này trở về Hải Phòng,  muốn mua rất nhiều quà tặng "em gái nuôi" của mình. Vì Văn Tới không rành mấy khoảng này nên 5h sáng dựng đầu Trọng Phú dậy, chở nó theo. Đợi chạy ngang cửa hàng nào mở cửa thì vào mua cũng được. Dù sao mâm nào ăn chắc chắn không thiếu thằng Toản. Dắt Phú cũng không đến nổi không ai nói chuyện.

Thằng này chả chịu đi đâu, để trong nhà muốn nổi mốc cả lên. Rồi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm than ế. Mày không ra ngoài gặp người ta thì sao người ta biết mày tồn tại mà hốt. Trọng Phú cũng chả muốn đi, chủ nhật là ngày ngủ mà. Nhưng Thái Bá Sang đã đóng gói vứt Phú vào ghế sau xe của Tới. Dù sao hôm nay cũng không ai ở nhà, Sang sẽ thảnh thơi và đi ăn cơm tiệm một ngày cho đổi gió trước khi tối nay ba thằng giặc chung nhà sẽ về tới.

Nhưng Tới về tới nhà Vũ Hải nhưng về tới lãnh địa của mình. Cậu tung hoành đi chào hỏi tất cả mọi người bỏ quên luôn cái thằng ở chung nốc nhà với mình. Trọng Phú lạc lõng ngồi cạnh Văn Toản. Toản sợ Phú buồn nên cứ gấp đồ ăn bỏ vào bát rồi bảo Phú cứ ăn đi đừng ngại. Đồ ăn trên bàn vơ đi là nhờ sự càn quét của Toản. Giờ Phú hiểu sao tướng Toản đồ sộ thế rồi.

Phía đối diện Tùng Quốc cứ liên tục rót bia cho cậu. Đúng là bartender, pha bia cũng dễ uống. Phú lười giao tiếp nên ai nói thì cậu đáp thôi. Nói không ai nói gì thì cậu sẽ im lặng. Trong khi thằng Toản ngồi kế bên cứ như liên thuyên cái miệng. Từ chuyện bóng đá, chính trị cho tới những chuyện xảy ra trong chuyến đi quân sự của nó.
______________
Văn Tới sau khi đi gặp gỡ nhiều người thì cũng tìm được ông anh họ của mình. Việt Anh đang cầm một ly rượu đứng trong một góc.

- Không phải nói về Hà Tĩnh rồi à
- Ba có việc nên nhờ tao về giải quyết. Tao cấm đầu vào mớ giấy tờ mấy bữa nay, đến điện thoại cũng bị tịch thu nốt.
- Anh làm gì mà dượng tịch thu điện thoại anh
- Tao gây sự với Z, hắn ta gây khó dễ chuyện làm ăn của ba tao nên ba tao bắt tao về giải quyết hậu quả
- Nghiệp quật
- Tao gây sự với hắn là vì mày đó thằng kia
- Liên quan gì em
- Cái hôm tao tới tìm mày, lúc tao chuẩn về tao thấy hắn nhìn ống nhòm ngó lên nhà mày. Nên tao cảnh cáo hắn đừng đến tìm mày nữa
- Làm vậy làm gì. Nếu em không chịu chắc hắn bắt em về được chắc.
- Cái đó thì tao không chắc. Nhưng mày phải cẩn thận, thế lực của Z ngày càng lớn mạnh. Không khéo có thể ngang ba mày,  hắn đang ra giá sẽ cung cấp hàng nóng lâu dài với giá mềm cho ba mày. Với điều kiện
- Cho hắn bao nhiêu phần trăm cỗ phần sòng bạc của chúng ta à
- Không, hắn hiện tại đã có 10% cổ phần. Điều kiện là, dượng Lâm gã mày cho hắn.
- Ba em nói gì
- Tất nhiên là không đồng ý. Ba mày và ba tao đang tích cực tẩy trắng công ty mà. Để tới khi tao với mày lên nắm quyền không còn dính líu tới pháp luật.
- Vậy thì anh ráng học tập cho tốt vào. Em sẽ không về thừa kế đâu.
- Tính trước bước không qua. Cho tao mượn điện thoại mày đi.
- Đây mật khẩu 618618
- Đi đi chút tao trả.
______________
Bàn của Trọng Phú tiếp đón thêm hai nhân vật là Khắc Khiêm và Uông Tiến. Uông Tiến cư nhiên ngồi cạnh cậu, Trọng Phú cảm thấy không khí ở đây hình như hơi bị loãng, ngộp quá. Cậu nhấc ghế xích qua phía Văn Toản, Uông Tiến không biết vô tình hay cố ý mà cũng nhấc ghế xích qua phía cậu. Trọng Phú bực mình cầm ly bia mình lên uống cạn một hơi rồi để cốc xuống một cái mạnh.

Cậu cảm thấy mình hơi ngà ngà nên định uống hết cốc bia rồi đánh bài chuồn. Thật ra tửu lượng của Phú chỉ có ba lon, nãy giờ Phú đếm mình uống hơn ba ly rồi. Nếu uống thêm nữa sẽ xỉn thật.

Trọng Phú: Mọi người uống nhé, Phú hơi xỉn rồi Phú kiếm chỗ ngủ đây chiều nay Phú còn về Hà Nội

Văn Toản: Ê, ê đàn ông đàn ang gì mới uống có dăm ba ly mà than xỉn rồi. Ngồi đây chơi với anh em tí đi

Khắc Khiêm: Phải rồi, Phú vẫn chưa uống với Khiêm và Tiến ly nào.

Trọng Phú: Bây giờ tao uống với hai thằng bây mỗi thằng một ly rồi tao xin phép đi ngủ. Đêm qua tao thức hơi khuya sáng ngày bị thằng Tới bắt dậy qua đây sớm nên tao hơi buồn ngủ

Tùng Quốc: Thôi tụi bây đừng có ép nó, để anh rót cho em hay ly

Anh cũng ít có ác lắm Tùng Quốc. Trọng Phú uống cạn hai ly bia của Tùng Quốc rồi chạy ngay vào toilet. Cậu nôn một trận đã đời cái bao tử mới chịu yên.

- Uống không được thì đừng có đèo bòng. Ổn chưa.
- Ổn, đỡ tao vào chỗ nào có thể ngủ được không
- Toilet được không
- Mày đi chết đi Tới
- Tao giỡn, đứng lên nào

Lúc Tới trở lại bàn thì thấy Việt Anh đã chạy thẳng ra ngoài bãi đậu xe. Anh leo lên xe rồi phóng nhanh như tên bay. Văn Tới cảm thấy hơi lại nên cũng lấy xe đuổi theo Việt Anh. Nhưng hình như chuyện đó rất gấp, Việt Anh chạy rất nhanh. Văn Tới bị mất dấu phải dùng định vị để định vị điện thoại mình mà đuổi theo

Việt Anh vừa mở Zalo lên lướt một vòng và dừng lại ở tin nhắn Lâm đã nhắn cho anh từ mấy ngày trước. Anh giận tím cả người, muốn gặp cậu để nói chuyện ngay bây giờ.

Tùng Lâm ở Hà Nội vẫn chưa biết chuyện gì, anh ung dung lái xe tới trường rước Tú về. Anh đang trên đường chở Tú về nhà thì có một chiếc xe chạy song song với xe mình.

Việt Anh: Tùng Lâm ngừng xe, anh muốn nói chuyện với em

Xuân Tú: Gì thế Lâm

Tùng Lâm: người yêu cũ của anh...không phải em đã nói rõ trong tin nhắn với anh rồi sao

Việt Anh: Từ bao giờ anh trở thành người yêu cũ của em thế. Anh đã chấp nhận chia tay từ lúc nào.

Xuân Tú: Coi chừng

"Đoàng" tiếng súng vang lên, viên đạn chim vào bánh xe của Việt Anh làm anh mất lái tông vào xe Tùng Lâm.

Sau đó lại hai tiếng súng vang lên liên tiếp. Có người ngã xuôi nhưng không phải Tú hay Lâm và cũng chẳng phải là Việt Anh
___________
Đức Chiến bực mình nhìn cực nợ đang xoắn tay áo lên làm bếp phụ mẹ mình. Bộ định ăn hết của nhà mình rồi mới về hay sao mà cả tuần rồi vẫn chưa chịu về. Danh Danh vì phải đi học nên đã bay về Sài Gòn tối qua.

Cậu nhìn tô bún riêu của mình, ăn một mình buồn chết được. Cái tên đó dám để mình ngủ tới 9h sáng mới kêu mình dậy. Ăn thì bắt ăn nhiều, ngủ cũng bắt ngủ sớm. Dùng điện thoại nhiều cũng chẳng cho. Con còn quậy ba làm ba nghén nữa. Hai bố con hùa nhau ăn hiếp ba.

- Đang suy nghĩ viễn vông gì đó, ăn nhanh đi, bún nở hết trơn
- Sao anh còn chưa chịu về.
- Anh ở nhà mẹ của con anh là sai à
- Mẹ của con anh not vợ anh hen. Về Quảng Nam thăm mẹ anh đi rồi đi tập trung.
- Muốn về quê cha của con em không
- Chừng nào là chồng tôi, tôi sẽ về. Mà tôi là gì có chồng. Danh Danh quê Phú Yên, tết phải vào đó một chuyến.
- Tới Tết là bốn tháng rồi, thấy cái bụng rồi định đi đâu
- Tháng hai lạnh lắm mặc áo len ai thấy mà lo
- Rồi lúc đi ngủ cũng mặc kín mít vậy à. Sao con tôi thở đây.
- À nhắc tới vụ ăn mặc mới nhớ. Anh ngồi xuống đi
- Chi
- Thì ngồi xuống đi

Tấn Sinh ngồi xuống chồm hổm xuống nền, vừa tầm để ngắm bụng Đức Chiến. Đức Chiến kéo áo mình lên.

- Bụng em bị sao nè nó có lúc nào em không hay luôn

Tấn Sinh nhìn cái đường màu sậm kéo dài từ rốn xuống bụng dưới của Đức Chiến. Anh sờ lên nó. Rồi hôn lên cái đường ấy.

- Làm gì đó.
- Hôn con tôi, cái này bình thường đừng lo lắng. Có cái này là dấu hiệu thai phát triển bình thường thôi. Mẹ anh mấy hôm trước còn gọi hỏi em có cái này không
- Thật à
- Thật, gạt em là gì. Sẽ sớm mất thôi. Cho anh áp mặt lên bụng em nha
- Làm gì thì cứ làm. Nhưng không nghe được gì đâu, nó nhỏ xíu à
- Kệ đi, nghe nhịp thở của Orange được rồi

- Hai đứa đang làm gì đó
- Dạ Chiến cột dây quần như kiểu buột dây. Không mở ra được nhờ con mở giúp
- Cái thằng già đầu mà còn bị như thế
///////////////////////
Ngồi 4 tiếng trên xe buýt mới về được tới nhà. Đi xe chả say mà chỉ buồn ngủ thôi, lên xe ngủ hết 3 tiếng luôn.

Về tới nhà bình thường, mà ăn xong tự dưng say. Mơ màng nằm ngủ, ngủ qua hiệp 1 hơn mười phút rồi giật mình dậy bắt điện thoại lên xem. Và xem hiệp 1 trong trạng thái lúc tỉnh lúc thức. Tới hiệp 2 mới hoàn toàn tỉnh táo.

Mai lại phải ra sân bay đón bọn Tiểu Voi về

Vote và Comment cho mình biết bạn đang nghĩ gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com