Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tú, Phú: LẤY CHỒNG 😲

Mẹ Sang: Ừm (gật đầu)

Ba con người bên màn hình bên đây trầm ngâm và mẹ của Sang bên kia cũng vậy.

Tú: Con chỉ nghĩ có lí do cho nó ở lại thôi, không ngờ tới....😓

Tới: Ông anh con ổng làm như cưới chạy bầu hay sao mà gấp không thể tưởng 🙄

Mẹ Sang: Trước khi coi mắt Sang có gọi về hỏi bác, nó nói nó nghe lời bác hết. Giờ bác kêu nó lấy chồng thì nó lấy, kêu nó đi du học thì nó đi.

Phú: Rồi bác đồng ý cho nó lấy chồng à. Nhưng mà sau không để ra trường hả bác, mới có chưa được một tháng có vội quá không ạ

Mẹ Sang: Ba thằng Lắm bảo tuổi hai đứa trong bốn năm tới không có ngày đẹp. Nên nếu muốn cưới phải cưới trước Tết năm nay.

Tới: Ừmm 🤔 Ông Lắm ổng có nhà rồi, có kinh doanh riêng. Giờ ổng muốn cưới vợ thì tự thân cưới cũng được nên ổng không ngán là phải rồi

Tú: Con xin lỗi 😔, chỉ tại con bày trò mà giờ lộn xộn cả lên

Mẹ Sang: Có ai trách con đâu. Bác với bác trai cũng mừng. Cưới sớm cưới muộn thì cũng lên xe bông. Hy vọng có người ở cạnh quản nó phụ cho nó bớt lông bông. Chắc duyên tới đỡ không kịp.

Tới: Cũng đúng, giờ không cho nó cưới lỡ lỡ duyên nó thì khổ

Mẹ Sang: Với lại anh chị nó lập gia đình, cháu trai cháu gái nhà bác đều có. Bác cũng không khó khăn gì cái khoảng này. Nhưng mấy đứa tìm chồng cho nó hay thật, mới gặp mà dính liền. Làm như quen hồi kiếp nào.

Phú: Nó lên Hà Nội chưa bác hai còn ở quê ạ

Mẹ Sang: Chắc còn tiếng nữa là tới a con. Tới đám cưới sắp xếp về chơi trước mấy bữa nha. Bác cũng nhớ mấy đứa lắm mà không có thời gian rảnh lên thăm.

Tới: Dạ, tụi con chào bác. Hai bác mạnh giỏi.

Tới vừa tắt iPad thì liền nghe tiếng thở dài của hai thằng kia.

Tới: Sao vậy, không mừng cho nó à.

Tú: Mừng thì mừng nhưng gấp quá tiền đâu đi ăn cưới, quần áo giày dép chưa sắm.

Phú: Chắc Tết này không còn tiền mà mua cái quần xà lỏn

Tới: Vậy mà vàng còn đang lên. Tao tính ba đứa hùng tiền cho nó ba chỉ mà giờ kinh tế đang e hẹp thôi hai chỉ thôi.

Tú: Ừ mua nhẫn đi. Hai vợ chồng nó người một chiếc

Phú: Vậy mua cái kiềng cho nó thôi, ông Lắm đại gia chết bà

Tú: Ừ cái kiềng hai chỉ, để tao ráng chạy thêm mấy show đám cưới

Phú: Ừ tao cũng ráng dịch thêm mấy cuốn sách. Tiền vé xe đi về nữa.

Tú: Mốt hai thằng bây á nha. Cưới báo trước ít nhất hai tháng để tao còn biết đường mà tính. Gấp quá tao đi 200k ráng chịu.

Phú: Tao còn lâu. Dù tao con út có nhà rồi nhưng ít nhất phải để dành 300 củ mới tính tới cưới sinh.

Tới: Nghe tới cưới nổi da gà da vịt. Còn n+1 loại tiền

Tú: Với n lớn hơn 50

Phú: Vậy đi. Kêu nó đừng có mời lũ nhóc bên quán, tội bọn nhỏ.

Tới: Chắc tao lại nghỉ bán mấy bữa, đang yên tự nhiên cưới. Mà mình tích hợp đi. Ăn cưới xong đi du lịch luôn bây

Phú: Thôi, qua hôm đó tao khô máu rồi. Đợi qua mùng 10 đi. Tao ra Hà Nội rồi bọn mình đi đu đưa.

Tú: Ừ, kiểu gì nghỉ Tết cũng tới rằm tháng giêng. Nhưng kì này chơi lớn vô nam đi. Lên núi mùa đó chắc cúm. Năm rồi lên Cát Cát có 2°, còn rủ mặc đồ dân tộc lạnh co ro luôn.

Tới: Vậy cũng được, để tao qua quán, Tú nấu cơm đi

Phú: Tao phụ lặt rau với bắc cơm cho.

Tú: Lặt rau thôi, gạo chút thằng Toản mang tới, nhà hết gạo rồi.

Phú: Bao cả trăm kí mà hết lẹ vậy

Tú: Bán lẻ cho mấy bà hàng xóm hết bốn chục kí rồi 😅. Mấy bà kêu cứ mua bao lớn về bán lại bà mua cho. Vác bao gạo mười, hai chục kí lên tầng mười lăm cũng mệt.

Tới: Chắc thằng Toản tới kìa, ra mở cửa cho nó đi.

Tú chưa kịp mở cửa thì cửa đã tự mở. Người vào là Sang không phải Toản.

Sang: 😭😭😭😭 TỤI BÂY ƠI TAO LÕ DẠI ĐỒNG Ý, GIỜ TAO HỐI HẬN RỒI 😭😭😭 (ôm Tới vừa khóc vừa la)

Tới, Phú, Tú: 🙄🙄🙄🙄

Vừa lúc đó một người vác bao gạo bước vào khẽ ngân nga câu hát

🎤🎤🎤 Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa yêu...

Tú, Tới, Phú: 😠😠😠 (lườm bén như dao)

Toản: 😶 😱 (muốn thu nhỏ lại rồi biến mất luôn)
______________
Chinh: Hai đứa bây dắt nhau qua bàn khác đi. Không cần ở đây chen lấn cho chật 🤨🤨🤨 (chống cằm, nhướng mày)

Việt Anh: Dù gì anh cũng chỉ là xa người yêu thôi, mấy đứa ế như em mới mệt đây (chấm thịt cuộn rau, bình thản ăn)

Sinh: Chỉ là ăn thôi mà, có cần như vậy không

Chinh: Vậy mày có cần phát cẩu lương cho đồng bào không. Để thằng Chiến tự ăn mày chết à 🤨

Sinh: Không, nhưng em thích thì em làm thôi (gắp thịt bỏ vào chén cho Chiến). Em ơi cho anh xin thêm lá vừng và một phần canh rong biển

Đức: Tập sống chung với lũ đi anh Chinh. Nhìn bên em có khá hơn đâu

Bên này thì Thanh Thịnh và Việt Hưng đang hú hí với nhau. Trong đôi mắt không mấy vui vẻ của Hoàng Đức và Nho và Toàn.

Nho: Bớt lại mấy anh. Em cần lớn.

Đức: Nghe chưa, nghe chưa, NGHE CHƯA...á

Sinh: (vừa đánh đầu con cún xong) ồn ào, người ta nhìn kìa...Chiến ăn đi, đừng những lời con cún đang bị bồ bơ đó

Ăn xong cả bọn vào rạp xem Mắt Biếc nhưng Sinh với Chiến thì đánh lẻ đi mua sắm

Sinh dắt Chiến vào một cửa hàng quần áo.

Sinh: Lựa một bộ đi, mười tây tụi mình ra Nghệ An ăn đám cưới thằng Lắm

Chiến: Cưới rồi à, cưới ai thế. Hình như nó nói với em nó là gay.

Sinh: Ừ, nó cưới nhóc Sang ở chung nhà với Tú, Phú ấy. Hình như em biết nhóc đó mà

Chiến: Thằng bé đó cũng dễ thương, chưa gì vô rọ sớm thế. Gặp em, em còn lâu mới cưới ở tuổi này

Sinh: Chuyện của người ta, quan tâm làm gì (ngắt mũi Chiến)

Chiến: Người ta nhìn kìa

Sinh: Có sao đâu, ba anh không bao giờ để tin tức ngoài bóng đá, liên quan đến anh tuồng ra ngoài (quàng vai Chiến). Cái áo sơ mi màu trắng kia thì thế nào.

Thử tới thử lui thì đồ cũng vô túi. Sinh đi tính tiền rồi dắt Chiến đi mua giày.

Sinh: Thích đôi nào cứ lấy, hình như mới ra mắt mẫu Yeezy 700

Chiến: Thôi, hoa lá hẹ lắm

Sinh: Thích màu nào, đôi Gucci màu trắng con ông thì sao. Đi thấp thấp cho nhẹ nhàng. Ngồi đó đi. Em ơi lấy anh đôi giày đó size 43

Sinh nhận giày rồi khuỵu chân xuống thay giày cho Chiến. Cử chỉ của anh dịu dàng đến lạ. Mấy cô nhân viên bán hàng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thì muốn hét lên. Gato chưa kìa.

Sinh: Êm chân không hay mang Adidas Superstar đằng kia
.........
__________
Danh Danh lấy tay che miệng mình. Cô nhìn ánh mắt của hai người họ nhìn nhau mà trong tim như ai cứa vào mấy nhát. Đó là chồng tương lai của cô đấy sao. Em đã làm gì sai, hay tìm yêu em không đủ lớn níu chân anh ở lại.

Nước mắt cô rơi dài trên mặt. Cô không thể im lặng được nữa rồi. Nếu cô là vợ Đức Chiến thì anh ta là sao. Cô không thể nhìn hạnh phúc của mình bị người đàn ông kia cướp lấy.

Danh Danh nhấc chân đi về phía hai người họ. Cô nhất định hôm nay phải là rõ trắng đen với Đức Chiến.

Nhưng cô chỉ bước đi vài bước thì bị một người nắm tay kéo lại. Là Tiến Dũng, anh đến tìm Đức Chinh. Chắc Y mãi mê xem phim rồi. Anh gọi mấy cuộc không được nên đành tới đây tìm. Không ngờ lại nhìn thấy được tiếc mục này. Anh kéo cô vào góc thang máy rất khuất.

Danh Danh: Anh bỏ ra coi, anh là ai vậy

Dũng: Bùi Tiến Dũng, nhưng cô không cần biết tôi là ai đâu. Cô định tới đó quậy một trận à. Nông nổi.

Danh Danh: Anh biết gì mà nói. Đó là chồng tôi, chồng tôi. Anh ấy ngoại tình trước mắt tôi mà anh nghĩ tôi bình tĩnh ở đây nói chuyện với anh được à.

Dũng: Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng Hạnh phúc đã muốn bay. Đôi tay làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau. Thôi thì để mất nhau...Nỗi đau.... rồi cũng sẽ hết.

Danh Danh: Anh có ý gì

Dũng: Cô sẽ không bao giờ thắng được người đàn ông kia nên đừng cố chấp.

Danh Danh: Anh có lầm không. Tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận. Anh ta lấy cái gì để cạnh tranh với tôi.

Dũng: Cô quá ngây thơ rồi cô gái
(Đưa điện thoại cho Danh Danh xem)

Danh Danh: Đây là...không thể nào...anh gạt tôi

Dũng: Cô là cô gái hiện đại mà, chắc cô cũng biết những vụ này có khả năng xảy ra. Con trai nuôi của tôi được bốn tháng rồi. Từ khi có nó thì khoảng cách giữa cô và Chiến đã có vết nứt. Với lại lửa gần rơm lâu ngày thì kiểu gì chả bén.

Danh Danh: Lừa tôi vui không. Anh với anh ta cũng một giuộc.

Dũng: Tin hay không thì lòng cô tự biết. Mà cô tự mắt nhìn xem. Hai đứa nó cũng có tình cảm với nhau. Cô nghĩ Chiến nó sẽ bỏ mà trở về bên cô à. Không, nó sẽ chọn bố của con nó. Ai mà chẳng muốn con cái lớn lên có đủ tình thương của bố và mẹ

Danh Danh:...

Cô im lặng thất thần ngồi luôn xuống đất

Dũng: Đừng trách ai cả, Chiến nó là một đứa tốt nhưng cô lại yêu sai người sai thời điểm thôi. Đừng lo. Trên đời này đàn ông còn đầy.

Danh Danh: Anh im đi...IM ĐI

Dũng: Mạnh mẽ lên cô gái

Danh Danh: Anh làm gì đó

Dũng nhặt túi của cô, tìm ví mở ra xem.

Dũng: Bùi Danh Danh, sinh viên năm cuối đại học Kinh Tế à. Thì ra cô đang làm việc ở Bảo Việt. Như thế này đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một suất học bổng tu nghiệp tại Anh, trở về lập tức được nhận vào Vingroup. Trong đây có một số tiền xem như là phí chia tay. Vậy đi.

Danh Danh: Anh dựa vào đâu để nghĩ tôi sẽ nghe lời anh

Dũng: (cúi đầu, nói ngang tai cô) Cô là người phụ nữ hiện đại, cô sẽ biết đâu mới có lợi cho mình

Danh Danh: Anh không sợ tôi tiếc lộ những chuyện này ra ngoài sao

Dũng: Tôi tin cô là một người thông minh. Tôi có khả năng an bài cho cô những điều kiện trên thì cô cũng đủ biết tôi là người thế nào. Cô dám tiếc lộ...tôi (kề môi gần tai cô hơn nữa) sẽ cho người truy sát cô

Dũng nói dứt câu thì cười nhếch mép một cái rồi bước đi. Anh lấy kính đen đeo vào.

Danh Danh: Người đàn ông này rốt cuộc là ai

Gọi được tên nhau phải mất một thời
Giờ rời xa mãi hoang phí một đời
Nếu xa một người chẳng thương nhớ mình
Thì có nên đau?
Đường tình yêu không nên có ba người
Dừng lại đây thôi anh sẽ xa rời
Mình cùng dưới khung trời
Nhưng cách xa hai nửa thế giới

___________
Sinh: Xong rồi về

Sinh nắm tay Chiến kéo đi nhưng mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán thú bông.

Sinh: Thích cái gì à

Chiến: Thấy con Spider-Man đó dễ thương không (Chiến nói với Sinh mà hai má ửng hồng lên. Cậu sợ Sinh sẽ che cười mình)

Sinh: Em thích à

Chiến: Ừ nhưng không lẽ hai đứa mình vào mua kì chết

Sinh: Có gì đâu, thích thì mua. Đứng đây đi

Sinh đi vào cửa hàng rồi ôm con Spider-Man ra cho Chiến.

Sinh: Đây này. Tối có cái ôm mà ngủ. Về thôi, à...còn muốn mua gì nữa không.

Chiến: Thôi...mình về

Chiến ôm con Spider-Man vào lòng rồi đi theo Sinh ra về. Đúng là nghe lời người ngoài nói vẫn sáng suốt hơn người trong cuộc. Chiến đã thú nhận hết với Sinh.

Chiến không biết bề ngoài Sinh cứ "ừ...thế à...sao không nói sớm...tự dưng bỏ về cái khu khỉ ho cò gáy kia". Nhưng trong lòng thì Sinh muốn bế Chiến lên quay vòng vòng cho thỏa lòng. Nhưng bố của con cậu chanh sả lắm.

///////////////////////
Đang cho Sinh cười trước giông bão 🙂

Vote và Comment cho mình nhé

kiềng nè


Spider-Man đây, không hiểu sao Chiến mua nó luôn

Dạo này Dũng ngon giai ra

Chắc cho Hậu một tí đất diễn nữa


Cả đôi này nữa

Hình như Toản hơi yếu thế, hôm nào cho Toản "vùng" lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com