Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tú: Gì thế Toản

Toản ngước mắt lên nhìn thì ra là Tú. Do nó chú tâm quá nên cậu bước lúc nào mà chả hay. Phú ngủ rồi
Toản: Là hình người đã đi theo sao lưng Tới khi nó vào hẻm

Nó nói rồi thở dài, xụ cái mặt xuống. Khỏi nói cũng biết nó lo lắng cỡ nào. Nó chống tay lên cằm rồi tiếp tục nhìn tấm hình trong laptop.

Tú: Đừng quá lo Toản. Tới mạng lớn lắm, hai năm trước bị tai nạn nặng như thế mà nó chỉ bị đứt dây chằng

Tú đi tới sau lưng vỗ tay lên vai nó một cái trấn an.

Toản: Tao đang rất muốn lạc quan Tú à. Nhưng tao lạc quan không nổi

Tú: Bình tĩnh trước đi. Đưa tao xem thử coi. Là phụ nữ à.

Toản: Chắc vậy, tóc dài mặt váy mà.

Tú: Nhìn dáng có vẻ đô nhỉ.

Toản: Tao đang thắc mắc giống mày à. Thằng Tới đâu có nhỏ, phụ nữ bình thường sao có thể lôi nó từ trong hẻm ra nổi.

Tú: Cũng không ngoài khả năng đây là một cao thủ võ thuật hay dân gym. Nếu biết cách sẽ kéo ra dễ dàng, nhưng mấy cô điều dưỡng ý.

Toản: Cũng đúng, lần đó thằng Phú không đỡ nổi Tới nhưng cô điều dưỡng làm gọn ơ

Tú: Nhưng tao thắc mắc, thằng Tới không tiếp xúc nhiều với phụ nữ chứ đừng nói là gây thù để người ta bắt nó

Toản: Câu hỏi đó tao cũng muốn hỏi đó. Mọi người hướng mũi giáo tới Sarlin và Z nhưng theo điều tra thì cả hai không có đàn em là nữ nào đáng nghi

Tú: Bên thứ 3 thì sao. Thương trường là chiến trường mà.

Toản: Như vậy sẽ rất rắc rối luôn á. Như mò kim đáy bể

Phú: Nếu là kẻ thù trên thương trường thì đã gọi điện yêu cầu rồi. Sao đằng này lại im lặng

Phú từ sao khi tỉnh lại thì thường ngủ không ngủ được sâu. Nên cuộc trò chuyện của Toản và Tú cũng vô tình đánh thức nó.

Tú: Sao không ngủ tiếp đi

Phú: No mắt rồi ngủ không được. Quay laptop thẳng lại tao xem với coi

Tú đỡ Phú dậy, kê một cái gối cho nó dựa vào. Phú nhìn tấm ảnh rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu mình. Nhưng phát hiện tóc đã bị cạo sạch do nhiều lần phẫu thuật nên bỏ tay xuống.

Phú: Tối rồi bà này còn mặc váy chống nắng chi vậy ta

Tú/Toản: Váy chống nắng

Phú: Ủa tụi bây không biết à

Tú: Sao mày biết

Phú: Mấy bà chị chung khu chung cư mình bà nào chẳng có. Trùm từ đầu tới chân như ninja.

Toản: Có ấn tượng gì với người này không

Phú: Tất nhiên là không, nhưng tao ấn tượng với bộ váy này. Hình như tao thấy ở đâu rồi

Tú: Thôi chắc mày nhìn mấy bà trong chung cư có bà có bộ giống vầy rồi ấn tượng thôi

Phú: Chắc vậy

Tú: Còn tóc đâu mà gảy hoài vậy Phú (kéo tay Phú xuống)

Phú: Thói quen rồi. Đợi tháng nữa nó ra chứ gì.

Toản: Phú, "yêu anh là sở thích ngược đời em"

Phú: (nhìn Toản một cái rồi làm động tác buồn nôn 🤮🤮🤮) Ụa

Tú với Toản nhìn nhau 🙂🙂🙂

/////////////////
Hoàng Đức sáng không tập nên vác đồ vào thăm Chiến.

Đức: Sao giờ này không làm bò sữa đi mà cùng bút viết gì thế

Chiến: Đức, đã bảo bao nhiêu lần là đừng có mua gì vô. Mẹ với anh Dũng mua đầy. Tao cho Orange bú vú luôn rồi, để nó bú bình riết chắc quên hơi tao luôn.

Đức: Làm cái gì đây...ghi lại bạn chữ cái làm gì thế

Chiến: À...Phú trước khi xảy ra tai nạn thì có gửi cho Tú câu này. Tao thấy quen quen nên ngồi suy nghĩ thử.

Đức: Yêu anh là sở thích ngược đời em. Ừ tao cũng thấy quen quen.

Chiến: Mày nhớ hồi thi tốt nghiệp không. Thầy Phương Nam có tổ chức cho tụi mình chơi trò truy tìm kho báo ý.

Đức: Nhớ có cái câu thứ vầy nè nhưng ai biết ai bắt trúng. Mày lấn cấn chổ nào

Chiến: Lùi chữ sang chữ hay chữ sang số hay số sang chữ

Đức: Chắc Phú nó không có suy nghĩ sâu xa tới số đâu ha. Nó học ngôn ngữ chắc chữ sang chữ ý

Chiến: Nếu là chữ sang chữ thì mày nhìn thử xem. "Anh" tức là chữ "N". Vậy "Ngược đời em" tức là ngược chữ M

Đức: Chữ W

Chiến: Thì có nghĩa bảng chữ cái sẽ được lùi lại thế này (cầm bút lên vẽ bảng chữ cái)

Đức: Tao lùi cho. Vậy "YEU ANH LA SO THICH NGUOC DOI EM --> HND JWQ UJ BX CQRLQ WPDXL MXR NV --> QWM SFZ DR KG LZAUZ FUMGU VGA WE. Lùi 2 lần mà sao vẫn không có nghĩa

Chiến: Lùi tiếp coi lấy chữ đầu thôi QWM --> ZFV --> IOE --> RXN --> AGW --> JPF --> SYO --> BHX --> KQG --> TZP --> CIY...

Đức: Thôi thôi thôi. Bỏ đi, chắc không phải lùi bằng câu này đâu. Đưa cho Toản hay bác Tú làm đi. Mày còn lùi nữa coi chừng trầm cảm sau sinh luôn.

Đức giật lại cây bút và cuốn tập cất ở một góc

Chiến: Vậy ko lẽ lùi số.

Đức: Đã nói là bỏ đi. Nếu mà lùi số từ 1-26 (A-Z). Thì không lẽ cái mật khẩu nó dài gần 30 số mày thấy có khả năng không.

Chiến: Ừm.

Đức: Nên mày đừng suy nghĩ nữa

Linh: Trời vẫn còn đang suy nghĩ à

Tiến Linh dắt Orange đi kiểm tra xong trở lại. Chắc ku cậu mới bị tiêm nên nằm luôn trên tay Y. Tiến Linh vừa bế bé vừa đẩy xe nôi.

Chiến: Để em bế cho

Chiến bế con mình ôm vào lòng. Chắc nó còn đau nên rơm rớm nước mắt, mặt vẫn còn đỏ

Chiến: Ba thương...ba thương em (vỗ vỗ lên lưng bé mấy cái)

Linh: Mới tới hả Đức

Đức: Dạ

Linh: Em đừng cho nó suy nghĩ cái gì nữa nha. Tóc rụng trắng đầu mà còn suy nghĩ hoài.

Chiến: Đã bảo đừng nói với ai mà

Linh: Anh giúp em giấu Sinh với bác gái thôi chứ

Đức: Mày bị rụng tóc hả

Chiến: Ừ tự dưng rụng quá trời rụng. Mà mấy y tá nói mới sinh rụng là chuyện bình thường.

Chiến kéo áo lên cho Orange bú một tí nữa rồi sẽ đưa bé ngủ. Đức nhìn Chiến rồi tự nhiên nhớ tới ông Đạt của mình. Tính ra cũng tội bạn mình, dù nó không thiếu gì nhưng chắc không có chồng với mẹ ruột cũng tủi thân lắm. Đức suy nghĩ đến cảnh mình, tự nhiên rùng mình một cái. Thôi thôi 😥😥😥
___________

Tú trong đầu cứ lấn cấn về người phụ nữ kia nên quyết định về nhà của Tới tìm thêm tại liệu. Lúc nãy Phú nhắc cậu mới nhớ. Người đó quen quen thật.

Tú vào phòng lục tìm album của bốn đứa. Tới trước đây có cái máy ảnh chụp lấy liền nên hầu như dịp đi chơi có hai năm trước hai khoảnh khắc nào nó thích nó đều chụp lại. Đầy cả mấy quyển Album. Mà mỗi quyển chỉ được 65 tấm nên Tú phải tìm hết. Sao không thấy ta. Tú không bỏ cuộc tìm lại lần nữa. Ở một quyển album dù đã phai màu nhưng có rất nhiều trang trắng. Chắc Tới đã rút ra treo vào khung rồi. Ý sao còn cứng cứng. Tú lật đến cuối album.

Tú vô thức lấy tay che miệng lại. Ở tấm cuối cùng có một tấm Tới chụp với người phụ nữ đó. Tú lấy tấm ảnh ra xem rồi bật điện thoại lên xem kỷ lần nữa. Tay cậu run run. Người phụ nữ này là ai

30/10/2018, Tới có thói quen ghi lại ngày chụp bức ảnh ở sau lưng ảnh. Đây là đêm thằng Tới bị tai nạn giao thông mà. Hôm đó Tú đi chơi với Lâm, Sang thì đến chổ bạn làm bài nhóm. Nhà chỉ còn Tới với Phú.

Hình như bức ảnh này được chụp ở trước nhà cũ. (Sao khi bị tai nạn Tới mới bán nhà mặt đất mua nhà chung cư). Nhà cũ hình như có camera thì phải. Bây giờ muốn lục lại cũng không phải dễ dàng gì. Tú gọi cho Sang để nhờ bên anh Lắm giúp đỡ.
_____________
Sinh: Có phát hiện gì mới không

N.X.Tú: Dựa vào lời khai của hai tên kia với cái usb của Long thì cũng khai thác được nhiều. Nhưng chỉ minh chứng ba con với chú Lâm không buôn bán vũ khí. Nhưng còn vụ chiếm đoạt tài sản nhà Tiến thì hơi căng

Hải Huy: Tới bây giờ vẫn không tìm được tài liệu về cái di chúc của ba nó.

Sinh: Hay căn bản là không có. Mà chỉ là bịa đặt.

Hải Huy: Cũng có khả năng. Vì ông Uông chết bất đắc kì tử

Hoàng Hưng: Nhưng dã man quá. Tất cả những người liên quan đều bị giết sạch. Nhà họ Uông không còn một ai.

Sinh: Giang hồ là vậy. Nên con cứ khuyên ba con nên tẩy trắng công ty

N.X.Tú: Thôi kệ cho ổng vào trỏng cho biết mùi với người ta 😎

Hải Huy: Đã tìm được Long chưa.

Sinh: Bên Lắm nói vẫn chưa. Có thể nó đã bị phát hiện. Em hy vọng có thể tìm thấy nó trước khi anh Tuấn biết (giọng Sinh nhỏ lại)

***********
Khắc Khiêm nghe tiếng chuông thì đi xuống mở cửa. Vừa thấy người ngoài khung cửa, Khiêm có chút giật mình.

Khiêm: Ba, ba tới đây làm gì

Tuấn: Em con đâu, sao ba không liên lạc được với nó.

Khiêm: Thì Long đi Hải Phòng giúp tụi Tới một số việc rồi

Tuấn: Làm việc gì mà ba gọi lúc nào cũng thuê bao. Ba hỏi người ở cùng trọ nó rồi. Nó đi cả tuần nay chưa về

Khiêm: Dạ...cái này...

Tuấn: Bây giờ con nói với ba sự thật hay là ba gọi hỏi thẳng Đặng Văn Lắm. Sớm muộn gì ba cũng biết thôi

Khiêm:...

Tuấn: Có phải em con gặp nguyên hiểm gì rồi không. KHIÊM

Khiêm: Dạ con không biết. Mọi người vẫn đang tìm Long

Tuấn: Chết tiệt. Tại sao không nói với ba

Khiêm: Con sợ ba lo

Tuấn: Đi Hải Phòng. Thằng Long có mệnh hệ gì ba bắt từ cả nhà họ Đặng chịu trách nhiệm

Hà Minh Tuấn nén tức giận mở cửa bước vào xe. Khắc Khiêm thấy vậy lật đật chạy vào nhà lấy điện thoại rồi ngồi vào xe với Y. Ba nuôi nó vốn rất khó tính. Lần này chọc giận ba nó rồi
_______________

Tú: A....(giật mình thức dậy)

Tú nằm trên sofa ngủ quên lúc nào không hay. Cậu mơ thấy Tới cả người đầy máu me, dây nhợ quanh mình mà giật mình tỉnh dậy. Đó là cảnh của hai năm trước. Đúng là ngày nghỉ gì đêm mơ đó.

Tú: A

Trời bây giờ cả chuông điện thoại cũng làm cậu giật mình.

Tú: Alo

Toản: Tao gửi mày clip camera trước cổng nhà rồi đó. Mày xem thử xem có phát gì không. Có gì nói tao nhé.

Tú: Ok

Tú mở fb lên, Toản gửi nó hai clip. Clip đầu tiên là người phụ nữ đó đến nhà bấm chuông. Người mở của là Phú. Họ nói chuyện gì đó rồi cả hai vui vẻ ra ngoài. Ai mà lại thân thiết với vậy ta.

Clip thứ hai là lúc Phú lấy máy ảnh chụp hình người đó với Tới. Rồi cả hai leo lên xe moto của mình rời đi. Hình như là tiệc Halloween, tới mặc bộ đồ Totoro. Vậy cô gái này là bạn cùng lớp à.

Tới đi học đại học có chưa được hai tháng nên Tú không biết bạn học của nó. Tú mở fb Tới lên lục lại thời gian đó nhưng không thấy nên đành mở thử fb Tùng Quốc. Nếu là tiệc Halloween thì chắc Tùng Quốc hay Minh Bình phải có đăng

Vừa kéo tấm hình lên Tú hoảng đến độ làm rớt điện thoại xuống đất. Người này...

"Keng"

Tim Tú đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cậu cố thở lại đi tới ban công xem. Cổng sau bị mở, có thang bắt lên. Tú sắp không thở nổi cậu lê từng bước lại bàn lấy con dao gọt trái cây của mình.

Tú: Ra đây đi. Tôi biết cô đang ở đây

- Rất thông minh...những người thông minh thường rất tò mò...nên...họ thường chết sớm

************
Phú: Tao nhớ ra "cô gái này là ai rồi"

Toản: Ai

Phú: Đó là người gây tai nạn cho Tới hai năm trước. Gọi nói với mọi người đi

//////////////////
Nóng chưa...

Xin lỗi mấy bạn dạo này mình bị mấy bài thi giữ kì dí chạy ko kịp

Thứ tư đi xem đá banh nữa nên không có thời luôn

Vote và comment cho mình nhé

Ai có ý định ra sân thì ra đi nhé. Vui lắm luôn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com