Chương 1: Gặp Gỡ
Lại một đêm kinh hoàng nữa đã trôi qua, chẳng có gì động lại trong lòng của tôi nữa cả. Nói không phải khoe khoang, tôi đã ở đây cũng đã được 2 năm, nên việc thấy bom đạn cứ lượn lờ trên đầu không biết sẽ rơi xuống lúc nào đã quá đổi bình thường, điều tôi lo không biết đội trinh thám được cử đi đem quá đã về chưa ?
" Chúng tôi đã về rồi đây" - một người trong tiểu đội lên tiếng.
" Tối hôm trước, bọn chúng đã tập trung về phía đông để lúc soát dấu vết của quân ta, thật may rằng thằng Đen đã ra dẫn dụ bọn chúng về Phía năm của rừng, nhưng... Vẫn chưa thấy nó trở về "
Không gian trong căn phòng lại trùng xuống thêm một nhịp, lại một bữa cơm nữa chẳng thể nào đủ đầy. Hai hôm trước thì hai người, hôm kia là ba người, nay lại thêm thằng Đen, thức ăn lúc nào cũng bị dư ra. Cũng phải thôi ! Sống trong môi trường chỉ cần sơ sẩy thì sẽ về với đất mẹ thì chuyện này có lạ chăng ? Đêm hôm ấy, ra bờ sông Lam quen thuộc, nơi mẹ tôi từng dắt tôi đi dạo một vòng, nhìn ánh sáng cứ lóng lánh ánh vàng của nghệ mang cho tôi cảm giác được an toàn, ấm áp tình người đến lạ thường. Ngồi bên một góc để hưởng thụ cái gió đầu mùa đang tràn về, bỗng tôi nghề một tiếng ken két của hai vật va chạm vào. Cố cảnh giác và cầm súng tôi lao ra chuẩn bị lên nòng.
" Thì ra là anh, anh có biết xíu chút nữa là đầu anh đã có một lỗ đạn trên đó rồi chứ ?"
" Haizz, sớm muộn gì cũng có, thì anh mày cần phải sợ làm gì nhỉ ? Thằng Lê, đêm hôm thế này sao lại không ngủ, bộ muốn bị thằng chỉ huy hắc dịch đó cho chạy 10 vòng chạy hay sao? "
Người đang nói chuyện với tôi là anh Siêu, người đã vào đây lâu hơn tôi tận 2 năm, cũng là người đã giúp tôi hoà nhập với các đồng đội của mình: " anh đang làm gì vậy ? ".
" Chỉ là khắc trên đá mà thôi " - im lặng một khoảng, anh tiếp lời.
" Cu cậu có từng đếm được bao nhiêu chiến sĩ đồng bào của mình đã anh dũng hi sinh chưa?"
Tôi im lặng mà chẳng nói gì, tôi biết chứ, rất nhiều, nhưng tôi lại không bao giờ đếm thử, chắc bởi vì nổi sợ đã ăn sâu vào trong xương tủy của bản thân mình, sợ chết, sợ không thể gặp được người mẹ của mình, nên chỉ có thể nhìn ho hi sinh là chẳng làm được gì, thật nực cười đúng không, nhưng tôi cũng còn nhiều thứ phải làm mà.
" 145 chiến sĩ đã hi sinh, trong đó có 100 người hi sinh, 30 bị bom rơi đến không còn một mảnh vụn và 15 người đang mất tích " - như hiểu được tâm tình của tôi, anh đáp mà không cần chần chừ.
Lại một đợt gió thổi đến khiến tôi chợt nhận ra điều gì đó mà nhìn qua phía sau của anh, một bia đá khá to khắc tên từng chiến sĩ, chắc là các chiến sĩ đã hi sinh, một dấu nhìn có vẻ khá mới đang khắc dở " Đe.. " hình như còn thiếu một cái gì đó, tôi cũng ngầm hiểu mà không hỏi thêm, chỉ cuối chào anh và về lại doanh trại. Ánh trăng hôm nay thật sáng, đã rất nhiều ngày qua tôi đã không được thấy nó, cứ mỗi lần nhìn ra thì lại là một làn khói đen kịt với một chút ánh cảm của sự chết chóc, ánh sáng từ trắng hắt lên cả doanh trại khiến cho nó sáng bừng một thứ ánh sáng thuần khiết và dịu nhẹ ' Đẹp quá ', tự nhủ với lòng là phải đi vào, nhưng lại chỉ mê mẫn nhìn nó, mà trăng đẹp đến thế cơ mà, không nhìn thì lại quá uổng phí.
Mở quyển nhật ký tôi ghi vào đó vài dòng nguyệt ngoạc.
Ngày 24 tháng 5
Cũng đã được 1 tháng kể từ lần tiếp tế cứu viện của các anh em ở chí tuyến bên kia, hoả lực của địch quá mạnh, chúng càng quét hết từng cánh rừng này đến cánh rừng khác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng phát hiện ra nơi này, tôi cần phải làm điều gì đó tốt nhất để tránh rủi ro về sau. Hôm nay lại có thêm một người nữa mất tích mà vẫn chưa thể tìm thấy, đời người thật vô thường và lạnh lẻo, tôi không biết nếu như bầu trời trên kia được trong xanh, hoà bình đã đến, thì cảnh vật lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ, chắc là sẽ đẹp lắm, thật nôn nao cho đến ngày ấy, phải cố gắng sống sót. Mẹ ơi, con lại nhớ mẹ nữa rồi, không một ngày nào mà con chẳng nhớ đến cái nồi khoai luộc mà mẹ vẫn làm cho con, mẹ biết không hôm nay ánh trăng ở đây đã rực rỡ trở lại, báo hiệu cho một điềm lành sắp đến ở đây, với bầu trời của quê hương mình.
Sáng hôm sau.
Chúng tôi phải tập hợp từ sớm để bàn chính sách sử dụng lương thực và vũ khí hiệu quả, tôi chỉ là một chiến sĩ bình thường nên chỉ có thể đứng ở ngoài lều và chỉ đứng nghiêm đó để chờ chỉ thị tiếp theo. Một lúc sau, chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi chia nhau thành ba tiểu đội nhỏ, một tiểu đội sẽ ở lại để cạnh giữ vùng trọng điểm, tránh để pháo cao xạ bị địch phát hiện, hai tiểu đội còn lại sẽ thực hiện quá trình rà sót bom mìn và đặt bẫy để dẫn dụ địch. Sau khi nghe xong chỉ thị lại có một thông báo vang lên.
" À, còn một điều mà tôi chưa nói, hôm nay đại đội của chúng ta sẽ kết nạp thêm một thành viên, đây là Sơn, người sẽ chịu và trực tiếp điều khiển pháo cao xạ thay cho anh Danh, người đã hi sinh vào một tuần trước"
Khi bước đến và chào hỏi, ai cũng điều ngạc nhiên về ngoại hình của anh chàng tên Sơn này, họ bàn tán xì xầm xung quanh tôi và cũng bị chỉ huy nhắc nhở, nhưng tôi nhận ra một điều rằng ' Tôi chẳng thích anh ta một tí nào'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com