Chương 2.
Giọng Lâm Cao Viễn kéo dài khi trách móc cô sao lại lén lút bỏ đi, nghe có vẻ đặc biệt ấm ức. Vương Mạn Dục bịa bừa một cái cớ, nói chị cùng phòng gọi về có việc.
"Xong rồi à?"
"Ừ ừ, xong rồi."
"Nhanh thế, còn qua không?"
Đúng lúc đó, đồng đội cùng phòng của Lâm Cao Viễn có bạn gái đi cùng thi đấu, nên sẽ thuê phòng riêng, anh mới có lý do chính đáng để mời bạn gái qua phòng mình.
"Không ngủ lại được đâu, sẽ bị phát hiện mất."
"Chờ bạn cùng phòng của em ngủ rồi lén lút trốn ra đi."
"Không muốn đâu, em buồn ngủ rồi!"
Cô ném điện thoại đi, úp mặt xuống giường lăn một vòng, chui vào chăn quấn mình như con sâu bông. Chị cùng phòng hỏi cô đang làm gì đấy, Vương Mạn Dục ló ra gương mặt đỏ bừng nói: "Xem phim thôi mà."
"Phim gì thế? Có hay không, giới thiệu cho chị xem với."
"Cũng bình thường... phim yêu đương, sến lắm, chị đừng xem, em ngủ trước đây."
Vương Mạn Dục lại chui vào trong chăn, bộ phim đó đúng là sến thật, yêu nhau mấy chục tập mới hôn được một lần, nam nữ chính nắm tay cũng toát mồ hôi, đúng là ngốc nghếch.
Cô hơi tò mò, tình yêu đều dễ dàng khiến người ta sa ngã vậy sao? Hồi mới vào đội tuyển quốc gia, nghe đủ thứ tin đồn linh tinh, cô còn thầm thề sẽ trở thành chiến binh bóng bàn kiên định, không để tình yêu làm vấy bẩn. Thế mà cuối cùng vẫn ngã vào cám dỗ của Lâm Cao Viễn.
Điện thoại vẫn rung liên tục, chắc chắn là tin nhắn của anh.
Cô không dám xem, cảm thấy hành động dụ người ta rồi lại bỏ chạy của mình thật không phải.
Lâm Cao Viễn biết cô là đang ngại, cô gái nhỏ mặt mỏng lắm. Nếu không phải trước đó đã quen khi đánh đôi nam nữ, không biết còn mất bao lâu mới tìm được ăn ý. Chuyện yêu đương cũng vậy, không có cơ hội ở cạnh nhau mỗi ngày thì sẽ chẳng có ngày nào thân thiết được.
Anh ngồi trên giường, chỗ Vương Mạn Dục vừa nằm, tự giải quyết cho bản thân. Trên ga giường vẫn còn mùi hương cô để lại, ôm vào ngực giống như ôm lấy nước, lại như khói. Anh Lâm Cao Viễn phải kiềm chế bản thân rất lâu rồi, muốn dành nhiều thời gian hơn để cô gái non nớt ấy dần quen với mình.
Nhưng khi đôi môi chạm vào nhau, Lâm Cao Viễn vẫn không kiềm được khao khát trong lòng. Ban đầu chỉ là chút mơ hồ và do dự, rồi bùng cháy như ngọn lửa chạy khắp huyết quản. Anh không thể ngăn được mong muốn siết chặt, hôn lên cô.
"Có phải mình quá đáng không? Liệu cô ấy có nghĩ mình quá háo sắc không?"
Khi cơn sóng lắng xuống, Lâm Cao Viễn nhìn vào tay đầy chất lỏng, hối hận nghĩ.
Hôm sau gặp lại trong nhà thi đấu, Lâm Cao Viễn mang cho cô cả đống đồ ăn vặt – toàn là mấy hãng lạ lẫm ở nước ngoài mà cô chưa thấy bao giờ. Lúc nghỉ, hai người ngồi cùng nhau chia sẻ, anh cầm một gói kẹo dẻo, lật mặt sau ra đọc. Tiếng Anh của cả hai cộng lại chưa được nửa xô nước, cứ ngẩn ngơ nhìn mấy chữ Tây trên đó rồi đoán mò từng câu từng chữ.
Vương Mạn Dục khúc khích cười, ngón tay chọc lên dòng chữ "made in China" trên bao bì, đầu gần như chạm vào ngực Lâm Cao Viễn.
Vẫn còn ở trong nhà thi đấu, khoảng cách thế này hơi gần quá.
Lâm Cao Viễn nắm lấy ngón tay cô đang đưa ra, cô co lại một chút, anh giật mình rồi thả ra. Vương Mạn Dục nhanh chóng rụt tay về, giả vờ cúi đầu tìm đồ trong túi, không nhắc lại chuyện nguồn gốc gói kẹo.
Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm vào tóc mai lấm tấm mồ hôi của cô, trong lòng rối loạn như có con chim đập cánh loạn xạ.
Nửa gói kẹo còn lại, anh lén lút nhét vào ba lô của bạn gái.
Về đến phòng, nửa gói kẹo rơi ra, đồng đội hỏi cô mua khi nào, kẹo này đang nổi lắm, không biết có ngon không.
Cô nhặt lên, cuộn miệng túi lại vứt trở vào ba lô, lần đầu từ chối chia sẻ với đồng đội, bịa ra lý do là không ngon, vị trái cây giả ngọt, rồi đưa gói kẹo cô mua từ sáng cho đồng đội.
Sau khi giải đấu kết thúc và trở về nước, Vương Mạn Dục lên mạng đặt mua một đống kẹo mới, vị nho là nhiều nhất. Đồng đội hỏi cô chẳng phải đã nói không ngon sao còn mua nhiều vậy, cô nhất thời không biết giải thích sao, lúng túng nói không nỡ vứt, lãng phí, ăn mãi lại thấy cũng được.
"Muốn ăn thử không?"
"Lần trước bảo không ngon nên tao chẳng dám ăn, giờ bảo ngon thì tao thử một cái."
Kết quả, kẹo bị chê tơi tả. Đồng đội nhăn mặt, chê đúng là toàn vị hương liệu trái cây, chẳng ra sao.
"Thật à, tao lại thấy cũng ổn mà."
"Mày đúng là kén ăn kiểu gì đâu ấy."
Cô và Lâm Cao Viễn đúng là giống nhau, hai đứa cứ ngược đời vậy, Vương Mạn Dục nghĩ, lặng lẽ cất đống kẹo của mình đi.
Cô kể cho Lâm Cao Viễn chuyện kẹo bị chê, giọng có chút hờn dỗi: "Rõ ràng là ngon mà! Vị nho chua chua ngọt ngọt, giống nho tươi chứ không phải giả ngọt đâu."
"Thật không, cho anh nếm thử đi?"
"Không phải anh mua cho em à? Hừm..."
Hóa ra anh muốn nếm từ chính miệng cô. Vương Mạn Dục nắm chặt gấu áo thun, căng thẳng đến mức quên thở. Hai người núp trong góc khuất của lối thoát hiểm, hôn nhau. Viên kẹo mềm bị đẩy qua đẩy lại trong miệng, đường kẹo tan ra dính lên khóe môi, ngọt ngào quấn quýt hai đôi môi.
Lưỡi bị anh cuốn lấy, viên kẹo kẹp giữa răng. Lâm Cao Viễn nắm lấy bàn tay cô đang siết chặt, đan mười ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Vương Mạn Dục bị hôn đến mức đứng không vững, eo mềm nhũn trong tay anh, bắp đùi rắn chắc của Lâm Cao Viễn thỉnh thoảng chạm vào chân cô, đầu gối cọ vào đùi trong mềm mại, mát lạnh như miếng bọt biển chỉ cần ấn nhẹ sẽ lún xuống.
Lâm Cao Viễn ngậm lấy lưỡi cô, khẽ cắn viên kẹo trên đó. Cô không nhịn được rên khẽ, "ưm ưm" đẩy ngực anh cứng như tường. Ý thức được mình phát ra tiếng, cô hoảng hốt giẫm mạnh lên chân anh, mắt một mí mở to như con mèo con bị giật mình.
Bên ngoài vẫn có tiếng bước chân người qua lại.
"Đạp đau anh rồi đấy." Khóe mắt Lâm Cao Viễn rũ xuống, trông như bị ức hiếp, thật ra Vương Mạn Dục chỉ đạp nhẹ.
"Buông ra đi, phải đi ăn cơm rồi."
"Ăn kẹo."
Anh nhai viên kẹo cướp từ miệng cô, vẫn ôm chặt không chịu thả, tay xoa xoa eo cô. Nhưng nửa người dưới lại lùi về sau, không dán sát vào người cô.
"Sao thế?" Cô nghi hoặc nhìn xuống, bắp đùi sau khi vận động toát mồ hôi tách ra. Lâm Cao Viễn vành tai đỏ ửng, cúi đầu dụi dụi gò má cô.
"Em đừng nhúc nhích, để anh ôm thêm chút nữa rồi đi." Giọng anh khàn khàn, như đang nghiến răng.
"Không có gì... chỉ là hơi cứng thôi." Lâm Cao Viễn thầm nghĩ, ôm cô để kìm lại khao khát. Mùi mồ hôi của cô gái vẫn thơm, không giống mấy tên con trai, trận nào cũng bốc mùi chua lè. Anh ghé bên tai Vương Mạn Dục hỏi nhỏ: "Em có thấy anh hôi không?"
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng vài giây rồi nhanh chóng gật đầu, sau đó lại giải thích: "Mồ hôi thì ai chả có, bình thường mà, em quen rồi, con trai ai chả vậy."
Lần này anh thật sự chẳng còn ham muốn gì nữa, Lâm Cao Viễn ủ rũ buông bạn gái ra.
"Anh ăn cơm xong sẽ đi tắm rồi ngủ trưa luôn."
"Ồ."
"Em chê anh à?"
"Em không có, là do anh cứ nhất quyết hỏi em."
Nói xong, Vương Mạn Dục chợt cảm thấy mình thành thật quá mức, hơi có chút làm người ta tổn thương. Cô chủ động rướn người lên hôn anh, trong tình cảm cô vốn luôn bị động, hôn môi cũng chỉ biết áp môi lên, ngốc nghếch cọ cọ, liền bị Lâm Cao Viễn nâng cằm, hôn sâu thêm một lần nữa.
"Đi ăn cơm thôi, Lâm Cao Viễn."
"Anh no rồi."
Cô xấu hổ cúi đầu, đẩy anh ra, nhặt lấy chiếc balo dưới chân rồi chạy trước. Khi bưng khay cơm ngồi xuống, vừa vặn có đồng đội đang rời đi, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô liền trêu chọc: "Sắp hết giờ cơm mới mò tới, trốn đâu ăn vụng đấy?"
Cô lấy tay che nửa mặt, uống canh, không cách nào phủ nhận, trong lòng âm thầm mắng tên đầu sỏ gây ra chuyện này.
Lâm Cao Viễn rất có "đức hạnh đàn ông", bị bạn gái chê mồ hôi nồng quá, liền tự chuẩn bị lăn khử mùi và nước hoa. Tiếc là cường độ tập luyện quá lớn, mồ hôi vã như thác, anh đành mang theo nhiều áo thun và khăn, hễ đổ mồ hôi lại thay, khiến balo phồng lên như sắp đi du xuân. Bị đồng đội cười chê mấy lần, không biết từ bao giờ lại trở nên sạch sẽ kỹ tính đến vậy.
Lâm Cao Viễn khinh thường đáp: "Mấy người đừng có nói, chưa từng ngửi mùi nước hoa của con gái thì biết gì."
Hai người lén lút yêu nhau, tìm đủ mọi góc khuất ở tổng cục: bên bàn bóng bàn tắt đèn, dưới đèn đường mờ ảo, trong bóng cây ven đường nhỏ... Tranh thủ từng giây phút hiếm hoi để tận hưởng thời gian riêng tư xa xỉ.
Kinh hiểm nhất là lần Vương Mạn Dục ăn trưa xong quay lại nhà thi đấu tìm tai nghe để quên. Lâm Cao Viễn đi theo, kéo cô vào phòng chứa đồ, khóa cửa rồi hôn. Bàn tay đàn ông đặt lên ngực cô, nóng bỏng vuốt ve lên xương quai xanh lộ ra. Lần đầu tiên cô bị hôn lên xương quai xanh, nắm tóc anh mà bật ra tiếng rên, thì bên ngoài vang lên giọng nam và nữ trò chuyện.
"Sao cửa bị khóa vậy?"
Là giọng của một nam VĐV trong đội, Vương Mạn Dục sợ tới mức lấy tay bịt miệng, cứng người trong lòng Lâm Cao Viễn.
"Có người ở trong à? Thôi mình đi chỗ khác đi."
Giọng người phụ nữ nghe không rõ, đè rất thấp, tiếng vặn ổ khóa vang lên, ngoài cửa lại lầm bầm một lúc lâu, chắc cũng là một đôi yêu nhau lén tìm chỗ ân ái.
Giống hệt như họ.
Đợi tiếng bước chân xa dần, cô mới thở phào. Lâm Cao Viễn từ phía sau ôm cô, tay lại không yên phận vuốt ve xương quai xanh, khẽ vén áo lên, ngón tay luồn vào bên trong lướt qua mép áo ngực.
"Tiểu Ngư, chúng ta bây giờ cứ như đang vụng trộm."
Vương Mạn Dục quay đầu trừng mắt nhìn anh, phồng má như cá nóc. Lâm Cao Viễn bóp lấy đôi má mềm ấy, cúi đầu hôn, tay lần theo gấu áo chui vào xoa bụng nhỏ, khiến cô nhạy cảm mà rúc vào lòng anh.
"Ừm... đừng vậy, ở ngoài mà..."
"Ở ngoài thì sao, anh nhớ em lắm. Hôm nay em tập bóng cả ngày chẳng để ý gì đến anh."
"Đừng... ở trong nhà thi đấu, mọi người nhìn thấy mất."
"Vậy thì bao giờ mới chịu để ý anh?"
Cả hai đều là những người cuồng tập luyện, trước khi điểm danh mới chịu rời nhà thi đấu. Cuối tuần nghỉ ngơi, Vương Mạn Dục cũng chỉ muốn nằm nhà, ngủ hoặc xem mấy chương trình giải trí chẳng cần động não. Họ ở bên nhau lâu rồi, mà đến một buổi hẹn hò đàng hoàng còn chưa có.
"Cuối tuần mình hẹn hò được không?"
"Hả? Em không biết... là đi xem phim hả?"
Cô vòng tay qua eo anh, ngửi mùi áo thun mới thay, mùi nước giặt thơm tho lẫn mùi mồ hôi nhè nhẹ, lại chẳng khó chịu chút nào.
"Em muốn xem không?"
"Không biết, sao cũng được. Anh muốn đi xem không?"
"Vậy đi xem phim nhé?"
"Anh chọn đi, em sao cũng được. Bạn cùng phòng em rủ đi hát KTV cuối tuần, may mà em chưa đồng ý."
"Em lại đi, tuần trước chẳng phải vừa đi à?"
"Chỉ đi một chút thôi, sau đó toàn nằm lì trong phòng. Có chị gái thân thiết lâu rồi chưa gặp nên mới đi."
"Ồ, còn với anh thì chẳng chịu gặp."
Vương Mạn Dục lườm anh: "Ở đội ngày nào cũng gặp anh mà anh chưa chán à, còn đòi cuối tuần nữa, bá đạo thật."
Cô không hiểu, người đàn ông này không chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy cô, mà còn muốn nắm tay cô trước mặt mọi người, để ai ai cũng biết. Nhưng trong đội chỉ có kỷ luật và thành tích, chẳng ai cho họ cơ hội.
Lâm Cao Viễn chỉ biết mong có một ngày cuối tuần, có thể thực hiện tâm nguyện của mình, dù chỉ một lần. Anh không tham lam.
Vương Mạn Dục nắm lấy bàn tay đang vuốt ve xương quai xanh, khẽ nói: "Ừ, vậy thì đi xem phim. Cuối tuần gặp."
"Cuối tuần gặp, Mạn Dục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com