Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Trong ánh đèn mờ của phòng bao, gương mặt Vương Mạn Dục bừng lên nét biểu cảm say mê mà chính cô cũng không tưởng tượng nổi: đỏ ửng, né tránh, xấu hổ, như vừa giận vừa không, bối rối và kích động lẫn lộn.

Cô nghe thấy chính mình, dưới sự thúc đẩy của cồn, nói lời tỏ tình, đôi mắt đen láy lấp lánh, đảo qua đảo lại. Lâm Cao Viễn vui mừng không nén được, cúi xuống hôn cô. Cả người Vương Mạn Dục như một đóa đinh hương bị cơn gió thoảng lay động, run rẩy không ngừng.

"Thả lỏng hàm răng ra."

Cô ngoan ngoãn thả lỏng, hàm răng buông ra, Lâm Cao Viễn vòng tay ôm eo cô, hôn càng sâu. Vương Mạn Dục cảm thấy máu nóng bừng lên, mắt nóng rực, cả người như bốc cháy, không kìm được khẽ rên thành tiếng, không hề che giấu khoái cảm và sự thoả mãn.

Khi tách ra, cô vô thức vươn lưỡi liếm vệt nước dính bên khoé môi.

"Đi thôi, về thôi."

"Lần sau đừng uống rượu nữa, biết không?"

Nếu còn hôn tiếp sẽ không kiềm chế nổi, Lâm Cao Viễn đè tiếng ho khan, quay đầu cắn nhẹ vành tai cô, rồi kéo cổ áo hoodie của cô ra, để lại một dấu hôn ngay bên vai áo và xương quai xanh.

Trước khi quay lại phòng bao, cô như chạy trốn, vội vã đi vệ sinh. Kéo quần xuống, cô rút giấy lau qua hạ thân ẩm ướt vì đã bị Lâm Cao Viễn hôn đến mềm nhũn, quần lót dính ướt một mảng, rất khó chịu.

Trong phòng bao, danh sách phát đã lặp lại mấy lần. Có đồng đội hỏi sao cô phải ra ngoài đi vệ sinh, phòng này không có nhà vệ sinh à? Vương Mạn Dục lắc đầu bối rối, nói mình "đi nặng" nên không tiện để người ta phải chờ.

Đồng đội nghe xong cười phá lên, một nam tuyển thủ cùng khoá chồm qua hỏi các cô cười gì mà vui thế, đồng đội nữ choàng vai cô đùa giỡn:

"Cậu tự hỏi Mạn Dục đi, cô ấy nói chuyện vui lắm đấy!"

Nam tuyển thủ chen vào ngồi cạnh cô, hỏi cô vừa nói gì vui mà cậu cũng muốn nghe.

"Không có gì đâu, chỉ nói vớ vẩn thôi."

"Ha ha ha, cậu dễ thương thật đấy, còn biết ngượng cơ!"

Trong lòng Vương Mạn Dục loạn như tơ vò, cô luống cuống vén tóc, để thành kiểu rẽ ngôi buồn cười, hai má đỏ ửng. Cô chộp lấy cốc nước trên bàn uống một hơi, cay đến mức nhăn hết mặt.

Hỏng rồi, khi nào rượu lại bị đổi nữa rồi.

Cô theo bản năng liếc qua vai nam tuyển thủ, thấy Lâm Cao Viễn cách vài người, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cô.

Tiêu rồi, lại bị anh bắt quả tang.

"Nhìn cái gì thế?" Cậu con trai quay đầu nhìn theo ánh mắt cô.

"Không... Cái rượu này sao cay quá." Cô hoảng lên, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu ta.

"Chắc họ mới pha đấy, mấy cô gái kia cố tình trêu cậu đấy. Khó chịu không? Có muốn ăn chút trái cây không?" Cậu con trai nhiệt tình đứng dậy kéo đĩa trái cây qua, nhưng Lâm Cao Viễn đưa tay đè lại.

"Anh Viễn, anh muốn ăn hả?"

"Ừm."

Vương Mạn Dục rùng mình một cái.

"Mạn Dục, đợi chút nữa mình lấy cho cậu, cậu muốn ăn gì nào?"

"Không không, mình không đói, không muốn ăn."

Cậu con trai cứ líu lo bên tai, khiến cô bứt rứt không yên, tay mân mê, đầu cúi càng lúc càng thấp. Khi gương mặt cậu ta càng lúc càng gần, cô giật mình đẩy cậu ta ra.

"Cậu làm gì thế?"

"À à, tớ tưởng cậu say rồi ngủ gật thôi."

Cậu ta cười, lùi lại, nhưng mắt vẫn không rời phần cổ và ngực của cô. Vương Mạn Dục nắm chặt cổ áo hoodie, sợ bị phát hiện dấu hôn Lâm Cao Viễn vừa để lại.

"Muốn ra ngoài hít thở không khí không, Mạn Dục?"

Cô lắc đầu, đúng là có chút say, nhưng cậu ta có ý gì cô không rõ, chỉ thấy bản thân chỉ muốn tìm chỗ trốn.

"Ăn trái cây đi."

Một giọng nói pha chút ý cười vang lên. Cô rụt rè ngẩng đầu, thấy Lâm Cao Viễn đang bưng đĩa trái cây chưa đưa ra ban nãy, bước đến trước mặt hai người.

"Cảm... cảm ơn anh Viễn."

Lâm Cao Viễn nhét đĩa trái cây vào tay cậu con trai, lén liếc mắt ra hiệu cho Vương Mạn Dục. Cô như bị kim chích vào mông, bật dậy khỏi ghế sô pha, định đi ra ngoài. Mấy cô bạn lúc nãy đùa cô hỏi lại, cô vội la to:

"Ăn trúng đồ không tốt rồi, lại phải đi toilet nữa!"

Trong tiếng cười đùa của đám bạn, cô vội vàng chạy đi.

Lâm Cao Viễn lặng lẽ đi theo sau, tìm một phòng karaoke không người rồi kéo cô vào.

"Với cậu ta nói chuyện vui đến thế sao?"

"Uống rượu nữa hả? Vừa hứa xong đã không nghe rồi."

"Không được quay lại đâu."

Vương Mạn Dục chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Cô cũng chẳng muốn quay lại, nhưng không muốn nghe Lâm Cao Viễn lải nhải. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống hôn.

Hai người hôn nhau một lúc trên bức tường, chợt có ai đó đẩy cửa, làm cô giật mình chui tọt vào lòng anh. Cửa không mở được, nghe thấy có nhân viên nói đang tìm người, Vương Mạn Dục níu chặt áo anh, hai người trốn trong bóng tối, sợ bị phát hiện.

Khi người ngoài cửa vừa đi khỏi, Lâm Cao Viễn kéo tay cô chạy ra ngoài. Vừa qua góc hành lang, Vương Mạn Dục hất tay anh ra, bước nhanh về trước. Lâm Cao Viễn chỉ cười, chậm rãi đi sau, lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

"Còn định quay lại không? Đừng quay lại nữa nhé."

"Không quay lại thì đi đâu?"

"Anh chỉ muốn ở bên em, chỉ hai người thôi."

"Vậy chúng ta đi đi."

"Vậy... đi đâu hả?(^_-)"

"Không phải anh hỏi em đấy à?!"

"Khách sạn."

Anh cất điện thoại, quay lại phòng karaoke lấy đồ rồi bước ra. Vương Mạn Dục bồn chồn ngồi lại một lúc, nhận được tin nhắn từ anh.

"Anh gọi xe rồi, chờ em ở cổng."

Đồng đội hỏi cô sao lại đi sớm như vậy, cô ôm bụng giả vờ đau bụng, nói không khỏe nên muốn về nghỉ ngơi sớm.

"Các cậu định chơi đến mấy giờ?" – Vương Mạn Dục dò hỏi, sợ nếu đồng đội về trước mà phát hiện cô không có mặt thì hỏng bét.

"Mười một giờ kiểm tra phòng, bọn tớ canh đúng giờ về, chủ nhật ai thèm về sớm. Cậu ngoan quá đấy, Mạn Dục."

Vương Mạn Dục chột dạ lén lút ra cửa, kéo mũ hoodie che nửa khuôn mặt gầy, đứng ở gần đấy chờ. Đến khi thấy Lâm Cao Viễn lên xe rồi, cô mới chầm chậm cúi đầu đi qua, mở cửa xe bước vào.

Hai người ngồi trên xe, lặng lẽ nắm tay nhau, không ai nói gì. Cô tựa vào vai Lâm Cao Viễn, nhìn gò má anh lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường. Chiều cao của cô chỉ kém bạn trai một chút, nên tựa vào vai không được lâu thì thấy mỏi cổ. Lâm Cao Viễn không chịu, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, ấn đầu cô tựa lại lên vai mình. Cô dụi dụi, bật cười khẽ.

Cô vẫn tránh né, lén để Lâm Cao Viễn đi trước thuê phòng, rồi mới đi vào sau. Vừa vào phòng, cô chủ động ôm chặt bạn trai, hôn lấy hôn để. Có lẽ do hồi nãy uống chút rượu, sau khi kìm nén cẩn thận, cơ thể cô hôm nay bạo dạn hơn thường ngày, làm Lâm Cao Viễn hơi không chống đỡ nổi. Anh thuê phòng vốn chỉ để tìm chỗ yên tĩnh, ôm cô, hôn cô, nói những câu ngọt ngào ban ngày không có cơ hội nói, chứ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện khác.

Lần "vượt ranh giới" trước, sau khi nhớ lại, anh cứ thấy hối hận mãi. Dù là anh chủ động dụ dỗ đi chăng nữa, đối với một cô gái vừa trưởng thành như cô, hành động đó thật sự hạ lưu. Anh chỉ muốn ôm cô, hôn cô, kể chuyện phim, chuyện sách hay bất cứ thứ gì.

Anh chưa từng nghĩ có lẽ chính là Vương Mạn Dục muốn.

Cả hai hôn nhau, đổ lên giường. Cô dựa vào lòng Lâm Cao Viễn, hơi thở dồn dập, siết chặt lấy anh. Cả hai đều quý trọng thời gian vụng trộm này, chỉ mong có thể nhân đôi từng phút.

Lâm Cao Viễn cười tủm tỉm kể chuyện phim đang xem dở, Vương Mạn Dục nghe một lúc rồi co người cười phá lên, vai gầy dưới áo hoodie run run trong tay anh. Anh không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô, khiến Vương Mạn Dục dần mất tập trung, ngước lên chạm môi anh.

Yết hầu anh khẽ động, tay trượt lên cổ cô, lòng bàn tay nóng bỏng phủ xuống, như nhấc cổ một con mèo con, dùng ngón tay cái và ngón trỏ khẽ véo lớp da sau gáy.

Cô lập tức nhạy cảm rướn thẳng cổ lên, mặt đỏ bừng từ tai đến tận cổ.

Cả hai không nói câu nào. Vương Mạn Dục ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy rõ sự kiềm chế trong mắt anh. Cô lẩm bẩm: "Anh xem chỗ anh hôn em kìa." Rồi kéo cổ áo hoodie xuống, tuột luôn dây áo lót, để lộ nửa bờ vai.

"Biết rồi, lần sau không hôn chỗ đó nữa." – anh không dám nhìn, ánh mắt lảng tránh.

"Á, em có nói không cho hôn đâu."

Lâm Cao Viễn không biết đáp thế nào, lẳng lặng kéo cổ áo hoodie của cô lên.

"Sao anh chỉ kéo áo ngoài thôi?"

"Áo trong em chưa kéo lên mà."

Lâm Cao Viễn lập tức thấy cơn nóng lan lên đỉnh đầu.

Vương Mạn Dục hoàn toàn không chống cự động tác anh thọc tay vào, kéo tuột dây áo lót xuống. Như thể đôi nhũ hoa non mềm mới nảy nở kia sinh ra để nằm gọn trong bàn tay nóng bỏng của anh, để anh xoa nắn, hôn lấy.

Cô ưỡn người, đưa cả khuôn ngực vào lòng bàn tay anh.

Hai người hôn nhau đến mức không thở nổi, Lâm Cao Viễn rất nhanh đã cương cứng. Khi Vương Mạn Dục nhẹ nhàng ôm anh qua lớp quần nỉ, anh rít lên sung sướng.

"Giúp anh?"

"Không, lát nữa sẽ ổn thôi, ôm em một cái."

Cô không nghe lời Lâm Cao Viễn, tay cô luồn vào như rắn, thả dương vật cương cứng của mình ra. Anh không có lý do gì để từ chối, nhưng cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô dùng kiến ​​thức duy nhất mà cô có lần trước để giúp anh thủ dâm nghiêm túc.

Lâm Cao Viễn vén gấu áo len lên nhét vào miệng. Vương Mạn Dục ngoan ngoãn há miệng cắn, mơ hồ gọi tên Lâm Cao Viễn.

Khi cô hưng phấn, giọng mũi trở nên nặng nề hơn, âm thanh ngọt dính khiến da thịt Lâm Cao Viễn run rẩy.

Sau khi giúp anh thủ dâm một lúc, cô hít mũi nói nóng, rồi quỳ xuống giường. Lâm Cao Viễn giúp cô cởi quần ngoài. Cô nhấc chân lên và cởi đồ lót ướt. Cô ngồi trên giường và tiếp tục thủ dâm cho anh.

Lâm Cao Viễn có mùi rượu và thuốc lá từ KTV, nhưng có một mùi thơm thoang thoảng ở cổ anh không thể che giấu, giống như rượu vodka lăn trên đá vào sáng sớm. Vương Mạn Dục thầm mắng anh là kẻ khoe khoang và lén xịt nước hoa. Mũi cô không muốn hít sau tai anh. Cô thay đổi vị trí và ngồi xuống với hai chân gập lại. Cơ thể cô căng cứng và cô cảm thấy chất lỏng dính nhớt chảy ra từng đợt, được đôi chân cô làm ấm.

"Tiểu Dục ướt à?"

"Ừmm." Cô gật đầu và dựa vào ngực Lâm Cao Viễn một cách bồn chồn.

Anh vùi đầu vào ngực cô gái và cười, nghiêng đầu cắn một bên núm vú và mút nó, và hỏi mơ hồ rằng cô có muốn đưa ngón tay vào bên trong không.

Vương Mạn Dục không thể chịu được những lời nói tục tĩu như vậy. Bụng dưới của cô càng co rút và ướt hơn. Cô chủ động vén áo len lên và di chuyển mông để cưỡi trên đôi đùi săn chắc của Lâm Cao Viễn.

Cô đã lên đỉnh chỉ sau vài nhịp. Cô còn quá trẻ và nhạy cảm nên đã mất hết sức lực sau khi đạt cực khoái. Cô không có nhiều kiên nhẫn để giúp Lâm Cao Viễn tiếp tục thủ dâm. Cô lười biếng lắc mông trái phải, cọ xát vào đùi anh, rồi lại siết chặt chân để tiếp tục.

Lâm Cao Viễn thưởng thức cô bằng đôi mắt của mình, nắm tay cô và cùng nhau tăng tốc. Anh xuất tinh trên bụng mềm mại của cô. Chất lỏng màu trắng đặc sệt đọng lại trên rốn cô và nhỏ xuống. Thật khiêu gợi khi nó nhuộm màu lông ở vùng kín của cô.

"Anh đã lâu không thủ dâm rồi sao?" Cô hỏi rất trực tiếp, với sự tò mò thuần túy trên khuôn mặt, bình thường như hỏi anh hôm nay không tập đánh móc vậy.

"Ngồi yên nào." Lâm Cao Viễn nghiến răng, không nhịn được mà tát vào mông cô, nhưng lực tát rất nhẹ.

Cô chỉ quan tâm đến việc đốt lửa chứ không quan tâm đến việc dập tắt.

"Hỏi không được sao?"

"Anh không có thời gian để thủ dâm, em có thể giúp anh không?"

"Được." Cô gật đầu như gà mổ thóc.

Lâm Cao Viễn lại cương cứng.

Đến mười giờ rưỡi, họ mỗi người bắt một chiếc taxi và quay lại ký túc xá ở đường Thiên Đàn. Đúng như dự đoán, đồng đội đã về đúng giờ. Cô đã rửa mặt và nằm trên giường, cầm điện thoại và trò chuyện với Lâm Cao Viễn trên QQ. Đồng đội hỏi cô có còn đau bụng không, cô ngoan ngoãn lắc đầu và nói rằng cô đã uống thuốc và không còn đau nữa.

Khi chị gái cùng đội tỉnh nghe nói cô không khỏe, đã đến thăm cô. Vương Mạn Dục cảm thấy có lỗi vì đã nói dối nhiều người như vậy, nhưng khi nghĩ đến những gì cô đã làm với Lâm Cao Viễn trong phòng khách sạn, cô cảm thấy một niềm vui thầm kín trong lòng.

Từ đó, cô dường như đã phát triển một chế độ mới. Cô hiếm khi chống lại sự thân mật của Lâm Cao Viễn với cô, và thậm chí còn chủ động hơn cả Lâm Cao Viễn. Cô không ngại ngùng và nói một cách thành thật rằng việc đó rất tốt cho việc giải tỏa căng thẳng và rất thoải mái khi làm những điều này với anh.

Ngược lại, bạn trai của cô, người lớn hơn cô bốn tuổi, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Anh không dám cho cô thấy những suy nghĩ đen tối trong lòng mình.

Anh đoán rằng cô chỉ yêu thích loại tình dục bên lề này, và thực sự không biết tình dục là gì. Điều anh muốn làm không chỉ là nắm tay cô và thủ dâm, hoặc dùng ngón tay của mình để cô lên đỉnh.

Trong không gian chỉ có hai người, Vương Mạn Dục luôn trêu chọc anh một cách táo bạo, sự chủ động của cô có thể khiến anh tiến xa, nhưng anh luôn miễn cưỡng không tiếp tục bước sang bước quan hệ tiếp theo với cô trong phòng khách sạn, nơi anh chỉ có thể ở lại vài giờ và không thể thân mật trong thời gian dài.

Vương Mạn Dục ngả người vào lòng anh, nghiêng đầu hôn lên xương hàm rắn chắc của anh, tay của Lâm Cao Nguyên Viễn lại trên ngực cô và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Lâm Cao Viễn, anh có muốn quan hệ tình dục không?"

"Đừng hỏi điều này nữa, em vẫn còn trẻ."

"Chúng ta đều đã làm điều này, và em vẫn còn trẻ, và em không hiểu anh." Cô cố tình chống lại anh, anh chạm vào bầu ngực bên kia và xoa nó, ậm ừ một tiếng mũi dính.

"Người ta nói rằng quan hệ tình dục sẽ rất thoải mái, có đúng không?"

Khuôn mặt của Lâm Cao Viễn đỏ bừng và anh lắp bắp rằng tôi chưa làm điều đó.

"Liệu có cảm thấy giống như anh giúp em bằng tay không?"

"Anh không biết." Anh quấn hai bầu ngực lại với nhau và xoa bóp chúng, nhìn xuống phần thịt ngực biến dạng và trượt trong lòng bàn tay.

"Thế anh có muốn thử không?" Lâm Cao Viễn không trả lời cô.

Một tuần sau, Vương Mạn Dục có một chiếc chìa khóa mới trong tay, trên đó có treo một con thỏ màu xanh. Chiếc chìa khóa này chỉ đến ngôi nhà đầu tiên mà Lâm Cao Viễn thuê ở Bắc Kinh, một ngôi nhà mà chỉ có Vương Mạn Dục đến thăm. Nơi mối quan hệ của họ sẽ có thêm một bước tiến mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com