Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. H

Mùi pheromone như kẻ lưu lạc lâu ngày mới gặp lại tri kỷ, quấn lấy nhau không rời, khiến cả anh và cậu đều khó lòng tách ra.

Vào đến nhà, WangHo lập tức đi thẳng vào gian bếp, cẩn thận cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi bước ra ngoài. Vừa đi cậu vừa tháo chiếc áo măng-tô dày đang khoác trên người, động tác tự nhiên nhưng lại đầy dụ hoặc.

Đến khi còn lại mỗi chiếc sơ mi kiểu ngủ dài gần chạm đầu gối, dáng cậu dưới ánh đèn trở nên mềm mại lạ thường. Vì đứng ngoài quá lâu trong thời tiết lạnh, các khớp tay, khớp chân và đầu gối đều ửng hồng. Làn da vốn đã trắng, nay lại càng nổi bật hơn, mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ đã để lại dấu.

Đôi chân thon, thẳng và dài của cậu vô tình phơi bày trong lớp áo ngủ rộng, khiến ánh mắt anh không cách nào rời khỏi được cứ như toàn bộ thị giác của anh bị cậu chiếm trọn chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Anh dường như đã chạm đến giới hạn rồi. Dục vọng bị kìm nén suốt bao năm, từ khi trưởng thành đến tận bây giờ bị chính người trước mặt khơi gợi một cách dữ dội đến mức anh chẳng còn giữ được bình tĩnh.

Cậu lại bị ánh mắt ấy làm cho ngại ngùng. Ánh nhìn như muốn nuốt trọn lấy cậu, nóng đến mức khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Pheromone của anh càng lúc càng dày, hương bạc hà đen tràn ngập xung quanh, mang theo hơi lạnh hòa cùng tiết trời bên ngoài, khiến cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt.

Không chịu được nữa, anh bước thẳng đến, cúi người bế cậu lên một cách dứt khoát. Bị bất ngờ nhưng không hề chống cự, cậu theo bản năng choàng tay qua cổ anh, để mặc cho cơ thể mình được anh ôm trọn trong vòng tay rắn chắc ấy.

Giọng Sang Hyeok trầm xuống, mang theo khao khát không che giấu:"Phòng ngủ ở đâu?"

"Trên tầng... lên rồi quẹo trái." Cậu đáp khẽ, tim đập hỗn loạn.

Cậu biết rất rõ điều gì sắp xảy ra khi cánh cửa phòng được mở ra. Nhưng cậu không né tránh nữa. Sâu trong lòng, tình ý dành cho anh đã nảy mầm từ lâu, chỉ là hôm nay mới đủ mạnh để cậu thừa nhận nó và để anh thấy.

Anh bế cậu lên từng bậc cầu thang, mỗi bước chân đều nặng bởi ham muốn bị kìm nén quá lâu. Mùi bạc hà đen từ anh quấn chặt lấy hương hoa đêm của cậu, từng đợt từng đợt như đang nhận ra đối phương là nơi thuộc về mình. Cánh tay cậu quàng qua cổ anh run nhẹ.

Tới trước cửa phòng, Sang Hyeok đẩy nhẹ bằng chân. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng hắt từ hành lang vào, khiến bóng của cả hai loang lên tường, sát đến mức khó phân biệt đâu là ai.

Anh đặt cậu xuống giường, nhưng không rời khỏi người cậu ngay. Bàn tay anh siết eo cậu khiến khoảng cách gần đến mức WangHo nghe rõ nhịp đập nhanh bất thường của anh.

"Anh... muốn chắc rằng em không hối hận."

Giọng anh khàn, mang chút căng thẳng vì cố kiềm chế.

Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt vì pheromone mà hơi long lanh hơn.

"Nếu muốn dừng... em đã đẩy anh ra rồi."

Câu đó như sợi dây cuối cùng bị kéo đứt. Hơi thở Sang Hyeok chậm lại, đậm mùi pheromone hơn.

Anh cúi xuống, môi chạm vào mang tai cậu, không phải một nụ hôn vội vàng, mà là một nụ chạm vừa đủ để cậu khẽ co người lại.

Làn da cậu mềm, hơi ấm pha chút lạnh khiến anh gần như mất hết lý trí. Anh lướt môi xuống cổ cậu, không mạnh, chỉ như đang đánh dấu một nơi chỉ mình anh được chạm đến. Cậu ngửa đầu, một tiếng thở khẽ bật ra, hệt như lời mời ngầm khiến anh càng khó rời.

Bàn tay anh đặt lên đùi cậu, ngón tay chạm đúng phần da nơi áo sơ mi ngủ trượt lên. Cậu run nhẹ, đôi chân theo bản năng khép lại, nhưng lại vô thức dịch sang để anh gần hơn.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ áo anh, kéo xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhuốm màu pheromone của anh.

"Anh Sang Hyeok." Một câu nói nhỏ, nhưng đủ để anh mất hoàn toàn sự bình tĩnh vốn có.

Sang Hyeok cúi xuống, môi họ lại tìm thấy nhau, sâu hơn, nóng bỏng hơn, mang theo vị bạc hà lạnh hòa vào hương hoa ngọt.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó ôm chặt, còn bàn tay anh dường như chẳng muốn buông bất cứ nơi nào đã chạm tới.

Bàn tay Sang Hyeok bắt đầu chu du trên cơ thể cậu, từng đường cong mềm mại như khiến anh đánh mất sự kiềm chế vốn gồng giữ mấy ngày qua. Làn da cậu mịn màng và mềm đến mức khiến mỗi lần anh chạm vào đều như chạm vào nước đang run nhẹ.

Cậu co người lại một chút khi anh lần tay ôm trọn lấy eo mình, cái eo nhỏ đến mức lòng bàn tay anh gần như bao hết.

"Eo nhỏ thật..." anh khẽ thì thầm, giọng pha lẫn sự siết chặt kìm nén. Cậu không đáp, chỉ thở khẽ, ngón tay vô thức nắm lấy ga giường.

Sang Hyeok cúi người xuống, đặt một nụ hôn ngay giữa bụng cậu, khiến sống lưng cậu khẽ cong lên.

Anh giữ hai tay ở eo, hơi siết lấy khẳng định người dưới thân là của anh, rồi chậm rãi hôn dần lên, từng nụ hôn một, không vội vàng, không tham lam, chỉ đầy khao khát được cảm nhận cậu.

Làn môi anh lướt qua làn da cậu, từng phân từng tấc, hơi thở nóng ấm lan theo những nơi anh chạm tới.

"Anh... đừng hôn như vậy..." giọng cậu nhỏ và run, nghe như cầu xin nhưng lại trộn cả sự ngại ngùng khiến đầu óc anh nóng lên.

Anh hôn lên ngực cậu, dừng lại ở đó vài giây, như thể muốn ghi nhớ mùi hương và cảm giác của cậu bằng toàn bộ giác quan.

WangHo siết lấy vai anh, nửa muốn đẩy ra, nửa như bị cuốn vào dòng cảm xúc không cách nào thoát được.

Pheromone hòa quyện càng lúc càng đậm, hương hoa đêm của cậu mở ra, dịu ngọt nhưng chất chứa run rẩy, còn bạc hà đen của anh phủ lên, mang theo hơi lạnh hòa vào hơi ấm, tạo cảm giác vừa kích thích vừa an tâm đến nghẹn.

WangHo run lên khi cảm nhận rõ ràng cái áp lực nóng rực từ môi anh mỗi lần chạm vào rồi cố ý dừng lại.

Sang Hyeok quỳ giữa giường, một chân đặt giữa hai chân cậu, đầu gối anh cố tình ma sát vào nơi nhạy cảm khiến cậu bật một tiếng thở nghẹn, tay vô thức siết lấy ga giường.

"Anh... đừng..." Câu nói nhỏ đến mức như van xin, nhưng cơ thể cậu lại cong lên đáp lại anh.

Sang Hyeok nhìn thấy hết. Ánh mắt anh trầm xuống, nguy hiểm nhưng lại dịu dàng.

Anh đưa tay lên, chéo hai tay kéo áo len xám qua đầu, động tác mạnh mẽ đến mức cơ bắp trên tay và ngực anh hiện rõ trong ánh đèn mờ của hành lang.

Chiếc áo bị quăng xuống giường nhưng cậu chỉ thấy được một thoáng trước khi anh đè xuống.

Môi anh lại tìm tới cậu, không cho cậu kịp thở.
Nụ hôn tràn đến như sóng cuốn, nồng đến mức làm đầu óc cậu tê dại.

Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi hòa vào nhau sâu đến mức vang lên những tiếng "chóp chép ướt ác" làm cho cả phòng nóng thêm cả mấy độ.

Cậu cố quay mặt đi khi anh rời môi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Một sợi chỉ bạc mảnh nối giữa hai đôi môi rồi đứt khi cậu giật nhẹ đầu sang một bên, mặt đỏ như lửa.

Xấu hổ, cậu đưa tay che mặt, giọng nghẹn nghẹn:

"Đừng nhìn..."

Sang Hyeok hạ thấp người, tay anh giữ nhẹ cổ tay cậu, kéo khỏi khuôn mặt xinh đỏ của cậu.

Anh áp môi lên tai cậu, khẽ thì thầm:

"Đến nước này rồi mà còn che?"

Giọng anh trầm, khàn, mang theo chút cười.

Cậu rùng mình.

Pheromone của anh lại lan ra, mạnh hơn, mùi bạc hà đen lạnh lẽo mà khi nhập vào không khí lại trở nên nóng bỏng lạ thường.

Pheromone của cậu đáp lại như bản năng, mùi hoa đêm ngọt và mềm bùng lên, khiến mắt Sang Hyeok tối đi rõ rệt.

Rồi anh nghiêng đầu, đặt môi lên cổ cậu, hôn mạnh hơn một chút như đánh dấu.

Cậu bật hơi thở run: "Đừng... cắn dấu... mai em còn phải..."

"Anh biết."

Nói dứt câu, Sang Hyeok dứt khoát kéo những lớp vải trên người WangHo xuống. Chiếc áo mỏng rơi khỏi vai cậu, bên dưới không còn gì che chắn, làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang.

Anh cũng tự cởi bỏ đồ mình.

Trong phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng hắt từ cửa sổ, không đủ để anh nhìn rõ cậu. Anh cúi sát, giọng dỗ ngọt cậu.

"WangHo ngoan, đưa tay lên bật đèn giúp anh."

Cậu ngoan ngoãn đưa tay với tới công tắc. Đèn ngủ bật sáng, ánh vàng ấm, đủ để mọi đường nét trên người cậu phơi bày trước mắt anh.

Và Sang Hyeok như bị đánh trúng thẳng vào ngực.

Từ khuôn mặt hơi ửng đỏ, đến cổ, ngực, vòng eo thon gọn, rồi xuống dưới... chỗ đó cũng hồng hào
đẹp đến mức khiến anh muốn phát điên.

WangHo lập tức kéo mền che ngang bụng, lí nhí:

"Đừng... nhìn nữa..."

Anh biết cậu ngại, ngại đến mức đôi tai cậu cũng đỏ lên. Sang Hyeok không cười trêu, ngược lại ánh mắt anh có chút tối đi, như đang cố kiềm chế.

Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu nằm úp xuống giường. Hai chân cậu quỳ nhẹ, mông hơi nhô cao chạm vào hông anh.

Tư thế đó khiến cậu không thể nhìn thẳng anh được. Nếu muốn nhìn, cậu phải ngoái cổ lại mà như vậy sẽ rất mỏi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu yếu thế trước anh.

Cơ thể WangHo khẽ run, vai cậu co lại, hai bàn tay nắm chặt ga giường.

Mắt cậu hơi ngấn nước, không phải vì đau, mà vì hồi hộp đến mức nghẹn thở. Thần kinh đều căng như dây đàn. Pheromone của cậu lặng lẽ toả ra, từng đợt nhỏ, mùi hoa đêm vừa ngọt vừa mềm.

Sang Hyeok đặt một tay lên lưng cậu, vuốt dọc xuống eo, rồi dừng ở hông.

"WangHo."

Mỗi tiếng "Wangho" từ miệng anh thốt ra như một lời khẳng định, như muốn chắc chắn rằng người đang run rẩy dưới thân mình thật sự là cậu.

"Đừng sợ, anh đây."

Lời nói ấy như phủ lên cậu một lớp an tâm vô hình, mạnh hơn cả cái chạm tay đang nóng rực trên da.

Cậu khẽ gật đầu, giọng run:"Ừm... anh... nhẹ thôi."

Ngay giây đó, hơi thở của Sang Hyeok khựng lại một nhịp, như bị cậu đánh gục hoàn toàn.

Anh áp sát sau lưng Wangho, một tay đặt nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng truyền cảm giác ấm áp vào trong hoa huyệt, một ngón tay bắt đầu chọc ngoái như tìm kiếm gì đó, cậu không kìm được tiếng rên của bản thân khi lần đầu có người chạm vào nơi nhạy cảm.

"Aa... anh ơi em.. thấyy khó chịu.. hứ..cc"

Anh trấn an cậu bằng cách đưa cánh tay rắn chắc còn lại của mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trên đỉnh đầu, hai bàn tay đan xe nhau như muốn kết nối cả cơ thể lẫn tâm trí. Đôi môi anh liên tục chạm vào gáy cậu, từng nụ hôn dường như len lỏi vào tận da thịt, khiến Wangho run rẩy, tê dại vì bị kích thích.

"Hứcc.. aa"

WangHo lần đầu cảm nhận được sự gần gũi sâu sắc, cậu không kìm nổi mà khẽ rên lên, đủ để anh nghe thấy.

Tay đang chạm vào hoa huyệt không dừng lại, khẽ dịch chuyển, từng chuyển động chạm đến những điểm nhạy cảm, khiến cậu vừa lạ lẫm vừa hơi đau.

Từ từ, anh thấy cậu đã quen với một ngón tay, liền cho hai ngón kế tiếp vào.

"Sang.. Hyeok~~ em..m đau"

Bàn tay anh vốn nắm chặt tay cậu trên đỉnh đầu, đổi hướng xuống, đặt lên eo, giữ chặt, không cho cậu né tránh, mà ba ngón tay đang nới rộng cho cậu bắt đầu thực hiện động tác đâm rút, ra rồi lại vào nhẹ nhàng cho cậu tập làm quen.

Từng chuyển động khiến WangHo không kìm nổi mà úp mặt vào gối, nhịp thở gấp gáp và cơ thể run rẩy theo từng cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com