Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Xin lỗi em

Trong khoang xe lặng như tờ, chỉ có tiếng thở yếu ớt và rên khẽ của Wangho hòa vào tiếng điều hòa chạy đều. Bất ngờ, điện thoại trong túi cậu rung lên inh ỏi, phá tan bầu không khí im ắng. Ban đầu Sanghyeok định mặc kệ, anh không muốn đụng vào đồ cá nhân của cậu chút nào. Nhưng hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, âm thanh cứ lặp lại khiến trán Wangho càng lúc càng nhăn lại đầy khó chịu.

Không thể để cậu chịu thêm kích thích nào nữa, anh đưa tay sang, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo cậu. Màn hình sáng lên, hiển thị tên "Quản lí Park". Anh liếc sang Wangho, cậu vẫn dựa đầu vào ghế, mắt khép chặt, hơi thở run rẩy.

Anh đành quẹt phải.

"Wangho, em đi đâu rồi? Không thấy em ở T1..." giọng quản lí Park vang lên từ đầu dây bên kia.

Sanghyeok giữ vô lăng bằng một tay, giọng trầm ổn, lịch sự:"Chào quản lí Park, tôi là Faker."

Bên kia ngạc nhiên khựng lại: "Hả? Sao cậu lại cầm điện thoại của Wangho? Thằng bé đâu rồi?"

Anh liếc sang cậu một lần nữa, Wangho vẫn chìm trong cơn khó chịu giữa kỳ phát tình, hoàn toàn không thể cầm điện thoại được. Giọng anh tự nhiên, không chút ngập ngừng:

"Wangho đang đi vệ sinh. Cậu ấy nhờ tôi nói lại với anh là ăn xong sẽ về sau. Anh cứ về trước đi."

Quản lí Park như trút được gánh nặng:"Ừ, vậy bảo thằng bé về sớm giúp tôi. Ngày mai còn lịch trình."

"Em biết rồi, chào anh."

Cuộc gọi kết thúc. Anh đặt điện thoại vào chỗ cũ, ánh mắt lập tức trở lại con đường phía trước. Bàn tay siết vô lăng vững vàng, gương mặt nghiêm nhưng vẫn phảng phất sự lo lắng như thể chỉ cần anh lơ là một giây thôi, người đang co lại bên ghế phụ sẽ trượt khỏi tầm tay anh mất.

Anh lái xe thẳng đến bệnh viện chuyên dành cho omega với vẻ mặt nghiêm túc suốt quãng đường. Vừa dừng trước sảnh, Sanghyeok trao chìa khóa cho bảo vệ rồi cúi xuống bế Wangho lên như thể cậu chỉ cần chạm đất một chút thôi là sẽ ngã quỵ. Hơi thở cậu nóng rẫy, từng nhịp run nhẹ phả lên cổ anh. Nhìn qua là biết tình trạng đã vào mức khó.

Nhân viên y tế lập tức chạy đến, tiếp nhận cậu và đưa vào phòng xử lý khẩn. Còn anh đứng lại bên ngoài, bước đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục.

Nhân viên đang nhập thông tin, ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng lịch sự:"Anh muốn sắp xếp phòng VIP cho bạn đời của mình chứ ạ?"

Một chữ bạn đời đủ khiến anh hơi cứng người. Gương mặt thoáng thay đổi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu.

Nhân viên lại hỏi tiếp, nhiệt tình tư vấn hơn:"Vậy anh có muốn chọn gói chăm sóc cao cấp nhất không? Ví dụ như thuốc, liệu trình, dinh dưỡng... tất cả đều tối ưu. Bạn đời của anh sẽ hồi phục nhanh hơn."

Từ đó lại vang lên lần nữa làm tim anh khựng lại. Bạn đời? Với Wangho ư? Ý nghĩ ấy không thực tế chút nào. Nhưng hình ảnh cậu run rẩy dựa vào anh, hơi thở ngắt quãng chỉ còn trông vào anh để giữ bình tĩnh, lại khiến lòng ngực anh thoáng nóng lên.

Không suy nghĩ thêm, anh rút ví, lấy chiếc thẻ đen đặt xuống mặt quầy.

"Bao nhiêu cứ thanh toán."

Giọng anh tự nhiên dứt khoát đến mức mọi nhân viên trực quầy đều phải ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt họ hiện rõ sự ngưỡng mộ: với kinh nghiệm làm việc lâu năm, tiếp xúc qua bao nhiêu người là đã nhìn ra vị trước mặt là một alpha chính chắn lại vừa giàu. Ai nhìn vào cũng ghen tị với vị vừa khuất sau phòng điều trị kia.

Cứ vậy mà một giờ trôi qua, tình trạng của Han Wangho cuối cùng cũng được ổn định. Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên hàng ghế chờ, lưng thẳng nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đôi lúc siết lại.

"Bạn đời của anh ổn rồi. Bệnh nhân đang được đưa lên phòng VIP để theo dõi."

Anh chỉ âm thầm gật đầu cảm ơn. Ngay sau đó, một y tá tiến đến cúi nhẹ đầu:"Mời anh đi lối này ạ."

Anh đáp một tiếng rất khẽ, rồi bước theo cô ấy dọc hành lang trắng sáng. Mỗi bước chân đều nhanh hơn bình thường, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ điềm đạm.

Khi đến phòng, y tá nhẹ nhàng mở cửa để anh bước vào.

Wangho đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Mí mắt còn ươn ướt, hàng lông mi run nhẹ theo từng nhịp thở. Gò má cậu vẫn còn hồng lên vì dư âm của cơn phát tình.

Y tá điều chỉnh lại chăn cho cậu, rồi quay sang nói nhỏ:"Tôi xin phép rời đi để hai người có không gian riêng. Nếu cần hỗ trợ, anh cứ nhấn chuông gọi."

Cánh cửa khép lại, trả lại căn phòng chỉ còn hai người.

Anh bước đến bên cạnh giường, đôi giày giẫm xuống sàn tạo nên âm thanh nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí. Ngồi xuống chiếc ghế da, anh tự điều chỉnh vị trí, mọi hành động đều chậm rãi, dè dặt, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến người đang nằm trên giường kia giật mình.

Ánh mắt anh vô tình lướt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trên đó đặt vài cuốn sách. Anh đưa tay lấy một cuốn, cố tìm cho mình điều gì đó để bám vào, để khỏi chìm sâu vào cảm giác nặng trĩu đang bám riết trái tim. Cuốn sách về sức khỏe, từng trang chữ như trở thành phao cứu sinh. Anh tập trung đọc đến mức quên cả thời gian.

Khi anh vừa lật sang gần nửa cuốn, một tiếng động khẽ vang lên. Anh khựng lại. Bàn tay lập tức gập sách lại không chút do dự. Đôi mắt anh nhanh chóng dời sang phía giường.

Cậu khẽ mở mắt, hàng mi run lên như vừa thoát khỏi một cơn mơ dài. Cậu hơi nhíu mày, cựa quậy muốn tự mình ngồi dậy.

Anh nhẹ nhàng nâng gối, chỉnh lại vị trí để lưng cậu có thể dựa vào thoải mái. Mỗi động tác của anh đều cẩn trọng vô hạn, như thể cậu bằng pha lê chỉ cần lỡ tay một chút đã có thể vỡ.

Khi cậu dựa được vào gối, anh mới dám thở ra. Nhưng cũng chính lúc đó, cảm giác tội lỗi như sóng lớn tràn lên ngực.

Chỉ khi thấy đôi mắt còn hơi mệt mỏi ấy nhìn mình, lúc này đây anh mới thật sự cảm nhận rõ ràng.

"Anh xin lỗi Wangho, lúc nãy anh hơi quá đáng"

Giọng Lee Sang Hyeok trầm xuống, mang theo sự thành khẩn khó giấu. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn sắc lạnh hay mạnh mẽ nữa chỉ còn lại nỗi day dứt lặng lẽ.

Wangho khẽ run, đôi mi hơi cụp xuống. Một lời xin lỗi đơn giản lại khiến lòng cậu chộn rộn.

Nhưng sự lo lắng vẫn quấn lấy cậu như cái bóng không rời.

"Vậy sẽ có lần sau?" Câu hỏi bật ra trong vô thức, mắt cậu phủ sương, ánh nhìn vừa đề phòng vừa sợ hãi.

Cậu sợ anh biết mình là omega và dùng điều đó để chi phối cậu, ràng buộc cậu.

Nghe câu hỏi ấy, tim anh như hẫng một nhịp.

"Sẽ không, anh tôn trọng em, Wangho."

Sự rối ren thoáng hiện trong đôi mắt anh. Cậu đã nghĩ anh là loại alpha nào vậy?

Nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, chính anh cũng không tìm được lời bào chữa. Anh đã làm cậu hoảng sợ đến phải nằm trong bệnh viện. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến anh tự dằn vặt mình.

Anh khẽ thở ra, giọng mềm lại:"Em đừng lo"

Tốt hơn anh không nên nói câu ấy, bởi khi nó thoát ra, trái tim Wangho khẽ lảo đảo. Tại sao lời nói ấy lại dịu dàng đến vậy? Tại sao nó khiến cậu có cảm giác quen thuộc, cảm giác như không phải người mới gặp.

Wangho không trả lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, như muốn thu mình lại về một góc nhỏ an toàn của riêng mình.

Thấy vậy, Sang Hyeok lên tiếng, giọng chậm và mềm như muốn dỗ dành:"Em nghỉ một chút đi. Khi nào khoẻ, anh sẽ đưa em về."

Cậu vẫn im lặng, nhưng động tác lại thay cho lời đáp. Wangho từ từ trượt xuống, nằm đúng tư thế người bệnh cần nghỉ ngơi. Anh không hề trách cậu vô lễ hay xa cách. Ngược lại, những động tác của anh còn nhẹ nhàng đến mức khó tin, sợ một cái chạm mạnh cũng khiến cậu đau thêm.

Anh kéo gối kê đầu lại, điều chỉnh sao cho cậu nằm thoải mái nhất. Wangho lập tức quay mặt sang hướng khác, tránh không nhìn anh, rồi kéo chăn lên đến tận cổ, giống như muốn giấu cả hơi thở và cảm xúc của mình dưới lớp vải.

Khi thấy cậu đã yên ổn, anh mới nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:"Anh đã nói với quản lý Park là em đi ăn với bạn. Em không cần phải gọi lại đâu."

Nói dứt câu, anh thu tay về khỏi mép chăn, rồi trở lại ghế bên cạnh giường. Cử chỉ của anh đều chậm rãi, kiên nhẫn không thúc ép, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ở đó, âm thầm chăm sóc như một thói quen đã rất lâu.

Không khí giữa hai người lặng đi, nhưng không còn nặng nề như trước... chỉ còn lại sự dè dặt, và một chút gì đó đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com