Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Em thuộc về anh

Mưa chiều vừa dứt, để lại thành phố dưới màn không khí ẩm nhẹ và mùi đất sau mưa. Từ cửa sổ căn hộ tầng cao, những ánh đèn vàng bắt đầu bừng sáng dọc các con phố, hòa với tiếng xe lướt qua êm ả.
Trong căn phòng khách nhỏ, một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng dịu, phủ lên mọi vật một sắc vàng ấm áp. Trên bàn, hai tách trà vẫn còn bốc khói, mùi hương hoa nhài thoang thoảng. William và Est đã dành cả buổi chiều ở nhà – nấu ăn, xem phim, trò chuyện – chẳng làm gì đặc biệt, nhưng lại thấy đủ đầy.
William ngồi tựa trên mép giường, chiếc áo sơ mi trắng mở vài khuy, để lộ đường nét xương quai xanh dưới ánh đèn. Anh ngước nhìn Est – người vừa khép cánh cửa sổ sau khi ngắm trời đêm – và mỉm cười. Ánh mắt anh xanh trong nhưng ẩn chút mong chờ, như thể muốn kéo dài buổi tối này mãi.
Est quay lại, mái tóc nâu đỏ bắt sáng, đôi mắt nâu hạt dẻ khóa chặt vào William. Một nụ cười khẽ hiện trên môi anh, dịu dàng nhưng có gì đó tinh nghịch. Anh bước đến gần, từng bước thong thả, ánh nhìn không rời khỏi William.
"Em trông hơi mệt," Est nói, giọng trầm ấm, khẽ trêu. "Nhưng có lẽ... anh biết cách giúp em khỏe lại."
William cười khẽ, tim chợt hụt nhịp. "Anh định làm gì?" Cậu hỏi, giọng khàn, vừa phấn khích vừa ngập ngừng.
Est không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh William, đủ gần để hơi ấm lan sang nhau. Ngón tay anh khẽ lướt qua bàn tay William – một cái chạm nhẹ nhưng khiến trái tim đập nhanh hơn.
"Cả ngày nay em đã chiều anh đủ rồi," William nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Giờ... có phải tới lượt anh chiều em không?"
Est mỉm cười, cúi gần hơn. "Có lẽ," anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai William. "Hoặc có lẽ... anh biết điều em muốn là gì"
Est dẫn dắt, nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ. Ngón tay anh men dọc theo cánh tay William, từng cái chạm như một làn điện nhẹ chạy dọc sống lưng. William khẽ rùng mình, môi hé mở như muốn nói điều gì, nhưng rồi tất cả ngôn từ đều tan biến khi Est khẽ hôn lên xương quai xanh của anh, chậm rãi di chuyển xuống ngực, để lại những vệt nóng bỏng trên làn da trắng mịn.
William nghiêng đầu, bàn tay lần vào mái tóc mềm mại của Est, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở họ hòa vào nhau, mùi hương quen thuộc của Est quấn lấy William, khiến trái tim anh đập dồn dập. Ánh mắt họ khóa chặt, như thể đang đọc từng suy nghĩ, từng nỗi sợ, từng niềm khao khát của nhau.

Est nhẹ nhàng đẩy William nằm xuống, không vội vàng chiếm đoạt. Anh quỳ bên cạnh, ngắm nhìn thật kỹ, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Đôi tay anh chạm vào William với sự trân trọng, men từ xương quai xanh xuống ngực, dừng lại nơi nhịp tim đang gõ những tiếng nhanh và mạnh.
"Anh nghe thấy rồi," Est thì thầm, giọng trầm khàn. "Nó gọi tên anh."
Est cúi xuống, môi họ tìm thấy nhau lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cả hai đang cố khắc ghi từng hơi thở, từng vị ngọt mặn của nhau. Họ xoay người, quấn lấy nhau giữa những tấm ga trắng, tiếng thở gấp hòa vào tiếng trái tim đập. Mỗi cử động của Est là một bản nhạc chậm, trôi đều nhưng cuốn hút, như thể anh đang dẫn William vào một điệu nhảy mà chỉ hai người biết cách kết thúc.
Quần áo dần rơi khỏi cơ thể họ, không phải bằng sự vội vàng, mà bằng những khoảng lặng xen giữa những nụ hôn và cái chạm, để đôi mắt được ngắm nhìn nhau rõ ràng hơn. William cảm nhận làn da Est nóng hổi áp vào mình, sự tiếp xúc ấy khiến anh nghẹn lại vì xúc động.
Est dẫn dắt, chậm rãi nhưng đầy ý đồ. Ngón tay anh men dọc theo cánh tay William, từng cái chạm như tia lửa nhỏ nhen nhóm trên làn da, khiến William khẽ rùng mình. Est không vội. Anh ngồi bên mép giường, một tay chống nhẹ xuống ga trắng, tay kia lướt dọc cánh tay William. Mỗi lần ngón tay chạm vào da, William lại cảm thấy như có một đốm lửa nhỏ được nhóm lên, lan dần theo từng mạch máu.
Ánh mắt Est không rời khỏi William – ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa mang một sức hút khiến William không thể chống lại. "Nhìn anh này," Est khẽ nói, giọng trầm và chậm đến mức từng chữ như tan ra giữa khoảng cách hẹp. William ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, cánh môi anh hé mở như chờ một điều gì, nhưng Est chỉ mỉm cười.
Anh cúi xuống, hôn vào khóe môi William, rồi dịch xuống gò má, quai hàm... Mỗi nụ hôn đều lưu lại lâu hơn bình thường, như thể Est đang đánh dấu từng vùng da. Khi môi anh chạm vào xương quai xanh, William vô thức ngửa đầu, đôi bàn tay tìm đến vai Est, siết nhẹ.
"Em run à?" Est thì thầm, môi vẫn áp vào da William.
"Không... chỉ là..." William cười khẽ, hơi thở lẫn vào tiếng trả lời, "...em cảm nhận được từng cái chạm của anh."
Est khẽ gật, rồi di chuyển xuống chậm và sâu hơn. Bàn tay anh bắt đầu vẽ những đường mơ hồ nơi eo, rồi trượt vào khoảng da ấm áp dưới lớp áo sơ mi. Ngón tay anh chạm vào bụng William, ấn nhẹ như đang thử giới hạn của người trước mặt.
"Muốn anh ở đâu?" Est hỏi, câu hỏi vừa như thăm dò vừa như một lời mời.
William nhìn xuống anh, ánh mắt vừa bối rối vừa tin tưởng. "...Ở lại. Ở đây. Và... bất cứ nơi nào anh muốn."
William khẽ gật, đôi mắt không rời khuôn mặt người yêu.
Từng lớp vải dần rời khỏi cơ thể William, không phải bằng sự vội vàng, mà xen kẽ những khoảng dừng – để Est hôn lên một đường cong, để William được nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà không phải cúi xuống. Khi phần ngực trần lộ ra, Est đưa tay vuốt dọc cổ William, dừng ở hõm giữa, rồi trượt xuống thấp hơn...
Hơi thở William đã trở nên gấp gáp khi Est cúi xuống "chăm sóc" anh. Ban đầu, chỉ là những cái chạm nhẹ, như muốn để William quen dần với nhịp của mình. Rồi anh chậm rãi tiến sâu hơn, nhanh hơn, mỗi chuyển động đều mang theo một lớp cảm xúc – không chỉ là ham muốn, mà còn là sự trân trọng.
Giữa từng nhịp, Est ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt William:
"Em có tin anh không?"
"Tin." William trả lời ngay, không chút do dự.
"Vậy thì đừng giữ lại gì cả."
Est trở lại với hành động của mình, lần này chậm rãi hơn, để William cảm nhận từng làn sóng nhỏ cuộn lên từ sâu trong người mình. Một bàn tay Est giữ chặt hông William, tay kia vuốt nhẹ phần đùi trong, như vừa an ủi vừa khuyến khích.
Mỗi khi William khẽ rên hoặc siết chặt tay vào ga giường, Est lại thì thầm: "Đúng rồi... cứ để anh nghe tất cả."
William thở dốc, nhưng giữa cơn say, anh vẫn đưa tay lên vuốt dọc cổ Est – một động tác vừa thân mật vừa như muốn bảo vệ. "Anh cũng vậy... nói cho em nghe... nơi anh muốn em chạm vào."
Est hơi khựng lại, khóe môi cong lên.
Bàn tay William tìm vào mái tóc mềm mại của Est, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở họ quấn vào nhau, mang mùi hương quen thuộc mà William đã thuộc lòng, thứ hương chỉ cần một lần hít sâu là tim anh chệch nhịp. Họ nhìn nhau, không cần lời, nhưng lại đọc được hết – cả những nỗi sợ, cả khao khát thầm kín chưa bao giờ nói ra."
William mỉm cười, khóe mắt hơi ướt. Anh vòng tay ôm lấy Est, để hơi ấm cơ thể ấy ép sát vào mình. "Nói cho em nghe... tất cả những gì anh giấu trong lòng," William khẽ yêu cầu, giọng như một lời cầu xin.
William nghiêng người, bàn tay vẫn vuốt dọc cổ Est, rồi anh đột ngột kéo người yêu lên, đổi vị trí. Hơi thở anh gấp hơn, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, như thể đã tìm thấy điều mình muốn làm.
"Đến lượt em," William thì thầm, bàn tay đặt lên vai Est, ấn anh ngồi xuống mép giường.
Anh cúi xuống, môi chạm vào hõm cổ Est – ban đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng sâu hơn, nóng hơn. William chậm rãi di chuyển, để môi và răng khẽ cắn nhẹ nơi xương quai xanh, đủ để Est khẽ hít vào.
"Em..." Est định nói, nhưng William đã ngắt lời bằng một nụ hôn khác, lần này ở bờ vai. Mỗi vết hôn William để lại đều kéo dài vài giây, vừa đủ để lưu một dấu đỏ nhạt trên làn da rắn chắc. Khi di chuyển xuống, anh liếc nhìn Est, khóe môi cong nhẹ: "Để anh biết... em đã ở đây."
Est cười khẽ, một tay luồn vào tóc William, siết nhẹ khi cảm giác nóng bỏng lan khắp.
William không dừng lại ở vai – anh tiếp tục xuống ngực, mỗi lần môi chạm da lại để lại một dấu ẩm ướt, xen lẫn áp lực vừa đủ từ đôi môi mềm. Mỗi vết hôn như một dấu mốc, dẫn từ bờ vai qua lồng ngực, xuống vùng bụng săn chắc.
Khi William ngẩng đầu, trên người Est đã có một đường dấu hôn ngoằn ngoèo, như một bản đồ mà chỉ hai người hiểu. "Đẹp rồi," William khẽ cười, mắt lấp lánh như đã ghi nhớ khung cảnh này.
Est nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống: "Em làm anh phát điên rồi, William."
William đáp lại bằng một nụ hôn sâu, lần này không còn sự e dè. Họ quấn lấy nhau, cơ thể nóng hổi áp sát. Tay Est tìm đến hông William, kéo em ấy lại gần, trong khi William lại áp sát hơn nữa, khiến hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhanh và sâu.
Nhịp di chuyển bắt đầu nhanh hơn – không phải vì vội vàng, mà vì cảm xúc đã dâng tới mức không thể kìm giữ. Tiếng thở, tiếng thì thầm tên nhau, và cả những khoảng im lặng căng đầy đều hòa làm một.
Est thì thầm sát tai William: "Đừng ngừng lại... anh cần em... ngay bây giờ."
William đáp lại bằng một chuyển động mạnh hơn, khiến Est khẽ bật tiếng. Mỗi lần nhịp dồn, cả hai như bị cuốn vào cơn sóng cao hơn, nhanh hơn, sâu hơn. Bàn tay Est vuốt dọc sống lưng William, giữ cậu thật chặt, như sợ buông ra sẽ đánh mất tất cả.
Khoảnh khắc cao trào ập đến như một đợt sóng vỡ bờ – mãnh liệt, ướt át, và hoàn toàn cuốn trôi mọi khoảng cách. Họ giữ nhau thật lâu, để hơi ấm và sự run rẩy còn sót lại tan dần, cho đến khi chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở gấp đan xen.
Est áp trán vào trán William, giọng khẽ run nhưng đầy mãn nguyện: "Anh chưa từng... cảm thấy an toàn như thế này."
William mỉm cười, áp môi vào môi anh một lần nữa – lần này chậm rãi, như muốn khóa lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Est hôn môi William, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau. "Em là người duy nhất khiến anh muốn gỡ bỏ mọi lớp phòng vệ... Em là nơi anh muốn chạm vào và ở lại," anh thì thầm, từng chữ như một nhát chạm sâu vào tâm can.
Họ hôn nhau – sâu hơn, mãnh liệt hơn – như thể cố khắc ghi từng mùi vị và hơi thở. Da chạm da, hơi ấm hòa vào nhau. William cảm nhận từng cử động của Est như một bản nhạc chậm, đầy mê hoặc, dẫn anh đi qua những nấc cảm xúc từ run rẩy đến bùng cháy.
Họ hòa vào nhau, không phải trong một khoảnh khắc bùng nổ, mà trong một hành trình dài, nơi mỗi cử động đều mang theo tình yêu, sự dịu dàng và lòng tôn trọng. William đón nhận Est như đón nhận ánh sáng xua tan bóng tối trong mình, và Est ôm lấy William như ôm cả một thế giới anh từng sợ đánh mất.
Tiếng thì thầm tên nhau vang lên không ngừng – đôi khi run rẩy, đôi khi như một lời khẳng định. Mọi giác quan được mở ra: làn da nóng, hơi thở gấp, nhịp tim hòa vào nhau. Bên ngoài, thành phố vẫn im lặng dưới ánh đèn vàng, nhưng trong căn phòng này, cả hai đang viết nên một câu chuyện chỉ thuộc về họ.
Khi mọi thứ dần chậm lại, Est vẫn ôm chặt William, bàn tay anh vuốt nhẹ lưng người yêu như một lời hứa không thành tiếng. William áp má vào ngực Est, lắng nghe nhịp tim đều đặn ấy, cảm thấy bình yên trọn vẹn. Họ nằm như thế thật lâu, cho đến khi chỉ còn tiếng thở nhẹ và sự ấm áp bao trùm, như thể thế giới bên ngoài đã ngừng lại, để nhường chỗ cho khoảnh khắc này tồn tại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com