Chương 29
Ling sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Ploy và pam cũng đoán sơ sơ hiện tại mọi người đang trong tình cảnh như nào, lúc trước khi ông Korn còn là chủ tịch cũng vài lần bị Darm lấn ác nhưng không có tác dụng bây giờ Orm là chủ tịch trẻ tuổi càng bị con cáo già này không chế dễ hơn, nói trắng ra bây giờ là thời cơ lật đổ tốt nhất, cô vừa mới từ đoàn phim về, được nghe Pam nói lại sơ tình hình buổi họp, trong đó có cả chuyện Orm một mình đỡ toàn bộ áp lực. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi thẳng về khu A.
Cửa phòng chủ tịch khép hờ. Ling đẩy nhẹ bước vào.
Bên trong, Orm đang ngồi dựa lưng vào ghế, cài áo vest chưa kịp tháo, cổ áo hơi xộc xệch, cà vạt lệch. Trong tay cô là một cốc nước chưa uống, trước mặt là bản báo cáo dự án mà cô nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên qua nó.
Ling đứng yên một lúc - Tưởng em mạnh mẽ lắm cơ mà...
Orm ngẩng lên. Đôi mắt ấy thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức dịu lại – Chị đến rồi sao...
- Tại sao em lại nói câu đó trong cuộc họp? – Ling hỏi, giọng trầm trầm – "Nếu dự án thất bại, tôi sẽ rút lui"? Em có biết mình vừa đẩy bản thân vào thế nào không?
- Em có biết lão Darm bản tính rất xấu xa không?
- Hắn không làm được gì em đâu, chị đừng lo! Chỉ cần chị và mọi người làm tốt là được!
Ling nắm chặt túi thức ăn còn nóng trong lòng dâng lên một chút bực bội môi cô bậm chặt không biết nói gì - Em không sợ sao?
- Có gì phải sợ, chỉ cần em còn ở đây em chắc chắn sẽ lấy lại hết.
- Chị không tin em sao? - Orm muốn một lời xác định từ Ling, nhưng kể cả bản thân cô cô còn không tin được... Làm sao có thể để người khác tin được chứ?
Ling Ling không nói thêm chỉ im lặng đặt nhẹ hộp thức ăn xuống xếp gọn những tài liệu trên bàn của Orm sau đó lấy hộp cháo gà vẫn còn nóng hổi ra mùi thơm bắt đầu phản phức đầy căn phòng
- Em ăn cháo đi, cho mau khoẻ! Một chút tôi có việc phải làm rồi...
Orm đón lấy hộp cháo, thìa run nhẹ trong tay - Ling Ling! Nếu bây giờ chị nói thẳng ra, bản thân em sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều chị biết không?
Orm vừa nuốt muỗng cháo đầu tiên nước mắt không cầm được mà tự do rơi xuống, khiến Ling người đang trầm tư cũng bất ngờ
- Nếu bây giờ chị nói thẳng với em chị không còn yêu em, không còn muốn quan tâm em, em nhất định sẽ để chị đi ngay lập tức!
- Trong suốt 6 năm qua cái gì em cũng điều làm được hết, chỉ có quên chị là em không làm được!
Ling sững người. Nhìn Orm – người con gái mạnh mẽ, từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu giữa phòng họp, giờ lại đang cầm thìa cháo trong tay mà nước mắt rơi lã chã. Cô chưa từng thấy Orm như thế. Mà cũng chưa từng để bản thân lắng nghe nhiều như bây giờ.
- Chị có thể trả lời em được không? Em cảm thấy thật sự rất mệt mỏi....
Ling đặt tay lên bàn, siết chặt vài giây như để kiềm chế tất cả cảm xúc vừa ùa về - Vậy em muốn nghe điều gì?
- Chị thật sự muốn quen Bew đúng không? Chị hãy trả lời đi... Đừng cố lãng tránh câu hỏi của em?
Orm ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, khiến Ling lại nực cười
- Từ khi nào em lại như vậy vậy? 6 năm trước chính em tự bỏ đi, em đã hỏi chị lời nào chưa? Em đã bao giờ hỏi chị vì sao chị làm như vậy chưa?
- Em đừng ích kỷ như vậy được không? Đừng đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác được không? 6 Năm trước lúc em đi em có nghĩ chị sẽ như thế nào không? Em có nghĩ chị chạy như điên ra sân bay tìm em chưa?
- Đúng! Chị chưa quên em, chị vẫn còn yêu em... Nhưng việc yêu lại thì chị vẫn rất sợ... Sợ một ngày em lại không nói không rành sau đó lại bỏ đi...
- Chị nói rồi, chúng ta vẫn nên kết thúc thì hơn...
Orm siết chặt tay đến trắng bệch, muỗng cháo rơi xuống bàn đánh một tiếng khẽ. Nụ cười vẫn ở đó – mong manh đến mức như chỉ cần một câu nữa thôi là có thể vụn vỡ.
Orm đưa tay lên lau mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cười, khàn khàn - Em hiểu rồi. Vậy em sẽ không làm phiền chị nữa. Chị cứ coi như em chưa từng quay lại...
Orm bật cười trong nước mắt – nụ cười nhẹ như gió đầu mùa, nhưng là tất cả những gì cô đã chờ đợi quá lâu cũng không mấy có giá trị, Ling che đi cảm xúc vẫn quay lưng lại, không dám nhìn Orm bước ra khỏi phòng.
Mấy ngày sau, đúng như lời hứa, Orm hoàn toàn không làm phiền đến Ling nữa. Cô như bốc hơi khỏi tầm mắt của Ling, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí đến một cái bóng cũng không thấy. Cũng trong thời gian đó, bộ phim chính thức bước vào giai đoạn quay hình. Các cổ đông giữ thái độ im lặng, ai cũng như đang "tọa sơn quan hổ đấu", không nhắc đến dự án, coi như đang ngồi chờ xem liệu bộ phim kia có đi được bao xa, hay chỉ là đống tro tàn đốt bằng danh tiếng của Orm.
Trong phòng làm việc, không khí ngột ngạt bởi mùi giấy tờ, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa kính lớn tạo thành những vệt dài rơi lên bàn họp. Orm vừa ôm laptop xử lý số liệu vừa ngồi ngả ra ghế, mí mắt thỉnh thoảng cụp xuống vì mệt mỏi.
- Ây da chủ tịch, tôi đợi ngài lâu lắm rồi đây... - Giọng nói rôm rả của trưởng ban tổ chức chương trình vang lên.
- Làm gì? - Orm không ngẩng lên, hỏi khô khốc.
- Buổi diễn hôm trước tôi có nói qua là chương trình thực tế mà công ty đang làm, tôi cũng được Pam thông báo qua ngài có rảnh vài buổi ngài có thể tham gia trương trình đấy cùng chúng tôi không?
- Toàn bộ công ty phải tham gia?
- Không thể nói là toàn bộ, nhưng lần này coi như một hoạt động gắn kết nội bộ. Một người làm chủ tịch như ngài mà xuất hiện, chắc chắn sẽ làm chương trình thêm phần "thực tế" đấy!
-Các chương trình như vậy không liên quan đến tôi. – Orm vẫn không đổi sắc mặt.
- Ngài suy nghĩ kĩ lại, đây cũng coi như một buổi dã ngoại cùng với các nghệ sĩ, các cổ đông tôi điều gặp qua và họ điều đồng ý, nếu có ngài chắc chắn sẽ càng thú vị....
- Để kịch bản lên bàn. Tôi xem sau. – Orm cắt ngang.
Orm im lặng một lúc lâu chỉ mới ôm máy tính ngồi một lúc lâu sau đó lại nhìn về xấp kịch bản vẫn còn để yên, cô không chịu được cũng bắt đầu lật ra xem, cái tên những nhân vật chính được tham gia điều được ghi danh trên mục lớn để ai cũng có thể thấy được, Orm lướt một lúc lâu cuối cùng cũng thấy được cái tên mà mình có hơi mong đợi, Nhưng ngay phía dưới, một cái tên khác hiện ra khiến biểu cảm cô chùng xuống – "Bew". Cô nhíu mày, ánh mắt lạnh đi, dán chặt vào dòng chữ đó như muốn xuyên thủng trang giấy.
Cửa phòng mở ra lần nữa, Pam bước vào, tay cầm một xấp tài liệu khác.
- Mày sao vậy? Không được khoẻ à? - Pam khó hiểu nhìn Orm một lúc lâu, sau đó cũng nhìn đến tập hồ sơ đang để trên tay Orm
- Chương trình thực tế 3D? Nghe nói bên tổ chương trình muốn mời mọi người trên công ty!
- Tại sao lại mời luôn mấy nhà đầu tư?
- Nghe Ploy nói bọn họ thích tham gia mấy trò này. Với lại, một số nhà đầu tư trẻ có lượng fan kha khá, mời họ tham gia cũng như quảng bá miễn phí thôi.
Orm cau mày - Vậy cụ thể chương trình này là dã ngoại 3 ngày?
- Đại khái vậy. Tao, Ploy với Miner cũng đi. Mày nên đi luôn đi, đổi gió chút. Cùng nướng thịt, đốt lửa trại, cũng hay chứ sao?
- Tao bận rồi! - – Orm gằn nhẹ, giọng lạnh tanh, cầm xấp tài liệu quăng sang một bên rồi chăm chú nhìn vào màn hình.
- Nghe nói mỗi người sẽ được bắt cặp... Để cùng nhau tham gia thử thách... Đây là cơ hội duy nhất đó nha... - Pam tiến sát đến Orm sau đó ghé nhỏ vào tai cô
- Nếu mày muốn Ploy và Miner có thể xếp mày tham gia cùng Ling Ling!
Orm thoáng ngẩn ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Trái tim lại đập lệch một nhịp, nhưng gương mặt vẫn cố giữ lạnh lùng. - Tao nói rồi ngày đó tao không rảnh
- Ừm... Nếu vậy thì chắc Ling sẽ ghép với Bew thôi... – Pam cố tình lùi lại, nhìn gương mặt bất động của Orm như đang chọc giận thú săn mồi đang ngủ.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Orm nắm chặt chuột máy tính, ngón tay hơi run nhẹ. Cô khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống - Vậy... chỉ cần tao tham gia là được đúng không?
Pam nhướng mày cười nhẹ, biết rằng mục đích đã đạt được – lửa ghen và tình cảm chưa tắt vẫn luôn là động lực mạnh nhất. - Không phải mày bận sao? Nếu bận thì thôi chúng tao đi thôi cũng được...
Orm liếc nhìn chằm chằm Pam - Bớt giỡn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com