Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Cuối cùng cũng hết một tuần, tao nói ha một tuần của tao trôi qua nó dài đằng đẳng ấy!

- Suốt ngày than với thở mày im có ai nói mày câm!

- Này này vừa hết tiết tâm trạng còn hứng kiếm chuyện ra sân sau liền! - Ploy vừa nói vừa chạy lại cập đầu Pam mạnh dạn đều lên người cậu một cách dứt khoác, hôm nay là cuối tiết của ngày cuối tuần học sinh vội vã trở về nhà cũng rất nhiều có người nhanh, có người chậm vẫn rất thông thã đang đi phía sau

- Này Orm mày hôm nay muốn làm gì?

- Hả! Tao sao? Giờ tao phải vào thư viện chắc đến chiều mới về, có gì bọn mày về trước đi tao còn nhiều báo cáo cần làm lắm!

- Mới giờ này làm chi cho sớm, vậy mai muốn đi uống vài chai không?

- Dạo này học áp lực quá đi uống một tí cũng OK lắm nha!

- Umh cũng được, Miner bà muốn đi không?

- Đi chứ chúng ta là một đội mà hi hi!

- OK vậy mai gặp lại sau nha

-

-

-

Ting..... ting....ting.....

- Halo me, con đây!

- Nay con có về không con? Có bác Nawat đến cùng ăn tối nên bố muốn con về sớm một chút!

Nhắc đến tên này tay cô có chút rung lên cô bậm chặt môi đôi mắt hổ phách liền trở nên tối hơn mọi khi

- Hôm nay con bận làm nhiều báo cáo, có thể con không về được mẹ à. Chắc chủ Nhật con mới về! Mẹ đừng giận con ná, yêu mẹ!

- Được rồi tôi biết cô né tránh chúng tôi, nhớ đừng có tập luyện quá mức đó nghe chưa, khi nào con thi? Con chưa gửi vé xem cho mẹ đấy nhé!

- Tuần sau con thi con sẽ gửi vé về sớm cho bố và mẹ nhé!

- Được rồi nhớ ăn uống đầy đủ mẹ yêu con!

- Con cũng yêu mẹ! - Orm tắt máy lẳn lặng đứng im gần kệ sách một lúc lâu vẫn chưa có bất kì hành động nào trong đầu cũng trống rỗng chẳng ai biết bây giờ cô nghĩ gì cả, bỗng chợt tiếng nói của hai người bên cạnh làm cô quay lại thực tại

- Ling Ling hôm nay em phải mời anh ăn một chầu thật no đấy nhé!

- Anh phải giúp em xong trước đã, em chắc chắn không tính toán vài món ăn với anh hi hi - Orm quay người kiếm sách mình cần đọc không khỏi tò mò cũng liếc mắt nhìn hai người vừa đi qua trước mặt, một chàng trai khá cao khuôn mặt không có gì quá đặt sắc nhưng rất hài hòa đặt biệt nụ cười khi cười lên.... " Lại rất giống người bên cạnh".... Orm không mấy quan tâm nhưng đôi chân mày vẫn cãi lời cô đôi mắt vẫn dán vào hai người họ chằm chằm không rời " Đúng là người yêu càng yêu càng giống nhau"

-

Từ chiều đến tối vào mùa đông ánh nắng không mấy đặt sắc cũng lặn rất sớm nhường chỗ cho mây lạnh chiếm hết cả bầu trời nhưng đổi lại không khí rất dễ chịu trong thư viện vẫn còn rất nhiều học sinh tất cả điều im lặng, đó cũng là chuyện bình thường đối với trường kinh tế HIU tuy họ xuất thân điều có cha mẹ tay to che chở nhưng cũng không ít người xem việc học khá quan trọng. Orm vẫn đang đọc vài kiến thức kinh doanh nghành mình từ chiều đến giờ cuối cùng những báo cáo lặt vẳng cô cũng hoàn thành hết trước giờ tính cô vẫn vậy vẫn thích tập trung làm cho xong mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, tiếng chuông đồng hồ hiện lên cũng đã hơn 6 giờ tối đến giờ cô mới nhận ra

- Úi trễ vậy rồi sao trời mình còn chưa làm xong hết nữa! - Cô lật đật đứng dậy cất Ipad vào cặp cùng với cuốn sách chính trị khá dày điều được nhét vào.

Không khí se lạnh khiến mọi muộn phiền của cô dường như tan biến gần hết vậy ánh mắt long lanh nhìn lên bầu trời lúc 6 giờ tối đúng thật rất đẹp, không quá tối không quá sáng lại không có mặt trời đối với người khác họ lại xem đó là một bầu trời ảm đạm nhưng đối với cô bầu trời như này không khí như này mới gọi là tuyệt nhất. Từ năm 16 tuổi khi cô đổ vào trường phổ thông cấp cao mà không phải học sinh giàu có nào có thể đổ được mẹ cô đã không ngừng ngại chi tiền mua cô cô một căn biệt thự lớn giữa vị trí đắt đỏ nhất Bangkok chỉ vì một câu nói cô thích tự lập, nhưng bây giờ bà hối hận rồi căn nhà này cứ như nơi trú ẩn chính của Orm vậy cô thích ở đây đến mức một tuần không về đầy đủ quá 5 ngày gặp bà. Và giờ cũng chính là khu nghỉ dưỡng chính thất của cô, cô thít thở một hơi thật sâu để giảm bớt tâm trí việc học khuôn môi nở một nụ cười thật tươi thật dễ làm người khác rung động

-

-

-

Ling cuối cùng cũng hoàn thành xong bài luận văn cho kì thi mùa đông sắp tới thật sự bài luận văn này cũng không khó như cô nghĩ nhưng muốn phải làm từ đầu thì thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nên cô mới có thể nhờ đàn anh khoá trên để có thể dạy cô làm sao để bắt đầu và kết thúc nó một cách suôn sẻ nhất có thể.

- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!

- Vậy là bây giờ em chính thất nợ anh một chầu ăn rồi đấy nhé! Đừng thất hứa nhé!

- Dạ! Nhờ anh mà bài luận cũng xong sớm, năm nay nhiều báo cáo quá không có anh em không biết làm sao luôn!

- Anh cũng sắp có bài luận văn tốt nghiệp vẫn chưa làm xong đây! A mà trễ rồi để anh đưa em về nhé!

- Nhà em gần đây em tự đi bộ được, anh về cẩn thận nhé! Em xin phép về trước! - Ling xem đồng hồ xong nhìn thấy đã 6 giờ cũng vội đưa tay từ chối sau đó xách Ipad ra về

Bầu trời lúc này đối với cô cũng là tối khung cảnh thật ảm đạm chẳng có chút sức sống nào cả, cô phải nhanh về nhà thôi! Do trường ở nơi khó có xe bus qua lại nên rất nhiều học sinh điều đi ô tô đến hoặc đi xe máy về rất ít người muốn đi bộ một đoạn đường dài như vậy cả.

Bây giờ đã hơn 6 giờ trời bắt đầu tối dần hơn giữa nói vắng như này lại càng làm khung cảnh trở nên đang sợ quá mức, nhưng cũng không là gì với Ling cả vì đây là con đường cô rất quen thuộc. Ling hiên ngang vừa đi vừa đọc lại bài luận văn mới sửa của mình mà không để ý phía sau mình có người đang dần dần tiếng sát lại cô hơn đến khi bóng người dưới áp xát lên trên cô mới chợt nhận ra

- Này cô em! Đi đâu mà vội mà vàng, ở lại chơi cùng chúng anh tí được không? - Tay một tên mập lại vuốt nhẹ lên tay trái cô khiến cô một phen hoảng hồn mà lùi về sau, giờ đây cô đối diện với chúng mới thấy chúng có tận 3 thằng không tính là biến thái nhưng người nào người nấy điều khá to cao hơn cô

- Mấy người làm gì vậy? Tôi... Tôi... La lên bây giờ đó!

- Giờ này em cứ la thoải mái, càng la tụi anh càng thích!

- La lớn lên đi em! Mau la đi nào ! - Chúng càng được nước làm tới tướng người thì dơ bẩn tay chân đen ngáy đi vừa nói vừa cười tiếng gần hơn nữa có khi lại đụng tay đụng chân mà khều lấy cô

" Chuyến này chắc mình chết mất!" Cô nhắm mắt cắn răng bàn tay sợ hãi đến mức mà rung lên không tìm được điện thoại của mình, Ling Ling loay hoay một lúc vẫn vẫn chưa tìm ra điện thoài, còn người thì bị dồn ép đến mức sắp khóc mất rồi

" Phịch..." Do bọn chúng cứ tiến đến không chịu buông tha cô không còn cách nào chỉ đi lùi, đi lùi lại không may vấp đá cả người ngồi phịch xuống rất một cách đau điếng

- A.... - Chân cô vì lực quá mạnh không chịu nỗi đã trật một bên chân, bản thân cô giờ có muốn chạy cũng không chạy nỗi nữa

- Em đang la sao! Em biết em la vậy anh thích lắm không! - Một tên cao to khuôn mặt đầy nét nhăn nhúm thích thú cười lớn còn vội cười vào mặt cô nghe rất hả hê, hắn không nói không rành mà khuỵ xuống định nâng niu chân cô lại bị người ở dưới đạp mạnh vào lưng mà ngã ào về trước.

- Đứa nào! Đứa nào dám đánh tao?

- Tối mà còn gặp tiểu nhân đúng là phiền thật đấy! Cô ấy không chạy được thôi thì vào đây, tao cân tất! Tiếng nói thánh thoát xong lại gặn giọng xuống vừa trầm vừa "ấm" ấm ở đây là trong lòng cô dường như có một tia hy vọng ấm áp đang cứu sống Ling vậy, thân người khá cao tướng đi khá bình tĩnh khuôn mặt trắng sữa ấy lại ngước mặt cao nhìn lấy Ling vẫn ngồi một bên chưa đứng dậy được, "hoá ra là người lúc sáng"....

Tên bị đạp tức giận đến mức mặt hắn đỏ bừng bừng " Mồi ngon đến miệng vậy mà không được hưởng" tức giận hoá ngu mà liều mình nhào đến muốn đánh trực diện cùng Orm hắn chỉ nghĩ lại thêm một con mồi ngon mặt còn búng ra sữa định làm anh hùng đây mà, nhưng lại bị Orm nhanh chân lướt sang trái né một cách nhẹ nhàng sau đó đá một lực khá mạnh vào eo bên trái khiến hắn mất đà mà té lộn hai vòng. Hai tên to tướng kia thấy anh em té thì cùng lúc xông vào đánh cô dù sao 2 mạnh hơn một với lại " mình cũng là đàn ông mà" người bên trái người bên phải cùng lúc xông vào người Orm, tay cô bên trái vẫn còn cầm cặp sách không chút hoảng loạn chân dài cũng là thế mạnh Orm nhanh chân đá nhẹ vào cằm tên mập ù lỳ kia sau đó đập hắn về bên phải, vì thân hình to tự mà mất chớn lảo đảo sau đó chụp lấy vai bạn mình rồi cả hai cùng té xuống

- Tao biết tụi bây là ai! Khôn hồn thì cút nhanh! - Tiếng Orm không lớn không nhỏ nhưng giọng uy lực khiến chúng có tật giật mình nghe vậy là cong đít bỏ chạy không nhìn lại.

- Chị bị trật chân rồi! Còn đi được không? - Orm nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Ling chưa xin phép đã nâng nhẹ chân cô sau đó xoa qua xoa lại phần mắt cá đang bị sưng đỏ lên, một loạt hành động lúc nảy của Orm vẫn chưa khiến Ling bình tĩnh lại cho đến khi giọng nói ấy gọi cô.

- Nè! Nè! Chân bị vậy còn đi được không? - Orm nhướng mày khó chịu nhìn người đang nhìn mình chằm chằm, vì cô rất ghét phải nhắc lại

Ling vội vàng gật đầu thuận thế bàn tay đang đưa ra mà nắm lấy đứng dậy nhưng lại bị ngã ngược về sau vì quá đau, đau đến mức cô phải la lên một tiếng. Orm vội cầm cặp của mình cùng cặp của cô khoác vào vai trái thuận thế quay người lại

- Em làm gì vậy?

- Chị còn không thấy sao? Lên tôi sẽ cõng chị về đã 7 giờ kém rồi còn chần chừ trời tối lắm!

Thật ra khi nhìn cả hai đúng thật Orm có chút cao ráo nhưng không vì vậy mà cả hai mập hơn ai vậy mà cô lại ôm Ling vào lưng hai tay còn bệ lên đùi cô một cách nhẹ nhàng

- Nhà chị ở đâu? Gần đây không? Sao không đi xe chứ? - Cả hai đi đến một đoạn khá lâu chiếc áo khoác da được khoác lên bờ lưng vừa đủ Ling có thể dựa vào trời khí lạnh khá nhiều khiến cô dựa vào có hơi ấm rất mạnh liệt phát ra, nhưng sợ người kia cảm thấy nặng nên cô cũng không dám ôm chặt vào mà chỉ nhờ lực tay tựa nhẹ một chút vào vai, đến đoạn ngã ba Orm mới lên tiếng hỏi

- Em quẹo trái đi đến gần cuối đường là đến rồi, tôi... không biết chạy xe

- Cũng xa, chị có muốn đến bệnh viện trước không?

- Không sao... tôi thấy cũng đỡ rồi!

- Chị có người yêu sao không lợi dụng anh ấy đưa đi rước về chứ? Như vậy không tiện hơn sao? Để người yêu mình đi bộ như vậy đúng là không đang mặt đàn ông!

- Hả? Người yêu? Em đang nói chị sao?

- Lúc nảy không phải tôi mới thấy ở thư viện sao? đã đi cùng mà lại không đưa về! - Ling chợt bất ngờ khi nghe lấy câu hỏi vu vơ của Orm những lời quởn trách liên tục thốt ra cùng với chút lo lắng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn lúc nảy mà nở nụ cười

- Không phải! Anh ấy chỉ là đàn anh của chị thôi! Không phải bạn trai - Orm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu không còn tò mò nữa mà tập trung hướng thẳng về nhà Ling. Cuối cùng cũng gần đến cả hai không còn giao tiếp lời nào nữa, trước mặt Orm là một con hẻm khá nhỏ

- Phía bên trong đi cũng gần lắm! Tôi tự vào được rồi! - Ling ngượng người khi thấy thái độ của Orm nhưng cũng không mấy ngạc nhiên vốn dĩ người cao thượng quý tộc như cô đã bao giờ nhìn thấy những khu nhà như này bao giờ chứ!

Orm im lặng nghe vậy mà tiếng thẳng vào hẻm trước sự ngạc nhiên cảu Ling Ling - Để chị xuống là chân tự hết à?

————————————————————————————
Kì này hứa ra chat điều nhé mong người xem và góp ý ủng hộ mình đến hết truyện nha để mình có động lực làm tiếp cảm mơn mn rất nhiều hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com