Cậu Kim khoá tay tôi bằng chiếc còng sắt, bỏ qua lời nài nỉ của tôi cả hai người họ cởi những mảnh vải trên người tôi xuống
Jungkook thoa gì đó vào lỗ hậu tôi rồi dần cậu ta đưa ngón tay vào sâu. Tôi cắn chặt miệng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ngoài. Thấy vậy tên Taehyung lau khuôn mặt tôi đang đỏ ửng, tôi cố dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu ta cho dù đó là chút hi vọng cuối cùng
" Em càng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chẳng khác nào em tự đâm đầu vào cái ch*t cả cục cưng à"
Cậu ta liếm dọc khuôn mặt tôi, khuôn mặt hắn toát lên vẻ thích thú
" Làm ơn... cho tôi về nhà đi..."
Tôi không dám nhìn bộ dạng mình hiện tại, ngay lúc này tôi chỉ muốn ch*t đi cho xong. Tôi nhắm chặt mắt cố lấy chút can đảm cuối cùng để cắn lưỡi nhưng có thứ gì đó được đưa vào miệng tôi
" Tôi lại nắm được suy nghĩ của em rồi?"
Tên Taehyung vuốt ve cơ thể tôi
" Chẳng dễ gì để tìm được em, em nghĩ mình có thể ch*t một cách dễ dàng vậy sao?"
Jungkook tiếp tục đưa thứ gì vào trong khiến tôi đau đớn không nói thành tiếng, cứ thế lại thêm một thứ rồi lại một thứ cho đến khi hắn đưa hẳn dương vật đang cương cứng vào trong tôi
Tên Jungkook liên tục đâm mạnh vào trong, hắn nhắm chặt mắt miệng phát ra những âm thanh rên rỉ. Hắn nhấc tôi ngồi lên đùi hắn, mắt hắn mê man nhìn Taehyung như ám chỉ điều gì đó
" Ah!!"
Tên cặn bã Taehyung này! Hắn đang định làm gì vậy. Còn chưa để tôi định hình hắn ta đưa ngón tay vào trong khi Jungkook còn không chịu rút ra
" Đau.."
Tôi cố hết sức để phát ra âm thanh, miệng tôi cắn chặt để vờ cơn đau bên dưới. Môi tôi cảm nhận được hơi ấm và đó là môi của Jungkook
" Tôi sẽ giúp em giảm cơn đau đó"
Hắn hôn tôi, hơi thở tiếp xúc nhau khiến tôi dễ chịu đi phần nào, đầu lưỡi hắn ta di chuyển trên đôi môi khô rát của tôi những vết máu trên môi tôi đã được Jungkook liếm sạch
Cứ thế 1 vật thể lại đưa vào trong, tôi cắn vào miệng cậu ta dù đau nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi
Tôi bị kẹp giữa 2 người đàn ông, cơ thể tôi bị bọn họ điều khiển, những tiếng rên rỉ liên tục phát ra xung quanh đầu tôi
Một bàn tay mò tới xoa nặn nhũ hoa tay khác lại xoa bóp bờ mông tôi
Bây giờ trước mắt tôi mọi thứ đều trở nên mờ ảo, có lẽ vì quá kiệt sức nên tôi đã ngất từ khi nào không hay
Đến khi tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân vẫn trần chuồng nằm giữa hai tên đàn ông ấy, tôi gỡ tay họ ra rồi lom khom ngồi dậy. Bên dưới tôi rất đau rát chỉ dám nhúch nhích một chút rồi khựng lại
Lúc này tôi mới nhìn rõ đống hỗn độn này, tấm ga giường dính một chút máu kế bên là những vết đục màu trắng và đó chắc chắn là tinh trùng của hai tên biến thái đó nhưng vết tinh trùng đó là do bên trong tôi chảy ra!
Tôi bực mình nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc vì tôi biết đối đầu với hai tên đó vào lúc này là điều bất khả thi
Đặt chân xuống nhưng tôi lại không dám đứng dậy, tôi ngồi lì đó một lúc lâu để lấy dũng khí
" Ưm"
Tôi bịt miệng cố gắng không đánh thức bọn họ, một bước rồi lại một bước. Tôi nhặt từng bộ đồ của tôi rồi mặc chúng vào
" Đây là đâu?"
Tôi đứng ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà, một nơi hẻo lánh nằm ngoài bờ biển. Toàn thân tôi gục xuống đất làm sao tôi có thể đi bộ về nhà với bộ dạng này? Ý tôi là với lỗ hậu đang đau rát như vậy...
" Chà! Hoá ra em ở đây"
Tôi chưa kịp định hình thì ai đó bế tôi lên, là Jungkook
" Tỉnh dậy không thấy em khiến tôi lo đấy mặc dù tôi biết sau đêm qua thì em chẳng đi được đâu khỏi căn nhà này"
Cậu ta nhếch mép, tôi muốn dẫy dụa nhưng bên dưới không cho phép. Cậu ta đưa tôi thẳng vào nhà tắm, khói từ nước ấm bốc lên
" Để tôi giúp em"
Cậu ta cởi lớp đồ tôi ra nhẹ nhàng xoa sà phòng lên cơ thể tôi, cảm giác có được ai đó chăm sóc khiến tôi thật sự thích thú
" Được rồi, để tôi ẫm em lên"
Nhẹ nhàng lau khô người tôi, cậu ta mặc lên người tôi bộ đồ rộng thùng thình. Trông tôi luộm thuộm với bộ đồ khiến cậu ta phì cười
" Trông em đáng yêu thật"
Tim tôi bỗng hụt một nhịp khi thấy khuôn mặt cậu ta đang cười, có chút dễ thương cũng có sự điển trai nữa. Nhìn cậu ta hơi khác so với lúc mới gặp, lúc đó diện áo vest khiến cậu ta trông chững chạc và lạnh lùng hơn, còn bây giờ... trông như một người bạn trai đang ôn nhu nhìn bạn gái vậy
Cậu bế tôi đi tới phòng bếp, bóng lưng to cao ấy đúng là gu của tôi rồi mặc cho tôi tập luyện thế nào tôi vẫn không có được nó. Trong lúc tôi đang chăm chú vào suy nghĩ thì tên Taehyung liếm vành tai tôi khẽ nói
" Chào buổi sáng, bé yêu"
Nói xong hắn xoa xoá đầu tôi rồi tiến tới Jungkook, tôi nhìn hai người bọn họ làm tôi nhớ lại tối qua, tôi đã quên nó trong khoảnh khắc đấy
" Vụ tối qua... cho bọn anh xin lỗi, bọn anh không nghĩ em sẽ bị ngất khi đó"
Tôi cúi mặt nhìn dĩa đồ ăn của mình, tôi nên trả lời như nào thì đúng?
" Bọn anh đã tìm kiếm em trong suốt khoảng thời gian dài. Cho đến khi gặp em bọn anh biết thời khắc của mình đã tới, vì quá chăm chú muốn trả thù nên bọn anh đã không nghĩ tới chuyện này"
" Trả thù? Tôi đã làm gì mấy người?"
Tôi bị kích thích liền nói to
" Em bình tĩnh"
" Vào 25 năm trước lúc đó bọn mình chỉ là những đứa trẻ, bọn mình đã cùng sống chung một con hẻm. Lúc đấy em dễ thương lắm, mọi người đều yêu quý vì em rất lễ phép và rất biết làm vui lòng người khác..."
Tôi chăm chú nghe họ nói
" Không biết từ khi nào hai ta chơi rất thân với nhau dường như không xa nhau. Nhưng đến một lúc anh nhận ra mình đã có cảm giác với em, khi đó anh có tâm sự với Taehyung và anh ấy cũng vậy. Bọn anh biết chuyện tình cảm giữa nam nam này không được phép nên bọn anh chọn cách im lặng và tiếp tục yêu em trong im lặng"
" Vậy...?"
" Nhưng khi đó em đã thích một cô bé gái khác, bọn anh cố làm mọi thứ nhưng không thành. Đến khi em chơi thân với cô bé đó em đã bỏ mặc tụi anh, bọn anh rất hụt hẫng khi nhận ra bản thân không còn quan trọng trong em nữa. Đúng lúc đó nhà anh phải di cư vì công việc của bố và bọn anh quyết định ghim mối thù này"
Tôi im lặng nhìn bọn họ, đôi mắt họ buồn rượi nhìn tôi
" Bọn anh biết mình đã sai nhưng từ khi xa em bọn anh mãi không thể xoá em khỏi tâm trí được. Tình cảm này là thật chỉ là..."
Điên rồ
" Tôi sắp kết hôn mà hai người còn dám dở trò dơ bẩn này với tôi chỉ vì... mối thù?"
" Nếu em và cô ta chưa có con thì bọn anh vẫn còn cơ hội mà.."
" Anh cho em 2 lựa chọn. 1 chia tay cô ta và chung sống với anh và Jungkook, 2 sống chung với bọn anh và chia tay cô ta"
" Vậy có khác gì đâu?"
Cậu ta cười và đứng dậy đi chỗ khác, những gì bọn họ kể tôi không có chút ấn tượng nào.. Cũng phải, vụ tai nạn xe khiến tôi quên hết những chuyện cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com