Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

3.

Hộp khăn giấy thật ra chỉ cần với tay là lấy được, nhưng Vương Mạn Dục lại không muốn làm như vậy. Cô hít mũi một cái thật mạnh, Lâm Cao Viễn có lẽ là sợ làm người xung quanh chú ý nên đành đưa giấy cho cô.

Vương Mạn Dục vừa nhìn vào mắt anh vừa lau nước mắt, khăn giấy chà đến đỏ cả khóe mắt, trông thật yếu ớt đáng thương, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một nữ chiến thần. Nếu là trước kia, Lâm Cao Viễn sớm đã bước đến dỗ dành và ôm lấy cô rồi, nhưng bây giờ chiêu này không còn tác dụng nữa.

Vương Mạn Dục hắng giọng rồi hỏi:
“Bây giờ anh có bạn gái chưa?”

Lâm Cao Viễn tránh ánh mắt của cô, đầu ngón tay gõ loạn lên thành ly thủy tinh như muốn che giấu sự bất an,
“Có rồi. Hôm đó em chẳng phải đã thấy cô ấy khoác tay anh sao? Bọn anh sống chung… cũng hơn một năm rồi…”

Vương Mạn Dục không còn kích động như vừa nãy, cô nâng ly cà phê nhấp một ngụm, rồi cố tình nói to hơn như muốn trả đũa:
“Thế à? Vậy anh có muốn ngoại tình với em không?”

“Vương Mạn Dục!” Lâm Cao Viễn bị dọa đến mức vung tay trái lên giữa không trung, ra hiệu dừng lại. Ở đây không có trọng tài, chẳng ai quản nổi kiểu chơi mép luật của cô.

“Sao vậy?” Cô không chịu thua.

“Em điên rồi à? Em đang nghĩ cái gì vậy…”

“Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ gì? Lâm Cao Viễn, anh không phải người như vậy. Em không tin anh lại đột nhiên biến mất không lý do…”

Lời nói nhiều hơn rồi, Tiểu Dục. Lâm Cao Viễn nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Trước kia cô cũng thích cãi nhau với anh, lại không có kiên nhẫn, anh trêu vài câu là cô sẽ bực mình ngay, biểu cảm hệt như đang bị chọc ghẹo, chẳng khác gì mấy con mèo con trên đời, anh luôn mỉm cười nghĩ vậy.

Nhưng giờ anh đã mệt mỏi với mấy cuộc đấu khẩu như thế này. Cái gọi là “không thể sống thiếu Vương Mạn Dục” chỉ là một kết luận đơn phương từ phía anh, cô không cần phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Lâm Cao Viễn buồn bã nhìn gương mặt cô, nói:
“Mọi chuyện qua rồi, đừng dây dưa nữa.”

Vương Mạn Dục ngoan ngoãn gật đầu, nói “Được.”
“Anh không nói cũng không sao, anh không cần quá khứ cũng không sao, chẳng phải chúng ta vẫn còn tương lai sao? Lâm Cao Viễn, chúng ta lại dây dưa thêm mười bốn năm nữa nhé…”

“Nhưng bên anh đã có người mới rồi, Mạn Dục… Anh không xứng để em như vậy đâu.” Lâm Cao Viễn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó xử.

Vương Mạn Dục khẽ cười khẩy một tiếng, rồi nhếch môi, lắc đầu nói:
“Lâm Cao Viễn, anh đúng là có bệnh… Anh tưởng mình có thể vứt bỏ quá khứ sao? Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị em tìm ra à?”

Người đàn ông đối diện không phản ứng gì, chỉ mệt mỏi cụp hàng mi xuống, giấu hết hoảng loạn, lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, giọng anh nhẹ nhàng:
“Bởi vì anh không còn yêu em nữa…”

Vì anh biết rất rõ, mình không có năng lực để yêu ai cả. Không phải vì một tờ kết quả khám bệnh nào, mà là khi đối diện với gương mặt quen thuộc trước mắt, nhớ nhung như xúc tu len lỏi đến bên cô, cấp bách và mãnh liệt, nhưng lại chẳng thể chạm tới da thịt cô, chỉ ôm lấy sự bất lực, lơ lửng giữa không trung như một ảo giác mà chỉ cần anh cụp mắt xuống là tan biến.

Trong lòng nặng trĩu như có một hòn đá không ngừng rơi xuống, biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ chạm đất, nhưng vẫn mong nó rơi đến nơi.
“Mười bốn năm dài quá rồi, anh mệt mỏi với mọi thứ liên quan đến bóng bàn… kể cả em.”

“Ừ, em chấp nhận.” Vương Mạn Dục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả tối. Một ngày hạnh phúc cũng sắp kết thúc, còn Lâm Cao Viễn thì chẳng hề hiểu việc gặp lại nhau lần này có ý nghĩa quý giá thế nào.

“Em đâu có ngốc, Lâm Cao Viễn. Sau này đừng nhắc đến bao nhiêu năm nữa. Mười bốn năm? Làm gì có mười bốn năm. Một nửa thời gian đó anh đã dành để lên kế hoạch rời bỏ em. Giờ thì kế hoạch thành công rồi.” Giọng cô dần khàn đi, hôm nay cô đã nói quá nhiều. Thật ra vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô biết rõ — Lâm Cao Viễn không hề mong muốn cuộc hội ngộ này.

Quả thật là không muốn. Vương Mạn Dục giống như một kẻ ngốc ngông cuồng xông vào ngõ cụt của anh, khiến anh lại bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình còn điểm nào đáng để được yêu nữa?

Anh có thể chấp nhận sự kéo co và thử thách của Vương Mạn Dục, nhưng điều khiến anh sợ nhất, vẫn là nhìn thấy ánh mắt thất vọng trên gương mặt cô.

Anh có thể biến tất cả cảm xúc thành những lưỡi dao quay ngược lại tim mình, để chúng tàn nhẫn hoặc tinh tế giải phẫu trái tim anh, nhắc nhở anh phải hít thở thật mạnh, phải cắm rễ thật sâu, rồi giống như trước kia, chịu đựng cơn đau dai dẳng đó và dần tiêu hóa nó.

Nỗi đau như vậy đối với anh đã trở nên thích hợp và quen thuộc, nó còn có sức khơi gợi phản ứng của cơ thể hơn cả những phút giây hạnh phúc mong manh như ảo tưởng, ví dụ như để lại quầng thâm sâu hơn dưới mắt, chứ không phải chỉ là ánh nhìn mơ hồ lóe lên một giây rồi tắt lịm.

Anh thật sự mong em sẽ yêu một người khác.
Dùng đúng cách mà em đã yêu anh để yêu người đó.
Mất đi khao khát chiếm hữu em giống như mất luôn cảm giác đói.

Đến chính anh cũng muốn khinh thường bản thân mình.
Bởi vì anh biết tình yêu có thể lấp đầy nỗi đau của em, nhưng nó không thể lấp đầy nỗi đau của anh.

“Mạn Dục… Anh mệt rồi… mệt lắm… Hôm nay đến đây thôi.” Anh chỉ muốn trốn tránh, như khi còn nhỏ phạm lỗi sẽ chui vào chăn dày để trốn cả thế giới. Nếu bây giờ có ai đó đến kéo tấm chăn ấy ra, cũng chẳng khác gì kéo phăng đi chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng.

Vương Mạn Dục nở một nụ cười rực rỡ như thiêu đốt, đâm thủng cả những suy nghĩ hỗn loạn của anh. Cô nói:
“Được thôi, Cao Viễn, hôm nay đến đây… hẹn mai gặp lại.”

Tốt nhất là… ngày nào cũng gặp.

Lâm Cao Viễn không đáp lời, cũng không suy nghĩ gì thêm, bước qua vô số ánh đèn neon, biến mất trong màn đêm mênh mông. Giống như ngày trước tránh né ánh đèn flash bủa vây  khi chẳng còn dấu vết nào để lần theo, lại cảm thấy yên tâm nhất.

------

Gần một năm sau, Lâm Cao Viễn nhân lúc Chu Khải Hào đi công tác ở Bắc Kinh, tự mình giải trừ lệnh cấm rượu mà trước giờ vẫn tuân thủ. Anh tránh lời mời ăn tối của An Đồng, cùng Chu Khải Hào chui vào một quán nhậu kiểu Nhật nằm trong con hẻm nhỏ không tên tuổi.

Chu Khải Hào có phần ngượng ngùng khi ngồi xuống, cười toe toét đưa hai tay dâng lên một túi đầy ắp thức ăn vặt và đồ hộp cho Điêu Thuyền, con mèo nhà Lâm Cao Viễn như thể đang nhận lỗi với “người nhà” trước vậy.

Lâm Cao Viễn nhịn cười nhìn cậu ta, nói thôi được rồi, “đưa tay không đánh người cười”, nhưng rượu phạt thì vẫn phải uống. Chu Khải Hào ngẩng đầu nốc cạn một ly rượu sake Nhật, thấy thế nào cũng thiếu hương vị, liền vung tay hỏi ông chủ quán có bán Mao Đài không. Ông chủ cười khẩy lắc đầu: “Quán rượu Nhật bán Mao Đài gì chứ! Nhưng có Nhị Qua Đầu đấy…” Nói xong cả ba người cùng ngửa đầu cười phá lên.

Uống được vài ly, chủ đề cuối cùng cũng không tránh khỏi quay về Vương Mạn Dục. Chu Khải Hào nói, tim mình cũng đâu phải sắt đá, hôm đó nhìn thấy cô gầy gò, cao dong dỏng, làm cậu nhớ đến những cành liễu trong gió ở công viên Bắc Hải — mảnh mai, lay lắt đứng trong cơn gió lớn.

“Viễn, tớ biết ai cũng có cách giải quyết của riêng mình, nên tớ mới chưa từng hỏi tại sao.”

“Làm gì có tại sao?” Lâm Cao Viễn nhấp một ngụm rượu, lâu rồi không uống, vị cay khiến đầu lưỡi tê rần. “Người lớn mà, dứt khoát một chút sẽ tốt cho cả hai…”

Hồi bé cứ tưởng thế giới chỉ có trắng đen, thiện ác rõ ràng. Lớn rồi mới hiểu, còn có một vùng xám xịt ở giữa, chứa đựng những cảm xúc mục nát, lặp đi lặp lại và những tình cảm chẳng có gì đáng ca ngợi. Chính cái vùng mông lung đó giữ người ta không rơi hẳn vào bóng tối, nhưng cũng chẳng thể bước ra ánh sáng.

Dứt khoát một chút… để Vương Mạn Dục không còn cơ hội quay đầu, rồi lại sa vào bóng tối.

Lâm Cao Viễn giơ ly giục cậu bạn uống tiếp, Chu Khải Hào thấy anh vẫn chưa hề động đũa, chỉ lặng lẽ nốc từng ly, thì trong đầu chợt hiện lên những ký ức hai năm trước khi anh chăm sóc “con trai nuôi”  hình ảnh ấy khiến cậu rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Có lẽ chỉ lúc đau dạ dày người ta mới cảm thấy mình còn sống. Khi tâm hồn quá yên tĩnh, người ta cần cơn đau thể xác để nhắc nhở bản thân mình còn tồn tại. Dây thần kinh thái dương giật giật, như thể muốn thoát khỏi lớp da mỏng của Lâm Cao Viễn. Cảm giác trở nên mơ hồ mà sắc nét, máu thịt trong cơ thể nhẹ bẫng nhưng như bị xé nát.

Chu Khải Hào liên tục gắp thức ăn cho anh, nhưng cuối cùng tất cả đều nguội lạnh, mỡ đông lại bên thành bát. Nhìn thấy cảnh đó, dạ dày Lâm Cao Viễn cuộn trào, một cơn buồn nôn ập đến, nhưng anh vẫn cắn môi chịu đựng. Mí mắt nặng trĩu, ánh đèn vàng đỏ chập chờn trước mắt tạo ra ảo ảnh. Bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Vương Mạn Dục, chiếc chuông nhỏ trên đầu lại khẽ rung, như vang vọng lời hẹn “ngày mai gặp lại” của cô. Anh nghe theo, rồi lặng lẽ mong chờ cả một ngày dài.

“Kẻ lừa đảo…” Lâm Cao Viễn khẽ thì thầm.
Chu Khải Hào cũng đã say khướt, kéo tay áo anh, lảm nhảm trả lời:
“Cậu đang nói mình đấy à? Chuẩn luôn! Là đồ lừa đảo, Cao Viễn à! Lúc nãy còn nói uống chút chút thôi, tượng trưng là được rồi…”
Cậu ta ợ rượu một cái, lầm bầm tiếp:
“Để em gọi vợ tới đón… Còn An Đồng ấy hả… Chị bảo cậu tự lết về đi cho chừa!”

Lâm Cao Viễn nhăn mặt, đau đớn rút tay áo khỏi tay Chu Khải Hào, rồi lại kéo lấy tay cậu, thành khẩn nói:
“Là Vương Mạn Dục… lừa tớ!”

Sáu chữ ngắn ngủi xoay vòng trong đầu Chu Khải Hào, trong đó ba chữ quen thuộc nhất chính là "Vương Mạn Dục", nên cậu liền hợp lý hóa thành trọng điểm:
“Cậu lại nhớ cô ấy rồi à…” – giọng dỗ dành chẳng khác gì dỗ trẻ con, khiến Lâm Cao Viễn càng thêm tủi thân.

Lúc nhận được cuộc gọi của Trần Hạnh Đồng, Vương Mạn Dục đang định hé cửa xe ra một chút để hít thở. Ngực cô nghẹn ứ, như có một dòng lũ lớn sắp phá tan bờ đê. Sau khi xác nhận địa chỉ mới, tài xế khéo léo quay đầu xe, gió ùa vào từ khe cửa, khiến cô rùng mình. Người từng sưởi ấm cho nhau nay chẳng còn ở bên, Bắc Kinh lại lạnh hơn bao giờ hết.

Khi đến quán rượu, Trần Hạnh Đồng đang cúi đầu xin lỗi ông chủ. Còn Chu Khải Hào thì đang níu lấy ông chủ nói con trai tốt của cậu thất tình nên phải uống Mao Đài, nếu không cho thì sẽ đổ hết Nhị Qua Đầu ra sàn. Vừa bước vào đã như chui thẳng vào hầm rượu. Trần Hạnh Đồng quay đầu định cho người phía sau một cái bạt tai, vừa ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của Vương Mạn Dục. Cô nhếch môi tỏ vẻ “cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi sắp điên lên đây này”, còn Vương Mạn Dục chỉ cười bất đắc dĩ.

Lâm Cao Viễn gục bên cạnh bàn, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, cơ thể khẽ phập phồng cho thấy anh vẫn đang hô hấp ổn định. Vương Mạn Dục bước đến, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, giống như đang chạm vào một người tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hai bả vai gầy gò cố gắng căng lấy chiếc hoodie rộng thùng thình, phía trên là chiếc đầu tròn nhỏ  nhìn thế nào cũng giống một chú chó con lông xù.

“Cao Viễn…” – Vương Mạn Dục khẽ gọi, “Cao Viễn… em đến đón anh.”
Cô thấy cơ thể Lâm Cao Viễn khẽ run lên, khó nhọc mà mơ hồ ngẩng đầu lên. Ánh đèn phía sau lưng cô làm chói mắt, khiến anh cay xè. Cô đứng trong ngược sáng, như một vị thần đang từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì bóng dáng ấy sẽ hiện lên  nhưng chỉ có thể ngước nhìn, không thể đến gần.

Vương Mạn Dục giật mình vì đôi mắt đỏ bừng của anh. Anh ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt hoang mang không nơi bám víu, nước mắt mới lại không kìm được chảy vào tóc bên tai.

Cô quỳ một chân xuống, cố gắng hạ thấp người để ngang tầm mắt với anh. Bàn tay run rẩy nâng gương mặt anh lên, tỉ mỉ nhìn kỹ, như muốn bù đắp lại hai năm đã đánh mất. Mấy phần thịt má đáng yêu nơi gò má biến mất từ bao giờ? Quầng thâm mắt sao lại đậm đến vậy? Lâm Cao Viễn, anh chẳng biết nói dối gì cả… anh rõ ràng đã không chăm sóc tốt cho bản thân.

Vương Mạn Dục đau lòng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua khóe mắt ửng đỏ của anh. Nước mắt thuận theo tay cô chảy xuống lòng bàn tay, hòa vào đường vân mà hóa thành màn sương, nuôi dưỡng nỗi áy náy đang sinh sôi.

“Sao lại uống nhiều thế? Rõ ràng uống vào sẽ đau đầu mà…” cô khẽ hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh, cảm nhận được sự run rẩy nơi hàm đang cắn chặt của anh, còn đôi môi nứt nẻ đỏ như đang rỉ máu.

Lâm Cao Viễn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đáy mắt cô, như đang tìm kiếm hoặc xác nhận điều gì đó. Trong ánh mắt ấy có sự vội vàng rất sâu dù sau lưng Vương Mạn Dục có là vực thẳm, anh cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Trước khi giấc mơ tan biến… cứ để bản thân đắm chìm thêm chút nữa.

-------

Hai người cùng nhau vật lộn mãi mới nhét được Chu Khải Hào vào trong xe. Sau vài câu khách sáo, cũng hẹn nhau hôm nào rảnh nhất định phải tụ họp một bữa thật vui như hội chị em. Trần Hạnh Đồng xác nhận đi xác nhận lại xem Vương Mạn Dục có xoay xở một mình được không, cô chỉ vỗ nhẹ lưng đối phương, cười nói:
“Anh ấy uống say thì rất ngoan, cậu yên tâm.”

Ngoan hay không chẳng phải là chuyện hai vợ chồng họ tự biết sao… Nhưng Trần Hạnh Đồng cũng không nói gì thêm, leo lên taxi rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Khi quay lại quán rượu, ông chủ đã lau sạch đống rượu đổ trên sàn. Vương Mạn Dục lại xin lỗi thêm một lần nữa, còn khen nơi này rất tuyệt, nhất định sau này sẽ thường xuyên ghé. Ông chủ hiền hòa mỉm cười với cô, nói:
“Lần sau đến, hy vọng hai người là tay trong tay cùng bước vào nhé. Cậu ấy không nỡ rời xa cô đâu…”

Vương Mạn Dục ngượng ngùng đưa tay vén tóc:
“Khó dỗ lắm đó…”

“Thế à?”  Ông chủ nghiêng đầu nhìn Lâm Cao Viễn tỏ vẻ nghi hoặc. Anh mặc chiếc áo phao trắng, co mình thành một cục trên ghế, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay như đang sợ hãi điều gì.
“Thử dỗ nhiều vào đi, trông cậu ta giống kiểu nếu dỗ ngọt rồi sẽ đưa luôn cả sổ đỏ cho cô ấy… Đàn ông nhìn đàn ông là chuẩn nhất đấy~”

Vương Mạn Dục bị chọc cười, tâm trạng vốn đang nặng nề cũng dịu đi ít nhiều, thế là thuận theo lời đùa ấy, nhẹ nhàng gật đầu như một lời hứa đùa mà thật.

Vương Mạn Dục bước đến trước mặt Lâm Cao Viễn, vươn tay về phía anh, giọng điệu cố tình kéo cao đầy nhẹ nhàng:
“Lâm Cao Viễn, hôm nay cũng gặp nhau rồi.”

Anh nghe tiếng ngẩng đầu lên, vẫn không nói một lời, hai người cứ thế giằng co thật lâu, lâu đến mức cánh tay Vương Mạn Dục mỏi nhừ, cô gần như muốn buông bỏ thì bất ngờ, Lâm Cao Viễn vươn tay đặt vào lòng bàn tay cô, rồi nói một câu lèm bèm không rõ nhịp điệu:
“Móng vuốt mèo con… mãi mãi ở trên.”

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan dần đến tứ chi, trái tim Vương Mạn Dục mềm nhũn, thế giới ẩm ướt quanh cô như được hong khô từng mảng. Cô nắm chặt tay Lâm Cao Viễn, đi đến bên cạnh anh rồi đỡ anh dậy từng chút một.
“Đi thôi, Cao Viễn… mình về nhà.”

Giữa chúng ta… thật sự có thể có một nơi gọi là “nhà” sao?

Từng là tri kỷ nằm cạnh nhau, chiến hữu liếm láp vết thương cho nhau, hay là người tình cùng ra trận… là mọi thứ, cũng chẳng là gì cả.

Giữa chúng ta không có nhà, nó chỉ là một nơi tránh bão.

Đã từng, trong khoảnh khắc kề sát bên nhau, từng mơ hồ nói “anh yêu em”, chẳng rõ là vì ham muốn trào lên hay chỉ là thăm dò thật lòng. Có những lúc Vương Mạn Dục thật sự tin là thật, nên sau đó mới nắm chặt tay Lâm Cao Viễn mà truy hỏi về “sau này”.

Khi câu hỏi ấy lẫn trong tiếng mưa truyền đến tai anh, thật ra đã trở nên mơ hồ. Khi ấy, Lâm Cao Viễn ôm cô trong lòng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô, rồi lảng sang chuyện khác mà đáp:
“Anh không thích ngày mưa.”

Nước mắt của trời rơi xuống như trút, rồi hóa thành những giọt nhỏ ly ti đánh thẳng vào da thịt, khiến anh bất giác nhớ lại cảm giác ngộp thở như khi hóa thân thể thành khói bụi, bỗng nhận ra, con người thật ra có thể trở thành một chiếc bình rỗng chỉ chứa đầy nỗi buồn.

Nhưng anh chưa từng nói điều đó với Vương Mạn Dục. Cũng chưa từng nói với ai.

Anh đã từng cầm kết quả chẩn đoán trầm cảm, nín thở bước qua từng cửa phòng khám tâm thần nằm sâu trong các vùng xa xôi, cố gắng dùng sức lực vụng về để đạp tan cơn đau từ tim lan khắp thân thể.

Bác sĩ khuyên anh điều trị bằng thuốc, anh chỉ lắc đầu. Đội mũ, đeo khẩu trang, lặng lẽ lắc đầu như một cái máy.
Anh chưa bao giờ nói với họ rằng mình là nhà vô địch thế giới Lâm Cao Viễn, càng không nói rằng bản thân vì phải kiểm tra chất kích thích mà không thể tùy tiện dùng thuốc.

Những cuộc kiểm tra như vậy, anh không chỉ đi một lần. Nhìn từng bản phân tích kết quả, với anh chính là một cách tự chữa trị.

Nhai đi nhai lại những kết luận khoa học giống như có hàng đàn kiến bò loạn trong đầu sẽ khiến anh tin rằng, sau khi đã cố gắng mọi cách mà vẫn không thể trở thành một người có cảm xúc bình thường, thì đó là lỗi của ông trời.

Vương Mạn Dục đỡ người đàn ông bước đi loạng choạng, chân nọ vấp chân kia đến bên giường, rồi không chút do dự thả anh xuống, mệt đến mức thở hổn hển.

Lâm Cao Viễn vừa lên xe đã ngủ say như chết, đến dưới lầu nhà Vương Mạn Dục, cô nhẹ giọng gọi mãi cũng không tỉnh, lại còn ôm chặt eo cô, dụi đầu vào cằm cô, lẩm bẩm những câu không rõ tiếng.

Cô tài xế quay đầu lại nhìn Vương Mạn Dục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói: “Bạn trai cô dính người quá đấy, đúng là người trẻ yêu đương thật khác!”, làm mặt cô đỏ bừng dưới lớp khẩu trang, trong lòng thì thầm hai người già ba mươi này mà cũng dám gọi là người trẻ yêu đương sao.

Tức quá nên cô hậm hực đấm một cái vào vai Lâm Cao Viễn, quát anh ngồi dậy xuống xe, không thì để mặc anh ở lại đây.

Lâm Cao Viễn đau quá phải ngồi thẳng dậy, vẫn không mở mắt, mặt mũi nhăn nhó hỏi cô có phải đang huấn luyện chó không… Vương Mạn Dục không thèm để ý, quay đầu xuống xe, chống cửa xe chờ anh. Lâm Cao Viễn không có điểm tựa, vội vàng lần mò xuống theo cô.

Chẳng phải là chó con sao, chỉ cần ngửi mùi cũng tìm được chủ nhân.

Cô cởi áo khoác ngoài, nhét anh vào trong chăn, dùng khăn ấm lau sạch tay và mặt cho anh một cách tỉ mỉ. Vương Mạn Dục chống tay lên mép giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, mí mắt khẽ rung như đang trong một giấc mơ bất an. Cô không kìm được mà đưa tay vuốt tóc anh, quan sát xương mày nhíu lại theo phản xạ khi tay cô hơi mạnh hơn một chút.

Vương Mạn Dục cảm thấy, tất cả những điều đêm nay là phần thưởng mà Lâm Cao Viễn khi say dành cho cô. Thật đáng thương cho những lời cầu xin tha thiết của cô, những ký ức đã từng bị che phủ trong chiếc lồng kính này, đến bây giờ cũng chỉ còn lại điều tốt đẹp.

Đã bao lần, cô muốn nhân lúc dịu dàng thế này để xác nhận tình cảm từ anh, muốn nghe anh khẽ khàng nói lời yêu. Nếu lúc ấy anh đưa tay đòi một cái ôm, thì dù phải sống ít đi hai năm cô cũng bằng lòng. Thế nhưng giờ đây, chấp niệm ấy đã lặng lẽ bị buông bỏ, những đêm dài đầy sợ hãi cứ giày vò thần kinh của anh. Khoảnh khắc được ngủ yên này còn quý giá hơn cả việc sống thêm hai năm.

Những đêm không tìm thấy anh, Vương Mạn Dục luôn âm thầm cầu nguyện: chúc anh thật sự ngủ ngon, chỉ cần anh yên lòng thì mọi bất an của cô đều không quan trọng.

Cô khẽ hôn lên khóe môi anh một cái như không dấu vết, lén trộm lấy một khoảnh khắc trên con đường phía trước còn chưa biết sẽ ra sao.

--------

Sương sớm bám trên cửa kính từ từ tan đi, để ánh nắng tùy ý len vào phòng. Một chùm nắng rơi đúng lên tai của Lâm Cao Viễn, khiến vành tai anh đỏ lên nhè nhẹ. Anh từ trong chăn vươn tay ra xoa huyệt thái dương đang nhức âm ỉ, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, mùi hương quen thuộc xen lẫn chút men rượu dường như xuyên qua ký ức xa xăm, các phân tử mùi trong không khí quyện lấy nhau, không thể tách rời.

Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm thấy chi bằng đừng tỉnh dậy còn hơn. Những ký ức rời rạc không tài nào ghép lại được đêm qua, nhưng dựa vào phản ứng cơ thể thì chắc là chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn.

Trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chắc hẳn Vương Mạn Dục không có ở nhà. Anh xỏ dép, bước ra khỏi phòng với những bước chân vừa nhẹ nhàng vừa quen thuộc. Lúc đi ngang qua gương, chính mình cũng bị hành động kỳ cục của bản thân làm bật cười, chợt nhớ tới hôm kia Vương Mạn Dục với vẻ mặt như đang tuyên thệ mà nói muốn cùng anh "vụng trộm", không khỏi nghi ngờ Chu Khải Hào có phải lại đem anh "bán" cho Vương Mạn Dục một lần nữa, còn cô thì thật sự nhân lúc anh say mà ra tay.

Có gì mà không thể nghi ngờ đâu? Cô ấy không phải từ nhỏ đã gan dạ rồi sao? Trưởng thành rồi lại càng làm chuyện của người lớn, có đôi khi còn dũng cảm hơn cả anh.

Sau khi chắc chắn cô không có ở nhà, anh mới bình tĩnh nhìn lại mọi thứ trong căn hộ. Hóa ra đúng như lời cô nói, tất cả đều không thay đổi, đến cả cặp ly đôi từng dùng chung cũng vẫn được xếp ngay ngắn, sạch sẽ trên bàn ăn.

Đối diện bàn ăn là một dãy hộp nhựa acrylic xếp chồng, bên trong là hàng loạt đôi giày, đặc biệt nhiều là của Lâm Cao Viễn, đủ kiểu dáng, kiểu nào anh cũng vui vẻ mua, mà Vương Mạn Dục cũng vui vẻ khen. Trên cùng là hai đôi giày in hình ngôi sao, một xanh một đỏ, là quà mua chung sau lần cả hai cùng giành chức vô địch ở một giải đấu lớn. Vì quá nổi bật nên hiếm khi mang, được đặt ở đó như một linh vật may mắn.

Ngẩng đầu lên một chút, ở tầm mắt Lâm Cao Viễn có thể nhìn thấy bức ảnh chụp chung khi nhận giải ở giải toàn quốc Hoàng Thạch năm 2022. Cả hai đều giơ tay trái tạo dáng, tay phải cầm giấy chứng nhận, đồng đội còn trêu họ đỏ rực như đang làm lễ cưới. Hai người không nhịn được mà mỉm cười, nhưng lại chọn im lặng làm câu trả lời.

Tấm kính của khung ảnh phản chiếu gương mặt hiện tại của anh, trùng khít với chính mình trong ảnh, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tái hiện được nụ cười ấy. Đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, trong thế giới của Vương Mạn Dục, chỉ có anh là đang phủ bụi.

Tiếng nhập mật mã cửa vang lên kéo anh trở lại hiện thực, anh hoảng hốt lao về phía trước, âm thanh kính vỡ nhanh chóng truyền vào tai, thì ra trên hộp giày acrylic còn úp một khung ảnh.

Anh vội vã ngồi xổm xuống định thu dọn hiện trường, nhưng ngón tay lại dừng trước tấm ảnh kia.

Một mảng xanh thẳm như biển ôm trọn hai người trong bức ảnh. Vương Mạn Dục quay lưng lại với ống kính, bóng lưng cao ráo, khí chất mạnh mẽ. Khoảnh khắc đó bị máy ảnh bắt được khi cô đang tập trung thi đấu, hoàn toàn không biết rằng vẻ mặt Lâm Cao Viễn đã vỡ vụn, mắt đỏ hoe.

Sau khi Lâm Cao Viễn biến mất, cô dùng lại tài khoản phụ đã lâu không đăng nhập, bắt chước những fan couple từng cuồng nhiệt như cô nhưng nay đã im ắng, tìm kiếm những từ khóa về “viên mãn”. Những kết quả đầu tiên hiện ra đều là những video dài được cắt ghép: hoặc là ghi lại khoảnh khắc hai người từng chiến đấu cùng nhau trên sân đấu, hoặc là tổng hợp những “kẹo ngọt” được phóng đại và phân tích quá mức.

Vương Mạn Dục không ngờ có một ngày chính mình lại phải dựa vào những thứ này để tự an ủi, để tự lừa dối bản thân. Dựa vào hiệu ứng slow motion và nhạc nền da diết, cô đi tìm lại những giây phút Lâm Cao Viễn từng sống động và yêu cô đến thế.

Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh kia, tất cả uất ức và nhớ nhung tích tụ bỗng vỡ òa. Cô ngồi bên mép giường khóc nức nở. Trong trận chung kết ở Doha, ở một khoảnh khắc cô đã vô tình bỏ lỡ, ánh mắt Lâm Cao Viễn nhìn cô mang theo thứ cảm xúc thần thánh và bi thương đến xé lòng. Cô sững người nhận ra có lẽ, cô chưa từng thật sự hiểu anh. Tình yêu và ký ức về Doha vẫn luôn được cô trân trọng cất giữ, nhưng hóa ra, Lâm Cao Viễn lại luôn đứng ở phía sau đoạn ký ức đó, lặng lẽ và cô đơn.

Sắc xanh cô từng say mê như liều thuốc dẫn, cũng từng giống như đại dương dịu dàng, âm thầm nhấn chìm Lâm Cao Viễn.

Vương Mạn Dục chạy đến kéo Lâm Cao Viễn ra khỏi đống kính vỡ, quỳ xuống kiểm tra vết thương ở mắt cá chân anh, một đường rách sâu nổi bật trên làn da trắng. “Lâm Cao Viễn, anh không đau à?” Nói xong cô vội vàng đứng dậy đi tìm hộp thuốc, nhưng vừa quay người lại đã bị anh giữ tay lại.

“Chúng ta tối qua có ngủ với nhau không? Chắc là không nhỉ? Anh không nhớ gì cả…” Giọng nói của anh nghe khàn khàn, đầy bình thản như một lời độc thoại lạnh lùng khép lại đoạn hồi tưởng dịu dàng vừa rồi. Đến nước này, anh cũng đã chấp nhận việc để nỗi đau khiến cả ngũ quan trở nên lạnh lẽo, vô cảm trước mọi chuyện.

Vương Mạn Dục khẽ bước lên một bước, níu lấy vạt áo anh, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành: “Không có, chúng ta không có làm gì hết, anh đừng lo. Cao Viễn… chân anh đang chảy máu, để em xử lý trước nhé? Rồi em đưa anh đến bệnh viện.”

Lâm Cao Viễn nghe vậy mới cúi xuống nhìn, phát hiện mắt cá chân đúng là bị rách, máu rỉ ra dữ dội nhưng anh thật sự không thấy đau. Anh nói: “Vậy thì tốt… Chỉ là tá túc một đêm, chắc anh cũng không phải chịu trách nhiệm gì nhỉ? Anh phải về rồi, ở lại lâu quá cũng khó giải thích với người nhà.”

Trong suốt mười bốn năm quen biết Lâm Cao Viễn, biểu cảm mà Vương Mạn Dục ghét nhất chính là kiểu làm ra vẻ thoải mái như bây giờ. Ai cũng khen anh hiền lành, sống như dòng sông, âm thầm gánh hết mọi khổ đau. Nhưng cô thà thấy anh nổi giận, thậm chí chỉ thẳng mặt người khác mà chửi bới, còn hơn thấy anh siết chặt hàm răng, gắng gượng diễn nốt vai người điềm tĩnh. Thế giới này có biết bao người, nhưng anh có thể đừng sống chỉ vì làm vừa lòng tất cả, hãy sống vì chính mình được không?

Cô hỏi anh, người Lâm Cao Viễn bây giờ – kẻ không thèm liếc nhìn cô lấy một cái  và người Lâm Cao Viễn tối qua đã khóc, đã ôm cô không buông, rốt cuộc ai mới là thật?

Lâm Cao Viễn lại lần nữa nghẹn lời, cổ họng khô rát đau buốt. Anh đẩy tay cô ra, bước vào phòng lấy áo khoác, vừa chỉnh lại áo vừa cố sắp xếp lại tâm trí.

Anh vừa kéo khóa áo phao lên, chuẩn bị mở miệng, thì Vương Mạn Dục đã bưng hộp thuốc quay lại, ngồi xổm trước mặt anh một lần nữa. “Tùy anh, anh muốn đi em cũng không giữ. Nhưng anh bị thương rồi, em không thể không lo.” Miệng nói tay vẫn làm, cô dùng oxy già làm ướt vết máu rồi lau đi, sau đó cẩn thận dùng tăm bông chấm povidon-iod để sát trùng vết thương.

“Bệnh viện thì anh đi với người nhà của anh ấy nhé, để cô ấy đưa anh đi tiêm phòng uốn ván, tránh sau này có chuyện gì xảy ra.”

Cô không thể ngẩng đầu để thấy vẻ mặt của Lâm Cao Viễn lúc này giống hệt tấm ảnh trong khung đã vỡ vụn ở trong mỗi lần ánh mắt họ lướt qua nhau, anh đều âm thầm cất giấu đau đớn và nhung nhớ, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm vào nhau, anh lại khéo léo rút lui như chưa từng tồn tại.

Anh thật sự rất muốn xoa đầu cô mà nói "anh yêu em", nhưng "yêu" chẳng là gì cả. Mỗi lần thốt ra lời đó, đều đi kèm một trái tim khiến người ta phải nghi ngờ.

Đời người trôi dạt như biển, những người từng nói yêu anh, chẳng còn ai ở lại. Yêu đối với Lâm Cao Viễn chỉ là một lời dối trá, một ván cờ chết, nghe thôi đã thấy tuyệt vọng.

Vương Mạn Dục, đừng nói yêu anh nữa, cũng đừng thích anh nữa. Anh sẽ không yêu em, anh vốn không biết yêu một ai là như thế nào.

---

Khi Vương Mạn Dục bước ra khỏi cửa khu nhà, cô phát hiện bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi sau một tuần trời.

Đầu ngón tay đón lấy vài bông tuyết, nhưng chúng nhanh chóng tan ra, giống như trái tim không thể kiểm soát của cô. Hóa ra hạnh phúc và đau khổ đều có thể tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Yêu khiến người ta tham luyến cả ba bữa ăn và bốn mùa luân chuyển.

Cô chạy nhanh vào màn tuyết với những bước chân nhẹ nhàng, trong lòng hân hoan lên lịch ngày mai đi tiêm với Lâm Cao Viễn, miệng lẩm nhẩm “ngày nào cũng gặp” như thể đó chính là chuyện lãng mạn nhất trên đời.

-----

Lâm Cao Viễn máy móc nuốt mấy viên thuốc theo đơn, rồi tê dại nằm dài trên ghế sofa, định cứ thế mà ngủ luôn. Không khí tràn ngập áp lực, như một quả bóng bị bơm quá mức, bề mặt mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Anh nghĩ: Thôi đừng truy hỏi ý nghĩa của sự sống nữa, đừng coi bình minh như kẻ thù nữa. Dù có chuẩn bị hay không, trời sáng rồi vẫn cứ chói mắt như vậy.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là như có cả ngàn con quạ đen kêu gào bên tai, lẫn với tiếng mèo con kêu thảm thiết khiến anh bừng tỉnh. Trong bóng tối, anh thở dài thật sâu, rồi mò lấy điện thoại xem tin nhắn Vương Mạn Dục gửi từ một tiếng trước: cô đã về nhà an toàn, dặn rằng sáng mai gặp, cô đã đặt lịch khám để anh đi tiêm. Lâm Cao Viễn lặng im nhìn chằm chằm vào hình đại diện con cá nhỏ hoạt hình của cô suốt một lúc lâu, cuối cùng mới nhắn lại:
“Tiểu Dục, ngày mai anh về Quảng Đông, chuyện khác để sau hãy nói…”

Vương Mạn Dục đã hiểu lầm. Trong những lời hứa hẹn mà Lâm Cao Viễn đưa ra, điều quan trọng chưa bao giờ là “ngày mai”, cũng không phải “lần sau”, mà luôn là “để sau”.

“Để sau”… rốt cuộc là hai chữ có phép thuật gì, khiến chúng ta cam tâm đặt cược mọi hy vọng vào đó?

---

Trời vừa hửng sáng, tuyết đã ngừng rơi. Cả thế giới trong một đêm hóa thành một bộ phim câm đen trắng. Có một người đàn ông đang ngồi xổm giữa bãi cỏ, thất thần nhìn đốm máu chưa kịp rửa sạch. Giấc mơ về một cái chết giữa trời tuyết, hóa ra thật bi thương khi cuối cùng lại trở thành hiện thực. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, như đang gõ hỏi ông trời: phải chăng mỗi lần con vừa chạm đến một chút hạnh phúc, sẽ lập tức bị trừng phạt thấu tận xương tủy?

Mọi thứ như bị rút sạch khỏi thân thể anh, kinh mạch đứt đoạn, máu thịt rã rời. Anh chưa bao giờ thích cầu nguyện, bởi ước gì đều ngược với lòng. Nhưng lúc này đây, anh quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước mọi vị thần mà anh từng biết, chỉ cầu xin một điều: Hãy để con chết ở đây, ngay giây phút này, khi nỗi đau đã đứng chắn ngay trước mặt, thì có chết lập tức cũng chẳng sao cả.

---

Sau đó, anh gọi điện cho quản lý khu chung cư, hỏi rằng liệu mình có thể chôn Sinh Sinh ở đây được không, sau đó trồng một cái cây, treo một tấm biển, để chứng minh rằng nó từng tồn tại. Anh nói sẽ tìm người chuyên môn để hỏa táng nó, đựng vào hũ tro, tuyệt đối không gây ô nhiễm. Anh nói, “Tôi cầu xin anh, làm ơn giúp tôi. Nếu không… tôi cũng sẽ chết ở đây mất.”

Mèo con à, có vẻ như chúng ta chưa từng nghĩ đến… khi con người rơi nước mắt nhìn thi thể của tụi mình, họ vẫn sẽ tính toán đến từng ly từng tí.

---

Người quản lý chung cư đưa cho Lâm Cao Viễn một thùng lớn di vật của Sinh Sinh, những món đồ anh từng cố gắng mua sắm để yêu thương hai chú mèo công bằng nhất có thể. Giờ đây, tất cả đã biến thành từng sợi mảnh tơ của day dứt và đau khổ, như những hạt thơm giặt đồ bị quăng vào máy giặt, gặp nước là vỡ tung, bắn thẳng vào tim gan phèo phổi, bỏng rộp lên từng nốt phồng nhức nhối và buồn nôn.

Đã từng, anh cố học ngôn ngữ của mèo. Đã từng, anh hay diễn giải thái quá từng hành động của chúng. Anh từng gửi gắm vào con mèo nhỏ này một niềm hy vọng sống mãi, có lẽ nó quá nặng nề, nên cuối cùng nó mới rời đi… Giờ đây, khi Lâm Cao Viễn vuốt ve tấm thẻ tên còn sót lại trong lòng bàn tay, anh mới hiểu thế nào là gánh nặng khắc cốt ghi tâm.

Chúng ta từng khao khát trở thành mặt trời gầy guộc lởm chởm, trở thành đám khí loang lổ mờ ảo, trở thành tất cả những gì tự do nhất, lang thang trong những tưởng tượng đầy thỏa mãn.

Để rồi cuối cùng chỉ có thể cười khổ mà nói: “Hối hận thật đấy… vì đã từng sống như vậy.”

---

Cả một ngày dài, Vương Mạn Dục không thể liên lạc được với Lâm Cao Viễn. Cô không biết “sau này” là bao lâu, cũng không biết cái “năm sau” sắp đến chỉ cách vài ngày có phải sẽ lại là một vòng lặp mới—cứ cách vài tháng lại phải đến Quảng Đông một lần để hỏi Chu Khải Hào về tung tích người mất tích. Khi đến cổng khu chung cư nhà Lâm Cao Viễn, cô vẫn bị chặn lại như mọi lần. Do dự mãi cuối cùng đành phải gọi điện cho An Đồng nhờ giúp đỡ. Cô đưa điện thoại cho bảo vệ để họ nói chuyện với nhau. Sau khi xác nhận An Đồng cũng là một trong những chủ hộ trên hệ thống, bảo vệ mới đồng ý cho Vương Mạn Dục vào với tư cách khách thăm.

Cô chạy đôn chạy đáo khắp khu chung cư rộng lớn, suýt nữa thì lạc đường. Giữa lúc ấy, An Đồng gửi tin nhắn tới, là mật mã nhà của Lâm Cao Viễn, còn dặn kỹ: có chuyện gì lập tức gọi cho cô ấy. Vương Mạn Dục chỉ siết chặt lòng bàn tay, nhắn lại một câu "Cảm ơn". Cô chưa từng xem An Đồng là tình địch trong tưởng tượng, thậm chí còn khâm phục sự thanh cao trong công việc và vẻ ngoài xinh đẹp của An Đồng. Thế nhưng, thứ ghen tuông vô lý khó nói nên lời ấy cứ thi thoảng lại trồi lên trong lòng cô—không biết là do Lâm Cao Viễn khiến cô trở nên mơ hồ, hay đó vốn dĩ đã là bản chất con người cô.

Cuối cùng cũng tìm thấy cửa nhà, nhìn kỹ lại thì hóa ra đã đi ngang qua đây rồi. Chỉ là vì bụi cỏ cạnh cửa bây giờ có thêm một cái cây treo bảng tên khiến cô tưởng mình tìm nhầm. Mùa đông mà trồng cây, cần bao nhiêu sức sống mới có thể sinh trưởng giữa tuyệt cảnh như thế—cô nghĩ. Đến gần mới thấy bảng tên ghi: “Cây của Sinh Sinh — Sinh Sinh bất tức.” (chơi chữ: “Sinh Sinh” là tên mèo, nhưng cũng có nghĩa là sự sống liên tục không ngừng)

Cúi đầu nhìn lớp đất mới được lật xới, một cảm giác nghi hoặc và chơi vơi lạ thường ép chặt nơi lồng ngực.

Gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời. Vương Mạn Dục vỗ trán một cái rồi quyết định nhập mật mã, nghĩ rằng nếu Lâm Cao Viễn có sợ quá mà dọn đi thì cũng không đến mức xóa bỏ quyền vào nhà của cô. Cửa vừa mở ra, bên trong vắng lặng không một bóng người, chỉ có Điêu Thuyền đang vươn vai trong ổ mèo rồi lười biếng bước tới gần. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo con, khẽ hỏi: “Bé con ~ ba đâu rồi?” Điêu Thuyền chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay cô, kiêu kỳ không buồn kêu một tiếng.

Vương Mạn Dục bước rón rén đến căn phòng gần phòng khách nhất, cửa chỉ khép hờ. Trong lòng thầm cầu nguyện: mong Lâm Cao Viễn không có ở đó, cô thật sự không phải kẻ biến thái. Nhưng trái với mong đợi, đẩy cửa ra liền thấy Lâm Cao Viễn mặc chiếc áo hoodie mỏng manh, ngồi dựa vào giường, đầu vùi giữa hai đầu gối, yên tĩnh như đang ngủ. Cô chột dạ, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào tay anh, gọi khẽ: “Cao Viễn…”

Lâm Cao Viễn bị giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Vương Mạn Dục liền như nín thở. Cô cũng bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, đang định trấn tĩnh lại để giải thích điều gì đó, thì nghe thấy anh cất tiếng bằng giọng khàn đặc: “Anh tưởng là An Đồng nên mới không mở cửa…”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi ấy rơi vào tai Vương Mạn Dục khiến cô quên mất mình định nói gì. Nhưng điều cô muốn biết hơn là—tại sao chỉ sau một đêm, Lâm Cao Viễn lại như người mất hồn. Khuôn mặt trắng bệch đẫm vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, quanh môi lởm chởm râu chưa cạo, nốt ruồi trên sống mũi như vết mực còn chưa khô trên sổ sinh tử.

Đầu cô đau như muốn nổ tung. Cô muốn Lâm Cao Viễn yêu mình, muốn một tình yêu tương xứng. Nhưng tại sao trong đôi mắt anh, cô chỉ thấy bất lực và mệt mỏi? Những lần gặp mặt lặp đi lặp lại khiến cô dần hiểu ra—hiểu rằng yêu cầu ấy là một kiểu bắt nạt vô lý. Anh còn chưa lo nổi cho chính mình, giống như từng mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm trên sàn phủ bụi, đến khi cần được nhặt lên lại phải gánh chịu thêm một đòn trừng phạt không lời.

Lâm Cao Viễn nhíu mày đau đớn hỏi cô tại sao lại đến. Trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng dáng vẻ tồi tệ nhất của mình vẫn bị Vương Mạn Dục bắt gặp. Giờ đây, từng nhịp thở của anh đều run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com