Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người hàng xóm bí ẩn

Nửa đêm
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm yên tĩnh trong khu biệt thự vắng lặng, ánh đèn xanh đỏ lướt nhanh trên mặt đường lát đá rồi khựng lại trước cửa căn biệt thự duy nhất có ánh đèn.
Đào Nhiên nghiêng người nhìn qua cửa kính xe, nói:
“Văn Chu, đúng là địa chỉ này rồi. Để tôi liên lạc với người báo án.”
Lạc Văn Chu khẽ gật, dẫn đầu bước ra khỏi xe. Lang Kiều vội vàng đi theo, vừa ra khỏi không gian kín của xe đã rùng mình.
“Lạ thật, giờ mới vừa qua nửa đêm, sao khu này vắng lặng thế nhỉ? Đèn trong sân vườn mấy nhà xung quanh cũng không sáng, tối om om như chẳng có ai ở vậy. “ – Cô lẩm bẩm.
Anh không nói gì, ánh mắt đảo một vòng qua dãy biệt thự. Khi nhìn đến căn biệt thự cách đó khoảng trăm mét, anh hơi sững lại trong giây lát rồi rời đi như chưa từng để ý.
Đào Nhiên gọi điện xong rảo bước về phía hai người:
“Khu này chính ra vẫn rất không tệ. Chỉ là sau vài chuyện, mấy nhà xung quanh đều chuyển đi cả. Biệt thự này cũng mới đổi chủ tháng trước, là người từ Mỹ về. Không biết là do không biết chuyện hay không để tâm.”
“Ừ” – Lạc Văn Chu gật đầu
Tiếng bướcchân nhẹ vang lên từ đằng sau khiến cả ba người đồng loạt quay đầu. Lang Kiều căng mắt nhìn, chỉ thấy một chàng trai cao gầy đang chậm rãi đi tới. Áo măng tô đen dài, sơ mi tối màu, gương mặt như tượng tạc mang theo chút ma mị. Anh hơi cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ẩn sau cặp kính viền kim loại.
“Anh Đào Nhiên” Giọng nói ấy có chút trầm khàn đầy vẻ lười biếng: “Nửa đêm rồi, trời thì lạnh thế này mà còn bị bắt tăng ca, cực cho mọi người quá. Để em đặt bàn, chút nữa làm việc xong mời mọi người qua ăn bữa khuya cho ấm bụng nhé.”
Lang Kiều chưa kịp cười đã bị nhan sắc đối phương thu hút, khẽ huých khuỷu tay vào Đào Nhiên:
“Đào phó, trai đẹp này là người quen của anh à? Cho anh em hưởng ké tí phước đi.”
“Chủ căn biệt thự bên cạnh” Đào Nhiên lơ đãng đáp rồi nhìn sang Lạc Văn Chu.
“Phí Độ” Lạc Văn Chu lên tiếng, giọng trầm thấp: “Nửa đêm nửa hôm cậu đến đây làm gì?”
Người thanh niên tên Phí Độ khẽ mỉm cười, xoay nhẹ chiếc huy hiệu trên tay:
“Tôi chỉ là một người hàng xóm thân thiện tốt bụng mà thôi, bỗng dưng thấy cảnh sát xuất hiện ở trước cửa nhà hàng xóm mới thì qua chào hỏi một chút. Sao, đội trưởng Lạc định đuổi khách à?”
Anh hơi nghiêng người, ánh mắt rơi đúng vào Lang Kiều:
“Ồ, từ bao giờ đội hình sự của sếp Lạc lại xuất hiện một hoa khôi thế này? Chị ơi, cân nhắc đổi việc không? Về công ty tôi, tôi trả chị gấp năm.”
Lang Kiều chớp chớp đôi mắt to, chỉ thấy Phí Độ không nhanh không chậm rút ra một tấm danh thiếp nền đen mạ viền vàng. Nhưng chiếc danh thiếp còn chưa được trao vào tay cô đã bị Lạc Văn Chu vung tay đẩy lại:
“Người của anh đây, cậu đừng giở trò.” Nói xong, anh liếc mắt về phía biệt thự, nói nhanh một câu: “Biến, người không mời mà đến thì đừng xớ rớ ở đây. Cản trở điều tra là phạm pháp đấy.”
Phí Độ nhún vai, định nói thêm gì đó thì chợt thấy đèn trong sân biệt thự trước mặt đồng loạt sáng lên. Những bóng đèn nhỏ trải dài theo lối đi, kéo dài từ cổng đến cửa sảnh chính.
Một người đàn ông mặc vest đen dáng vẻ trang nghiêm bước ra, sau lưng là hai thanh niên trẻ. Lạc Văn Chu bước lên trên, lấy ra thẻ cảnh sát:
“Xin chào, tôi là Lạc Văn Chu - đội trưởng đội hình sự. Đây là đội phó Đào Nhiên, và cảnh sát hình sự Lang Kiều. Là anh phát hiện thi thể trong xe à?”
Người đàn ông lắc đầu, khẽ cúi người bắt tay anh:
“Tôi là Ngôn Hằng – quản gia của biệt thự này. Người phát hiện là chủ nhân tôi – cô Ôn Tịch Nhan. Mời các vị vào trong, cô ấy đang đợi.”
Lạc Văn Chu gật đầu. Ngôn Hằng quay sang nhìn Phí Độ:
“Buổi tối tốt lành, chủ tịch Phí. Cô Ôn nghe tin ngài đến mà chưa kịp ra tận nơi đón tiếp, cảm thấy cực kỳ áy náy. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời, không biết ngài có thể nể tình ở lại uống ly trà nóng với cô ấy đêm nay không?”
Phí Độ cười nhạt nhướng mày, ánh mắt hơi lóe lên:
“Cô Ôn thật có lòng. Đêm khuya lạnh lẽo mà còn có người pha sẵn trà nóng gửi lời mời… Làm sao tôi có thể từ chối được chứ.
Khi lướt qua Lạc Văn Chu, giọng anh lơ đãng mang theo chút ý vị không rõ:
“Xem ra hôm nay tôi không phải kẻ không mời mà đến rồi.”
Sau lưng anh, Đào Nhiên giữ vai Lạc Văn Chu, gọi với theo:
“Phí Độ, chừng mực một chút.”
Người kia chỉ chậm rãi giơ tay lên làm dấu OK rồi không quay đầu mà thong dong đi tiếp. Bước chân anh nhàn nhã như thể đang đi dạo trong lãnh địa của bản thân mình.
Thấy Lạc Văn Chu hơi lườm mình, Đào Nhiên cười cười giơ hai tay đầu hàng. Anh quay sang phía quản gia:
“Quản gia Ngôn, anh có thể cho người dẫn đội khám nghiệm tới hiện trường trước được không? Chúng tôi sẽ vào gặp cô Ôn.”
“Đương nhiên.” Ngôn Hằng hơi nghiêng đầu, hai người phía sau lập tức dẫn nhóm cảnh sát về hướng gara.
Lạc Văn Chu cùng hai đồng đội gặp lại Phí Độ ngay trước khi bước vào sảnh chính. Người này chẳng chút vội vàng, ung dung đứng cạnh cửa chờ sẵn. Anh liếc một cái như cảnh cáo nhưng không nói thêm gì, bước vào trong cánh cửa nặng trịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com