Chương 2: Vùng Xám Mở Ra
Căn biệt thự này gần như là bản sao lạnh lẽo của ngôi nhà bên cạnh của ngài Phí nào đó, chỉ khác là ở đây sự trống trải dường như được cố tình phơi bày. Điểm nhấn duy nhất của căn phòng khách rộng lớn là không gian phía bên phải cửa vào, nơi ánh đèn trắng ngà bàng bạc đổ xuống như một tấm lụa phủ lên bộ sofa đen mềm mại.
Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung vào chiếc sofa đơn kê sát tường kính, quay lưng vào khu vườn tăm tối rậm rạp. Ôn Tịch Nhan tựa lưng vào ghế, đường cong thắt lưng mềm mại ẩn dưới lớp áo pyjama lụa đen viền bạc, đôi chân dài đan chéo một cách lười biếng. Lạc Văn Chu và Đào Nhiên sững lại một giây, khẽ liếc sang Phí Độ – ánh nhìn khó phân rõ là bất ngờ hay bất lực.
Chỉ thấy trên tay người con gái ấy có một chiếc huy hiệu màu bạc đang đảo qua lại, phản chiếu ánh đèn lấp lánh giống hệt thao tác của Phí Độ ngoài cổng vài phút trước. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào ly rượu vang sóng sánh trên bàn tay còn lại. Động tác xoay nhanh dần, bóng bạc mờ đi như làn khói, rồi đột ngột dừng lại. Cô khẽ đặt chiếc huy hiệu xuống bàn bên cạnh rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, để lộ đôir mắt sâu thẳm:
"Xin chào các vị cảnh sát. Thứ lỗi nếu sự tiếp đón có phần không được đúng mực. Nửa đêm gặp chuyện như vậy, tôi cần một chút rượu để trấn tĩnh. Mời ngồi."
Mấy người đội Lạc Văn Chu nhìn nhau một chút, sau đó cất bước đi tới chiếc sofa dài bên cạnh, để lộ ra chàng trai họ Phí đứng sau vẫn im lặng nãy giờ.
Ánh nhìn của Tịch Nhan khẽ lướt qua các cảnh sát một cách thờ ơ, sau đó ngay lập tức tập trung vào thân ảnh người con trai đã từng xuất hiện trong giấc mơ cả ngàn lần.
Nụ cười thường trực trên môi Phí Độ nhạt như sương mù. Chiếc kính phản chiếu ánh sáng mờ, vừa vặn che khuất ánh nhìn.
Nguy hiểm.
Phí Độ khẽ siết chặt chiếc huy hiệu trong túi quần.
Vị nữ hoàng lười biếng khẽ duỗi người, uyển chuyển đứng dậy theo một cách mà Lang Kiều tự nhủ dù có nhét mình vào bụng mẹ rồi chui ra thêm một trăm lần nữa cũng không làm được. Một tay cô vẫn cầm ly rượu, tay còn lại khẽ vươn chỉ về chiếc sofa đơn còn lại:
"Đây chắc hẳn là Tổng giám đốc Phí, nghe danh đã lâu mà nay mới có cơ hội gặp mặt. Xin mời ngồi - đêm nay chiếc sofa này thuộc về riêng ngài."
Phí Độ nhướng mày. Nét mặt anh như mặt hồ phẳng, gợn lên vừa đủ để biết rằng có thứ gì đang di chuyển bên dưới.
"Vào một đêm tối lạnh lẽo như này, nhận được lời mời của một đại mỹ nhân như cô quả thực có thể xếp vào trong danh sách những điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi."
Không khí giữa hai người khiến mấy thành viên đội cảnh sát không khỏi quay nhìn nhau, âm thầm tặc lưỡi. Ngay khi sếp Lạc táo bạo sắp không nhịn nổi nữa thì Phí Độ vươn đôi chân dài bước về nơi được gắn mác của hắn trong đêm nay. Ôn Tịch Nhan mỉm cười ngồi xuống theo anh. Lạc Văn Chu dẫn đầu lên tiếng:
"Chào cô Ôn, tôi là Lạc Văn Chu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đây là Đào Nhiên và Lang Kiều. Lúc 11h20 phút ngày hôm qua 11 tháng 12, chúng tôi có nhận được báo án rằng có thi thể xuất hiện trong cốp xe. Theo lời quản gia Ngôn, người gọi điện báo án là cô - Ôn Tịch Nhan. Cô có thể kể lại chi tiết về tình hình lúc đó không?"
Gương mặt thản nhiên mang chút lạnh lùng theo tiếng động mà nhìn sang phía ba người, hơi gật đầu nhưng không trả lời câu hỏi ngay mà thủng thỉnh nói:
"Các vị cảnh sát muốn uống gì thì nói với Ngôn Hằng nhé. Thời tiết này khó chịu quá, tôi đã nhờ anh ấy chuẩn bị một ấm trà nóng để giúp các vị làm ấm người. Dĩ nhiên, nếu ai không thích trà thì nhà tôi cũng có sẵn cà phê - chỉ cần các vị không sợ mất ngủ." Thoáng ngừng một chút, cô thở dài: "Xin lỗi mọi người, tôi chỉ là một đứa con gái đáng thương vô dụng vừa bị đuổi về quê cũ, trong nhà không có gì khác để đưa ra đãi khách, chỉ còn chút trà, cà phê đơn giản là có thể lên được mặt bàn."
Nói xong, cô nở nụ cười nhìn Phí Độ ngồi phía đối diện, hơi giơ ly rượu lên nói với anh:
"Cheval Blanc 1947, uống cũng tạm, đủ để làm ấm người nhưng không gây hưng phấn quá mức. Ngài Phí có muốn cùng tôi thưởng thức không?"
"Tôi nhớ lúc nãy vị quản gia nhà cô Ôn nói rằng cô mời tôi vào uống một tách trà." Phí Độ khẽ nhếch môi, giọng anh mang chút lạnh lẽo quyến rũ. "Nhưng nếu là lời mời từ một đại mỹ nhân, từ chối chẳng phải thất lễ sao. Cảm ơn."
Quản gia Ngôn hơi cúi người, nhanh chóng tiến bước về phía căn bếp bên trong.
Chiếc huy hiệu màu bạc tiếp tục nhảy múa trên những ngón tay thon dài. Lạc Văn Chu đang định lên tiếng lần nữa thì cô bỗng mở miệng, giọng nói mang chút lạnh lẽo chậm rãi tường thuật một cách vô cảm:
"Tôi vừa bay về nước chiều nay, mới nghỉ ngơi không được bao lâu thì bạn tôi đã hẹn tôi ra ngoài để chào mừng tôi chính thức về nước. Lúc chuẩn bị đi, tôi theo thói quen kiểm tra xe thì thấy thi thể trong cốp chiếc xe định dùng. Sau đó, là một công dân tốt, đương nhiên tôi phải ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát rồi."
"Người hẹn cô gặp mặt là ai?" - Lạc Văn Chu hỏi lại - "Nếu đúng như cô nói, cô đã báo cảnh sát ngay khi thấy thi thể, tức là cô định ra ngoài khi gần nửa đêm sao? Đó là người yêu cô à?"
Tịch Nhan chưa kịp trả lời thì thấy Ngôn Hằng nhanh chóng xuất hiện trở lại, trên tay là chiếc khay bạc đầy đủ trà, cà phê, đường, sữa, dĩ nhiên không thể thiếu chai Cheval Blanc 1947 nổi tiếng cùng ly rượu trống. Anh lần lượt đặt tách đồ uống theo thứ tự trước mặt mọi người, trừ Phí Độ, sau đó trở về đứng sau lưng Tịch Nhan. Cô cười cười:
"Các vị cảnh sát, hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Cô đứng dậy, tự tay rót rượu.
Giọng nói vẫn mang vẻ thong thả, như đang đọc một tản văn buổi tối:
"Nửa đêm à... với loại người như chúng tôi, nửa đêm có là gì, đến cả cao trào còn chưa bắt đầu nữa. Còn người hẹn tôi cũng là bạn bè bình thường thôi, cùng một giới kiểu gì cũng có vài mối quan hệ qua lại. Tôi hiện tại không có người yêu, nửa đêm mà không đi chơi thì không lẽ nằm một mình trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo hay sao."
Âm cuối rơi xuống nhẹ như khói, nhưng vẫn để lại một vết cứa.
Cô dừng lại trước mặt Phí Độ, cách anh một bước chân. Ở góc độ này, anh mới thấy rõ dáng hình con thú nguy hiểm trước mặt.
Cô cao hơn anh nghĩ, ít nhất cũng trên mét bảy. Da trắng sứ, tay và cổ để lộ vừa đủ cho người ta nhận ra sự lạnh lùng không tô vẽ.
Nơi cô tỏa ra một mùi hương rất khẽ, thoảng như giấy cũ, khiến người ta liên tưởng đến một thư viện cổ đầy bụi. Không phải thứ hương hoang dại của "báo săn" như anh tưởng tượng, mà là thứ gì đó cũ kỹ, sâu và khó phân định.
Cô cúi người, đưa ly rượu ra trước mặt, không nói câu nào. Đôi mắt sau cặp kính không gọng một lần nữa khẽ nheo lại, Phí tổng tài cười giơ tay đón lấy ly rượu thuộc về mình, đầu ngón tay lạnh buốt sượt qua, như có như không vuốt ve ngón tay người đối diện.
Đợi đến khi cô ngồi trở về vị trí quen thuộc, Phí Độ bỗng lên tiếng:
"Cheval Blanc 1947, Quân Sơn Ngân Châm, Fazenda Santa Ines. Cô Ôn, cái gọi là vô dụng, bị đuổi về quê cũ của cô nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ."
"Thì với mấy người trong gia tộc, tôi đúng là vô dụng mà, bị đuổi cũng đúng thôi" Tịch Nhan nhún vai. "Họ ném tôi về đây sống chết mặc bay, nghĩ bản thân tôi không tồn tại được khi không có sự nâng đỡ của họ. Cũng tốt, ai nấy đều nên có cơ hội chứng kiến sai lầm của bản thân mình."
"Vậy hiện giờ cô đang làm gì? Kiếm tiền bằng cách nào?" Lang Kiều tò mò hỏi.
Ôn Tịch Nhan tựa đầu lên thành ghế, hai tay đan vào nhau, giọng đều đều:
"Nói theo giấy tờ thì là chuyên viên an ninh mạng. Nhưng hiện tại tôi đã nghỉ, làm tự do — nhận việc theo dự án, chủ yếu ngồi ở nhà. Không cần ra ngoài, cũng chẳng cần gặp người khác, tiện vô cùng."
Lang Kiều chớp mắt, chưa hiểu rõ:
"Ý cô là kiểu hacker?"
"Gọi sao cũng được." Tịch Nhan nhún vai, "Chỉ cần không gán cho tôi mấy danh xưng kiểu tội phạm là được. Tôi có lý lịch, có đơn vị từng cộng tác hẳn hoi. Đừng lo, trình độ thế nào thì chỉ cần nhìn giá một ly trà nhà tôi là biết."
Lạc Văn Chu cau mày:
"Cụ thể cô từng cộng tác với đơn vị nào? Có thể cho chúng tôi biết không? Điều này có thể liên quan đến vụ án."
Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười lười nhác:
"Trước đây có tham gia vài dự án của bên nhà nước. Chi tiết thế nào thì... tôi nghĩ không tiện nói ở đây. Dù sao, cũng là quá khứ rồi." Cô khẽ liếc Lạc Văn Chu: "Anh cảnh sát đẹp trai, đừng nhíu mày nữa. Tôi có thể miễn phí giúp anh một lần, nếu anh thôi những câu hỏi vô vị thế này càng sớm càng tốt. Yên tâm, trao đổi không có hại cho anh đâu, trình độ của tôi như nào chỉ cần nhìn mức tiền tôi có thể nhận được là đủ hiểu."
"Cô..." Đào Nhiên vội vàng đè tay Lạc Văn Chu lại, tránh cho hắn lại nổi điên với con gái nhà người ta. Nếu là cô gái khác thì đỡ. Đằng này, cả cách nói chuyện lẫn khí chất đều giống hệt Phí Độ. Đội trưởng Lạc sắp nổ tung.
Tiếng thở dài lười biếng của cô lại vang lên:
"Chú cảnh sát ơi, tôi đã ngồi hơn nửa ngày để từ Mỹ về đây, mới nghỉ được có hai ba tiếng đã phải bò dậy. Hiện giờ đầu tôi đau, cả người tôi đều đau, rất cần được nằm xuống và dùng chút thủ thuật nho nhỏ nào đó để massage thả lỏng cơ thể. Tôi thật sự chỉ muốn kết thúc chuyện này nhanh nhanh một chút. Dù sao, lúc này ở đây không chỉ có một cái thi thể và mấy xe cảnh sát, mà còn có ngài Phí - người tôi nghe danh và ngưỡng mộ đã lâu. Các chú mà không kết thúc sớm, đợi ngài Phí uống hết ly rượu kia rồi ra về, tôi muốn lôi kéo làm quen thêm cũng hết cơ hội."
Đào Nhiên dở khóc dở cười, càng nghe càng thấy giống ai đó đang ngồi đối diện, tay vẫn xoay xoay ly rượu như không liên quan. Câu nào cũng như củ hành tây nhiều lớp, hận không thể làm tất cả những người nghe thấy phải bóc từng lớp, chả biết lớp nào mới là lớp trong cùng.
Lạc Văn Chu có chút cạn lời, đành hắng giọng một cái rõ to rồi tiếp tục:
"Cô vừa nói cô có thói quen kiểm tra xe trước khi đi? Lúc nào cô cũng làm thế à? Có thể cho tôi biết tại sao không?"
"Chỉ là tật xấu của mấy kẻ sợ chết thôi." Giọng cô phẳng, không buồn dao động. "Kiểm tra lại một lượt cho yên tâm, chứ nhỡ đâu xe tự nhiên bị thêm vào chút topping nào đó, ví dụ như vũ khí, đồ phạm pháp, hay ví dụ như thi thể hoặc là... bom."
Phí Độ đang yên lặng nghe cuộc đối thoại, ngón tay vẫn không rời khỏi chiếc huy hiệu nằm sâu trong túi. Anh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ thâm thúy quen thuộc, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tịch Nhan:
"Nghe nói cô Ôn vừa về từ Mỹ. Bên đó thì quả thực bom và súng đạn không hiếm lạ gì. Nhưng ở đây, có lẽ tỷ lệ gặp phải súng với bom còn ít hơn tỷ lệ gặp thi thể như này nhiều."
Ôn Tịch Nhan khẽ nhếch môi, nụ cười có chút giễu cợt bỗng trở nên lạnh như sương sớm đầu đông. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Phí Độ qua lớp kính không viền của anh, sau đó ánh nhìn lướt qua Lạc Văn Chu đầy ẩn ý. Vẻ ngang ngược đùa bỡn nãy giờ bỗng biến mất, chỉ còn lại một ánh nhìn sâu thăm thẳm và chút ý vị không lời khiến cả Phí Độ lẫn Lạc Văn Chu đều thoáng giật thót.
"Cảm ơn Ngài Phí đã tốt bụng phổ cập kiến thức cho tôi. Tuy nhiên, thói quen này chắc không thể tự biến mất trong một sớm một chiều. Dù sao tôi cũng hi vọng... điều anh nói luôn đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com