Chương 3: Dấu Vết Trên Tuyết Bạc
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cắt ngang bầu không khí lặng như tờ trong phòng khách. Mọi người ngay lập tức quay đầu lại. Tiểu Ngũ dừng lại bên cạnh Lạc Văn Chu, gọi một tiếng "Đội trưởng" rồi đưa cuốn sổ tay đang cầm cho anh. Đào Nhiên và Lang Kiều cũng lập tức chú ý đến những dòng ghi chép dày đặc trong cuốn sổ tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Phí Độ khẽ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào người con gái đối diện. Sau lưng cô, vị quản gia họ Ngôn nghiêng người lắng nghe một chàng trai trẻ thì thầm – người này đi theo Tiểu Ngũ lúc nãy, có lẽ là người Ngôn Hằng đã để lại hiện trường để hỗ trợ và thăm dò quá trình khám nghiệm ban đầu. Quản gia Ngôn khẽ gật đầu bảo chàng trai đó đi trước, rồi ghé sát tai Ôn Tịch Nhan nói điều gì đó. Cô hơi nhướng mày, những ngón tay thon dài đang khẽ xoay chiếc huy hiệu bạc chợt dừng hẳn lại.
Ôn Tịch Nhan không có hành động gì đặc biệt, nhưng quản gia Ngôn đã quá quen với cách làm việc của cô. Sau khi nói xong, ông quay người rút từ chiếc tủ sau lưng ra một chiếc laptop mỏng, đặt xuống trước mặt cô. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi bàn tay thon dài của Ôn Tịch Nhan di chuyển trên bàn phím, nhanh đến mức Phí Độ thoáng thất thần. Khi anh tỉnh táo lại, đôi tay đó đã dừng lại từ bao giờ. Cô gái lúc nãy còn cúi đầu, giờ đã ngước lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tựa cười tựa không. Cách nhau một chiếc bàn, hai ánh nhìn giao tranh dữ dội, không gian giữa họ dường như đặc quánh lại.
Lạc Văn Chu gõ một tiếng dứt khoát lên mặt bàn, âm thanh khô khốc cắt ngang sự đối đầu im lặng giữa Phí Độ và Ôn Tịch Nhan. "Cô Ôn," anh nói, "theo như quan sát của chúng tôi, xung quanh có ít nhất ba chiếc camera quay lại toàn bộ khung cảnh chiếc xe. Không biết có thể phiền cô cung cấp đoạn băng giám sát của những camera có liên quan đến hiện trường được không? Về các khu vực khác, nếu trong thời gian tới chúng tôi cần thêm tài liệu điều tra, cũng hi vọng cô có thể nhanh chóng hợp tác."
Ôn Tịch Nhan nhún vai, không nói một lời. Cô chỉ quay màn hình laptop về phía anh. Trên màn hình quả nhiên là phần hình ảnh camera mà cảnh sát đang tìm kiếm. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Lạc Văn Chu, một nụ cười cực nhạt thoáng qua khóe môi.
"Nếu không tin tưởng tôi" cô nói, giọng điệu bằng phẳng, "Anh có thể mời chuyên gia của các anh kiểm tra xem đoạn phim có bị can thiệp hay không."
Lạc Văn Chu nhìn cô hồi lâu, cố tìm chút dấu hiệu bối rối – nhưng không có gì ngoài vẻ lạnh nhạt đến mức gần như trống rỗng.
"Vậy tức là cô đã biết có camera ở đó ngay từ đầu?" Anh hỏi, ánh mắt sắc lại. "Trước khi cảnh sát đến, cô đã kiểm tra xong rồi?"
Bàn tay rảnh rỗi của Ôn Tịch Nhan lại tiếp tục xoay chiếc huy hiệu bạc. "Tại sao tôi phải làm vậy?" cô hỏi ngược lại, ánh mắt không chút dao động. "Việc điều tra là của các anh. Tôi chỉ có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, không phải phân tích."
Lạc Văn Chu thu ánh mắt về, lướt nhanh sang Phí Độ. Người kia vẫn lặng lẽ như cũ, ánh nhìn dửng dưng như thể mọi thứ xảy ra đều không liên quan đến mình.
"Cô Ôn," Lạc Văn Chu nói, giọng bình tĩnh hơn trước, "phiền cô đi cùng tôi ra gara. Tôi cần cô hỗ trợ tái hiện lại quá trình phát hiện thi thể."
Ngoài dự đoán của Lạc Văn Chu, chủ nhân ngôi nhà lần này lại rất dễ nói chuyện. Ôn Tịch Nhan không nói không rằng đứng lên, sải bước đi trước một bước. Ngôn Hằng rất nhanh khoác một chiếc măng tô đen lên vai cô trước khi đoàn người bước ra khỏi cửa. Ngoài trời, những bông tuyết như lông vũ đã đáp xuống đất từ lúc nào, dưới ánh đèn tỏa ra một màu trắng bạc lấp lánh.
Phí Độ đi sau cô một khoảng, nhướng mày nhìn dấu chân nhỏ bé trên lớp tuyết mỏng. Bước chân cô đều đặn đến kinh ngạc, khoảng cách giữa mỗi dấu chân gần như không hề thay đổi. Uyển chuyển, khéo léo, cao ngạo... hệt như một cô mèo kiêu kỳ.
Lạc Văn Chu nhanh chóng dẫn đầu, sải bước ra ngoài như một cơn gió, các thành viên khác trong đội cũng vội vã theo sau. Bước chân của anh khuấy động lớp tuyết mỏng, khiến vài bông tuyết đã yên vị dưới mặt đất bay lên. Tốc độ đó dẫn đến một kết quả tất yếu: khi Ôn Tịch Nhan và Phí Độ đến nơi, đội trưởng Lạc đã kịp trao đổi tình hình với đội điều tra hiện trường. Thi thể được đưa về trước để pháp y phân tích càng sớm càng tốt, những thành viên còn lại vẫn đang phân chia nhau kiểm tra các khu vực xung quanh, mỗi một bước đi đều cẩn thận tỉ mỉ hết sức có thể dưới ánh đèn nhập nhoạng, tuyết trắng phủ một lớp mờ trên chiếc áo khoác cảnh sát họ mặc.
Ôn Tịch Nhan một lần nữa khẽ liếc nhìn về phía Ngôn Hằng. Quản gia khẽ cúi đầu một chút rồi quay người bước đi, biến mất vào bóng tối.
Thấy Ôn Tịch Nhan đã đến nơi, Lạc Văn Chu gập quyển sổ tay lại đưa cho Tiểu Ngũ, rồi lấy cho cô bao giày và bao tay. "Xin mời cô đeo những thứ này vào," anh nói, "và lặp lại những hành động của cô khi phát hiện thi thể."
Ôn Tịch Nhan bình thản cầm lấy đồ anh đưa. Phí Độ khoanh tay đứng dựa vào cửa gara, đưa mắt nhìn ngắm hàng xe với những logo quen thuộc bên trong. Một dàn hậu cung đông đảo khoác trên mình bộ đồng phục màu đen khiến anh âm thầm tặc lưỡi.
Sau khi thấy Ôn Tịch Nhan hoàn thành việc chuẩn bị, Lạc Văn Chu khẽ vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức, một cảnh sát cầm chiếc máy quay chiếu thẳng vào cô, ánh đèn đỏ báo hiệu 'đang quay' nhấp nháy. Thân ảnh mảnh mai trong bộ đồ đen như thể không cảm giác được chiếc máy quay đang chĩa vào mình, mày cũng không động một cái, từ từ tiến vào gara. Cô dừng lại ở chiếc xe thứ tư phía trái, khẽ gõ vào nắp capo một chút, đợi vài giây rồi hạ thấp người nhìn xuống gầm xe. Tiếp sau đó, một loạt động tác như nước chảy mây trôi xuất hiện trong máy quay: đi quanh xe, kiểm tra các cánh cửa, và cuối cùng dừng lại ở phần cốp xe phía sau. Cô mở cốp xe, hơi nhíu mày rồi đưa tay ra trước như thể đang làm gì đó. Một giây sau, cô thu tay lại, quay đầu nhìn về phía camera với ánh mắt không chút biểu cảm:
"Đến đây thì tôi lấy túi xách, rút điện thoại ra và gọi cảnh sát. Giờ không có túi, không có điện thoại, tôi nghĩ các anh sẽ xem lại video nên mô phỏng đến đây là đủ."
Nói đến câu cuối, cô khẽ nhún vai rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Người cảnh sát cầm máy quay nhìn về phía Lạc Văn Chu. Thấy anh phất tay, người này liền tắt camera rồi cũng nhanh chóng rời khỏi gara.
Dường như đã hẹn sẵn thời gian, vừa lúc Ôn Tịch Nhan đi đến bên cạnh Phí Độ thì quản gia Ngôn Hằng trở lại. Cô dừng bước cách anh chưa đầy nửa mét, im lặng không nói gì. Một luồng ánh sáng lớn dần lan đến, từ từ chiếu rọi lên gương mặt mà mới mấy giây trước không thể nhìn rõ vì bị ngược sáng. Trong một khoảnh khắc, Phí Độ cảm thấy ánh nhìn của cô dành cho anh cuộn trào như sóng biển. Nhưng khi anh đặt tiêu cự vào đó, đôi mắt cô lại chỉ phảng phất chút ý vị quen thuộc, thản nhiên nhìn thẳng vào anh.
Phí Độ không chắc cảm giác trong khoảnh khắc đó là ảo giác hay thật sự, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi mà quay người nhìn về phía nguồn gốc của ánh sáng. Chỉ thấy Ngôn Hằng dẫn theo một nhóm người đi đến, nói vài câu với Đào Nhiên rồi cẩn thận chỉ huy mọi người đặt những chiếc đèn công suất lớn đã bọc sẵn chân xuống các vị trí mà Đào Nhiên đề xuất. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng và trật tự, không một ai nán lại trừ Ngôn Hằng. Ngay khi tất cả những người khác đã rời đi, anh khẽ vỗ tay một cái. Vài người mặc đồng phục giúp việc đi đến, tay bưng những chiếc khay sáng loáng bên trên để mấy chiếc cốc đã được bọc sẵn lớp cách nhiệt. Quản gia Ngôn chậm rãi nói với Đào Nhiên:
"Chủ nhân cảm thấy rất có lỗi khi để các vị phải vất vả giữa đêm lạnh nên đã dặn chuẩn bị cho mỗi người một cốc canh gừng để làm nóng người. Rất xin lỗi vì thời gian có hạn không thể chuẩn bị cốc giữ nhiệt cho từng người một, nên đành phải dùng cốc thường rồi bọc lớp cách nhiệt bên ngoài. Mong các vị thông cảm cho."
Nói xong, anh khẽ phất tay. Từng người một lần lượt đi tới trước mặt Đào Nhiên và mấy người đang đứng, trao tận tay chiếc cốc được đậy kín. Đến khi chỉ còn lại những cốc dành cho đội ngũ đang phân tán kiểm tra hiện trường, họ cũng rất biết ý không đi tới làm phiền mà chỉ lặng lẽ để cốc lên chiếc bàn dựng tạm nơi Đào Nhiên đang đứng rồi nhanh chóng rời đi.
Phí Độ nhận được một chén canh gừng của riêng mình. Hơi nước ấm áp cuốn theo vị cay của gừng và vị ngọt ngào sánh đặc phả vào mặt anh ngay khi mở nắp ra, làm tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo giây lát. Độ nóng của canh vừa đủ để có thể uống ngay. Hương vị của gừng và đường nâu tràn đầy trong miệng, lưu luyến nơi môi lưỡi, dần khiến thân thể ấm lên từng tấc một.
Phí Độ đậy nắp cốc nước lại, sải bước về phía Đào Nhiên và Lạc Văn Chu đang vừa nói chuyện vừa nhấm nháp canh gừng. Gương mặt bị tái đi vì gió lạnh của hai người lúc nãy giờ đã thêm chút màu sắc ấm áp. Lạc Văn Chu thấy anh đi đến, hừ một tiếng quay mặt đi uống thêm một ngụm, không thèm nói gì.
"Ồ, đội trưởng Lạc có thể uống được canh này hả?" Phí Độ thản nhiên lên tiếng. "Tôi tưởng người suốt ngày làm bạn với mì gói và cà phê pha sẵn như anh sẽ không quen với loại canh gừng ngọt ngào này cơ."
Vừa nghe hết câu, cả Đào Nhiên và Lạc Văn Chu đều nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lang Kiều đứng sau lưng hai người thò đầu ra thắc mắc: "Ủa, canh có ngọt lắm đâu nhỉ. Tôi thấy mức ngọt của nó cũng chỉ ngang cà phê pha sẵn thôi. Không lẽ cậu không ăn được đồ ngọt à Phí Độ?"
"Không, cậu ta cực kỳ thích đồ ngọt." Đào Nhiên vừa lắc đầu vừa vươn tay cầm lấy cốc canh gừng của Phí Độ, mở nắp ra ngửi thử một chút rồi quay sang nói: "Tôi đoán ít nhất gấp đôi lượng đường."
Phí Độ nhướng mày, cũng đưa tay cầm lấy chiếc cốc Đào Nhiên vừa đặt xuống bàn uống thử một ngụm. Vị cay nồng của gừng ngay lập tức xộc lên, độ ngọt quá ít không đủ để cân bằng vị giác. Đôi mày anh vô thức nhíu lại một chút rồi mau chóng thả lỏng, trả lại cốc nước cho Đào Nhiên sau đó quay lại nhìn Ôn Tịch Nhan đang nói chuyện với Ngôn Hằng. Vừa nói chuyện, người con gái ấy vừa lơ đãng đảo mắt về phía anh, ánh nhìn giao nhau giữa trời tuyết. Cô khẽ mỉm cười và gật đầu với anh, rồi hơi cúi đầu đọc gì đó trên chiếc máy tính bảng mà quản gia đưa.
Phí Độ vô thức nhìn bóng lưng mảnh mai của cô không rời mắt, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cô, tuyết trắng và khung cảnh vắng lặng bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com