Chương 6: Người bước qua ngưỡng cửa
Sáng sớm, trời đổ mưa nhẹ. Những vệt nước loang trên bậc thềm đá trước cửa cục cảnh sát tựa như ai đó vừa vội vã rửa đi lớp bụi đêm qua.
Một bóng người bước tới gần cánh cổng sắt, áo khoác sẫm màu dính vài hạt mưa, không mang ô. Cô dừng lại vài giây, hơi ngước nhìn khối bê tông lạnh lùng sừng sững trước mặt.
Tổng Cục công an Yến Thành.
Nhân viên bảo vệ đứng gần đó liền đi tới:
"Cô tìm ai?"
"Chào anh, tôi có hẹn với cục trưởng. Tôi là Ôn Tịch Nhan."
Vẻ mặt của người bảo vệ thay đổi rất nhẹ – như thể đã từng nghe cái tên ấy ở đâu, nhưng không chắc nên cũng không hỏi thêm. Ông ta gọi điện nội bộ, rồi chỉ: "Tầng ba, phòng trong cùng bên phải."
Cô gật đầu cảm ơn, bước lên cầu thang lát gạch xám – mỗi bước chân đều chắc nịch, không nhanh không chậm.
Phòng làm việc của cục trưởng có mùi trà nhài, pha lẫn mùi giấy tờ và tường sơn cũ.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc có vẻ hơi gầy. Ánh mắt ông lướt qua hồ sơ trong tay, rồi dừng lại nơi cô gái trẻ trước mặt, giọng không quá nghiêm mà cũng chẳng hề thân thiện:
"Cô Ôn? Vào đi. Tôi là cục trưởng Trương."
Ôn Tịch Nhan nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, bước tới, giơ hai tay đưa hồ sơ.
"Tôi biết chuyện vừa rồi gây ít nhiều chú ý," Ông lật mấy tờ giấy rồi nói, "Chúng ta chỉ cần làm tốt việc cần làm là được, đúng chứ?"
"Vâng, thưa cục trưởng."
"Được." Ông nhấn máy nội bộ. "Gọi Lạc Văn Chu lên phòng tôi."
Chưa đầy năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Văn Chu – áo sơ mi xắn tay, cặp mắt vừa lạnh vừa sáng – bước vào.
"Cục trưởng gọi tôi?"
"Ừ. Đây là đồng nghiệp mới – Ôn Tịch Nhan."
Cặp mắt của đội trưởng Lạc chỉ thoáng sững lại một giây, nhận hồ sơ của cô đọc lướt qua. Anh hơi nghiêng người, nhìn Ôn Tịch Nhan đang xoay chiếc huy hiệu bạc giữa những ngón tay, nhướng mày:
"Chuyên viên liên ngành biệt phái của cục An ninh mạng? Từ bao giờ một người sống ở nước ngoài từ nhỏ như cô Ôn... lại vào được Cục An ninh mạng dễ dàng thế, nhỉ? Lại còn trùng hợp được điều đến làm chuyên viên của Tổng cục công an nữa?"
Ôn Tịch Nhan hơi liếc nhìn anh, hờ hững:
"Là Cục mời tôi về. Có vẻ đội trưởng Lạc không hoan nghênh tôi lắm thì phải."
"Lãnh đạo bên Cục An ninh mạng đã trao đổi với tôi về trường hợp này. Cô Ôn là nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực an ninh dữ liệu, đã từng hợp tác với Interpol và cảnh sát trong nước trong một vài vụ án xuyên quốc gia. Bên trên đánh giá cao cô ấy. Còn cụ thể thế nào... tôi nghĩ rồi mọi người sẽ tự có nhận định."
"Cục trưởng quá khen." - Ôn Tịch Nhan nở nụ cười nhẹ. - "Chắc hẳn trong vụ án mấy ngày hôm trước, tôi đã không phối hợp tốt, nên đội trưởng Lạc cảm thấy khó tin tưởng tôi mà thôi."
"Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Đội trưởng Lạc nhìn vậy thôi chứ là người công tư phân minh, sẽ không ỷ là cấp trên mà làm khó cô đâu. Đúng không, Lạc Văn Chu?"
Lạc Văn Chu nói được một câu thì hai người còn lại đáp lại anh tận ba bốn câu, đành nghiến răng đồng ý. Cục trưởng Trương chốt hạ:
"Cô Ôn Tịch Nhan sẽ hợp tác với đội hình sự trong các vụ án tiếp theo. Lạc Văn Chu - với tư cách đội trưởng đội hình sự, cậu sắp xếp công việc để cô Ôn có thể nhanh chóng hòa nhập và làm tốt các công việc liên quan trong thời gian sắp tới. Được rồi, hai người có thể về đội."
Ôn Tịch Nhan đứng lên, lịch sự cúi chào ông rồi nhìn Lạc Văn Chu. Người sau hơi trầm ngâm một chút, lên tiếng:
"Cô ra ngoài đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cục trưởng. Sau đó tôi sẽ dẫn cô về đội."
Ôn Tịch Nhan gật đầu. Cô nhẹ đóng cửa lại, dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài. Màn mưa bụi khiến cảnh vật trước mắt trở nên mông lung vô định.
Trong phòng, Lạc Văn Chu quay sang nói với cục trưởng:
"Chú Trương, để cô ấy về đội hình sự không có vấn đề gì sao? Mấy hôm trước cô ấy vừa là người có liên quan trong một vụ án, thậm chí giờ vụ án đó vẫn còn để lại nhiều khúc mắc. E rằng cô ấy vào đội lúc này không tiện lắm."
Ông uống một hớp trà, hơi xoa xoa thái dương:
"Tôi biết cậu vẫn đang đào sâu vụ án đó. Nhưng bên cục An ninh mạng vội vàng đưa người đến, tôi cũng không còn cách nào. Cậu giờ là đội trưởng rồi, cứ theo lệ mà làm, sắp xếp cô ấy theo người trong đội làm việc trước, đừng cho động tay vào tài liệu gì vội là được. Trong thời gian tới để tâm quan sát một chút. Nếu có chuyện gì không ổn... cậu cứ báo trực tiếp cho tôi."
"Vâng"
Lạc Văn Chu bước ra khỏi phòng cục trưởng, khẽ gật đầu với Ôn Tịch Nhan rồi quay người đi trước. Gần đến nơi, anh hơi chậm lại, nghiêng mắt nhìn cô. Đôi mắt ra-đa của vị đội trưởng đội hình sự nhanh chóng ghi lại hình ảnh cô vào não bộ: chiếc áo măng tô sẫm màu còn vương chút ẩm ướt, bên trong là sơ mi đen và quần bò cùng màu, dưới cùng là đôi boots dạng chiến binh cổ cao. Toàn thân người con gái này toát lên sự điệu thấp xa hoa của bọn "old money" trong từng đường kim mũi chỉ. Không rõ một người như cô ta tìm được hứng thú gì trong công việc đầy mùi thuốc súng và giấy tờ ở nơi này - hay thực sự cô ta có mục đích khác?
Nghĩ là vậy, nhưng anh cũng không dừng bước. Cánh cửa phòng đội trinh sát hình sự được mở ra, tiếng nói cười ồn ào ngay lập tức vang vọng khắp hành lang. Lạc Văn Chu hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, nói:
"Hôm nay đội chúng ta đón chào thêm một thành viên mới - một chuyên viên liên ngành biệt phái đến từ Cục An ninh mạng, cô Ôn Tịch Nhan."
Nghe đến tên mình, Ôn Tịch Nhan bước qua cánh cửa, khẽ cúi người chào:
"Chào mọi người, xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Ôn Tịch Nhan - từ hôm nay sẽ tham gia vào đội trinh sát hình sự. Sau này hi vọng được mọi người giúp đỡ."
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Đào Nhiên nghiêng người nhìn đội trưởng Lạc một cái rồi dẫn đầu tiến lên bắt tay đồng nghiệp mới:
"Chào cô Ôn, rất vui được gặp lại cô. Chào mừng cô đến với đội hình sự Yến Thành."
"Cám ơn anh. Như tôi đã nói - trước lạ sau quen, sau này xin làm phiền anh nhiều hơn."
Lang Kiều và Tiểu Ngũ cũng theo đó mà sực tỉnh khỏi cú shock "mới hôm trước là người có liên quan đến vụ án, hôm nay đã thành đồng nghiệp" vội tiến lại bắt tay với Ôn Tịch Nhan.
Lang Kiều mắt to nhưng suy nghĩ chẳng dài, chắc hẳn đã quên mất đêm nọ bị Ôn Tịch Nhan thả thính ngay trước mặt Phí Độ, vội đưa vị đồng nghiệp nữ hiếm hoi này đến bàn làm việc còn "trống" đang chất đầy tài liệu trong góc phòng, vừa nhanh tay dọn dẹp vừa nói:
"Ngạc nhiên thật đấy, mới mấy hôm trước còn cùng cô ngồi trong phòng tiếp khách, hôm nay đã thành đồng nghiệp rồi. Chẳng mấy khi có đồng nghiệp nữ, xếp cho cô Ôn ngồi đây nhé sếp" - cô còn tranh thủ quay lại hỏi Lạc Văn Chu, nhận được cái gật đầu lại vui vẻ tiếp tục - "Cô lại còn là chuyên viên biệt phái bên Cục An ninh mạng, giờ mấy vụ án liên quan đến kĩ thuật mạng phải nhờ cô rồi."
Ôn Tịch Nhan tuy là con nhà giàu nhưng dĩ nhiên cũng không đến mức mười đầu ngón tay không dính nước, cũng càng không thể chấp nhận được việc đứng nhìn để người khác giúp mình, cũng tham gia vào công cuộc dọn dẹp chỗ ngồi của bản thân. Tiểu Ngũ không biết từ đâu lôi ra một chậu nước cùng khăn lau, xắn tay áo lau sạch sẽ những chỗ đã được thu dọn. Thi thoảng vô tình bắt gặp ánh mắt cô, anh còn hơi ngượng ngùng nở nụ cười - không còn chút nghiêm túc nào giống người phụ trách kiểm tra hiện trường đêm hôm đó.
Đôi mắt Ôn Tịch Nhan hơi tối lại. Cô cúi người, mái tóc dài buông xõa che khuất gương mặt hơi chút tái đi.
Nhìn ba người cười nói một lúc, Lạc Văn Chu xoay người đi tới cuối hành lang, rút ra một điếu thuốc. Đào Nhiên đứng đối diện anh, hỏi thẳng:
"Sao chú Trương lại đồng ý để Ôn Tịch Nhan vào đội lúc này? Vụ án có liên quan đến cô ấy vẫn chưa chính thức khép lại."
"Không có cách nào" - Lạc Văn Chu hút một hơi dài rồi nhả khói, nhất thời tầm nhìn cả hai người trở nên mờ mịt: "Bên Cục An ninh mạng cực kỳ coi trọng cô ấy. Họ muốn cô ấy đến lúc này, hoặc chính cô ấy muốn đến lúc này - cái này chúng ta không biết, cũng không từ chối được. Để cô ấy ngồi ở ngay đó cũng tốt, tiện chúng ta quan sát thêm. Có chuyện gì không ổn thì báo lại cho tôi để tôi nói với chú Trương."
Đào Nhiên gật đầu:
"Cũng đúng. Nói đi cũng phải nói lại, cục An ninh mạng để ý cô Ôn như thế, chứng tỏ cô ấy thật sự có tài. Vậy tạm thời để cô ấy theo Tiểu Ngũ làm việc với bên đội xử lý dữ liệu. Chút nữa tôi sẽ dặn cậu ấy âm thầm chú ý."
"Bên ý hình như đang phá giải dữ liệu trong thiết bị của Trịnh Duy Hòa... Nhớ nhắc kỹ Tiểu Ngũ."
Hết điếu thuốc, hai người đứng hứng gió lạnh nãy giờ mới thấy rùng mình mà vội vã quay lại phòng làm việc. Chỗ ngồi của Ôn Tịch Nhan đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lang Kiều kéo hẳn ghế sang bàn cô ngồi nói chuyện, vừa thấy mặt Lạc Văn Chu liền hét lên:
"Phụ hoàng, cô Ôn nói trưa nay mời cả đội chúng ta đến khách sạn Tinh Quang ăn bữa ra mắt. Tiểu Ngũ đã thông báo cho đội xử lý dữ liệu rồi. Chuẩn bị đi thôi."
Lạc Văn Chu trừng mắt nhìn cô:
"Phụ hoàng chưa chết mà công chúa như con đã muốn vượt quyền, nhớ nhung cái ngai vàng này lắm rồi đúng không? Tôi đã đồng ý đâu mà vội thông báo rồi."
Lang Kiều lè lưỡi:
"Thôi nào, đợt này chúng ta cũng không bận gì. Đồng nghiệp mới đã có lòng mời mà ngài lại nỡ từ chối sao. Đi thôi đi thôi, đằng nào cũng phải chính thức giới thiệu Tịch Nhan với đội dữ liệu mà."
Anh hơi nhướng mày nhìn cô công chúa của đội hình sự. Chưa đầy một tiếng đã chuyển từ 'cô Ôn' thành 'Tịch Nhan', xem ra cô ta đúng là biết cách làm người khác thấy thân quen - chỉ cần cô ấy muốn. Xem ra, anh không nằm trong danh sách người mà cô muốn làm thân.
Lang Kiều đâu quan tâm phụ hoàng nhà mình nghĩ gì, một tay kéo Đào Nhiên, một tay kéo Lạc Văn Chu rảo bước ra khỏi văn phòng, miệng nói to:
"Đi ăn thôi!"
"Chủ tịch Phí, người bên Tinh Quang vừa gửi một bức ảnh chụp từ camera giám sát. Đội hình sự cục công an đang tổ chức liên hoan ở đó. Có một gương mặt lạ."
Vị nữ thư ký ngồi ở ghế lái phụ hơi nghiêng người nói với chàng trai ngồi đằng sau. Phí Độ nhận máy tính bảng, chưa kịp xem kỹ thì chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh đã rung lên. Tin nhắn của Lục Gia nhảy ra màn hình:
"Ôn Tịch Nhan tham gia vào đội trinh sát hình sự dưới quyền Lạc Văn Chu dưới danh nghĩa chuyên viên liên ngành biệt phái đến từ Cục An ninh mạng."
Anh nhìn sang bức ảnh thư ký vừa đưa, quả nhiên thấy bóng dáng vị hàng xóm đặc biệt ấy, cách một màn hình cũng nhận ra khí chất lãnh ngạnh không lẫn đi đâu được của cô. Trong giây lát nào đó, Phí Độ như ngửi thấy được mùi gỗ ngọt nhẹ giống mùi sách cũ của đêm hôm ấy, khẽ nhướng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com