Đã không còn nữa - 21
Và từ đó Thiên Nga tỷ tỷ không còn thấy một Tiểu Hổ vô pháp vô thiên quấn quýt chơi đùa bên cô nữa. Nhiều lần Mina đã chủ động gặng hỏi Chaeyoung về sự khách sáo và xa cách đột ngột trước nay chưa hề có, nhưng tất cả những gì cô nhận được từ em là, 'Chaeyoung nay đã hiểu chuyện và trưởng thành, không phiền Mina unnie phải bận tâm lo lắng cho nó nữa, chị có thể tự do làm những gì mình muốn rồi'.
Là vậy sao Chaengie, em trưởng thành rồi thì có thể không nhìn người tỷ tỷ này nữa. Em không còn muốn là đứa trẻ vẫn hay bám lấy chị đòi chị ôm vào lòng chải tóc cho nữa sao. Tiểu Hổ nay đã không còn là bé con hay làm nũng thích được cưng nựng yêu chiều. Phải, em đã hiểu chuyện và không còn phiền chị nữa, nhưng là chị chưa từng coi em như một phiền toái. Em là động lực mỗi ngày giúp chị yêu đời hơn một chút, nhìn em ăn ngon lành những bữa cơm đơn sơ chị nấu giúp chị tìm được giá trị của mình trong thế giới bao la rộng lớn. Chị chưa từng tham lam cưỡng cầu bất kì điều gì vì chị biết mình đã có 'mọi thứ'. 'Mọi thứ' của chị đang gối đầu trên chân chị nhắm mắt cười ngây thơ, hát cho chị nghe một bài ca nói về cô gái mới biết yêu lần đầu và cô yêu người ấy bằng cả trái tim trinh nguyên vô nhiễm.
Em có hiểu tự do với chị nghĩa là gì không. Trên đời này không một ai là tuyệt đối tự do cả, bản năng nhân sơ vốn luôn kiếm tìm một sự trói buộc vô danh, giúp chính ta khỏi cảm thấy lạc lõng giữa những liên kết cộng hưởng của vạn vật trong thiên địa này. Vườn hoa huyết tâm vốn không thể mang lại hương sắc tuyệt trần cho đại địa nếu thiếu đi ánh mặt trời kiên tâm nuôi dưỡng, chiếc đàn tranh vô tri đã chẳng thể ngân lên những thanh âm du dương tao nhã nếu không có người cầm sĩ hữu tâm vận dụng. Tự do là khi ta có quyền được lựa chọn sự trói buộc cho riêng mình, sự trói buộc với phần chân ái mà ta thà chết đi vạn lần còn hơn sống thiếu.
Em có biết rằng những bức tranh em vẽ nhưng không vừa ý, xé ra rồi tiện tay ném vào một góc, chị vẫn âm thầm nhặt lên từng mảnh một, vì mỗi tác phẩm kia dù có khó coi thế nào, đối với chị đều là tuyệt tác vô bì mà chính đôi bàn tay quý giá của em đã tạo nên. Nhưng chị sẽ mãi cất giữ những trang giấy nhàu nhò nhăn nhúm ấy ở một nơi mà em không bao giờ tìm thấy Chaengie à, nếu tìm thấy thì em sẽ lại bắt chị đem chúng vứt bỏ đi hết có đúng không?
Mỗi lần mua được cho em một đôi bông tai xinh xắn hay chỉ là đôi vớ nhỏ nhắn đáng yêu thì chị đã cảm thấy cuộc sống ý nghĩa. Vì những món quà vô thưởng vô phạt ấy chính là phương tiện duy nhất giúp chị bù đắp lại cho sự vụng về thiếu sót trong khả năng diễn đạt tình cảm của mình, chị không biết cách nói lời ngọt ngào khiến em cảm thấy mình được trân trọng. Chị không biết bày tỏ những hành động yêu thương để em cảm thấy mình đang được đối xử nghiêm túc. Vì chị chỉ biết trêu đùa em thôi, chỉ biết xoa đầu nhéo mũi em như một đứa con nít nghịch ngợm.
Xin lỗi em chị còn chưa từng mời em được một bữa tối trên bàn ăn lung linh ánh nến cùng chai rượu vang đỏ thẫm, lắng nghe một bản tình ca cổ điển du dương lãng mạn. Xin lỗi em chị đã có thể đưa em đến bờ biển bọt trắng lăn tăn lúc chiều tà, ôm em thật chặt trước ánh hoàng hôn và hét lên rằng em là điều quan trọng nhất. Xin lỗi em vì sự vô năng bất lực, người ta có thể cho em cả thế giới, còn chị có mỗi tấm chân tình chắp vá để níu kéo em thôi. Em xứng đáng hơn nhiều những gì chị đã làm và có thể làm được cho em. Nên nếu em đã quyết định khước từ chân tâm nhưng đầy khiếm khuyết này của chị, thì chị cũng không tìm ra nổi một phần tư cách để ngăn bước em ra đi. Hai tiếng 'xin lỗi' có thể sẽ không làm em vui hơn được, nhưng hi vọng nó có thể xoa dịu phần nào nỗi thất vọng của em dành cho mảnh yêu thương không trọn vẹn này.
Tiểu Hổ không cần chị chăm sóc cho nó, vậy là chị cũng không cần phải lọ mọ thức sớm nấu ăn cho nó nữa. Cũng chẳng phải lật đật tắm táp sạch sẽ để nó sẽ lại ngẩng đầu lên khen người chị thơm ngửi thích lắm sau mỗi lần vùi đầu vào vai chị nói cười. Chị không cần phải làm chuột bạch cho nó thí nghiệm những món ăn mà đến Momo cũng không dám rớ vào nữa, vì chỉ có mình chị là người đóng góp ý kiến tích cực nhất với 'món ngon' nó sáng chế thôi.
Nhớ lại có đêm canh hai canh ba khuya khoắt đau bụng lồng lộn đến mức không chịu được, ngày hôm sau bí mật đi khám bác sĩ khoa dạ dày thì bị cảnh cáo nếu còn ăn quá nhiều thực phẩm chế biến ẩu tả thì sẽ dẫn đến viêm bao tử. Nhưng về nhà vẫn vui vẻ khen cục cưng dạo này trù nghệ tiến bộ không ít. Có những lần thật sự nghiến răng nghiến lợi nuốt vẫn không vào, chị lén nhắn tin cho mẹ em nhờ mẹ em gọi điện làm em sao nhãng. Rồi tốc hành chạy vô nhà bếp xào nấu nêm nếm lại thật nhanh món ăn đưa-chó-chó-cũng-quỳ này, quyết tâm sẽ không lãng phí dù chỉ là một chút công sức của em. Nhốn nháo là vậy, nhưng đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất mà chị có thể từ bỏ tất cả để tìm lại được.
Lắm lúc thấy mình như muốn kiệt quệt trước những lao lực và bánh xe thời gian vẫn đang không ngừng nghiền nát sức con người, thì một cái ôm thật chặt từ phía sau của em nhắc nhở chị rằng trên đời này vẫn chưa sinh ra việc khó nào mà Myoui Mina này không làm được. Vì việc khó nhất là tìm được người khiến ta tình nguyện đánh đổi cả linh hồn và sự sống, chị đã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com