Đồ bỏ - 32
Khi nắp rương đã hoàn toàn được lật ra, không gian phía trong cũng không quá rộng rãi, đủ để đặt một quyển từ điển bách khoa toàn thư vào vừa vặn. Bốn mặt xung quanh đều được lót kín bằng lớp vải nhung đỏ mềm mượt, thật sự rất giống với một chiếc rương hay nhìn thấy trong những thước phim lấy bối cảnh thời trung cổ.
Đặt chính giữa gọn gàng là một xấp giấy được xếp ngay ngắn và buộc lại bằng chỉ hồng. Nhìn thoáng qua thì tưởng như đây là một tập hồ sơ tài liệu công văn thông thường, nhưng để ý kĩ loại giấy thì lại không phải là giấy chuẩn A4 được dùng cho các văn kiện hành chính.
Mà chỉ là những trang giấy vở ghi chép rời rạc được chồng lại với nhau, nếu đây là nhật kí, tại sao không thể sử dụng một quyển nhật kí hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ là một cuốn sổ tay thông dụng. Viết trên từng trang giấy lẻ, xé ra khỏi vở, rồi gom góp lại một chỗ, không phải là rất cầu kì phiền phức và kém hiệu quả sao? Kì lạ hơn nữa là không hiểu vì sao nhìn chúng em lại có chút cảm giác quen thuộc, như đã từng được thấy ở đâu đó rồi...
Lướt mắt qua mấy dòng chữ ngay hàng thẳng lối trên trang đầu tiên của tập giấy, Tiểu Hổ buộc lòng phải khựng lại trong một khoảnh khắc, bình tâm nghiền ngẫm lãnh hội sự thâm thúy trong cách diễn giải có phần phức tạp, nhưng phân tích lại vô cùng chặt chẽ và thấu đáo của những lý luận này.
"Những thứ bị vứt đi, chưa hẳn là những thứ vô giá trị, vì mỗi thực thể trong sinh ra trong thiên không vũ trụ này, đều sinh ra với một mục đích và sứ mệnh độc nhất. Giả như có một tồn tại dư thừa, thì cũng chính là bản thân khái niệm 'dư thừa' mà thôi... Vì tất cả những thứ khác, luận về bản chất nguyên sơ nhất, đều là một phần cốt lõi thiết yếu của sự thiên biến vạn hóa vốn dĩ không thể tách rời với thế giới thực. Thêm một thứ cũng không thừa, mà bớt một thứ lại thấy thiếu, tầm thường vô dụng với người này, nhưng ý nghĩa cao quý khôn cùng với kẻ khác." – Khuyết Danh.
Đạo lý này nhìn về tổng thể thì bao hàm tính chất đại khái, có thể áp dụng với hết thảy sự vật, con người, nhưng đồng thời cũng rất cụ thể với từng cá nhân khi được biện giải từ quan điểm đặc trưng của mỗi người. Chẳng hạn như đối với Son Chaeyoung, cô gái cũng bởi hai chữ 'dư thừa' mà trầm mình trong thảm thương tuyệt vọng, luôn xem hai chữ 'dư thừa' như nguồn căn của mọi sầu bi khổ ải.
Nếu có ai đó, trước khi em từ bỏ con người lạc quan trong quá khứ, đến bên em và nói với em rằng, 'dư thừa' thực chất chỉ là ảo giác của nhận thức luôn tìm cách đánh lừa và cướp đi tài sản tinh thần quý giá nhất của ta. Nếu có ai đó từng nói với em như vậy, có lẽ em đã phần nào bớt căm ghét bản thân. Chỉ là phần nào, không nhiều... nhưng vẫn còn hơn không có.
Tiểu Hổ vốn không phải là người có hứng thứ đặc biệt gì với mớ lý thuyết trừu tượng lằng nhằng, lúc này như một nhà học giả đang bị cuốn vào lối suy tư trầm ngâm chưa hề có trước đây. Nhân vật 'Khuyết Danh' kia, không quen không biết nhưng chỉ qua mấy câu luận bàn về triết lý sống, lại có khả năng khiến người khác như được cảm thông thấu hiểu. Nếu có một ngày được gặp gỡ, Tiểu Hổ cũng rất muốn kết giao với nhân vật không danh tính này.
Tâm trạng tốt hơn không ít, Chaengie lại chuyên tâm trở về với nhiệm vụ đào bới bí mật đang nằm sờ sờ trước mắt em của Minari. Dùng hai ngón tay kéo nhẹ một đầu sợi chỉ thắt hình nơ, khi nút thắt được tháo mở, sợi chỉ tuột ra một cách hững hờ. Xấp giấy tự động phồng lên một chút ngay khi không lực níu giữ, có vẻ như những trang giấy đã từng bị vo tròn nhăm nhúm trước đây, sau đó được ép lại cho phẳng rồi mới cột lại để giữ nếp. Điều này giải thích cho việc vì sao những trang giấy đã được lưu giữ cẩn thận trong rương mà vẫn phải dùng chỉ hồng trói buộc.
Lật trang giấy đầu tiên sang một bên, Chaeyoung xém chút nữa làm rơi tập giấy trên tay, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến bí mật mà Mina vẫn luôn chôn giấu khỏi sự hiểu biết của mọi người xung quanh nay được phơi màn. Vì thật sự giờ đây em rất hoang mang bối rối với những gì đang bày ra trước mặt... Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với phát hiện chấn động nhất, nhưng em vẫn không biết nên đón nhận bất ngờ này như thế nào...
Thật lòng mà nói, trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra là vô tình bắt gặp mấy lá thư trao tay vụng trộm giữa người với một ai khác, hoặc một vài bức ảnh âu yếm cùng với nửa kia trìu mến vô vàn, hết thảy em đã dự trù. Trải qua bao vết thương sâu không phải điều gì đáng tự hào, nhưng nhìn vào đôi bàn chân đã chai sần thô ráp sau tháng năm lê bước không hề mỏi mệt qua bao tàn tích của thời gian hạnh phúc bên người, em có thể hiên ngang dõng dạc mà thách thức giới hạn cuối cùng của khổ đau. Giả tỉ trên đời vẫn còn có loại hành hạ nào đủ thống khổ để nghiền nát trái tim đã không còn lành lặn này ra thành ngàn bụi phấn, thì em cũng tò mò rất muốn nếm thử...
Nhưng những thứ đang nằm trong bàn tay Chaeyoung run rẩy, quả thực là đã vượt ngoài sự tưởng tượng của em, những thứ có nằm mơ em cũng không dám mơ đến. Quá xa xỉ. Quá phi thực tế. Quan sát biểu cảm của em phức tạp rối bời như không biết nên tiếp nhận thực tế này thế nào cho phải, người ta còn tưởng em đã nhìn thấy vật gì đó dị thường, bất phàm lắm.
Tuy nhiên không phải vậy, hơn nữa còn là trái ngược với định nghĩa phi phàm, đối nghịch với khái niệm siêu việt. Chúng là hiện thân của những điều đơn giản nhất... Gọi là đơn giản, còn coi như đã đánh giá quá cao so với những gì chúng xứng đáng. Công bằng mà nhận định thì những vật này, tốt nhất có thể xem như bình thường, chân thực hơn một chút thì là tầm thường, còn thẳng thắn mà nhận xét thì không khác gì đồ bỏ. Chính là đồ bỏ, chỉ kém chứ không hơn, chí ít là đối với đại đa số mọi người...
Vì đây, theo đúng nghĩa đen của nó, đính thị đã từng là đồ bỏ của Son Chaeyoung...
Vì đây, nhìn vào giá trị thực của nó, vẫn không khác gì đồ bỏ đối với Son Chaeyoung...
Và đây, đều là những mảnh giấy vứt đi của em. Những bức tranh bâng quơ vẽ rồi thấy không vừa ý, xé ra vò thành nhàu nát vứt ở một góc phòng không màng tới nữa...
Không thể ngờ, bấy lâu nay chúng lại đều được bảo quản nơi đây... Ở nơi em không ngờ tới nhất, được giữ gìn bởi người em không dám trông mong nhất. Đã từng cho rằng chỉ là ai đó trong lúc tiện tay lượm lên và đem ra ngoài cho vào sọt rác, lâu dần em cũng chẳng còn để tâm đến sự biến mất đều đặn của tất cả những gì em vứt bỏ.
Tại sao? Tội tình gì phải cần mẫn lượm lặt từng mảnh giấy vứt đi này cất giấu ở đây. Nếu sớm biết, em đã bắt chị đem bỏ đi hết, một thứ cũng không thể để lại. Nếu chị còn cố chấp không nghe lời, đừng trách em không nể nang mà xé hết chúng đi trước mặt chị. Không được! Những thứ rác rưởi này hoàn toàn không xứng đáng được chị nâng niu trân trọng. Em vẫn luôn nỗ lực hết mình, mong đến một ngày bức tranh sẽ không còn hoàn hảo hơn, lúc đó em sẽ tự tay trao nó cho chị, vì đó mới xem là miễn cưỡng xứng đáng. Còn đống phế phẩm này, một ngón tay em cũng không cho phép chị chạm vào, đều không cân xứng, đều vô giá trị...
Lật qua thêm vài trang nữa và em đã chính thức khẳng định toàn bộ giấy tờ ở đây đều cùng một loại, là loại bỏ đi... Nhưng khoan vội... Có vẻ không đơn giản chỉ là đống giấy xếp thành một tập rồi để ở đây, đằng sau mỗi bức tranh hình như còn có rất nhiều bút tích dày đặc, hiển nhiên là của Mina đã để lại. Chaengie tạm thời kìm ném phẫn uất về hành vi mà em cho là ngốc nghếch của người, lật mặt sau của trang giấy đầu tiên lại, em hít một hơi sâu rồi xem xét, có lẽ đó là bức tranh đầu tiên người nhặt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com