Không có manh mối - 27
Chậm rãi cẩn trọng đẩy nắp hộp sang một bên, để chiếc rương nhỏ hoàn toàn hiện ra trước mắt. Nhìn tổng thể thì nó chỉ lớn hơn kích cỡ một cuốn vở, cũng không có quá nhiều chiều sâu, có vẻ giống một dụng cụ đựng tư trang của phụ nữ thời xưa, nhưng không lý nào Mina lại phải cất giữ tư trang ở nơi như kín đáo thế này. Chiếc rương được chế tác hoàn toàn từ một loại trân mộc, đem lại cảm giác chắc chắn và chất lượng. Nhưng không để tâm nhiều đến những tiểu tiết này, Tiểu Hổ đang dành toàn bộ sự tập trung vào hai kí tự 'S.C' được khắc chìm tinh tế trên nắp rương.
'S.C', Có thể là viết tắt của từ gì?
'Secret.Chest' sao?
'Selfie.Collection'?
Hay là 'Sharon's Collectibles'?
...
Đều không hợp lý... Vẫn chưa khám phá được thứ gì bên trong, chỉ mình ý nghĩa của hai kí tự này thôi cũng đủ làm em tò mò đến bức bối toàn thân rồi. Không được ngủ nghê đầu óc mụ mẫm như còn chưa đủ khổ, giờ này lại thêm cái rương chết tiệt nhẫn tâm hành hạ bộ óc đơn giản thành thật của em, Tiểu Hổ cũng thât đáng thương quá mà.
Chậm đã...
'S.C'...
Có lẽ nào...
Lại là 'SON.CHAEYOUNG'???!!!
Hoang đường! Nghĩ tới phương án viển vông này, chính em cũng cảm thấy nực cười trước trí vọng tưởng phong phú của mình. Hẳn là do ngồi yên bất động quá lâu dẫn tới khí huyết lưu thông không lên tới não, nên mới suy diễn linh tinh vớ vẩn như vậy. Tạm bỏ qua nỗ lực giải mã trong mịt mù, em lại gặp phải một vấn đề nan giải khác.
Một cái ổ khóa mạ kim!! Tại sao lại có cả cái ổ khóa mạ kim, mật khẩu năm chữ số nằm thù lù ở chốt mở thế này!!
Đã có không ít kiến thức về sự cẩn mật của Thiên Nga tỷ tỷ trong phong cách hành sự thận trọng, nhưng đến cả mua khóa mà cũng phải chọn loại mật mã năm số thì có chút đáng sợ. Nếu chỉ là ba số, ít ra người vẫn có thể kiên nhẫn thử nghiệm hết các tổ hợp để tìm ra mật khẩu. Còn đối với loại năm số này... nghĩ đến phải thử bao nhiêu lần thôi cũng đủ làm Tiểu Chaeng đau đầu dữ dội...
Chẳng lẽ muốn bức người ta 'chó cùng dứt dậu', cho cả ổ khóa vào mồm mà nhai luôn...
'00000'
'00001'
... '01169'
Đây không phải là biện pháp! Hơn mười phút dài lênh thênh trôi qua, lúc này em bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến độ chắc khỏe của hàm nanh hổ đang nhe ra nhe vào của mình. Nếu tiếp tục với tiến độ này, thà đánh thức Mina unnie dậy trực tiếp hỏi luôn còn hơn ngồi đây rờ mò để rồi bị phát giác. Không được, em cần phải tĩnh tâm lại và suy nghĩ sâu sắc hơn, chắc hẳn mật khẩu phải mang ý nghĩa hoặc biểu trưng cho thứ gì đó rất quan trọng với Minari. Điều quan trọng nhất đối với Mina có thể là gì?
Năm thành lập của nhóm? '02015'. Không đúng.
Ngày sinh nhật? '97324'. Cũng không đúng.
Số áo yêu thích? '37373'. Vẫn không phải...
Argggg!! Còn có thể là gì chứ...
Thật là hao tổn chất xám mà, đã thức trắng cả đêm mà giờ đây còn phải vận dụng mười hai thành trí tuệ để tập trung suy luận giải đố năm con số thần bí này. Minari à, em cho chị nhéo má một cái rồi đổi lại chị nói cho em biết mật khẩu nha nha ~ Gần như tuyệt vọng, Chaeng Chaeng bắt đầu tự ngây ngốc lảm nhảm với chính mình...
Đã cố gắng đến nước này vẫn không tìm chút manh mối, lẽ nào thiên ý lại muốn bí mật này sẽ vĩnh viễn trường tồn như một bí mật sao. Nếu quả đúng là vậy, có chăng cũng do duyên số đã cạn, kiên trì càng không có tác dụng. Em đặt chiếc rương nguyên về chỗ cũ, thở dài thở ngắn một lượt rồi mới không đành lòng đóng nắp hộp lại. Có những thứ chưa từng thuộc về ta và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành của ta, miễn cưỡng truy cầu cũng chỉ là tự làm khổ chính mình.
Uể oải đứng dậy vươn vai, em thất thểu bước tới bàn gỗ nơi Mina vẫn hay ngồi vọng nhìn ra quang cảnh không mấy đặc sắc nhưng lại rất ôn hòa thân quen từ khung cửa sổ trắng tinh. Ánh mắt lướt thật chậm rãi qua từng đồ vật bày bố trật tự trên bàn. Có chiếc mũ len đang đan dở sắp trở nên thành phẩm bên cạnh mấy cuộn len đủ loại sắc màu, có chiếc ly sứ đáng yêu cô thường dùng để thưởng thức vị cà phê Americano có chút khét, chút đắng, chút đậm đà, và một quyển lịch để bàn với lác đác những ngày tháng được tô sáng bằng bút dạ quang kim tuyến.
Nổi bật là ngày 25 tháng 12 với màu bút dạ quang đỏ son, hôm ấy là ngày mừng lễ Giáng Sinh an lành. Gần đó là ngày 29 cũng được đánh dấu, vậy là sinh nhật của Sana hậu đậu cũng sắp đến rồi. Chaengie bước lại gần vu vơ lật ngược lại những trang lịch bìa cứng, rồi lặng lẽ ngừng ở tháng tư, tháng mà mười mấy năm trước em mới chỉ là một hài nhi khóc cười chưa phải lo nghĩ. Bên cạnh ngày 23, không những được làm nổi bật bằng bút dạ, người ta còn vẽ thêm hình ngôi sao may mắn và cả một trái tim màu xinh xắn màu tím nữa.
Nụ cười lưu luyến đã tự lúc nào vương trên môi em tự nhiên đến lạ, ngày này tháng ấy, tiết thanh xuân cũng trong lành ngập tràn sinh khí như tâm hồn trăm hoa thơm ngát của em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com