609
Màu đen bóng mượt mà , điểm vài mảng vàng kim sắc sảo , đường nét tinh tế mà ngang tàn , tiếng nổ giòn mà ngọt như cắt . Chiếc Vyrus Alyen 988 mới toanh lao thẳng đầu vào cột đá . Và đó là cách Fourth Nattawat mười tám tuổi , xách cái giò nửa què vào bệnh viên tâm thần 609 .
Mãi đến 12 giờ trưa , người chị họ quý hoá của cậu mới lững thững từ xa bước đến . Ren đá đểu đứa em một cái rồi mới chỉ chỏ sắp xếp chỗ ở . Thi thoảng trong những lời nhắc nhở lại được bồi thêm một câu xe hai câu cột đá làm Fourth điên hết cả đầu , chỉ có thế thôi mà đấng sinh thành lại nhẫn tâm tống cậu vào nơi khỉ ho cò khụ khụ này . Chắc cậu chán chết mất thôi .
Fourth vốn sinh ra trong một gia đình cũng "hơi khá giả" lại còn là đứa con cầu con mong . Khỏi phải nói , mấy tay thiếu gia hống hách , ngang ngược trong những bộ tiểu thuyết ba xu trên mạng trông ra sao thì Fourth bê y nguyên ra vậy , báo đời không ai bằng , một ngày chưa phá đến vài trăm triệu đã là may
- Khác nhé ! Em đẹp trai hơn nhiều
Ren bất lực tháo kính mắt , lười đôi co lắm lời với đứa em không hiểu chuyện này :
- Bác đã gửi vào tận đây thì chịu khó đi , hết hè rồi về
Thật ra nhiều lúc chính Ren cũng không hiểu những người bác giàu có này nghĩ cái gì trong đầu . Con đã ẩm ương rồi thì chớ , đẩy nó vào đây cho nặng thêm hay gì . Nhưng đúng là chỉ có ba mẹ mới biết dạy con làm sao cho tốt nhất . Ren dặn dò qua loa vài điều rồi vội trở về phòng , thời gian nghỉ trưa của cô hơi bị quý giá , không thể để tên em họ bố láo này chiếm dụng hết được
- Khu này bệnh nhân không hay lui tới , có thể yên tâm mà ngủ . Nhưng mày muốn đi chơi cùng các bạn thì chạy sang bên kia
- Ai mà thèm
Fourth thật ra không có kì thị những bệnh nhân trong đây làm gì cả , cậu cũng đâu khốn nạn và thiếu hiểu biết đến thế . Nhưng để nói là yêu mến , hoà hợp hay chơi cùng thì chắc chắn không thể . Chính Fourth cũng dự kiến rằng những ngày tháng trong đây chỉ có bể khổ đợi chờ thôi .
Trước khi đến đây Fourth đã bị tịch thu điện thoại rồi . Nằm không một chỗ cũng thấy chán nản , bí bách nên cậu đành đánh liều ra ngoài đi dạo dù chẳng rành đường lắm . Fourth vừa đi vừa cầu , mong sao không có bệnh nhân nào nhảy xồ ra hù . Trái tim nhỏ bé này mỏng manh lắm đấy nhé . Thật ra , ngoại trừ nỗi lo sợ thường trực ấy thì 609 cũng không phải một nơi tồi . Con đường trải đá cuội ngay ngắn nối quanh các dãy nhà trắng dịu sạch sẽ , cây cối thì um tùm . Thỉnh thoảng có cả vài dãy hoa xiên ngang trên lối , bông vàng bông đỏ thơm thơm dễ chịu đến lạ kì . Quả không hổ danh là cơ sở điều trị tốt nhất trên toàn thành phố , ở trong không gian thư thái yên bình thế này , có ai lại muốn cuồng loạn cơ chứ
- Giặc đến kìa cháu ! Ném đi ném đi
Bốp !!! Một cành cây con nã thẳng xuống vai Fourth , cậu giật mình la oai oái , cái chân đau bị động nhói lên một phát làm cậu ngã ngửa ra sau . Hai con người treo vắt vẻo trên cành xà cừ thì cười khúc khích . Fourth trừng mắt liếc nhìn , một ông lão mặc đồ bệnh nhân , tay ôm cả đống cành củi khô , một chàng trai sáng sủa khoác hoodie nhặt thêm một cành từ tay ông cụ toan ném lần nữa . Bất ngờ bị hai con người hùa vào bắt nạt , Fourth hoảng hốt lùi lại về sau tay vào thế thủ
- Này này , làm cái gì đấy !!! Tui méc ba tui bây giờ
Nhận thấy cái người ở dưới dường như không đứng dậy được , anh chàng mặc hoodie trắng trên cây mới ân cần hỏi vọng xuống :
- Chân sao thế ? Không đứng được à ?
- Tui mà đứng lên khéo anh sợ tè ra quần mất
Gemini làm việc trong viện tâm thần đã vài tháng rồi , chơi với đủ loại bệnh nhân mà còn chưa thấy ai buồn cười như cái cậu này . Anh nhảy xuống cái bộp , đưa cánh tay thốc cả người Fourth dậy
- Ôi chu choa , bé cao đến tận cằm anh này , đáng sợ quá đi hahaha
Fourth tức đến đỏ mặt . Có khác nào cậu đang bị sỉ nhục đâu . Thiếu gia đẹp trai phong độ ngời ngời như ta mà phải chịu cảnh này á !!! Cậu chịu thật , người kia khoẻ quá , cậu có làm gì lại được đâu
- Biết chị tui là ai không ?
- Ai cơ ?
- Ren đấy !
Ôi thế thì rén thật . Gemini có ngờ đâu chơi chơi có chút mà gặp phải thứ dữ rồi
- Ui chết ! Em của bà chằn Ren . Rút thôi bác ơi
Anh vừa cất lời , ông lão trên cây cũng vội tụt xuống , cả hai chạy biến vào sau những khóm cải to đùng . Họ để lại Fourth loạng choạng dựa vào cây , tim cậu còn đập thùm thụp muốn rớt ra ngoài
- Đáng sợ vãi nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com