Chương 101
WO4 đã đóng dấu cảng chìa khóa vô cùng bí mật, trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt từ các bộ môn liên quan của quốc gia, đảm bảo tính an toàn và độ chính xác. Không có bất kỳ sai sót nào, Diệp Hàm đã thông qua công nghệ này đạt được 2000 vạn tài trợ nghiên cứu và số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của cô.
2000 vạn.....
Diệp Hàm không khỏi kinh ngạc trước số tiền khổng lồ này, nhìn vào bản ghi chuyển khoản trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là từ phía quốc gia, một khi đã ra tay thì đúng là tài đại khí thô.
Hệ thống bình thản nói: "2000 vạn, là bọn họ kiếm lời."
Giá trị khoa học mà họ mang đến không chỉ có từng này, tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn mà hiện tại công nghệ kỹ thuật chưa thể đạt tới, ảnh hưởng rất lớn đến việc nghiên cứu thực vật.
Diệp Hàm mỉm cười, cô cảm thấy rất hài lòng với số tiền này.
Trước đó cô không hề mong đợi cảng chìa khóa bí mật sẽ mang lại lợi ích gì, xem như đây là một điều bất ngờ thú vị.
Cùng lúc đó, các nhân viên nghiên cứu tại viện thực vật quốc gia đang sử dụng cảng chìa khóa bí mật để đăng nhập vào hệ thống, ánh mắt họ tràn đầy sự tò mò và kích thích.
Ngoài các kỹ thuật viên thí nghiệm, hầu hết bọn họ đều lần đầu được tiếp xúc với một hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp như vậy.
Liệu có thực sự kỳ diệu như những gì giáo sư Diệp và các kỹ thuật viên đã nói không?"
Khi bắt đầu thử nghiệm, mọi người nhanh chóng bị công năng của hệ thống này làm choáng ngợp.
Thật sự quá nhanh, quá hiệu quả!
Họ không khỏi thán phục trước tốc độ giải quyết vấn đề của hệ thống.
Hầu như bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được giải quyết chỉ trong vòng 0.1 giây khi tìm kiếm trong hệ thống.
Dường như hệ thống có khả năng cảm nhận được yêu cầu của họ, tự động sắp xếp các mục tìm kiếm để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
"Quá nhanh, các thao tác được phân chia rõ ràng, không có sự ảnh hưởng giữa cảng và tổng khống chế."
"Đúng, đây chính là đáp án tôi muốn, phải ghi lại ngay lập tức!"
"Không cần phải ghi lại." giao sư Diệp nói: "Nó sẽ tự động sao lưu và lưu giữ các hạng mục tương ứng, mọi người có thể tìm kiếm lại sau."
Giáo sư Diệp là người phụ trách xin phép và đăng báo, cũng tham gia cùng các nhân viên trong quá trình thử nghiệm, ông càng có thêm hiểu biết về hệ thống này và càng cảm nhận được sự thông minh của nó.
Tất cả thông tin đều được mã hóa và phân khu, nội dung nghiên cứu không ảnh hưởng lẫn nhau, không cần lo lắng về việc dữ liệu bị lẫn lộn hay tiết lộ. Tính an toàn của hệ thống đã được các kỹ thuật viên cao cấp chứng thực.
Hệ thống luôn giữ lại các bản ghi và thói quen tìm kiếm của từng người, chỉ cần một từ khóa là có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời mà họ cần.
Nếu trong quá trình nghiên cứu gặp phải những khó khăn không thể vượt qua, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tách ra, ghi lại, phân tích và mô phỏng các phương hướng nghiên cứu khác nhau để có thể dẫn đến kết quả. Hệ thống cũng sẽ tiến hành tính toán xác suất thành công và tính khả thi của việc giải quyết vấn đề.
Điều này thật sự...
Mọi người kinh ngạc nhìn vào màn hình lớn đang trình bày các tính năng của hệ thống, ánh mắt họ mở to, trong giây lát không ai có thể nói nên lời.
Với công nghệ này, những khó khăn trong nghiên cứu khoa học không còn là trở ngại, hoặc có thể nói, chúng đã trở thành những vấn đề có thể dễ dàng vượt qua!
Tăng hiệu suất nghiên cứu và đạt được kết quả là điều có ý nghĩa rất lớn.
Viện nghiên cứu tại vườn thực vật quốc gia trung khoa có hơn 300 nhân viên nghiên cứu và hơn 20 nhóm dự án. Sau khi tiếp nhận công nghệ này, toàn bộ viện nghiên cứu sẽ được hưởng lợi từ sự tiện lợi vượt trội mà nó mang lại.
Với 2000 vạn tiền tài trợ nghiên cứu, đối với quốc gia, đây chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.
Như hệ thống đã nói, quả thực rất có lời.
Dù thông tin bên ngoài được bảo mật, nhưng bên trong viện nghiên cứu thì thông tin đã được lan truyền rất nhanh.
Nhiều nhà nghiên cứu tại các vườn thực vật trọng điểm quốc gia đã gửi yêu cầu, mong muốn được tiếp cận cảng chìa khóa bí mật và hệ thống trí tuệ nhân tạo này.
Trong số đó, trung khoa viện vườn thực vật Vũ Hán là một trong ba trung tâm khoa học vườn thực vật lớn nhất của Hoa Quốc; trung khoa viện Tây Song Bản Nạp vườn thực vật nhiệt đới là một trong những vườn thực vật lớn nhất về diện tích và tính đa dạng loài.
(Haizz, nhìn từ Vũ Hạn tự nhiên thấy nó sao sao ý nhỉ?)
Vườn thực vật quốc gia Hoa Nam, là vườn thực vật quốc gia thứ hai được thành lập, sở hữu 38 khu chuyên viên với vị trí chiến lược cực cao.
Tất cả những vườn thực vật này đều có nhiều thành tựu nghiên cứu phong phú và đóng góp rất lớn cho việc bảo vệ thực vật cũng như bảo tồn tính đa dạng sinh học.
Do đó, thông qua thương nghị, các bộ phận liên quan hy vọng Hoa Gian Tập sẽ tiếp tục cung cấp ba cảng chìa khóa bí mật nữa trong vòng từ giờ cho tới tháng 8.
Diệp Hàm vui vẻ đồng ý.
Điều này có nghĩa là, nhờ vào khen thưởng nhiệm vụ, cô sẽ thành công đạt được 8000 vạn tài chính, bước chân vào hàng ngũ tỷ phú!
Giống như đang nằm mơ vậy, cảm giác này thực sự không chân thật.
Buổi tối, Diệp Hàm cầm hợp đồng ngồi trong phòng thật lâu, rồi chuẩn bị đi vào rừng trúc để bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động của mình.
Không thể trách cô được, vì cuối cùng tài sản này có giá trị cao hơn gấp mười lần so với một tấm vé số trúng thưởng hạng nhất, là một tài sản mà vô số người có thể cả đời cũng không với tới được!
Điều quan trọng nhất chính là, cô đã dự đoán được điều này từ trước.
Tài sản vượt quá trăm triệu...
Nếu như cách đây một năm, cô thậm chí không dám mơ tới điều này.
Diệp Hàm tùy ý mặc một chiếc váy hai dây màu đen, khoác thêm một chiếc áo mỏng, rồi đi về hướng rừng trúc, dáng người cao gầy của cô dưới ánh đèn dần được kéo dài.
Cô chậm rãi bước vào trong rừng, dường như hòa mình vào bóng đêm nơi đó.
Phó Vân Trạch nhìn thấy đối phương từ cửa sổ, khi anh đi theo và nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Nữ sinh vừa xoay người, sợi tóc nhẹ nhàng bay lên, đôi mắt hạnh long lanh như nước, dưới những tán cây xanh tươi của rừng trúc, cô trở nên đẹp như một bức họa.
Phó Vân Trạch không rời mắt, cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, nhìn xuống kiểm tra lại bản thân mình, xác định không có điều gì không ổn, rồi mới bước nhanh về phía trước.
Thực ra, Diệp Hàm rất muốn chia sẻ tin tức tốt lành này với người bên cạnh.
Có lẽ mỗi người khi đạt được thành tựu và tài sản đều có cảm xúc như thế, nhưng hiện tại cô lại không tìm được ai để nói.
Cô không thể nói với nhóm nhân viên, cũng không thể chia sẻ với bạn bè, càng không thể tiết lộ với những người khác.
Sự tồn tại của hệ thống này là một bí mật và các nhà đầu tư ẩn danh cũng vì lý do này mà không thể công khai. Tất cả đều không thể chia sẻ với người ngoài.
Diệp Hàm nhìn về phía Phó Vân Trạch đang tiến gần về phía mình, ánh trăng chiếu qua khuôn mặt thanh tú của anh, cô không khỏi cảm thán về sự ưu ái mà Chúa sáng thế đã ban cho anh.
Cô bỗng dưng cảm xúc dâng trào, hỏi: "Anh đã từng có cảm giác... cực kỳ may mắn khi đạt được những thứ ngoài mong đợi chưa?"
"Đã từng." Phó Vân Trạch trầm ngâm một lát rồi đáp: "Khi trở về nước và vào công ty, nửa năm sau, khi nhận dự án đầu tiên.
Lúc đó, tất cả mọi người đều không đặt nhiều hy vọng, bao gồm cả bản thân tôi. Nhưng quá trình nghiên cứu và phát minh lại vô cùng thuận lợi, hệ thống điều khiển tự động triển khai sau đó đã mang lại lợi ích vượt ngoài tưởng tượng cho công ty."
"Trước đó, tôi luôn làm nghiên cứu ở nước ngoài, công bố các luận văn và bằng sáng chế, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề chuyển hóa kết quả."
"Lúc ấy, cảm giác thật sự rất không chân thật." Phó Vân Trạch cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương, điều chỉnh nhịp tim và hơi thở: "Một đêm ngồi trong văn phòng, kích động đến mức không thể ngủ."
Cảm xúc của anh lúc này cũng không khác biệt lắm.
"Nguyên lai..." Diệp Hàm nhìn gương mặt rõ ràng của anh, hơi ngẩn ngơ.
Thì ra anh cũng có cảm giác như vậy.
"Ngoài sự kích động, còn có nỗi sợ hãi và thấp thỏm." Phó Vân Trạch cúi mắt, như đang chìm vào hồi ức: "Sợ rằng dự án sẽ thất bại, thấp thỏm về khả năng của bản thân có xứng đáng với những gì đã đạt được hay không."
Diệp Hàm không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau khi hưng phấn thì bắt đầu thấy buồn ngủ, một giấc ngủ dậy, tâm trạng đã bình tĩnh hơn phân nửa."
Hai người ngồi trên ghế dài, vẫn giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Hương thơm từ cỏ cây hòa quyện với mùi sữa tắm từ trên người cô tỏa ra, khiến giọng nói của anh có chút nghẹn ngào: "Khi đã có kết quả, điều đó chứng minh ngươi có thể."
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả."
......
Hai người ngồi trên ghế dài trong rừng trúc một hồi lâu.
Phó Vân Trạch thỉnh thoảng nhìn về phía gương mặt thanh tú của nữ sinh, hầu kết anh nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm giác cái nóng tháng 6 bắt đầu len lỏi.
Anh cúi mắt nhìn về phía tay của đối phương, tay cô đặt ngay ngắn trên đầu gối, những ngón tay khẽ run rẩy, tạo thành hình dáng hai đường chân dài giao nhau, đôi tay để ở hai bên hông.
Dưới ánh trăng sáng trong, các ngón tay của anh dường như đang hoạt động một chút về phía giữa, Phó Vân Trạch nhắm mắt lại, tai anh cảm thấy ấm nóng, không biết đối phương có nhận ra hay không...
Cho đến khi hai đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau.
Diệp Hàm đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết.
Hệ thống: "Ký chủ, bá tổng ngây thơ online, hắc hắc."
Diệp Hàm: "?"
Cô chậm rãi nhận ra nhiệt độ từ đầu ngón tay của đối phương.
Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, cô có thể lên kế hoạch mua một căn hộ để kim ốc tàng kiều rồi, tôi cảm giác đối phương sẽ rất vui mừng."
Diệp Hàm: "...... Câm miệng."
Cô hít thở nhẹ nhàng, không động đậy, trong khi tư thế của đối phương có chút cứng nhắc, ngón tay dần dần tiếp xúc chặt chẽ hơn.
Diệp Hàm lướt qua nhìn thấy đối phương duỗi tay ra, không nhịn được mà cười nhẹ.
Từ cảm xúc phấn khích do tài chính mang lại, cùng với những giao tiếp vừa rồi, cô cũng đã phần nào bình tĩnh lại.
"Đã khuya rồi, muốn trở về không?"
Diệp Hàm lên tiếng khiến Phó Vân Trạch nhanh chóng thu tay lại, anh khụ một tiếng, "... Ừ."
Hai người trở về ký túc xá, Diệp Hàm tâm trạng thoải mái đã ngủ say, trong khi Phó Vân Trạch thì lăn qua lăn lại mãi đến rạng sáng mới thiếp đi.
*
Có được một khoản tài chính hùng hậu, Diệp Hàm càng thêm để bụng về việc xây dựng thêm vườn thực vật.
Tháng trước, cô đã nhập rất nhiều loại hoa sen, hoa súng, cây thủy sam và cây hoa tử đằng, tổng chi phí lên đến hơn 600 vạn. Ban đầu cô còn có chút xót xa, nhưng giờ đây lại cảm thấy không sao cả.
Tài chính lớn mạnh, không nên tiết kiệm quá mức.
Cô nhất định sẽ biến Hoa Gian Tập thành một vườn thực vật độc nhất vô nhị.
Trong tháng 6, những tán lá sen lớn bắt đầu vươn lên mặt nước, với hình dáng tròn trịa như những chiếc ô, phập phồng theo từng cơn sóng nhẹ lướt qua mặt hồ, bao trùm lên thành những tảng lớn trong hồ sen.
Một số ít hoa sen đã bắt đầu ra nụ, duyên dáng và yêu kiều, chỉ chờ đến giữa tháng 6 dưới sẽ bước vào thời kỳ nở rộ.
Sen vua ở thủy ô nhiệt đới rất thích hợp với môi trường phát triển nhanh chóng; chỉ trong khoảng 20 ngày, lá đã dài từ 1,5 đến 2 mét, thật sự đáng để ngưỡng mộ.
Giữa hồ có hơn một nghìn cây hoa súng vươn mình trỗi dậy, những tán lá tròn trịa nổi trên mặt nước, cuống hoa đứng thẳng, đài hoa ôm lấy nụ hoa, chỉ chờ nở rộ.
Vào đầu tháng 6, sau khi di chuyển xong những cây hoa tử đằng, phía nam Hoa Gian Tập chính thức mở cửa.
Du khách từ hành lang ngọc bạch đi qua, với thiết kế trơn bóng và tinh tế, đỉnh chóp hành lang lấp lánh ánh sáng cùng những hoa văn tinh xảo, tựa như một cung điện cổ điển của châu Âu.
Dây đằng bao trùm lên một phần ba chiều cao, màu nâu xám của vỏ cây mang đến cảm giác cổ kính.
Có không ít người tụ tập chụp ảnh tại đây, trong đó có những cô gái mặc trang phục Lolita đang tạo dáng chụp chân dung.
So với phía trước là hồ nhân tạo rộng lớn, từ những con đường uốn lượn bằng đá gỗ có thể đi qua toàn bộ mặt hồ, từ nhiều góc độ để thưởng thức cảnh hồ sen cùng vẻ đẹp thủy cảnh.
Điều làm du khách ngạc nhiên hơn cả chính là những đồi hoa oải hương đang nở rộ, tạo thành một biển hoa rực rỡ.
Chưa cần đến gần, họ đã có thể ngửi thấy hương thơm đặc trưng của hoa oải hương. Trước mắt là một biển hoa màu tím rộng lớn, mênh mông vô tận, tựa như một dòng sông màu tím uốn lượn kéo dài, mãi đến tận vườn trà trên núi, khiến lòng người mê say.
Cây chong chóng cao lớn đứng sừng sững ở đó, như tập trung toàn bộ ánh nắng quanh mình, với ánh sáng vàng óng ả lấp lánh, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Có những cầu vồng nổi lên giữa chong chóng và biển hoa, từng vòng sáng lan tỏa ra bên ngoài, bao phủ hơn phân nửa diện tích của biển hoa oải hương, cảnh tượng như bước vào một thế giới cổ tích.
"Oa ——"
"Quá đẹp!"
"Trời ạ, thật tuyệt mỹ!"
Nhiều du khách đều tròn mắt ngạc nhiên, lập tức chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu này, lưu giữ lại vẻ đẹp của cảnh tượng trước mắt.
......
Thành phố W, Tiêu Kỳ luôn ao ước được đến vùng Provence nước Pháp, để chiêm ngưỡng biển hoa oải hương. Cô thậm chí đã từng mơ mộng cùng bạn trai sẽ cùng nhau tuyên thệ kết hôn giữa biển hoa và giáo đường bên hồ. Thật đáng tiếc, thời gian và tài chính không cho phép.
Cô chỉ là một người bình thường, không có nhiều điều kiện để đi du lịch xa xỉ.
Sau đó, cô nghe nói rằng ở Tân Cương cũng có biển hoa oải hương rất đẹp và luôn muốn đến xem. Nhưng khoảng cách từ Tân Cương đến thành phố W vượt quá 4000 km, không phải chỉ đơn giản là muốn đi là đi được.
Vì vậy, kế hoạch này cứ kéo dài mãi.
Rồi một ngày, cô lướt thấy những bức ảnh chụp từ vòng bạn bè, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô lập tức click mở ra.
Những bụi hoa oải hương từng cụm nở rộ, toàn bộ bối cảnh đều biến thành một biển hoa tím vô tận, cùng với chong chóng ở giữa, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, tạo nên những ánh kim quang lấp lánh, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Có một bức ảnh chụp bạn của cô mặc váy trắng, chạy giữa biển hoa tím, làn váy bay bổng, vành nón nhấp nhô, tạo nên dáng vẻ như một cô công chúa trong trang viên.
Còn có một bức ảnh khác chụp cô bạn đang ngồi dưới đất, ngước lên nhìn bầu trời, với nền trời xanh và biển hoa tím hòa quyện thành một bức tranh tuyệt đẹp, ánh mặt trời vừa vặn, dáng vẻ thật thanh thoát.
Thật đáng ghen tỵ.
Điều này không còn nghi ngờ gì nữa càng làm tăng thêm quyết tâm của cô muốn đến biển hoa oải hương.
Cô tự hỏi không biết có phải bạn của cô đã đi nước ngoài hay không, có thể là đi Tân Cương?
Chỉ có Tân Cương mới có thể cho ra những bức ảnh đẹp như vậy.
Tiêu Kỳ vừa thưởng thức những bức ảnh, vừa lên kế hoạch cho chuyến đi Tân Cương.
Chi phí rất lớn; vé máy bay khứ hồi, chỗ ở, ít nhất cũng cần khoảng năm đến sáu ngàn tệ, còn nếu có hai người thì tổng chi phí sẽ vượt qua một vạn.
Cô ngẫm nghĩ, khẽ cắn môi, với những ước mơ đã nuôi dưỡng bấy lâu. Cuối cùng, sau khi xem xong một bức ảnh, cô lùi lại và nhìn vào hình ảnh mà cô thấy.
# khu vực điện ảnh trong tháng 6, biển hoa oải hương của vườn thực vật Hoa Gian Tập thật sự quá quá quá đẹp!! #
Định vị hiện ra là ở thành phố W.
!
Tiêu Kỳ sững sờ, cô chưa từng nghe nói rằng thành phố W cũng có một cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp đến vậy.
Trước đây, cô từng một lần đến trang viên XX ở ngoại ô để ngắm hoa. Cũng là một vùng tím ngắt trải dài, rất đẹp mắt.
Nhưng có lẽ do hoa không đủ tươi tốt, cô luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó.
Sau này, cô mới biết đó là cỏ roi ngựa, chứ không phải hoa oải hương.
(Hình ảnh minh họa cỏ roi ngựa)
(Hình minh họa hoa oải hương- để đây cho mọi người dễ hình dung)
Khí hậu và môi trường địa lý ở Trung Quốc phù hợp hơn với cỏ roi ngựa, loài cây này mọc khắp nơi trong nước. Nó thuộc nhóm cây thân thảo, phát triển rất nhanh và có thể cao đến hơn một mét.
Trong khi đó, hoa oải hương có nguồn gốc từ các vùng ven Địa Trung Hải, ở châu Âu. Loại cây này là nửa thân bụi hoặc cây bụi thấp, việc trồng ở Trung Quốc cũng ít phổ biến, chủ yếu là giâm cành hoặc trồng cả cây, hiếm khi gieo hạt.
Ngoài hình dáng, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại cây này là cây cỏ roi ngựa có độc, trong khi hoa oải hương lại có thể chiết xuất thành tinh dầu, hương liệu quý giá.
Với Tiêu Kỳ, cô luôn cảm thấy cỏ roi ngựa không thể sánh bằng hoa oải hương về mặt phong cảnh. Không hẳn là thất vọng, nhưng giấc mơ của cô vẫn chưa được thực hiện.
Thế nhưng lần này —
Nhìn thấy những bức ảnh bạn bè đăng lên, cô phấn khích đến mức chỉ muốn hét lên, tâm trạng rạo rực.
Thành phố W cũng có, vậy cần gì phải đi tới tận Tân Cương làm gì chứ!"
Lục tìm vé vào cửa, chỉ 50 tệ.
Trời ơi, điều này thật quá tuyệt vời! Cuối tuần này nhất định phải đi!
Chỉ cần ảnh không chỉnh sửa quá nhiều, cô đều chấp nhận được.
*
Sáng thứ bảy, Tiêu Kỳ phấn khích dậy từ rất sớm để thử hết bộ đồ này đến bộ khác.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu nhạt, đội thêm một chiếc mũ rộng vành, phối cùng túi vải trắng phong cách điền viên, trông hài hòa vô cùng với cánh đồng hoa oải hương mà cô sắp tới chiêm ngưỡng.
Khi kéo bạn trai ra cửa, mới chỉ 7 giờ 10 phút. Bạn trai cô vẫn còn đang ngái ngủ thì bị cô lôi dậy, đến mức phải dùng nước lạnh rửa mặt thì mới tỉnh hẳn.
Lái xe trên đường, hắn liếc thấy bạn gái đang tìm kiếm các kiểu tạo dáng trên mạng, hiểu ngay rằng mình chỉ là "người hỗ trợ" trong chuyến đi chơi này.
"Chúng ta đi vào cổng số 2, chỗ đó gần hơn," Tiêu Kỳ đã lên sẵn kế hoạch.
"Được rồi,"
Khi đến nơi thì cổng còn chưa mở, nhưng chẳng mấy chốc cũng đến giờ. Lúc này đã có khá nhiều du khách xếp hàng chờ.
Nhiều cô gái trong đó cũng giống như cô, đều ăn diện chỉnh chu theo phong cách công chúa hoặc điền viên, thậm chí có vài người còn diện hẳn Hán phục với trâm hoa mẫu đơn rực rỡ, khiến ai nấy đều trầm trồ.
Tiêu Kỳ không thể rời mắt khỏi những đóa mẫu đơn lớn trên trâm cài của họ, cánh hoa được xếp lớp cầu kỳ và sang trọng, trông giống hệt như thật vậy. Tuy nhiên, khi có một người cúi đầu chỉnh lại, cô phát hiện trâm hoa ấy hóa ra chỉ là giả.
Thật quá giống thật!
Mặt khác, các du khách xung quanh cũng sôi nổi nhìn về hướng những cô gái đó, một đóa hoa mẫu đơn lớn như vậy cài ở trên đầu, muốn người khác không chú ý đến cũng khó.
Đến khi có một cô gái dũng cảm bước đến hỏi nhỏ: "Xin chào, chị cho em hỏi chiếc trâm mẫu đơn này mua ở đâu vậy? thật là đẹp mắt!"
"Ngay tại mấy cửa hàng gần cổng số 1 trong khu vườn thực vật này đó, ở đó có nhiều kiểu lắm."
"Cảm ơn ạ!"
"Không có gì."
Nghe vậy, Tiêu Kỳ cũng quyết định lát nữa sẽ ghé qua xem thử. Chuyến đi này có lẽ sẽ không thể rời đi mà không mua chút gì đó.
Mùa hè tháng 5, nhiệt độ tăng dần và thời gian ban ngày kéo dài, Hoa Gian Tập đã sửa lại thời gian mở cửa là từ 8:00 đến 17:00.
Chờ thêm một lúc, khi cổng mở, mọi người bắt đầu quét mã vào trong.
Tiêu Kỳ vừa vào đã thấy một dải màu tím mênh mông trải dài hàng trăm mét, tựa như dòng sông uốn lượn kéo dài đến tận chân núi, bao phủ toàn bộ vùng đồi. Đây chính là cánh đồng hoa oải hương mà cô đã hằng mơ ước!
Cô kéo tay bạn trai, bước chân gấp gáp tiến về phía trước.
Một số du khách đi về phía hồ thiên nga để xem những thiên nga con mới sinh, nhưng trong mắt Tiêu Kỳ chỉ có biển hoa màu tím trước mắt này thôi. Cô nhanh chóng đi tới, không khỏi kinh ngạc. Màu sắc thật sự quá hoàn mỹ.
Tháng 6 đến tháng 7 là thời điểm hoa oải hương nở rộ, từ sắc tím nhạt của mùa xuân đến nay đã chuyển sang màu tím đậm và có hương thơm ngào ngạt. Hương hoa oải hương dịu nhẹ tràn vào phổi, làm cô thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Đám ong mật và bướm muôn màu bay lượn giữa những bụi hoa dày đặc, Tiêu Kỳ bước vào con đường mòn, cảm giác như thể bản thân đang lạc giữa đại dương màu tím, làm người say mê.
Dọc theo lối đi, cô ngắm nhìn từng khóm hoa oải hương rậm rạp, với ngọn hoa chùng xuống, cao khoảng mười mấy cm, tạo thành màu sắc huyền diệu mà cô chưa từng thấy ở cỏ roi ngựa hay các loài hoa oải hương khác.
Đi xa hơn một chút, cô bắt gặp chiếc chong chóng vàng rực rỡ quay tít trong gió. Tiêu Kỳ cảm giác như mình đang ở giữa cánh đồng Provence, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Ngước lên trời, cô thấy bầu trời xanh trong, mây trắng trôi lững lờ, ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông hoa tím này, đẹp đến mức khiến người ta như quên đi hiện thực.
Lang thang giữa biển hoa, tâm trạng cô vô cùng vui sướng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Mơ ước nhiều năm qua của cô giờ đã trở thành hiện thực, cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng hương hoa oải hương đặc trưng.
Bạn trai cô thấy vậy cũng không cần nhắc nhở, tự động giơ máy chụp lại khoảnh khắc này.
Hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của cánh đồng hoa oải hương, Tiêu Kỳ cảm thấy mình có thể ngồi đây cả ngày.
Nhưng vì sau lưng còn nhiều du khách, cô liền tiếp tục dọc theo con đường mòn đi vào bên trong.
Đi được nửa đường, cô đột nhiên chạy nhanh về phía trước, làm cho những chú bướm gần đó bay lên tán loạn.
Váy hoa tung bay trong gió, chiếc mũ rộng vành của cô khẽ đung đưa, hương hoa thoang thoảng khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Bạn trai cô không cần thầy dạy, nhanh tay bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất, chỉ chốc lát đã chụp được hàng chục tấm.
Hoa oải hương ở Hoa Gian Tập vì là loại cây trồng hàng năm nên vẫn chưa mọc quá cao, chỉ đến khoảng dưới đầu gối, vừa vặn tạo cảm giác duy mỹ với tà váy bay bay.
Cuối cùng, cô bước vào một khoảng đất trống bên trong, ở đó có một chiếc xích đu hình bán cầu trong suốt và hai chiếc xích đu gỗ hai bên.
Cô tháo mũ đặt bên cạnh, ngồi lên chiếc xích đu trong suốt ấy, nhè nhẹ đung đưa, cảm giác như thời gian ngưng lại.
Giá như cô có thể mãi mãi ở lại nơi này thì thật là tuyệt biết bao.
......
Tiêu Kỳ quay đầu lại nhìn, cầu vồng cùng biển hoa và chiếc xích đu hình bán cầu... Kết thúc chuyến hành trình đến biển hoa oải hương, Tiêu Kỳ hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn được nữa, chỉ với 50 tệ tiền vé vào cửa mà đã thỏa mãn được giấc mộng của mình.
Quả là quá xứng đáng!
Nhìn lại những bức ảnh bạn trai chụp cho mình, cô không khỏi sửng sốt.
Trong ảnh, Tiêu Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên tung tăng giữa biển hoa màu tím, động tác vô cùng tự nhiên và sống động. Mọi thứ như hiện hữu trước mắt, thậm chí còn đẹp hơn cả những bức ảnh đã được chỉnh sửa.
Tiêu Kỳ: "Kỹ thuật chụp ảnh của anh từ khi nào mà lại giỏi thế?"
Bạn trai cô cũng ngạc nhiên không kém, không thể tin nổi đây là ảnh mình chụp, "Chủ yếu là do người đẹp, cảnh cũng đẹp."
Tiêu Kỳ hiểu ra, lý do chính vẫn là cảnh đẹp.
Hơn nữa, ở Hoa Gian Tập, tâm trạng của cô được thả lỏng đến lạ kỳ, không biết có phải là do đặc tính của hoa oải hương hay là nhờ bầu không khí kỳ diệu của khu vườn này.
Khi chia sẻ những bức ảnh đó lên mạng, nhiều người hỏi liệu cô có phải đã thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không, vì bức ảnh thật sự khiến người ta kinh diễm.
Tiêu Kỳ đáp lại, "Không thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu, chỉ là cảnh sắc ở Hoa Gian Tập quá đẹp thôi."
Sau khi trở về, cô vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, dự định sẽ đặt lịch chụp một bộ ảnh chân dung tại Hoa Gian Tập.
Cô nghĩ, tiết kiệm được đến một vạn, thì bỏ ra chút ít để chụp một bộ chân dung cũng không có gì quá đáng đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com