Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Phí đi thuyền hết 1.500 tệ, Diệp Hàm đã liên hệ trước với nhân viên bán vé để sắp xếp thuyền tới đón họ ở đảo nhỏ. Sau khi báo vị trí ước chừng qua điện thoại, hai người gần như đã cạn sức nên ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá.

Cả người Chu Hàng đã ướt đẫm. 

Mặc dù trời đầy mây nhưng nhiệt độ buổi chiều vẫn giữ ở khoảng 28 độ. Huống hồ, họ còn vừa đi bộ cả một chặng đường dài, khiến thể lực bị tiêu hao quá mức, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, thở hổn hển. 

Diệp Hàm thì trông có vẻ khá hơn một chút.

Cô tháo mũ đặt ở trong tay nhẹ nhàng quạt, tóc bên mai bị mồ hôi làm ướt nhẹp, một số chỗ trên cơ thể còn thấy ngứa ngáy khó chịu. 

Diệp Hàm cẩn thận kiểm tra quanh người, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên cô không bị muỗi đốt, nhưng ở nơi này có rất nhiều loại thực vật phong phú, có lẽ là một số thực vật ven đường có chất gây kích ứng hoặc có thể là phấn hoa trong không khí... Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân, khi về cần tắm rửa kỹ lưỡng.

Diệp Hàm lau trán bằng khăn ướt, ngồi bên hồ đón gió, từ từ làm dịu cơ thể mệt mỏi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phó Vân Trạch: "Chuẩn bị trở về chưa?"

Diệp Hàm: "Rồi, đang đợi thuyền."

Phó Vân Trạch: "Vậy để tôi lái xe ra bến tàu chờ bọn cô."

Phó Vân Trạch: "Gửi vị trí hiện tại cho tôi."

Diệp Hàm mở định vị chia sẻ vị trí.

Phó Vân Trạch: "Mệt lắm phải không?"

Nếu là trước đây, Diệp Hàm chắc chắn sẽ trả lời là "cũng ổn" 

Đây giống như một thói quen của cô, cô sẽ trả lời người khác bằng những từ ngữ trung tính. Nhưng lần này thì------

Diệp Hàm: "Rất mệt, đi bộ trên đảo hơn năm tiếng rồi."

Phó Vân Trạch: "Về xe ngủ một lúc đi. Tôi đã nhờ Tiểu Trần chuẩn bị nước và bánh quy, ăn chút cho đỡ đói."

Diệp Hàm: "Cảm ơn."

Diệp Hàm tiếp tục hỏi: "Giờ này... anh không bận sao?"

Phó Vân Trạch: "Có chứ."

Phó Vân Trạch: "Nhưng tôi là tổng tài." Ý là chẳng ai dám quản anh.

Diệp Hàm không nhịn được bật cười. 

Cô phát hiện đối phương cũng có một mặt hài hước, nói chuyện phiếm với anh thật nhẹ nhàng. 

Ngay cả sự mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.

Không lâu sau, thuyền của họ đã đến, đưa họ trở lại bến tàu.

Tài xế Trần Khoa rõ ràng đã nhận được tin nhắn, căn thời gian chính xác để đón họ tại bến tàu. Vừa xuống thuyền, Diệp Hàm và Chu Hàng liền lên xe.

Chiếc xe chạy êm ru, không chút rung lắc. 

Diệp Hàm nhắm mắt, hàng mi dài buông xuống, tựa vào gối và thiếp đi. 

Trong cơn mơ màng, cô thầm cảm thấy may mắn vì Phó Vân Trạch đã cử tài xế đi theo, nếu không cô chắc chắn không thể tự lái xe về được.

......

Hai người trở lại Hoa Gian Tập vào khoảng hơn 5 giờ chiều, coi như là đã vội vã cả ngày trời.

Nhưng bù lại, họ đã thu hoạch được kết quả vô cùng phong phú. 

Tổng cộng, họ đã sưu tầm được hơn 50 loại thực vật, trong đó có các loài quý hiếm như thủy hẹ Trung Hoa thuộc nhóm bảo hộ cấp một, thủy dương xỉ và kim mao cẩu dương xỉ thuộc nhóm bảo hộ cấp hai. 

Phần lớn các loài thực vật hoang dại này không chỉ thu thập được nhánh cây mà còn có cả hạt giống, đảm bảo cho cả sự kết hợp giữa sinh sản vô tính và hữu tính.

Diệp Hàm đem túi mẫu thu thập được giao cho phòng nghiên cứu của tiến sĩ Úc. Các nhân viên nghiên cứu khi nhìn thấy các mẫu vật đều vô cùng hào hứng.

Những túi mẫu đã qua khử trùng cẩn thận, được sắp xếp ngay ngắn trên bàn thí nghiệm, mỗi túi đều được dán nhãn tên của các loài thực vật khác nhau, tổng cộng có hơn một trăm mẫu.

"Chu Hàng, thu hoạch lần này của cậu và quản lý quả là không nhỏ."

"Thậm chí còn có cả thân củ của kim mao cẩu dương xỉ hoang dại! Quá là trân quý, nhất định phải nghiên cứu thật kỹ."

"Đây là... túi bào tử của thủy hẹ Trung Hoa sao?"

"Thật sao? Cho tôi xem với!" Mọi người nô nức lại gần.

"Cả loài 'gấu trúc' trong giới thực vật cũng được thu thập, vận khí tốt đến không thể tin được."

"Túi bào tử còn rất nguyên vẹn, mọi người nhìn xem, không bị bẹp chút nào."

"Biết đâu chúng ta có thể giải quyết được khó khăn trong việc nhân giống loại thực vật bảo hộ cấp một này trong môi trường tự nhiên cũng nên!"

......

Không chỉ mang về nhiều loại mẫu thực vật hoang dại khiến ai nấy đều phấn khởi, mà điều quan trọng hơn là tất cả chúng đều giữ được mười phần hoạt tính!

Bất kể là túi bào tử, cành cây để trồng, hay trái cây của các loài thực vật này, tất cả đều tươi tốt, đầy đủ dưỡng chất, điều này cho thấy tỷ lệ sống sót của chúng sẽ rất cao.

Tiến sĩ Úc hướng dẫn nhóm nghiên cứu cho các hạt giống vào vật chứa đặc biệt để tiến hành ươm giống, đồng thời thoa bột kích thích mọc rễ lên các cành giống để giúp chúng ra rễ nhanh chóng.

Chu Hàng cũng đã thu thập mẫu đất từ nơi các loài này sinh trưởng, sau này dựa vào các mẫu đất đó để phối hợp, họ có thể mô phỏng lại môi trường sinh thái nguyên bản một cách tối ưu.

Khi các cành giống đã hoàn toàn ra rễ và các hạt giống đã nảy mầm thành cây non, họ sẽ chuyển chúng sang môi trường đất thích hợp. Lúc đó, quá trình đào tạo sẽ được xem là thành công!

Các loài thực vật hoang dại thường có yêu cầu cao về môi trường, không dễ dàng sống sót, nhưng lần này nhóm nghiên cứu rất tự tin, tin tưởng rằng sẽ có thể nuôi trồng từng cái cây mới, giúp duy trì giống loài quý hiếm này.

Diệp Hàm và Chu Hàng đã mang về mẫu thực vật rất phong phú, mỗi loại đều có từ 6-8 cành non, hàng chục đến hàng trăm hạt giống, sẽ là một đợt đào tạo quy mô lớn. Nhóm nghiên cứu sắp tới sẽ vô cùng bận rộn với khối lượng công việc này.

*

Sau khi ngủ một giờ trên xe, Diệp Hàm cảm thấy tinh thần đã khá hơn rất nhiều.

Về đến ký túc xá, cô lập tức vào phòng tắm, nửa tiếng sau mới bước ra, mang theo một thân mát mẻ thoải mái.

Thật dễ chịu, cuối cùng cũng sống lại.

Nhìn mình trong gương, Diệp Hàm khẽ nghiêng đầu, phát hiện trên cổ vẫn còn chút vết hồng, hơi ngứa nhẹ, nhưng không có gì đáng lo. Cô lấy kem dưỡng bôi ngoài da thoa lên, cảm giác mát lạnh giúp giảm cơn ngứa phần nào.

Đang chuẩn bị mở máy tính để nộp báo cáo về quá trình thu thập và một số tài liệu liên quan, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng gõ nhịp nhàng, không mạnh không nhẹ, cô vừa nghe đã biết ai đến.

Diệp Hàm khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, mở cửa, thấy Phó Vân Trạch đứng ở ngoài.

Hương thơm tươi mát từ việc tắm gội, hòa cùng mùi hương cỏ cây, phảng phất quanh cô khiến anh như nghẹn lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt anh lướt qua cổ cô, thấy nổi lên chút đỏ ửng.

Bởi vì nước da trắng, nên vết đỏ ấy càng trở nên rõ ràng.

Anh cảm thấy hô hấp có phần không thoải mái, lặng lẽ dời ánh nhìn đi nơi khác rồi hỏi: "Cô... có chỗ nào không thoải mái không? Tôi gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho cô nhé."

Diệp Hàm khẽ chạm vào cổ mình: "Không sao đâu, không cần phiền phức như vậy."

Phó Vân Trạch: "Không phiền, kiểm tra một chút cho yên tâm," 

Phó Vân Trạch:  "Chỉ vài phút thôi, được chứ? Tôi đã gọi rồi, bác sĩ chắc sắp đến rồi."

Diệp Hàm đành gật đầu, khó tìm lý do từ chối.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, cô vô thức liếc anh một cái, nhận ra tai anh hơi ửng đỏ.

Diệp Hàm hỏi: "Anh có phải là thấy nóng không?"

Phó Vân Trạch hơi cứng người, sau vài giây mới rũ mắt xuống che giấu, nói khẽ: "... Ừm, có thể do thời tiết quá nóng."

Cô cầm điều khiển từ xa: "Vậy để tôi chỉnh điều hòa thấp hơn một chút nhé?"

Phó Vân Trạch im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, lấy một cốc nước lạnh và uống cạn: "... Được."

Không lâu sau, bác sĩ Lưu đã vội vàng chạy đến.

Sau khi kiểm tra, ông kết luận đó chỉ là dị ứng nhẹ, thậm chí không cần dùng thuốc, trong vòng hai ngày sẽ tự hết.

Bác sĩ Lưu ngước nhìn anh một cái, thấy anh có vẻ rất lo lắng.

Chỉ có vậy thôi sao?

Hắn còn tưởng rằng bệnh đau đầu của anh tái phát.

Tiễn bác sĩ đi, Phó Vân Trạch còn sắp xếp cho Diệp Hàm một chuyên gia massage nữ có nhiều kinh nghiệm.

Anh giải thích: "Chân cô bị đau nhức, massage một chút sẽ dễ chịu hơn."

Diệp Hàm vừa định từ chối thì anh như đã đoán được ý cô, nhẹ nhàng nói: "Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch thu thập thực vật tiếp theo của cô."

Thật khó để từ chối thiện ý của anh.

Phó Vân Trạch cẩn thận sắp xếp để chuyên gia massage liên hệ trực tiếp với Diệp Hàm, thỏa thuận thời gian cụ thể và không vội trả phí trước, mang lại cho cô cảm giác chu đáo vừa phải.

Không có cảm giác mọi thứ đều bị sắp xếp sẵn, nhưng vẫn nhận thấy được sự quan tâm tỉ mỉ của anh.

......

Diệp Hàm hẹn thợ massage đến lúc 21 giờ, sau đó ngồi vào bàn làm việc, hoàn thành việc nộp báo cáo về quá trình thu thập thực vật hoang dại cùng thông tin chi tiết về quần thể thủy dương xỉ mà cô vừa phát hiện, đồng thời liên lạc với Cục Lâm Nghiệp.

Do cục trưởng Lương không có mặt, thời điểm phó cục trưởng nhận tin cảm thấy khá ngạc nhiên, sau đó có chút kích động: "Các cô thật sự đã phát hiện được quần thể thủy dương xỉ hoang dại?"

Diệp Hàm đáp: "Đúng vậy, ở một khu vực hồ nước thuộc khu bảo tồn sinh thái đầm lầy. Tài liệu liên quan tôi đã nộp lên trên rồi."

Phó cục trưởng: "Tốt, tốt. Tôi sẽ lập tức tìm đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Đây không phải là chuyện nhỏ. Đây là lần đầu tiên ở thành phố W phát hiện được quần thể thủy dương xỉ hoang dại thuộc diện bảo vệ cấp II, không chỉ là một cây đơn lẻ mà là một tiểu quần thể. Ngoài vài khu vực lớn đã được phát hiện ở tỉnh Z, những nơi khác hiếm khi có quần thể có quy mô như này. Phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng cả về việc bảo tồn và nghiên cứu khoa học.

Thêm vào đó, thủy dương xỉ – một loài thực vật quý hiếm – yêu cầu môi trường nước sạch và điều kiện sinh thái tốt, cho thấy chất lượng môi trường của thành phố W đang ở mức độ đáng mừng. Điều này cũng là một cơ hội quảng bá tốt về công tác bảo vệ môi trường của Cục Lâm Nghiệp.

Ngày hôm sau, phó cục trưởng cử một nhóm nghiên cứu đến khảo sát khu vực, thống kê số lượng và tình trạng sinh trưởng của quần thể thủy dương xỉ, cũng như đánh giá điều kiện môi trường xung quanh. Đồng thời, khu vực này lập tức được bảo vệ nghiêm ngặt cùng với nhân viên túc trực thường xuyên.

Cùng thời điểm đó, do mùa chim di trú vào tháng 9 đã bắt đầu, đầm lầy cũng trở thành nơi quan trọng cho các loài chim làm tổ. Cục Lâm Nghiệp và bộ phận bảo vệ đầm lầy đã ra thông báo: Từ ngày 1 tháng 9, khu vực bảo tồn sẽ cấm khách tham quan để bảo vệ sinh thái trên đảo.

Nhờ đó, quần thể thủy dương xỉ sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất.

Truyền hình địa phương, các kênh công cộng, đài tỉnh, và tờ nhật báo tỉnh đều đưa tin về phát hiện này:

"Gần đây, quản lý của vườn thực vật Hoa Gian Tập, Diệp Hàm, cùng nghiên cứu viên Chu Hàng đã phát hiện quần thể thủy dương xỉ hiếm có tại khu bảo tồn sinh thái Loan Hồ với hơn 80 cây. Đây là lần đầu tiên thành phố W ghi nhận sự hiện diện của loài thực vật quý hiếm được bảo vệ cấp II của quốc gia..."

Lãnh đạo Cục Lâm Nghiệp tỉnh và các khu bảo tồn tự nhiên đánh giá cao công tác bảo vệ đầm lầy của thành phố W và nhóm Diệp Hàm cũng nhận được lời khen ngợi.

Tuy nhiên, đối với Diệp Hàm, điều quan trọng nhất không phải là những lời khen, mà là việc giúp các loài thực vật quý hiếm này có cơ hội tiếp tục tồn tại. Điều đó khiến cô cảm thấy thật sự hạnh phúc.

*

Ngoài việc thu thập dữ liệu về thực vật ở khu vực đầm lầy loan hồ, Diệp Hàm và các nhà nghiên cứu còn tiến hành khảo sát tại các khu rừng bảo hộ.

Tại đây, họ đã thu thập được một số lượng lớn các loài thực vật vùng núi cao, bao gồm hai loài quý hiếm là Độc hoa lan và Chỉ vàng lan *– cả hai đều là loài thực vật bảo vệ cấp hai của quốc gia.

*Đây đều là tên của 1 số loại lan, mk ko biết sâu về cái này nên mk cx ko rõ có hai loài này không. Thường giống tên gọi địa phương, nó khá là khó để tìm được hình minh họa.

Độc hoa lan, thuộc họ lan, nổi bật với vẻ đẹp thanh khiết. Đúng như tên gọi, loài lan này chỉ nở một bông trên mỗi cây. 

Mặc dù Diệp Hàm chỉ bắt gặp chúng khi đã hết mùa hoa, nhưng trong tư liệu, cô từng thấy hình ảnh của nó khi đang nở. Bông hoa có sắc trắng với chút tím nhạt, các cánh hoa mềm mại, tỏa vẻ thanh lịch và uyển chuyển, mang lại cảm giác như một bông hoa thanh thuần giữa chốn u cốc. 

Với cuống hoa ngắn, cánh hoa mềm mại như lông chim, Độc hoa lan trông như một chú bướm tím nhảy múa dưới bóng cây. Chính vẻ đẹp này khiến chúng trở thành mục tiêu cho nhiều kẻ săn trộm, dẫn đến tình trạng hiện nay, chúng đang bị đe dọa và cần được bảo vệ khẩn cấp. Loài này đã được liệt kê trong 《 Công ước Washington》 và được xếp hạng là "lâm nguy" trong《danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).》

Một loài khác là Chỉ vàng lan.

Chỉ vàng lan là một loài lan khác thuộc họ lan, được nhận diện nhờ lá cây có gân màu vàng kim nổi bật trên nền lá đỏ tím, tựa như những sợi chỉ vàng đan xen. 

Khi nhìn dưới ánh sáng, chúng rực rỡ và kiêu sa, lý giải tại sao người ta gọi nó là "Chỉ vàng lan". 

Hoa của loài này rất nhỏ, cánh hoa dài và mỏng, trông như lông vũ trắng mờ, thêm vào đó là cảm giác trong suốt như ngọc. Đây là loài thực vật quý hiếm, mang tên gọi danh tiếng "Dược Vương" do toàn thân cây có giá trị dược liệu cao, từ lâu nó đã được sử dụng để chữa các bệnh như viêm thận, viêm phế quản, tiểu đường, và có hiệu quả phòng chống với các bệnh "tam cao" (cao huyết áp, đường huyết cao, và cholesterol cao). Vì giá trị này, cây thường bị săn lùng, dẫn đến việc loài này cũng được xếp vào danh sách bảo vệ cấp hai của quốc gia.

Ngoài hai loài lan này, Diệp Hàm và nhóm nghiên cứu còn tìm thấy Tùng diệp dương xỉ, một loài cây được xem là "hóa thạch sống" vì đã tồn tại từ kỷ Devon cách đây 300 triệu năm. Đây là loại cây cổ xưa nhất và thuộc nhóm thực vật mao mạch lục địa. 

Việc tìm thấy nó có ý nghĩa nghiên cứu khoa học to lớn, vì Tùng diệp dương xỉ là loài duy nhất của chi này có tại quốc gia của chúng ta và nó có giá trị trong việc nghiên cứu quá trình tiến hóa của thực vật.

Những phát hiện này đã được báo đài đưa tin rộng rãi, từ truyền hình địa phương đến báo tỉnh, giúp danh tiếng của vườn thực vật Hoa Gian Tập được nâng cao đáng kể trong giới chuyên môn, cũng như nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo của Sở Lâm Nghiệp và các khu bảo tồn thiên nhiên.

Các phát hiện về thực vật hoang dại được bảo vệ và các "hóa thạch sống" mang lại ý nghĩa quan trọng. Một số mẫu vật thậm chí đã được gửi đến các viện nghiên cứu cấp tỉnh để tiến hành phân tích, nhằm phát triển nhân giống và nâng cao khả năng sinh tồn của các loài này.

Quá trình phát hiện thực vật là một công việc lâu dài. Các loài thực vật chiếm tới 82% sự đa dạng sinh học trên Trái Đất, trong khi vi sinh vật và tảo chiếm khoảng 17%, còn động vật và con người chỉ chiếm chưa đến 1%. Hiện nay, danh sách các loài thực vật được ghi nhận mới chỉ bao gồm một phần và tỉ lệ cụ thể vẫn chưa được xác định. Nhiều loài thực vật có thể đã tuyệt chủng mà chúng ta chưa kịp phát hiện.

Bảo vệ thực vật và nghiên cứu là bước đầu tiên trong việc bảo tồn các loài. Chỉ khi chúng ta phát hiện ra những loài này, chúng ta mới có thể bắt tay vào nghiên cứu và bảo vệ chúng.

Vì vậy, Diệp Hàm đã có đóng góp to lớn trong việc phát hiện và nghiên cứu các loài thủy dương xỉ và tùng diệp dương xỉ. Dù đại chúng có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của những phát hiện này, nhưng trong ngành và các lĩnh vực liên quan, người ta đều nhận thức rõ giá trị nghiên cứu mà chúng mang lại.

Ngoài ra, việc tuyên truyền về "môi trường sinh thái nguyên sinh chưa bị phá hủy" cũng giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tại thành phố W. Từ các khu bảo tồn đến các công viên đầm lầy và công viên rừng, tổng lượng du khách đã tăng 20%, trong khi chất lượng các khu cảnh quan cũng được nâng cao đáng kể. 

Tất cả điều này đã tạo ra một loạt các tác động tích cực.

Diệp Hàm cũng thu được nhiều kết quả trong công việc của mình. Hai lần thu thập thực vật hoang dại, cùng với việc đưa vào 90 loài thực vật hoang dại bản địa, trong đó có 1 loài thuộc nhóm bảo vệ cấp một quốc gia và 4 loài thuộc diện bảo vệ cấp hai, dự kiến sẽ được nhân giống và phát triển thành các cây "hậu đại" cho khu bảo tồn. 

Đây là một đóng góp quan trọng không chỉ trong nghiên cứu mà còn trong việc tăng cường sự phong phú của các loài và tính thẩm mỹ cho cảnh quan.

Tích phân cũng tăng lên rất nhiều.

Diệp Hàm mở màn hình hệ thống để xem xét:

Họ tên: Diệp Hàm (Yehan)

Giới tính: Nữ

......

Tiến trình thu thập: 470‰

Cứu trợ thực vật lâm nguy: 51 loài

Cứu trợ cổ thụ: 19 cây

Tích phân có thể sử dụng: 358

Cuối cùng, Diệp Hàm cũng đã đột phá 300 tích phân!

Thực ra, việc thu thập và trồng các hạt giống hoang dại để chúng nảy mầm và phát triển không nhanh như thế, nhưng việc bảo vệ những loài thực vật hoang dại ngay tại nơi sinh trưởng tự nhiên của chúng chính là một hình thức cứu trợ hiệu quả.

Hiện nay, các nghiên cứu liên quan đến những loài thực vật này đã được chú trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ có môi trường sinh thái tự nhiên được bảo vệ, mà nhiều viện nghiên cứu cũng đã bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu chúng.

Với sự nỗ lực của đội ngũ nghiên cứu, Diệp Hàm tin rằng những loài thực vật này sẽ được duy trì và phát triển lâu dài.

Sau đó, Diệp Hàm cũng đã quay lại xem nhóm thủy dương xỉ.

Ở đó quả thực có nhân viên bảo vệ và thuyền không được phép tiếp cận khu vực này, nhưng may mắn là cô có giấy chứng nhận, chỉ cần vẫy tay là đã thuê được một chiếc thuyền.

Thủy dương xỉ số 5: "Dạo gần đây không nghe thấy tiếng động của con người, tiếng động của mấy chiếc thuyền cũng nhỏ đi nhiều."

Thủy dương xỉ số 11 (nỗ lực duỗi lá): "Mình thấy cái biển hiệu treo ngoài kia! Dù không biết nó viết gì, nhưng chắc chắn là để bảo vệ chúng ta."

Thủy dương xỉ số 1: "Ừ, người kia không có hứa suông, chúng ta có thể ở nơi này tiếp tục sinh sôi nảy nở."

Thủy dương xỉ số 3: "Tốt quá!"

Thủy dương xỉ số 20: "Ô ô ô, tỷ tỷ xinh đẹp có phải cũng không được vào không---hả?"

Thủy dương xỉ số 20 (vẫy lá): "Tỷ tỷ xinh đẹp, tới rồi, có thể sờ một cái không?"

Diệp Hàm cười và vỗ vỗ lá cây mềm mại của Tiểu Diệp Tử, nói: "Có vẻ như em đã trưởng thành hơn một chút rồi."

Thủy dương xỉ số 20 (mềm mại nói): "Em rất ngoan nha, đang cố gắng lớn lên đây ~"

Thủy dương xỉ số 8: "Không, em lớn nhanh hơn!"

Thủy dương xỉ số 8 (hăng hái giơ lá lên): " xem này, lá của em dài hơn, nhánh cũng nhiều hơn!"

Diệp Hàm hiểu ý và sờ nhẹ vào lá cây của nó.

Thủy dương xỉ số 8 cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

......

Diệp Hàm đã nhận được bản thiết kế hoàn thiện cho khu vực hoa cúc và dự định trong hai ngày tới sẽ bắt tay vào thi công, với mục tiêu khai trương vào tháng 10.

Khi tích phân đạt tới 300, cô cũng có thể bắt đầu quy hoạch cho triển lãm nhà ấm mới.

Diệp Hàm luôn nhớ đến cây đa cổ thụ lớn ở núi cao. Cô gần như mỗi ngày đều đến kiểm tra tình trạng phục hồi của nó, đồng thời tưới cho cây bằng dịch dinh dưỡng thực vật.

Sau hai tháng chăm sóc với các biện pháp gia cố như dựng giá đỡ, che chắn và tưới nước, bộ rễ của cây đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Tuy nhiên, những cành mới vẫn chưa thể mọc ra và diện tích của nó đã thu hẹp hơn một nửa.

Giống như cây bàn đào trước đây, sau khi bị tổn thương nặng nề, cây cần ít nhất nửa năm để hồi phục.

Mặc dù vậy, thời gian gần đây là lúc thích hợp để di chuyển cây, vì không cần phải cắt tỉa chuyên sâu để giảm thiểu sự tiêu hao dinh dưỡng.

Diệp Hàm chuẩn bị xin phép di chuyển cây trong vài ngày tới.

Chờ đến khi có phản hồi cho đề nghị của cô, triển lãm mới cũng đã gần được hoàn thành.

Trong khi Diệp Hàm đang quy hoạch khu vực cảnh quan mới, Vương Vân nhận được thông báo hoàn thành gia công của nhà xưởng, tinh dầu hoa oải hương và tinh chất thuần lộ đã được hoàn tất, hiện đang được lưu trữ ở kho và có thể chuyển về bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com