Chương 128
Từ đầu tháng 9, các loài chim di trú bắt đầu hành trình di chuyển từ phương Bắc xa xôi. Thậm chí, có những đàn chim lặn lội từ vùng Siberia, vượt qua những chặng đường dài dọc ven biển. Trải qua nhiều ngày bay liên tục, chúng đã kiệt sức, bụng đói cồn cào, cần gấp rút bổ sung năng lượng.
Cuối cùng, chúng đã bay đến miền Nam ấm áp, chúng cần tìm kiếm một môi trường thích hợp để làm tổ và trú đông.
Năm trước, hầu hết các loài chim di trú này thường tiếp tục bay thêm hàng chục km để đến khu bảo tồn rừng ngập măn tự nhiên. Nhưng năm nay, trên đường bay, chúng phát hiện một vùng thủy vực rộng lớn.
Đó là một hồ nhân tạo có diện tích khổng lồ, nơi đã có rất nhiều thiên nga tụ tập. Cạnh đó, rừng cây thủy sam tạo thành một cảnh sắc ấn tượng. Một số đàn chim bị thu hút bởi hệ sinh thái tuyệt đẹp và nguồn thức ăn phong phú tại đây. Cuối cùng, chúng chọn đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa hồ làm nơi trú ngụ.
Hòn đảo giữa hồ, bốn bề được bao quanh bởi nước, tạo thành một môi trường khép kín, yên tĩnh, không bị con người quấy rầy.
Thảm thực vật trên đảo rất dày đặc, với nhiều loại cây cao như thủy sam, trì sam, lạc vũ sam cùng các loài cây lá kim khác. Các loài cây bụi như dương xỉ và rêu phong phủ kín khắp đảo, tạo nên một cảnh tượng rừng nguyên sinh tươi tốt.
Xung quanh hồ, cỏ lau mọc thành từng vùng lớn, là nơi ẩn nấp lý tưởng mà các loài chim rất yêu thích. Nước hồ trong sạch, không bị ô nhiễm, tạo điều kiện tự nhiên lý tưởng. Quan trọng nhất, thảm thực vật thủy sinh rậm rạp, cùng với nguồn cá tôm phong phú, cung cấp đủ thức ăn để chúng vượt qua mùa đông.
Giống như thực vật cần tích lũy năng lượng để nở hoa, các loài chim di trú cũng cần đầy đủ dinh dưỡng để tồn tại qua mùa đông lạnh giá, sẵn sàng cho hành trình dài bay về phương Bắc để sinh sản, tiếp nối giống nòi. Với điều kiện hoàn hảo như vậy, khu vực đảo giữa hồ này mang sức hấp dẫn không thể chối từ đối với các loài chim.
Chính vì thế, đảo giữa hồ đã trở thành nơi tụ tập của nhiều loài chim đến trú đông.
Theo quan sát sơ bộ của chủ nhiệm Tào, hiện có ít nhất 400 - 500 cá thể chim đang tụ tập trên đảo và vùng cỏ lau quanh hồ. Để tránh làm chúng hoảng sợ, nhóm quan sát viên đã di chuyển chậm rãi trên hai chiếc bè trúc, dùng kính viễn vọng để theo dõi.
Chủ nhiệm Tào chỉ về đàn chim trên không, nói: "Đây là hồng miệng âu và hồng nhạn, có lẽ vừa mới bay đến và đang làm quen với môi trường xung quanh."
Diệp Hàm cũng cầm kính viễn vọng, dõi mắt lên bầu trời.
Hồng miệng âu có kích thước tương tự chim bồ câu, với lưng và chân màu xám nhạt, mỏ màu đỏ tươi, nên được gọi là' bồ câu dưới nước '. Chúng thường bay thành từng nhóm mấy chục con, là loài chim di trú quen thuộc ở thành phố W.
Trong khi đó, một đàn khác gồm gần trăm con chim hồng nhạn bay thành hàng ngay ngắn. Hồng nhạn chính là loài nhạn mà chúng ta thường nhắc đến.
Nhạn, một loài chim nghe có vẻ quen thuộc, nhưng phần lớn mọi người chỉ thấy chúng bay lượn thành đàn trên bầu trời, ít có dịp quan sát kỹ hình dáng của chúng ở khoảng cách gần.
Lúc này, Diệp Hàm có cơ hội hiếm hoi để quan sát hồng nhạn ở cự ly gần.
Hồng nhạn có kích thước lớn hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt từ 80 đến 90 cm, sải cánh rộng gần 2 mét, thuộc nhóm chim di trú kích thước lớn.
Khi bay, chúng vươn cổ dài, sải cánh rộng và trông có vẻ cồng kềnh. Nhưng thực tế, hồng nhạn là bậc thầy trong việc bay lượn. Giống như thiên nga, chúng có thể bay cao đến hàng chục nghìn mét, thậm chí vượt qua đỉnh Everest.
Chủ nhiệm Tào giải thích: "Hồng nhạn có hình dáng tương tự ngỗng nhà, thực chất là tổ tiên của loài ngỗng. Một số người còn gọi chúng là dã ngỗng. Hiện tại, đây là loài động vật được bảo hộ cấp hai quốc gia.
Do môi trường sống bị phá hủy và việc săn bắn quá mức, số lượng của chúng từng sụt giảm nghiêm trọng, nhưng trong vài năm gần đây đã dần hồi phục nhờ các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt."
Năm ngoái, chủ nhiệm Tào từng chứng kiến hơn một nghìn con hồng nhạn tụ họp và di chuyển qua khu bảo tồn rừng ngập mặn, tạo nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.
Diệp Hàm chăm chú quan sát đàn hồng nhạn. Tầm mắt cô di chuyển theo chuyển động của chúng, lúc thì xếp thành hình chữ "một", lúc thì thành hình chữ "người". Trên bầu trời, chúng như những đường nét màu xám nối dài, đội hình luôn giữ được sự duyên dáng.
Cách bay đội hình này giúp chúng tận dụng dòng khí để tiết kiệm sức lực, đồng thời việc thay đổi đội hình cũng để luân phiên vị trí của nhạn đầu đàn.
Chủ nhiệm Tào: "Nhạn đầu đàn ở vị trí dẫn đầu nên không thể nhận được sự hỗ trợ từ dòng khí, phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Do đó, chúng thường xuyên đổi vị trí để đảm bảo sức bền."
Hồng nhạn là loài chim rất đoàn kết.
Chúng luôn bay theo đàn, thường xuyên khích lệ nhau bằng những tiếng kêu vang để cùng vượt qua hành trình di trú kéo dài hơn một tháng.
Diệp Hàm quan sát đàn hồng nhạn bay về phía hồ nhân tạo, lượn một vòng lớn trên không trung. Sau vài phút, chúng quay trở lại, phát ra những tiếng kêu "cạc cạc" vang vọng như thể đang thảo luận về việc khảo sát môi trường xung quanh.
Cuối cùng, đàn hồng nhạn đáp xuống mặt nước gần đảo giữa hồ.
Khoảnh khắc gần trăm con chim lớn đáp xuống tạo nên cảnh tượng hoành tráng. Nước bắn tung tóe, làm cỏ lau lay động mạnh và cả những con chim nhỏ trong lùm cây cũng hoảng hốt bay tán loạn.
Quả thực là một đàn chim lớn, gần như chiếm hơn nửa khu vực quanh hồ.
Hồng nhạn phân tán khắp nơi, chúng đang bơi lội giữa những rặng cỏ lau, cúi đầu mổ ăn thủy thảo, hoặc đậu trên bờ tìm chỗ nghỉ ngơi. Có vài con đặc biệt bay lên những vị trí cao để "canh gác", thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong đàn.
Có vẻ như chúng đã chọn nơi này làm chỗ trú đông.
Chủ nhiệm Tào quay sang nói với quan sát viên bên cạnh: "Đàn hồng nhạn này không nhỏ, hãy chú ý quan sát và ghi chép đầy đủ số lượng."
Quan sát viên: "Vâng, thưa chủ nhiệm."
Lại thêm một nhóm động vật quý hiếm được bảo vệ cấp quốc gia đến định cư.
Ý tưởng về việc lập trạm quan trắc chim tại Hoa Gian Tập trở nên ngày càng cấp thiết trong tâm trí của chủ nhiệm Tào.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi cảm thán.
Khi mới đến đây, hắn không thể ngờ rằng nơi này lại thu hút nhiều chim di trú đến vậy. Theo lời của quản lý Diệp, hòn đảo giữa hồ hiện tại chỉ rộng khoảng 2.000 m², nhưng đã trở thành nơi lý tưởng để các loài chim di trú tranh nhau làm tổ.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó tin rằng điều này lại có thể xảy ra.
Điều đó khiến hắn không khỏi suy ngẫm.
Tại sao các loài chim di trú lại vượt qua hàng nghìn km để đến phương Nam?
Khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng theo quan điểm của chủ nhiệm Tào, cái rét không phải là lý do chính.
Giống như trong cơ thể của thiên nga có lớp mỡ dày, chúng có thể chịu đựng nhiệt độ lạnh tới -30 độ C và vẫn hoạt động bình thường ở phương Bắc.
Nguyên nhân căn bản nhất là vào mùa đông, các hồ nước phía Bắc đều đóng băng, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, làm cho việc sinh tồn trở nên khó khăn.
Tất cả đều là vì sinh tồn.
Hắn nhớ lại hình ảnh con chim cốc vừa nãy đậu trên bè trúc, với bộ lông bóng mượt đến mức chói sáng.
Lông chim ấy không chỉ rực rỡ mà kích thước đầu của nó cũng lớn bất thường, cho thấy con chim này sống trong điều kiện vô cùng thuận lợi.
Khi mùa sinh sản đến vào năm sau, nó chắc chắn sẽ trở thành con đực nổi bật nhất, dễ dàng thu hút sự chú ý của con cái.
Với các loài chim, sinh tồn và sinh sản luôn là những ưu tiên hàng đầu.
Còn cả những con thiên nga ở đây nữa, chúng đều chứng minh rằng môi trường tại Hoa Gian Tập cực kỳ lý tưởng để loài chim cư trú.
Chuyến đi khảo sát lần này tại Hoa Gian Tập thực sự mang lại nhiều ý nghĩa.
Không chỉ phát hiện thêm nhiều loài chim hoang dã thuộc danh mục bảo vệ, mà còn khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường sinh thái.
Chỉ cần môi trường sống đủ ưu việt, các loài chim tự nhiên sẽ quay lại và định cư, mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều từ con người.
*
Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đã phát hiện và quan sát được không ít loài chim thuộc họ vịt tại các rặng cỏ lau, bao gồm các loài như vịt mỏ đốm, vịt cánh lục, vịt vân tay, vịt xích bàng, và vịt đầu lục.
(Hình minh họa vị mỏ đốm)
(Mình nghĩ vịt đầu lục giống vịt trời)
Dù số lượng không nhiều, mỗi loài thường chỉ có vài cá thể tụ lại thành nhóm nhỏ. Chúng di chuyển rất nhanh nhẹn, đôi khi chỉ thoáng thấy bóng dáng thì đã lập tức mất hút vào cỏ lau hoặc mặt nước.
Vịt mỏ đốm, là loài không khó gặp tại các hồ nhân tạo và hồ thiên nga. Tuy nhiên, vịt mỏ đốm thường tránh xa con người. Chúng chủ yếu lẩn khuất trong các rặng cỏ lau. Dù có bị phát hiện, chúng cũng nhanh chóng bơi đi, để lại trên mặt nước những gợn sóng nhỏ mà du khách hiếm khi nhìn rõ được.
Dù là loài chim di trú, một vài cá thể vịt mỏ đốm đã định cư tại Hoa Gian Tập, hứa hẹn vào năm sau sẽ xuất hiện những chú vịt con đáng yêu.
Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm Tào, Diệp Hàm còn phát hiện được bốn cá thể vịt bạch thu sa quý hiếm.
Những con vịt bạch thu sa này ở cùng khu vực với một nhóm vịt vân tay, nhưng bị bảy đến tám con vịt vân tay che chắn. Chúng di chuyển qua lại dưới hai hàng cây thủy sam, khiến việc quan sát trở nên khá khó khăn.
May mắn là Diệp Hàm có ống nhòm hỗ trợ. Sau khi điều chỉnh nhiều lần, cô mới có thể nhìn rõ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loài vịt bạch thu sa và hình dáng của chúng thực sự rất đặc biệt.
(Mình thấy vịt bạch thu sa là đang nói đến loài vịt mào lặn, hình dáng con đực khá giống miêu ta)
Những con đực có bộ lông phối màu đen trắng nổi bật. Phần đầu màu trắng, nhưng mắt lại có vòng đen bao quanh, trông giống như chúng đang đeo mặt nạ đen, khiến chúng được gọi yêu là "vịt gấu trúc".
Bộ lông của vịt bạch thu sa rất sạch sẽ, màu trắng tinh khôi, chỉ có một vài sọc đen ở lưng và bụng, như thể chúng đang mặc chiếc quần yếm màu đen.
Hình dáng chúng đặc biệt duyên dáng với phần ngực đầy đặn và phần đầu hơi uốn cong, tạo thành đường cong chữ S hoàn mỹ. Tổng thể toát lên vẻ thanh lịch và đáng yêu.
Khi Diệp Hàm quan sát, những con vịt này thường lặn xuống nước để kiếm mồi. Chúng nhanh chóng ngậm lên một con cá nhỏ hoặc vài nhánh thủy thảo, thể hiện tính cách hoạt bát và năng động.
Khi những con vịt bạch thu sa di chuyển trên mặt nước, hình ảnh phản chiếu của chúng lướt qua dòng nước xanh biếc dưới bóng rừng cây thủy sam, tựa như những tinh linh nhỏ bé len lỏi giữa khu rừng. Cảnh tượng ấy vừa sống động vừa đẹp đẽ, khiến Diệp Hàm không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của chúng.
Những con vịt này không chỉ đẹp mà còn mang dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, bên cạnh những con đực nổi bật với bộ lông đen trắng sắc nét, những con mái lại không thu hút bằng. Chúng cũng có vòng đen quanh mắt, nhưng phần lớn lông cơ thể lại mang màu nâu hạt dẻ, không tạo được sự tương phản mạnh mẽ như vịt đực.
(Hình minh họa vịt mào lặn cái)
Điều này không phải lạ, vì trong tự nhiên, con đực thường có bộ lông rực rỡ hơn con cái. Chúng cần phô bày bộ lông lộng lẫy và những điệu múa quyến rũ để thu hút bạn tình trong mùa giao phối.
Chủ nhiệm Tào giải thích: "Vịt bạch thu sa, còn gọi là vịt thu sa đầu đốm, thuộc nhóm động vật được bảo hộ cấp hai quốc gia. Loài này hiếm khi xuất hiện ở thành phố W, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích quan sát chim tìm đến chụp ảnh mỗi khi được phát hiện.
Nhìn kỹ, mọi người sẽ thấy trên đỉnh đầu của con đực có một cái mào nhỏ màu trắng và cái mào này sẽ thay đổi tư thế tùy theo trạng thái của nó."
Diệp Hàm tò mò liền dùng ống nhòm để quan sát. Quả nhiên, khi con đực ngẩng đầu nhìn xung quanh, mào trắng dựng đứng lên, nhưng khi nó cúi đầu chuẩn bị lặn xuống nước, cái mào lại ép sát xuống.
Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại mỗi lần con đực lặn rồi trồi lên, khiến Diệp Hàm không nhịn được bật cười, này cũng quá đáng yêu rồi.
Có phải nó sợ lông trên đầu sẽ bị ướt hay không mà cứ thu vào rồi lại dựng lên thế nhỉ.
Có thể là đối với các loài chim, mào trên đầu không chỉ để làm đẹp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, có thể liên quan đến việc giao tiếp hoặc thu hút bạn tình.
Khi Diệp Hàm vẫn đang tập trung quan sát, nguyên chủ nhiệm bất ngờ đứng bật dậy, khiến bè trúc chao đảo. Rất may, người lái thuyền đã nhanh chóng giữ thăng bằng.
" sao thế, lão Nguyên?"
Nguyên chủ nhiệm hứng khởi chỉ tay về một hướng xa xa, nói với giọng đầy kích động:"Nhìn kìa! Có phải đó là vịt thu sa Trung Hoa không?"
Chủ nhiệm Tào thoáng sững sờ, rồi cũng nhanh chóng trở nên kích động:"Ở đâu? Mau chỉ cho tôi xem!"
"Ở gần bụi cỏ lau bên phải đảo giữa hồ kìa. Phía sau hai con tiểu bạch lộ, đang cùng với mười mấy con vịt hoang bơi chung. Hai con đó nằm ở vị trí hơi lệch về bên trái, thấy không?"
Chủ nhiệm Tào cầm kính viễn vọng, tập trung quan sát theo hướng được chỉ. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn khẳng định: "Đúng rồi, là nó, chính là nó!"
Hai người không kìm được sự phấn khích.
Không ngờ thật sự là động vật được bảo hộ cấp một quốc gia ----vịt thu sa Trung Hoa.
Đây là lần đầu tiên loài chim quý hiếm này được phát hiện tại thành phố W, điều này mang ý nghĩa vô cùng to lớn.
Nhìn hai con vịt dần bơi xa hơn, chủ nhiệm Tào vội vàng hô: "Tiểu Hồng, nhanh lấy thiết bị cho ta!"
Hắn cần ghi lại đầy đủ tài liệu để báo cáo. Đây chắc chắn là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong năm nay đối với Trạm Quan Trắc Loài Chim thuộc Cục Lâm Nghiệp.
Loài vịt này chỉ cần mang hai chữ "Trung Hoa" trong tên, đã đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó.
Ví dụ như loài thủy hẹ Trung Hoa, một loại thực vật được bảo hộ cấp một quốc gia, từng xuất hiện cách đây hàng trăm triệu năm, được mệnh danh là "hóa thạch sống" của thực vật và được so sánh như gấu trúc trong giới thực vật.
Còn vịt thu sa Trung Hoa, là loài chim đặc hữu của Trung Quốc, tồn tại từ kỷ Đệ Tam và đã sinh sống trên Trái Đất hơn 10 triệu năm. Nó được coi là một trong những loài vịt cổ xưa nhất của đất nước, được đặt ngang hàng với các loài quốc bảo như gấu trúc, hổ Hoa Nam, và khỉ lông vàng, nên được mệnh danh là "hóa thạch sống trên không" và "gấu trúc của loài chim".
Số lượng vịt thu sa Trung Hoa từng sụt giảm nghiêm trọng, vào cuối thế kỷ trước, toàn cầu chỉ còn chưa đến 1000 cá thể, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Nhờ các nỗ lực bảo tồn kéo dài hàng chục năm, hiện nay số lượng của chúng đã tăng lên khoảng 2500 cá thể.
Do đó, mỗi lần phát hiện một cá thể mới đều được ghi nhận cẩn thận, báo cáo lên Cục Lâm Nghiệp Quốc Gia và các bộ phận bảo vệ động vật hoang dã để triển khai các biện pháp bảo vệ cần thiết.
Hiện nay, vịt thu sa Trung Hoa được phát hiện ở thành phố W, là một sự kiện vô cùng chấn động!
Nhiều năm qua, chưa từng có ghi nhận nào về loài này ở khu vực này, không ngờ hôm nay tại Hoa Gian Tập, lại có thể tận mắt chứng kiến.
Chủ nhiệm tào xúc động đến mức tay run rẩy, nhưng may mắn đã kịp chụp được hình ảnh của chúng.
Lần phát hiện này chỉ là bước xác nhận ban đầu. Để đảm bảo tính chính xác và chân thực, họ cần tiến hành quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần, thu thập đủ tài liệu cần thiết trước khi báo cáo. Dù sao, đây cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng, có thể coi là phát hiện lớn nhất trong năm đối với toàn bộ công việc của họ.
Vì hai con " vịt quốc bảo" cách khá xa, Diệp Hàm không quan sát rõ bằng mắt thường nhưng cô đã xem được những bức ảnh do chủ nhiệm Tào chụp lại.
Bức ảnh ghi lại một đôi vịt, với màu sắc phần đầu khác biệt: con đực có cổ màu đen, trong khi con cái có cổ màu cọ nâu. Điểm nổi bật nhất chính là cái mào trên đỉnh đầu của chúng, rất dài.
Nguyên chủ nhiệm ghé sát vào bức ảnh, giải thích: "Đây chính là dấu hiệu đặc trưng của vịt thu sa Trung Hoa – mào kép, trông giống như đầu phượng hoàng."
Diệp Hàm nhìn đôi mào, cảm thấy chúng trông như kiểu tóc vừa được sấy cắt tạo kiểu, phóng khoáng mà đáng yêu.
Nguyên chủ nhiệm: "Còn một đặc điểm nhận dạng nữa, cô xem phần lông trên bụng của chúng, có hoa văn màu đen giống như hình "tường vân". Đây là một biểu tượng rất ý nghĩa."
Diệp Hàm gật đầu, những đặc trưng này quả thực khác biệt, đủ để chứng minh sự độc đáo của loài vịt này.
Loài này thuộc nhóm vịt lớn, với chiều dài cơ thể có thể đạt tới 60 cm.
Chúng được biết đến với khả năng bay lượn và lặn rất giỏi, đồng thời có tính cảnh giác cao. Tuy nhiên, môi trường sống bị phá hủy đã khiến vịt thu sa Trung Hoa rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Rất may, quốc gia đã thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên ở hai khu vực sinh sản chính của loài này. Đồng thời, các biện pháp bảo vệ và nghiên cứu tập tính sinh học của chúng cũng được triển khai, hỗ trợ quá trình sinh sản và phục hồi quần thể. Hiện tại, số lượng vịt thu sa Trung Hoa đang từng bước khôi phục.
*
Việc phát hiện ra vịt thu sa Trung Hoa khiến cả đoàn vô cùng phấn chấn.
Cảm giác ấy giống như vừa trúng giải độc đắc vậy, niềm hưng phấn lan tỏa từ trong ra ngoài, không thể kìm nén.
Đối với các quan sát viên thuộc trạm quan trắc các loài chim, không có gì đáng tự hào và kích động hơn việc phát hiện ra một loài chim quý hiếm, đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Chủ nhiệm Tào nhanh chóng quyết định dẫn một nhóm quan sát viên vòng ra phía sau rừng cây thủy sam để tiếp tục quan sát và ghi chép tư liệu chi tiết. Trong khi đó, Nguyên chủ nhiệm cùng Diệp Hàm và hai người khác tiếp tục tập trung vào việc quan sát các loài chim hoang dã quanh đảo giữa hồ.
Sau một buổi sáng, kết quả quan sát thật đáng kinh ngạc: Tổng số loài chim được ghi nhận vượt hơn 50 loại, với quy mô hơn 500 cá thể.
Trong đó, bao gồm: Động vật được bảo hộ cấp I quốc gia là vịt thu sa Trung Hoa.
Động vật được bảo hộ cấp II quốc gia gồm tiểu thiên nga, vưu mũi thiên nga, đại thiên nga, tiểu bạch lộ, trung cò trắng, đại bạch lộ, lam hầu ca cù, hồng nhạn, vịt bạch thu sa.
Khu vực này có hệ chim phong phú đến mức kinh ngạc. Hiện tại, các loài chim di trú mới chỉ xuất hiện những đợt đầu tiên từ tháng 10 đến tháng 12. Trong hai tháng tới, khả năng cao sẽ có thêm nhiều loài chim đến đây, mang lại sự đa dạng hơn nữa.
Hiện tại, số lượng chim đã rất đông, gần như mỗi ngọn cây đều có chim cư ngụ.
Nhóm người Diệp Hàm tìm một vị trí thoáng đãng hơn để tiếp tục quan sát.
Trên đảo, loài chim phổ biến nhất vẫn là lộ điểu – với bộ lông trắng muốt, kích thước lớn, dễ dàng nhận thấy từ xa. Trong khu rừng thủy sam, số lượng cò trắng cũng vượt hơn 200 cá thể.
Những loài chim nhỏ hơn, thuộc họ chim sẻ, thường ẩn mình trong bụi rậm hoặc các nhánh cây thấp, khiến việc phát hiện chúng trở nên khó khăn hơn.
Diệp Hàm phát hiện một con chim nhỏ đang đậu trên ngọn lau sậy, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa nổi bật. Kích thước của nó lớn hơn chim sẻ một chút, tròn trịa và béo mập, có đuôi dài, quanh mắt có một vòng màu đen như bị bịt mắt, lưng màu nâu đỏ, bụng trắng. Nó vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, miệng không ngừng hót vang.
Tuy nhiên, loài chim này không hề vô hại như vẻ bề ngoài.
Diệp Hàm nhận ra loài này: chim chàng làng, được biết đến với biệt danh "điểu đồ tể" – một loài chim nhỏ nhưng mang bản tính hung hãn trong họ chim tước.
(Hinhg minh họa của chim chàng làng)
Khi cô đang quan sát, con chim đột nhiên lao thẳng xuống từ ngọn lau sậy với tốc độ đáng kinh ngạc, bắt được một con ếch xanh to bằng bàn tay đang ẩn mình giữa các tảng đá.
Con ếch xanh là cá thể trưởng thành, với kích thước khá lớn, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Nhưng nó không thể thoát được chiếc mỏ sắc nhọn như móc câu của chim chàng làng, mỏ của nó đã đâm xuyên qua cổ con mồi.
Chỉ trong vài cú vung mạnh, con chim chàng làng đã xử lý con ếch xanh. Sau vài giây vùng vẫy yếu ớt, con ếch hoàn toàn bất động, hai chân dài duỗi thẳng, trở thành bữa ăn ngon lành của kẻ săn mồi nhỏ bé nhưng nguy hiểm này.
Diệp Hàm nhìn chim chàng làng cắn chặt con mồi rồi bay trở về bụi gai rậm rạp gần đó. Nó cẩn thận đặt con ếch xanh lên một nhánh cây, sau đó hung hăng xé rách chân con ếch.
Cảnh tượng có phần đẫm máu, khiến Diệp Hàm phải quay mặt đi nơi khác.
Bụi cây nơi con chim cất giữ thức ăn trông thật kỳ quặc. Diệp Hàm thoáng nhìn thấy trong đó hình như có một con chim sẻ đang bị ăn dở dang?
Hoàn toàn thay đổi, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Ngoài ra, trên hai nhánh cây gần đó cũng treo vài con mồi khác: một con chim nhỏ không rõ loài và một con thằn lằn bé xíu màu đỏ sẫm.
Quá hung tàn!
Không hổ danh là đồ tể, bậc thầy săn mồi.
Nghe nói loài này còn có khả năng bắt chước tiếng kêu của các loài chim khác để dụ chúng đến gần, sau đó tấn công và hạ gục con mồi.
Diệp Hàm không kìm được lại liếc nhìn một lần nữa. Vẻ ngoài của nó thật đáng yêu: một cơ thể tròn trịa, lông xù mềm mại, thoạt nhìn như một cục bông di động. Nhưng hóa ra, nó lại sở hữu sức mạnh và bản năng săn mồi đáng sợ đến vậy.
Thật đúng là " không thể chỉ nhìn qua tướng mạo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com