Chương 135
Hành động của Diệp Hàm lần này khiến sự sùng bái của các bạn học dành cho cô tăng lên một bậc.
Câu nói "Ăn vây cá còn không bằng ăn trứng gà" của cô không chỉ sắc bén mà còn có sức thuyết phục, làm đối phương không thể phản bác. Đặc biệt là khi cô nói rất rõ ràng và dứt khoát, khiến cho Giản Kính Tường không thể nói gì, chỉ đành cúi mặt.
Ngay lập tức, mọi người đều vỗ tay thể hiện sự ủng hộ. Không chỉ các nam sinh mà các nữ sinh cũng nhìn Diệp Hàm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Quả thực, một người phụ nữ mạnh mẽ như cô khiến ai cũng phải tôn trọng.
Trong bàn ăn, những nam sinh ngồi xung quanh không ai dám nói gì. Chỉ có Diệp Hàm dám lên tiếng và điều đó càng khiến mọi người phải thán phục. Đặc biệt là nữ sinh ngồi cạnh Giản Kính Tường, ánh mắt của cô ấy nhìn Diệp Hàm đầy cảm kích.
Vừa rồi, cô gái đó vô tình làm rơi một viên anh đào gan ngỗng, ngay lập tức nhận ánh mắt khiển trách từ người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt ấy chứa đựng sự khinh bỉ, khiến cô cảm thấy tự ti. Nhưng khi nghe Diệp Hàm nói "Mọi người muốn ăn như thế nào thì ăn", cô cảm thấy như được thả lỏng, nội tâm cũng bớt căng thẳng hơn.
Không chỉ riêng cô, mà không khí xung quanh cũng trở nên thoải mái hơn. Các bạn học bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng, âm thanh của những chiếc nĩa chạm vào đĩa tạo nên một cảm giác dễ chịu, làm ấm không gian lạnh lẽo.
Trình Mộng Đình không thể kiềm chế sự vui mừng, hướng về Diệp Hàm làm động tác "ngón cái" đầy tán thưởng: "Hàm Hàm, cậu thật soái!"
Diệp Hàm chỉ cười nhẹ, đáp lại: "Cũng chỉ là cùng các bạn ăn một bữa cơm thôi mà, đâu có gì phải quá chú trọng."
Trình Mộng Đình không kìm được, cắn miếng thịt nướng, cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Cô thỏa mãn và lau miệng: "Đồ ăn do người phục vụ mang đến, chúng ta chỉ cần thưởng thức thôi, đâu cần phải quá nhiều quy tắc? Cứ thoải mái đi, chẳng lẽ chúng ta là quý tộc hay gì?"
Mọi người im lặng, ánh mắt lại hướng về Giản Kính Tường đang có sắc mặt vô cùng khó coi.
Một tiếc vang khi âm thanh dao nĩa va chạm cực lớn vang lên.
Giản Kính Tường ném nĩa sang một bên, đứng dậy ra khỏi phòng.
Lớp trưởng nhìn theo, ngập ngừng nói: "Tôi đi xem thử."
Khi hắn ta rời đi, không khí trong phòng bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Không phải là người ta luôn chú trọng lễ nghi sao? Sao tự nhiên lại có thái độ như vậy?"
"Thật không thể chịu nổi. Vừa rồi ăn hàu sống, tôi chỉ phát ra một chút tiếng động, ánh mắt của hắn ta là sao chứ?"
"May mắn, lúc trước tôi đã gặp một người bạn giàu có, họ ăn uống cũng không có vẻ khoe khoang, lại còn rất lịch sự với người phục vụ."
"Đúng rồi, người có tiền thật sự chỉ cần thoải mái, không cần phải khoe khoang. Sợ rằng người khác biết họ tiêu bao nhiêu tiền."
Mọi người bắt đầu tò mò về mức lương của Giản Kính Tường, thậm chí có người tự hỏi, anh ta tốt nghiệp chưa được một năm mà đã có thể phát tài như vậy sao?
"Nghe lớp trưởng nói, hình như anh ta vào làm ở một công ty không tồi."
"Anh ta không phải đã chuyển sang chuyên ngành công nghệ thông tin ở khoa máy tính sao? Chắc hẳn là đang làm ở một công ty nổi tiếng trong ngành phần mềm rồi."
"Có phải là công ty tương lai khoa học kỹ thuật không? ở Tập đoàn Phó thị sao?."
Khi nhắc đến các công ty lớn ở thành phố W, mọi người đều nghĩ ngay đến những ông lớn trong ngành công nghệ, dù sao đó cũng là những doanh nghiệp đầu ngành trong thành phố.
Diệp Hàm nghe thấy vậy suýt nữa bị nghẹn. Cô không thể tin vào tai mình.
"Không thể nào?" Cảm giác thật sự có chút "cẩu huyết", như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Một nam sinh thêm vào: "Không phải đâu, bạn tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Công ty của họ có hợp tác với một công ty lớn, nhưng anh ta chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi."
Mọi người xung quanh thở nhẹ một hơi, một vài người lẩm bẩm "Nga" như để thừa nhận thông tin này.
"Chắc chắn anh ta không thể vào được công ty công nghệ lớn đó," một nữ sinh nói, "Yêu cầu ở đó cao lắm, đặc biệt là ở trung tâm nghiên cứu phát triển, toàn là những người có bề dày kinh nghiệm thôi."
Một nữ sinh khác tiếp lời: "Biểu tỷ tôi làm trong ngành săn đầu người, giúp công ty tìm kiếm nhân tài. Mức hoa hồng rất cao, nhưng yêu cầu cũng rất khắt khe. Cô ấy đã mất hơn một năm mới tìm được hai người đủ tiêu chuẩn. Sau khi phỏng vấn, mức lương của một người có thể lên tới 200 vạn, cộng với cổ phiếu và các phúc lợi khác."
"Trời ạ," một người khác thốt lên, "Lương cao thế!"
"Thật là quá cao! Cả đời tôi có làm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền như vậy."
......
Người phục vụ đang xử lý nguyên liệu, bày ra những đĩa cua hoàng đế và chân cua được xử lý kỹ càng, trước mặt mỗi người có một phần sashimi tươi ngon, thịt nguội đầy đặn. Một lúc sau, khi món ăn vẫn chưa lên hết, không khí trở nên thư giãn và mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.
Không thể không thừa nhận, khả năng bát quái của con người thật đáng ngưỡng mộ.
Dựa vào những thông tin mà nam sinh kia vô tình tiết lộ, cùng với những cuộc trao đổi của những người khác, họ nhanh chóng xác minh được chức vị và mức lương của Giản Kính Tường. Trong nhóm này, những người vừa tốt nghiệp đại học đều có thể coi là xuất sắc, mức lương một năm của họ chỉ vào khoảng trên dưới 20 vạn.
"A, cái này..."
Mọi người ngồi cùng bàn đều cảm thấy khó tin.
Chủ yếu là vì vẻ ngoài của anh ta quá biết trang, đống đồ của anh ta đã tiếp cận 10 vạn rồi. Chiếc đồng hồ trị giá 8 vạn, bộ vest sang trọng làm từ chất liệu cao cấp, chắc chắn không dưới 10 vạn, và thắt lưng L gia, giá trị cũng trên một ngàn. Giờ đây, lại chi 40 vạn mời khách, còn gọi đến năm loại rượu vang đỏ?
Sự khoe khoang và yêu cầu về sự hoàn hảo này thật sự quá đáng sợ, chỉ để cho người khác thấy một chút thôi sao?
Mặc dù không ai trực tiếp lên tiếng chỉ trích, nhưng rõ ràng có một cảm giác khó chịu bao trùm.
Trình Mộng Đình gắp một miếng cá nạm, không giấu được chút trào phúng trong giọng nói: "Có mấy nam sinh lúc nào cũng nói nữ sinh thích khoe khoang, hám lợi; nhưng mà, phải nói, có một số nam nhân cũng chẳng khác gì chúng ta."
"Siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, cái nào không đắt hơn bao nhiêu thứ chúng ta có?"
Nam sinh đeo chiếc đồng hồ vài chục vạn cũng được cho là người tinh tế, vậy sao nữ sinh mang túi xách mấy vạn lại bị coi là tham lam?
Thực sự là tiêu chuẩn kép.
Hơn nữa, họ cũng tiêu tiền trong phạm vi khả năng của mình, dù sao cũng tốt hơn người nào đó phùng má giả làm người mập.
Nhìn thấy nam sinh lúc trước thổi phồng Giản Kính Tường giờ chỉ biết cúi đầu xấu hổ mà dùng cơm, không dám nói một câu nào nữa. Trình Mộng Đình cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Cô không quan tâm đối phương nghĩ gì, dù có mời khách hay vay mượn, cô cũng chẳng để tâm.
Nhưng ít nhất đừng để cái vẻ giả tạo ấy làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cô.
*
Giản Kính Tường đang đứng ở hành lang gọi điện thoại, thần sắc không chỉ khó coi mà còn nén không được sự lo lắng.
Lớp trưởng đi theo và lên tiếng hỏi: "Lương ca nói sao rồi?"
Giản Kính Tường đáp, giọng hơi căng thẳng: "Lập tức tới ngay."
Lớp trưởng không giấu được sự oán giận: "Ngươi cũng thật là, tại sao phải giớ thiệu những cái đó làm gì, khiến cho Diệp Hàm ấn tượng xấu. Người ta vừa thấy là biết là người không thiếu tiền, hiện tại khen người, dứt khoát chính mình mời khách"
Lớp trưởng nhớ lại câu tục ngữ: " bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm."*
*nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
Lúc đầu, bọn họ định lợi dụng cơ hội này để làm hòa mối quan hệ giữa Diệp Hàm và Giản Kính Tường. Tất cả đều là bạn học, Lương Thành cố tình sắp xếp mọi người ăn ở nhà hàng sang trọng, với năm loại rượu vang đỏ, nghĩ rằng khi mọi người đều có mặt, chắc chắn sẽ giúp Giản Kính Tường gây ấn tượng tốt với Diệp Hàm.
Nếu có sự trợ giúp của các bạn học, Diệp Hàm sẽ không thể từ chối hay làm cho tình huống quá khó xử. Hơn nữa, cô ấy cũng đang thưởng thức những món ăn ngon, chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác. Diệp Hàm chiếm ưu thế hoàn toàn, không còn lợi thế nào cho Giản Kính Tường. Những món ăn đắt tiền, những chai rượu vang đỏ cao cấp, tất cả những "ân tình" đều được ghi tạc trên đầu của Diệp Hàm.
Nam sinh thì không cần nói, thấy nữ thần là đôi mắt đều sáng hết cả lên, huống chi bây giờ còn đang ăn uống bằng tiền của nữ thần.
Giản Kính Tường lau mặt, thở dài: "Là ta sai. Không ngờ đối phương lại dễ dàng như vậy mà mua chuộc được lòng người."
Thật vất vả mới được dương mi thổ khí trước mặt bạn học, hắn đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một chút.
Có khi sau khi kết thúc buổi liên hoan hắn có thể cùng một nữ đồng học nào đó đi khách sạn thuê phòng.
Nữ sinh có ai mà không thích có tiền chứ?
Nhưng khi anh nhìn vào Diệp Hàm, một chút suy tính lại xuất hiện trong đầu. Anh cẩn thận quan sát cô, nhìn vào chiếc túi xách trị giá năm vạn, không phải là hàng xa xỉ của H gia. Áo khoác gió cũng hơn hai vạn, còn không thấy cô đeo bất kỳ đồ trang sức đắt tiền nào.
Giản Kính Tường bắt đầu suy nghĩ: "Cô ấy chắc không có mức lương quá cao đâu. Hoa Gian Tập có sự bảo trợ mạnh mẽ phía sau, Diệp Hàm chỉ là một nhân viên ở đó, lương một năm sẽ là bao nhiêu nhỉ?"
Anh đoán có thể khoảng 30 vạn, 40 vạn, nhưng chắc chắn sẽ không cao hơn của bản thân mình, có khi còn thấp hơn.
Một người làm công việc không quá nổi bật, vào nghề cũng gặp khó khăn, mà Diệp Hàm lại có thể làm được đến mức đó, đúng là có vận may rất lớn.
Nhưng dù sao đi nữa, dưới tình huống này, không thể nào Diệp Hàm lại tự bỏ tiền túi ra mời khách một bữa cơm trị giá năm vạn được. Năm vạn cho một bữa ăn, đối với mức lương của Giản Kính Tường chỉ đủ ăn ba bữa!
Lý do gì mà một bữa ăn lại có thể xa xỉ đến mức đó?
Giản Kính Tường không thể hiểu được cách người có tiền sinh hoạt. Hắn cảm thấy cực kỳ bối rối, chỉ mới nói vài câu, sao Diệp Hàm lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy?
Nhưng hắn bỗng cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ đang làm bản thân rối trí, rồi tiếp tục thúc đẩy mọi thứ phía sau.
*
Chờ Giản Kính Tường quay lại chỗ ngồi, hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình vô cùng kỳ lạ.
Nhớ đến chuyện vừa rồi mình vứt bỏ cả thể diện, hắn nhắm chặt mắt, thở mạnh hai hơi để bình tĩnh lại.
Một nam sinh vốn đã không ưa hắn từ lâu cố tình dò hỏi:
"Giản ca, lương một năm của anh là bao nhiêu thế? Nói ra cho bọn tôi được mở mang chút đi."
Giản Kính Tường ngừng lại một chút, hắng giọng rồi đáp:
"Không cao lắm. Lương cơ bản 30 vạn, cộng thêm phần trăm hoa hồng và tiền thưởng thì tổng khoảng 50 vạn tệ."
"Phụt!" Có người lập tức bật cười thành tiếng.
Giỏi thật!
Lương một năm chỉ 20 vạn, mà vào miệng hắn đã tăng gấp đôi!
Làm sao có thể khoác lác như vậy chứ?
Nếu nói 25 vạn hay 30 vạn thì mọi người còn có thể tin được.
Mọi người liếc nhau, ngầm hiểu ý, trong lòng cười trộm, coi hắn như trò tiêu khiển.
Lúc đầu còn nghĩ nể mặt hắn mời khách mà bỏ qua, nhưng bây giờ người mời lại là nữ thần, vậy thì ai còn rảnh mà quan tâm đến hắn nữa?
Giản Kính Tường khẽ nhíu mày.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng trong lúc hắn rời đi, mọi người đã lôi chuyện của hắn ra bàn tán không chừa một kẽ hở.
Trình Mộng Đình ăn xong chân cua, không khách sáo mà liếc hắn một cái:
"50 vạn à? Đúng là không cao thật."
Không phải chính hắn nói không cao sao? Đúng là tự làm tự chịu.
Ánh mắt thờ ơ kia như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn.
Giản Kính Tường sắc mặt u ám, tức đến mức nghiến răng ken két.
Hắn ghét nhất là đám con gái nhà giàu kia, lúc nào cũng tưởng mình hơn người, nhưng chẳng phải chỉ dựa vào gia đình sao!
Một khi rời khỏi gia đình, đến một con chó còn không bằng.
Nhưng hắn lại không biết rằng, chỉ trong hơn một năm qua, Trình Mộng Đình đã tự mình tiếp nhận hai dự án khó nhằn.
Dù quy mô không lớn, nhưng với tư cách tổ trưởng, số tiền thưởng mà cô nhận được lên đến bảy, tám chục vạn.
Cộng thêm lương cơ bản, tổng thu nhập một năm của cô khoảng 60-70 vạn, hơn hắn một khoản đáng kể.
Dù hắn có thúc ngựa đuổi theo cũng chẳng kịp.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, lớp trưởng vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề:
"Diệp Hàm, ngại quá, lần này để cậu phải tốn kém rồi."
Diệp Hàm mỉm cười:
"Không sao, chính tôi cũng là người tham gia mà."
Lớp trưởng ngập ngừng một chút:
"Thật ra địa điểm lần này được chọn là ——"
Chưa nói dứt lời, cửa phòng riêng bỗng mở ra.
Lương Thành cùng nhân viên phục vụ đẩy vào một con cá ngừ vây xanh nặng khoảng 150 kg, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Nhiều người không kiềm chế được mà đứng dậy, kinh ngạc cảm thán liên tục.
Họ chưa từng thấy con cá nào lớn đến vậy.
Cá ngừ vây xanh là loài cá lớn nhất trong họ cá ngừ đại dương, con trưởng thành có thể dài tới 3 mét.
Con cá trước mặt này dài gần 2 mét, thân ngoài bóng loáng, ánh lên sắc bạc, lưng xanh thẫm, hình dáng thuôn dài như giọt nước, nhìn thôi đã thấy sang trọng bậc nhất.
"Wow, to thật!"
"Định cắt cá tại chỗ luôn sao?"
"Chắc vậy rồi, hoành tráng quá!"
"Nhìn anh chàng đẹp trai kia xem, trông quen quen ——"
Lớp trưởng và Giản Kính Tường lập tức bước lên đón tiếp.
Lớp trưởng giới thiệu với cả nhóm:
"Vị này chính là Lương Thành, học trưởng của Học viện Quốc tế trường ta."
Lời còn chưa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Hàm.
Trong thời đại học, mối quan hệ giữa hai người từng được rất nhiều người biết đến.
Cả hai đều là nhân vật nổi bật trong trường: một người là hoa khôi của khoa, một người là thiếu gia giàu có của Học viện Quốc tế. Nghe nói họ suýt chút nữa đã thành đôi.
Dường như vì Lương Thành ra nước ngoài nên họ mới chia tay.
Giờ anh ta lại xuất hiện với màn chào sân hoành tráng thế này, chắc chắn là muốn nối lại tình xưa.
Lương Thành mỉm cười:
"Hôm nay tôi mang đến một nguyên liệu đặc biệt – cá ngừ vây xanh. Tiệc cắt cá sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
"Cảm ơn học trưởng Lương!"
Ngay lập tức, tiếng hoan hô và bàn tán râm ran vang lên.
"Cá ngừ vây xanh, Rolls-Royce của dòng cá ngừ đấy, nghe nói rất đắt!"
"Con cá này giá bao nhiêu vậy?"
"Ít nhất cũng phải mười mấy vạn tệ."
"Trời ạ, một con cá bằng hai năm tiền lương của tôi!"
"Đúng là thế giới của người có tiền!"
"Học trưởng Lương không hổ danh là thiếu gia nhà giàu, quá chịu chơi!"
"Lần đầu tiên được chứng kiến tiệc cắt cá. Mau lại xem!"
"Học trưởng vì theo đuổi bạn gái mà hào phóng thật!"
"Trông cũng rất đẹp trai nữa."
"Đương nhiên, so với đám con trai lớp mình thì đẹp hơn nhiều."
"Tôi kích động quá, có khi nào đây là một màn 'gương vỡ lại lành' ngoài đời thực không?"
"Lúc trước tôi đã thấy tiếc khi họ chia tay rồi mà......"
Trình Mộng Đình tức đến mức không nói nên lời:
"Khốn kiếp, tra nam! Sao còn dám vác mặt đến đây chứ, xui xẻo thật."
"Hàm Hàm, chúng ta thu dọn rồi đi thôi."
"Được." Diệp Hàm gật đầu, sau đó khẽ suy nghĩ rồi nhanh chóng hiểu ra.
Xem ra lần họp lớp này là do Lương Thành chọn địa điểm và cũng chính anh ta mời khách.
Lớp trưởng và Giản Kính Tường có lẽ đã nhận được lợi ích gì đó từ anh ta nên mới giúp tổ chức.
Chỉ là cô không hiểu nổi mục đích của đối phương.
Khoảng thời gian họ tách ra đã hơn một năm rồi... Không, phải là bốn năm mới đúng?
Vậy thì bây giờ anh ta đến tìm cô là có ý gì đây?
"Hàm Hàm."
Diệp Hàm nghe thấy giọng nam trầm thấp gọi tên mình, nhíu mày quay đầu lại.
À, thì ra Lương Thành trường thành trông như thế này.
So với ký ức trong đầu cô, cũng không khác mấy.
Trước đây đã không thấy đẹp trai, bây giờ nhìn đối phương chải tóc gọn gàng, bôi một lớp keo xịt cứng ngắc, lại càng chẳng có chút cảm giác nào.
Cũng chẳng có chút tức giận hay cảm xúc gì đặc biệt, cũng chỉ như gặp lại một người xa lạ từng thoáng qua vài lần.
"Đã lâu không gặp."
Lương Thành nhìn gương mặt thanh lệ của Diệp Hàm, lớp phấn nền mỏng làm nổi bật làn da thêm phần mịn màng sáng bóng. Chiếc áo gió màu kaki của thương hiệu lớn toát lên khí chất mạnh mẽ, bên dưới phối cùng đôi bốt ngắn cùng tông màu, so với trước đây lại càng thêm cuốn hút.
Diệp Hàm lạnh nhạt: "Có việc gì không?"
Lương Thành cười cười: "Cũng không có chuyện gì quan trọng. Vốn định mời mọi người một bữa, không ngờ bị em giành trước rồi."
Diệp Hàm đã thanh toán trước.
Lương Thành nhớ lại hồi đại học, Diệp Hàm mỗi bữa đều ăn trong căng-tin, nhiều nhất cũng chỉ gọi một món mặn, một món chay.
Mỗi lần hắn mời cô đến nhà hàng sang trọng, đều bị từ chối.
Nhưng hôm nay, chỉ tùy tay quẹt thẻ đã thanh toán một khoản tiền lên đến hàng vạn, thói quen chi tiêu so với trước kia đã khác biệt một trời một vực.
Chính vì vậy, hắn tin rằng chủ đề chung giữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ nhiều hơn so với thời đại học.
Diệp Hàm cúi mắt nhìn lướt qua điện thoại, mới chỉ 6 giờ.
Cô định gửi tin nhắn cho Phó Vân Trạch, ngón tay vừa nhúc nhích lại dừng lại.
Quá sớm rồi, ban đầu còn tưởng phải ít nhất 7 giờ mới xong.
Không ngờ Phó Vân Trạch đã nhắn lại: "Xong rồi?"
Diệp Hàm: "Ừ, sớm hơn dự kiến."
Phó Vân Trạch không hỏi nhiều: "Chờ anh vài phút, anh đến ngay."
... Vài phút?
Nhanh như vậy.
Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn ở gần đây đợi sao?
Lương Thành nhận thấy Diệp Hàm cứ nhìn điện thoại liên tục, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn đổi chủ đề: "Đây là cá ngừ vây xanh mới đánh bắt hôm qua. Sau khi vớt lên liền xử lý lấy máu ngay, rồi cấp tốc đông lạnh, vận chuyển suốt đêm đến đây, đảm bảo độ tươi ngon. Đầu bếp ra tay rất nhanh, thêm hơn mười phút nữa là có thể thưởng thức phần bụng cá béo ngậy thơm ngon."
Diệp Hàm nghe đến đoạn "lấy máu" liền nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt: "Không cần, tôi không ăn."
Cá ngừ vây xanh trong mấy thập niên gần đây bị đánh bắt quá mức, đã trở thành loài có nguy cơ tuyệt chủng, thế nhưng Nhật Bản và một số quốc gia vẫn tiếp tục khai thác.
Cô đương nhiên sẽ không ăn.
Trình Mộng Đình xách túi đi tới, liếc nhìn Lương Thành bằng ánh mắt đầy chán ghét: "Anh để dành mà ăn với bé nhỏ của anh đi!"
Không xa có mấy người bạn học cũ đang đứng nhìn.
Bé nhỏ?
Chà, thật sao?
Hóa ra năm đó chia tay là vì lý do khác à?
Nhận ra những ánh mắt dò xét xung quanh, sắc mặt Lương Thành hơi khó coi, thấp giọng giải thích: "Tôi và Lâm Duyệt Giai đã chia tay từ năm ngoái."
Khi đó hắn sốt ruột tìm kiếm một đối tượng thích hợp để liên hôn, khó khăn lắm mới có người phù hợp, nhưng đối phương lại cứ gây chuyện.
Cuối cùng, hắn đưa cho Lâm Duyệt Giai mười vạn coi như phí chia tay, buộc cô ta dọn ra khỏi biệt thự.
Thật ra, Lương Thành chưa từng coi cô ta là bạn gái, cùng lắm chỉ là quan hệ "đôi bên có lợi".
Người hắn thật sự muốn làm bạn gái, trước nay chỉ có Diệp Hàm.
Sau khi thất bại trong việc tìm kiếm đối tượng liên hôn, Lương Thành đã từng thử tìm cô.
Nhưng Hoa Gian Tập quá đông khách, nhân viên ở đó tuyệt nhiên không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về quản lý.
Hắn định đợi đến lúc nơi đó đóng cửa rồi mới hành động, nhưng phát hiện khắp nơi đều có camera giám sát, thậm chí còn bắt gặp vài vệ sĩ trông có vẻ không dễ chọc vào.
Từ đó về sau, mỗi lần hắn bước vào Hoa Gian Tập đều bị cảnh cáo, căn bản không thể tiếp cận.
Chỉ đành tìm cách khác.
Diệp Hàm hoàn toàn không để tâm hắn đang nói gì, vừa nhìn điện thoại liền thấy tin nhắn của Phó Vân Trạch: "Anh đến rồi."
Chưa đầy vài giây sau, anh lại gửi tiếp: "Không cần vội, anh đợi em ngoài cửa."
Cô không nhịn được khẽ cong môi.
Diệp Hàm giữ chặt Trình Mộng Đình – người vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi, rồi bước lên phía trước, nói với những người còn lại: "Xin lỗi, bọn mình có việc, đi trước đây."
Một nam sinh phía trước lên tiếng: "A, đi sớm vậy sao?"
"Vẫn chưa ăn cá ngừ đại dương đâu."
"Ăn xong rồi hãy đi chứ?"
Một nữ sinh có chút không hiểu tình hình, nhỏ giọng đề nghị:
"Lương Thành học trưởng... Hàm Hàm, cậu có muốn suy nghĩ lại không?"
"Hôm nay anh ấy cũng rất có thành ý mà."
Cá ngừ vây xanh trị giá mười mấy vạn, có lẽ cả đời họ cũng không có cơ hội nếm thử.
Nếu bạn trai đối xử với họ như thế, nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Huống chi, trông anh ta còn rất điển trai.
Người bên cạnh vội vàng kéo tay áo cô gái.
Vừa rồi, cô ấy đã nghe được đôi chút.
Trình Mộng Đình bật cười khinh bỉ: "Suy nghĩ cái gì chứ, tra nam chính hiệu."
A?
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Thật sự không ngờ tới.
Bỏ qua Diệp Hàm để đi tìm người khác ư?
Mắt mù sao——
Lương Thành lúc này không còn tâm trí bận tâm ánh mắt của mọi người nữa, vất vả lắm mới có được cơ hội, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Anh ta đứng chắn trước mặt Diệp Hàm, giọng điệu mềm mỏng, khẩn cầu:
"Hàm Hàm, có thể cho anh một cơ hội không? Chúng ta cứ làm bạn trước đã."
Trình Mộng Đình chỉ biết cạn lời: Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao phải làm vậy?
Nếu thời đại học không xảy ra chuyện đó thì có lẽ vẫn còn một chút cơ hội.
Nhưng bây giờ, bạn trai của Hàm Hàm vừa giàu vừa đẹp trai, so với anh ta còn cách xa cả vạn dặm, đến tư cách xách giày cũng không có.
Diệp Hàm ngước mắt nhìn:
"Phiền tránh ra một chút, bạn trai tôi đang đợi."
Ngọa tào!!!!
Ngọa tào!!!!
Nữ thần cư nhiên có bạn trai rồi!
Tin tức này khiến tất cả mọi người sững sờ.
Không phải nói là chưa có sao?
Nhân lúc đám đông còn đang kinh ngạc, Diệp Hàm cùng Trình Mộng Đình nhanh chóng rời khỏi phòng bao.
Những người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra tiễn hai người.
Không biết lần sau gặp lại là khi nào.
Đặc biệt là Diệp Hàm—làm quản lý của Hoa Gian Tập, chắc chắn sẽ rất bận rộn.
Lúc này mới 6 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn.
Một đám người đứng trước cửa, nhìn thấy một người đàn ông cao gần 1m9, dáng người như người mẫu, thậm chí còn điển trai hơn cả minh tinh, đang đứng trước mặt Diệp Hàm.
Anh ta mặc một bộ vest thoải mái, đường cắt may vừa vặn làm nổi bật những đường nét hoàn hảo của cơ thể. Chất vải cao cấp mềm mại rủ xuống đầy tinh tế, trên cổ tay áo còn lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ chiếc khuy ngọc bích.
Mọi người: !!!
Đây... đây chính là bạn trai của nữ thần?!
Những người ban đầu còn cảm thấy điều kiện của Lương Thành không tệ, lúc này khi nhìn lại, hoàn toàn bị đè bẹp thành cặn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com