Chương 160
Tết Âm Lịch đã đến, khiến Hoa Gian Tập càng thêm náo nhiệt.
Lúc này, phần lớn mọi người đã bắt đầu kỳ nghỉ, lượng khách du lịch lại tăng cao kỷ lục.
Cổng vào Hoa Gian Tập treo đầy đèn lồng đỏ, những tán cây cao lớn cũng được trang trí bằng những dải lụa đỏ rực; trên nóc xe ngắm cảnh, những quả cầu hoa lớn và những dải lụa rực rỡ buông xuống mềm mại; dưới mái hiên khu vườn mai, những chiếc đèn cung đình được trang trí tinh xảo, tạo nên bầu không khí lễ hội ngập tràn.
Bên trong các cửa hàng, ốp di động, bưu thiếp, thẻ kẹp sách, gối ôm,... đều được ra mắt phiên bản giới hạn mừng Tết Âm Lịch, doanh số bùng nổ.
Đồng thời, phiên bản giới hạn túi quà Tết Âm Lịch cũng được mở bán trực tuyến với giá 199 nhân dân tệ.
Túi quà có cơ hội mở ra các món đồ trang sức như dây chuyền, hoa tai, quạt trúc xa hoa,... Thậm chí còn có sản phẩm thủ công tinh xảo trị giá 1299 nhân dân tệ, thấp nhất cũng là những món đồ có giá trị tương đương bình giữ nhiệt Cỏ Lồng Heo.
Chỉ trong thời gian ngắn, lượng người mua sắm vô cùng đông đúc, giúp doanh số tháng này vươn lên vị trí dẫn đầu ngay trước thềm năm mới.
Không chỉ vậy, nhờ danh tiếng ngày càng tăng của thương hiệu IP Hoa Gian Tập, nhiều nhãn hiệu khác cũng tích cực đề xuất hợp tác.
Hiện tại, những thương hiệu đã đạt thỏa thuận hợp tác bao gồm:
Hoa Gian Tập × Tinh B Khắc: Bộ sứ Đào Chi (hình cây đào).
Hoa Gian Tập × Thần G Văn Phòng Phẩm: Bộ sản phẩm liên danh gồm băng dán họa tiết hoa cỏ, sổ tay hoa khô,...
Hoa Gian Tập × Một thương hiệu thời trang mới nổi: Trâm cài tóc phỉ thúy hình lá trúc, vòng tay hoa tử đằng, bộ túi mẹ-con bằng tre trúc.
Sự kết hợp giữa những thương hiệu mạnh mang lại lợi ích cho cả đôi bên.
Diệp Hàm cùng đội ngũ không chỉ tham gia vào giai đoạn thiết kế sản phẩm, cung cấp bản vẽ nguyên mẫu và tài liệu cần thiết, mà còn chuẩn bị áp dụng một số kỹ thuật hiện đại để nâng cao độ tinh xảo của sản phẩm lên một tầm cao mới.
Diệp Hàm hy vọng sau khi ra mắt, các sản phẩm liên danh này có thể trở thành những tác phẩm kinh điển, chứ không chỉ đơn thuần là chiêu trò quảng bá dựa vào danh tiếng.
Cô tin rằng trong năm nay, thương hiệu IP Hoa Gian Tập, thông qua các chiến dịch quảng bá rộng rãi và những dự án hợp tác liên danh, sẽ vươn mình trở thành một siêu IP.
*
Cũng giống như năm trước, khi Tết Âm Lịch đến gần, Hoa Gian Tập tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng quy mô lớn.
Phần thưởng bao gồm 1.000 vé năm VIP, 1.000 túi phúc Hoa Gian Tập, 2.000 phiếu đồ uống, với tổng số người trúng giải lên đến 5.000. Sự kiện thu hút hàng trăm nghìn người tham gia và thậm chí còn leo lên bảng hot search suốt một ngày.
Bên trong Hoa Gian Tập cũng tổ chức rút thăm với các phần thưởng giá trị như máy ảnh trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, máy tính xách tay, điện thoại di động mới nhất.
Ngoài các phúc lợi phong phú, điều khiến nhân viên vui mừng nhất chính là khoản thưởng cuối năm.
Đội ngũ của Úc Tư Minh và Tiến sĩ Thái đã giành được 30% tiền thưởng dự án, trong đó hai tổ trưởng mỗi người nhận 15-20 vạn, còn các nghiên cứu viên nhận từ 6-8 vạn.
Ở bộ phận tuyên truyền do Liễu Nghệ phụ trách, mỗi nhân viên nhận được 2 vạn tệ tiền thưởng, ai nấy đều phấn khởi. Bên cạnh đó, các nhân viên chính thức dựa vào thâm niên và hiệu suất làm việc trong năm mà nhận khoản thưởng từ 1 – 3 tháng lương.
Như Liễu Nghệ, cô nhận 2 vạn tệ, cộng thêm lương tháng cơ bản 8.000 tệ nhân 3 tháng, tổng cộng 44 vạn tệ tiền thưởng!
Trong lòng cô vui sướng như nở hoa.
Chỉ riêng tiền thưởng đã ngang với thu nhập cả năm ở quê nhà, nơi mức lương trung bình chỉ khoảng 3.000 – 4.000 tệ.
Cộng với tiền thưởng năm ngoái... Liễu Nghệ tính toán một hồi, mức lương thực tế của cô đã lên tới 12.000 tệ/tháng, chưa kể các phúc lợi khác.
Nghĩ đến đây, ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin.
Chắc hẳn người nhà cũng sẽ không thể tin được, đúng không?
Mới tốt nghiệp chưa được hai năm, vậy mà cô đã đạt mức lương cao như thế.
Cô thực sự yêu quý quản lý, yêu quý Hoa Gian Tập!
Đêm Giao Thừa, cũng như năm trước, Diệp Hàm đặt bàn tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng – Tụ Vân Các.
Năm ngoái chỉ đặt ba bàn, năm nay trực tiếp bao trọn cả sảnh yến tiệc.
Ngoài dự đoán là, năm nay Phó Vân Trạch không về nhà mà ở lại cùng nhân viên tham gia buổi tiệc liên hoan này.
Nghe tin đó vào ngày hôm trước, Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, nhìn anh hỏi: "Anh không về nhà ăn Tết sao?"
Một đại gia tộc như Phó Thị, chẳng lẽ có thể không về nhà dịp Tết?
Phó Vân Trạch: "Hai ngày trước anh đã gọi video riêng với ông nội, nói rằng công ty đang bận, tạm thời không thể về."
Anh cúi mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, giọng hơi trầm xuống: "Thực ra, anh cũng không muốn về."
Đúng như những gì người ta thường nghĩ, Phó Thị là một đại gia tộc.
Sau khi bà nội Phó Vân Trạch qua đời, ông nội anh tái hôn và có tổng cộng ba con trai, bốn con gái.
Ngoại trừ cha anh là con một, các chú bác và cô dì đều có từ hai đến bốn con.
Mỗi dịp Tết đến, cả gia đình tụ họp đông đủ: con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu trai, cháu gái... tất cả quây quần trò chuyện về tình hình gia tộc và dâng lễ vật mừng năm mới cho ông nội.
Ngoài ra, các nhánh có quyền lực và các giám đốc cấp cao trong tập đoàn cũng kéo đến chúc Tết.
Sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh rực rỡ, chẳng khác nào một buổi tiệc thượng lưu quy tụ toàn nhân vật nổi tiếng.
Là người thừa kế được ông nội chỉ định, Phó Vân Trạch đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Vô số ánh mắt dò xét đổ dồn về phía anh, những người muốn kết giao cũng nối tiếp nhau kéo đến.
Mặc dù không thích những tình huống như vậy, nhưng anh vẫn phải giữ phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn trò chuyện cùng mọi người.
Cũng may, tình trạng này chỉ kéo dài một ngày.
Sang ngày hôm sau, những người không liên quan rời đi, đám hậu bối tự đi chơi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại vài người thực sự nắm quyền.
Tập đoàn Phó thị có thể phát triển đến quy mô như hiện nay, nguyên nhân quan trọng nhất chính là việc các con cháu của lão gia tử đều rất có tiền đồ.
Để tránh nội bộ gia tộc xảy ra tranh đấu, họ luôn không ngừng mở rộng bản đồ kinh doanh, phân chia các lĩnh vực cho từng người quản lý.
Từ công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bất động sản, năng lượng tái tạo, y dược, tài chính... hầu như ngành nào cũng có dấu ấn của Phó thị. Một số là công ty con, một số là những doanh nghiệp mà họ nắm cổ phần chi phối.
Nhờ vậy, quan hệ giữa các chi trong gia tộc tương đối hòa hợp, ít xảy ra xung đột lợi ích. Ngược lại, họ còn có thể hỗ trợ nhau, tạo cơ hội hợp tác và thúc đẩy phát triển.
Tuy nhiên, Phó Vân Trạch lại là một ngoại lệ.
Với tư cách là người thừa kế tập đoàn, sau khi lão gia tử hoàn toàn lui về, hắn sẽ là người quyết định phương hướng phát triển của cả tập đoàn.
Nếu giảm đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty con. Vì vậy, trừ khi một công ty đạt được thành tựu đặc biệt xuất sắc—chẳng hạn như trong vòng 5 năm, giá trị thị trường phải tăng ít nhất gấp ba lần—thì người điều hành mới có thể giành được quyền kiểm soát tuyệt đối và thu hồi cổ phần tập đoàn về tay mình.
Tiếc rằng, trước mắt, chỉ có Phó Vân Trạch làm được điều đó.
Chưa đầy bốn năm, hắn đã khiến giá trị thị trường của Công ty Tương Lai khoa học kỹ thuật tăng lên gấp bốn lần.
Phó Vân Trạch khẽ thở dài: "Từ sau khi cha anh trở thành Chủ tịch tập đoàn, quan hệ giữa ông ấy và các thúc bá ngày càng nhạt dần. Chỉ có hai người cô là vẫn duy trì mối quan hệ tốt với gia đình anh."
Một trong số đó là Phó Anh Lan—người đang nắm quyền kiểm soát Quốc Song Y Dược, sắp đạt quy mô trăm tỷ. Lão gia tử cũng từng hứa sẽ trao cho cô ấy cổ phần.
Nghe đến đây, Diệp Hàm chợt im lặng, không biết nên nói gì.
Thì ra, đại gia tộc cũng có những vấn đề riêng của nó.
Đúng là giới hào môn luôn khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng đã đội vương miện thì cũng phải gánh chịu sức nặng của nó.
Những ai không đủ thực lực sẽ sớm bị gạt ra ngoài, tình thân cũng trở nên nhạt nhòa hơn so với các gia đình bình thường.
Tuy nhiên, so với những gia tộc tranh giành quyền lực, đấu đá không từ thủ đoạn, thì cách làm của lão gia tử có thể xem là rất khôn ngoan.
Diệp Hàm nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy... anh có thấy tiếc nuối không? Khi mối quan hệ với các thúc bá không còn được như xưa?"
Phó Vân Trạch bình thản đáp: "Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Có lẽ từ nhỏ anh đã không giỏi hòa nhập với tập thể, sau này lại ra nước ngoài học đại học."
Diệp Hàm dịu dàng vuốt nhẹ ngón tay anh như một cách an ủi: "Thật ra cũng không cần bận tâm, chỉ cần thúc thúc và dì đối xử tốt với anh là đủ rồi."
Nhìn vào cách giáo dục và tính cách của anh, cô biết chắc rằng anh đã lớn lên trong một môi trường tràn đầy yêu thương.
Phó Vân Trạch nắm lấy tay cô, đôi mắt trong veo nhìn thẳng, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, "Hàm Hàm, cha mẹ anh rất mong gặp em ——"
Diệp Hàm chớp mắt, sững sờ.
Nhanh như vậy đã phải gặp phụ huynh sao?
Từ lúc xác định mối quan hệ đến nay mới hơn hai tháng, hơn nữa phần lớn thời gian đều bận rộn, thời gian bên nhau cũng không nhiều.
Bây giờ đã gặp cha mẹ... cô hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý.
Huống hồ, Diệp Hàm không biết phải nói với Phó Vân Trạch thế nào về chuyện cha mẹ mình đã ly hôn.
Không, ly hôn không phải vấn đề chính, mà là hiện tại họ đã đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Hoặc đúng hơn là cô đơn phương 'đoạn tuyệt quan hệ'.
Dù sao, theo pháp luật của quốc gia này, quan hệ huyết thống giữa cha mẹ ruột và con cái không thể xóa bỏ.
Từ khi chặn liên lạc với họ, Diệp Vĩnh Xương vẫn không ngừng tìm cách điều tra xem ai đứng sau Hoa Gian Tập, thậm chí vì nhận nhầm người mà gây ra không ít chuyện nực cười.
Cha dượng làm ăn ngày càng sa sút, mẹ cô, Chu Phỉ, vì muốn bảo toàn tài chính mà tính đến cả chuyện bỏ trốn.
Nhìn Hoa Gian Tập ngày càng phát triển rực rỡ, bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội béo bở này?
Vậy nên bà ta thuê không ít thủy quân, định dùng dư luận gây áp lực lên Diệp Hàm, nhưng rồi phát hiện ra không thể lan truyền bất cứ tin tức gì.
Mọi tài khoản mạng xã hội của bà ta đều bị kiểm soát.
Diệp Hàm đã chuyển vào tài khoản của hai người họ mỗi người 200 vạn, dưới sự che chắn của hệ thống, ấn tượng của họ về cô dần dần phai nhạt.
Không phải biến mất, mà là bị đẩy vào vùng ký ức ít khi được sử dụng trong não bộ.
Từ đây, cô không còn lo lắng về sau nữa.
Chỉ khi nào tình cảm cha mẹ dành cho cô lớn hơn lòng tham lợi ích, hiệu ứng che chắn mới tự động biến mất.
Diệp Hàm không trông mong điều đó.
Ít nhất trong suốt hơn nửa năm qua, hệ thống chưa từng nhận được bất kỳ tín hiệu quan tâm nào từ họ, chứng tỏ sự tồn tại của cô trong tâm trí họ đã trở nên mờ nhạt đến mức có thể bỏ qua.
Có lẽ nếu họ chợt nhớ đến cô, cũng chỉ là để nghĩ xem Hoa Gian Tập kiếm được bao nhiêu tiền mà thôi?
Diệp Hàm cười lạnh nghĩ.
Hồi ức chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Diệp Hàm nhìn vào đôi mắt trong veo dưới làn tóc lòa xòa của Phó Vân Trạch, trong đó ẩn chứa mong chờ và cả chút thấp thỏm. Cô khẽ né tránh, nói: "Quá nhanh... Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Quay đầu đi, cô không khỏi hít sâu một hơi, không khí lạnh giá tràn vào khoang mũi và phổi, lan ra toàn thân, giúp suy nghĩ của cô trở nên vô cùng rõ ràng.
Hình như cô đã nghĩ quá đơn giản.
Ít nhất là về chuyện gặp phụ huynh, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Luôn cảm thấy điều đó còn rất xa vời.
Cha mẹ Phó Vân Trạch, một người là đương kim chủ tịch tập đoàn Phó thị, một người dường như là người sáng lập thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước.
Họ thật sự sẽ hài lòng với cô và gia đình cô sao?
Còn những buổi tiệc tùng, giao lưu giữa các danh gia vọng tộc, dạ tiệc từ thiện...
Cô không thích hợp.
Cũng hoàn toàn không có ý định thay đổi.
Đang mải suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Phó Vân Trạch vang lên bên cạnh: "Xin lỗi, anh đã quá vội vàng, em không cần để tâm."
Thấy Diệp Hàm nhìn mình, yết hầu nam nhân khẽ chuyển động, hiếm khi có vẻ luống cuống, mím môi giải thích: "Anh đã nói với cha mẹ từ lâu rằng mình thích một người, bọn họ vẫn luôn tò mò. Dù sao trước đây, anh chưa từng để ý đến bất kỳ nữ sinh nào."
"Hàm Hàm." Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Phó Vân Trạch siết chặt, giọng nói cũng trở nên khẩn trương, mang theo chút khô khốc: "Lần đầu tiên anh ở bên em với tư cách bạn trai, nếu có điều gì không thích hợp, nhất định phải nói cho anh biết."
Vừa rồi, có một khoảnh khắc, anh đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa Diệp Hàm và mình trở lên xa vời vợi.
Phó Vân Trạch khẽ nhắm mắt, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến anh khó thở.
Diệp Hàm bị nắm chặt đến đau, nhưng cô không rút tay ra: "Em chỉ cảm thấy chúng ta mới xác nhận quan hệ chưa đến ba tháng, gặp phụ huynh lúc này quá vội vàng."
"Còn nữa." Cô dừng lại một chút: "Em hình như chưa từng kể với anh về gia đình mình."
Diệp Hàm nhìn bầu trời u ám phía xa: "Cha mẹ em ly hôn từ khi em còn học cấp hai, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, hiện tại hầu như không còn qua lại."
"Về sau cũng sẽ không."
Cô không biết Phó Vân Trạch có để ý không, nhưng chắc chắn là anh không thể hiểu được.
"Hàm Hàm, đừng buồn."
Bất ngờ bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn và ấm áp, eo bị đôi tay rắn rỏi siết chặt, giọng nói thanh lãnh của Phó Vân Trạch khẽ run: "Anh sẽ đối xử với em thật tốt, gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần so với bọn họ."
Diệp Hàm không nhịn được bật cười.
Giữa mùa đông giá rét, hơi ấm phía sau đặc biệt rõ ràng, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.
Khi cô gỡ tay đối phương khỏi eo và quay đầu lại, liền thấy vành mắt Phó Vân Trạch ửng đỏ.
Anh có nước da trắng, nên đôi mắt đỏ hoe càng nổi bật.
Diệp Hàm thực sự sững sờ.
Cảm động rất nhiều nhưng cũng thấy buồn cười, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh an ủi: "Chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại em sống rất tốt."
"... Ân." Giọng anh mang theo chút nghẹn ngào, lại thấp và khàn, "Anh sẽ đối với em càng tốt hơn."
Anh mím chặt môi, khi chạm phải ánh mắt cô liền vội vàng cụp xuống, đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi dài dày thấm ướt, ngũ quan tuấn tú tựa như tác phẩm nghệ thuật được tạc khắc tỉ mỉ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Diệp Hàm không khỏi thất thần.
Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là "tú sắc khả xan".
Phó Vân Trạch lúc này, thật sự rất mê người.
Nhìn thấy đôi môi anh khẽ nhấp lại, tim đập bất giác nhanh hơn, cô chậm rãi tiến đến, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Mềm mại và dịu dàng dừng lại ở khóe môi, Phó Vân Trạch lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, hơi thở thoáng trở nên rối loạn.
Nhìn nữ sinh với nụ cười rạng rỡ trong mắt, yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh nhìn vô thức dừng lại trên đôi môi phớt hồng của đối phương. Trong đáy mắt sâu thẳm, một tia lửa vụt sáng rồi nhanh chóng lan rộng, anh cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu, chỉ là thoáng chạm rồi rời đi, dịu dàng lướt qua cánh môi mềm mại, để lại những nụ hôn vụn vặt ở khóe môi, môi dưới, khe hở giữa hai cánh môi, từng chút một tạo áp lực, trêu chọc.
Dần dần, nhịp thở của cả hai đều trở nên dồn dập.
Diệp Hàm có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả ra từ đối phương, từng cử động ngày càng cuồng nhiệt hơn, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực.
Chỉ là thoáng chạm đã không thể thỏa mãn được nữa, Phó Vân Trạch giữ chặt eo cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.
Không hổ danh là thiên tài với chỉ số thông minh siêu cao, không cần ai chỉ dạy, anh vẫn dễ dàng cạy mở hàm răng đối phương, khóa chặt chiếc lưỡi đang muốn trốn tránh.
Diệp Hàm không nhịn được phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ, cảm giác có chút chống đỡ không nổi.
......
Nụ hôn dài kết thúc, hai má Diệp Hàm đã nhuốm sắc đỏ, đôi mắt hạnh trong veo phủ một tầng hơi nước, hơi thở dồn dập, đại não thoáng thiếu dưỡng khí.
Hốc mắt Phó Vân Trạch vẫn còn chút ửng đỏ, khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn ôn hòa và vô hại, phong thái tự tin ưu nhã. Nhưng chỉ cần trải qua nụ hôn ban nãy, liền có thể cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và chiếm đoạt trong từng động tác của anh, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài.
Thế nhưng, ánh mắt anh lúc này lại mang theo vài phần thấp thỏm:
"Hàm Hàm, khụ... Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của anh, em cảm thấy... thế nào?"
Diệp Hàm lạnh nhạt đáp: "Chẳng ra gì."
Phó Vân Trạch trầm mặc thật lâu, dường như bị đả kích nặng nề.
Diệp Hàm đành phải nói: "Em nói đùa thôi."
Thực ra, cô cũng không biết nên đánh giá thế nào, dù gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Nghĩ một chút, cô cân nhắc nói:
"Đối với người mới mà nói, cũng không tệ."
Nghe vậy, Phó Vân Trạch đột nhiên ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng kỳ lạ, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc: "Vậy... có thể thử lại một lần không?"
Diệp Hàm lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng đang hơi ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, vài giây sau liền né tránh tầm nhìn.
"Hàm Hàm, có thể chứ?"
Ai, sắc đẹp đúng là hại người...
Chỉ chốc lát sau, trong phòng lại vang lên âm thanh môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, kéo dài không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com