chuyện nhà "Quỷ Vương" và "Trung Điện"
Hôm nay Han Wangho đột nhiên lại đùng đùng đòi ly hôn và lý do là gì thì chính người trong cuộc - Lee Sanghyeok cũng chả biết. Anh chỉ biết rằng Han Wangho đang đập phá hết tất cả các mô hình, mấy cái bình gốm sứ anh mới đấu giá, không những thế em ta còn đập nát luôn giàn pc của anh
Vỡ hết rồi, từ những thứ cả triệu won thành đống sắt vụn. Khoảng cách thời gian để chúng biến dạng nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sao em ta dám làm điều đó chứ, anh không thể cứ nhịn mãi được. Đó giờ chiều riết nên em sinh hư chứ gì? Được rồi, hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là "dạy vợ"
"Wangha, em dừng tay lại đi mà. Anh van em đó"
Cách dạy vợ mà Sanghyeok nói chính là quỳ xuống, chấp tay lạy em ta 3 lạy rồi lấy hương ra đốt, miệng phải cầu khấn van xin thật thành tâm
"Mẹ nó, Lee Sanghyeok. Mau kí giấy ly hôn đi, tôi và anh kể từ bây giờ sẽ là người dưng nước lã, chả còn liên quan gì tới nhau nữa"
"Em bình tĩnh đi mà, đừng có đập bộ mô hình đó, nó là hàng limited, khó khăn lắm anh mới mua được"
"Limited chứ gì"
Vừa dứt lời, Han Wangho đã lập tức đá đổ ngay cái mô hình xuống đất và đùng. Nó nhẹ nhàng vỡ ra thành nhiều mảnh trước mắt anh. Lee Sanghyeok khó thở quá, anh ngã ngay xuống sàn, một tay ôm ngực, một tay lau nước mắt. Không ngừng than trách bản thân ngu ngốc, vì cái lợi trước mắt mà quên tác hại sau này
Vốn dĩ ngày đó cưới Han Wangho là vì em đẹp, em giỏi, em ngon và bây giờ em vẫn đẹp, vẫn giỏi, vẫn ngon chỉ là thêm cái hỗn và vô cớ thôi. Ngu quá, sao lại tự chui đầu vào rọ thế này
"Huhu, Han Wangho tôi đúng là vô phước khi cưới phải cái loại như anh. Vợ đẹp con ngoan thì không chịu, sao anh dám làm như vậy với tôi hả đồ tồi tệ? Hỏi thử trên đời này có ai khổ như tôi không? Đẻ cho anh đứa con gái rõ xinh như ba nhỏ nó đây mà anh còn chê. Biết vậy lúc trước tôi nghe lời ba mẹ, cưới người được mai mối thì tốt rồi. Thế nhưng tôi vẫn dại dột đâm đầu vào cây cờ đỏ như anh, đúng là dốt vẫn hoàn dốt"
Han Wangho của chúng ta chính là như vậy, chỉ cần một tác động nhỏ từ Lee Sanghyeok cũng khiến em ta thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trần đời, không ai sống mà khổ cực như em. Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok có lương thì em liền thay đổi thái độ, tâng bốc anh không ngưng miệng. Nào là "cuộc đời này của em sẽ vô nghĩa nếu không có anh" hay "em thật may mắn khi có người chồng như anh, em đang hạnh phúc lắm đấy"
Cái miệng dẻo như mochi ấy, em ta chỉ ngọt ngào khi tiền lương vào tài khoản thôi. Lương thì em ta giữ hết nhưng tới dịp lễ nào mà không có quà là Lee Sanghyeok tới số, em ta sẽ dỗi nguyên ngày, tuy không nói nhưng em tỏ thái độ, dằn mâm xán chén để anh biết điều mà chở em đi shopping
"Em nói đi Han Wangho, anh làm gì sai hả?"
"Anh đừng giả vờ nữa đồ bội bạc"
"Em cứ nói lý do đi, không là anh tắt thở đấy"
"ANH NGOẠI TÌNH!"
"Hồi nào?"
"Đêm qua em mơ thấy anh cùng con nhỏ khác đi lựa nhẫn cưới với nhau, anh còn cãi gì nữa chứ"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài trong tiếng sụt sùi vô nghĩa của Han Wangho. Mơ á? Em giỡn mặt đúng không? Em mơ chứ có phải bắt tận tay day tận mặt là anh ngoại tình đâu mà em ngang nhiên đập hết đồ của anh
Lee Sanghyeok đứng phắt dạy, phủi phủi bộ đồ vest từ lúc đi làm về tới giờ vẫn chưa kịp thay. Mặt nghiêm khắc nhưng chỉ dám nhắc nhở Han Wangho một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì đối với em, ai mắng em thì em lập tức mắng lại, còn nếu Sanghyeok dám nặng lời với em dù chỉ là nửa chữ thì trên thế giới này em chính là kẻ bất hạnh nhất
"Wangha nghe anh nói nè, đó chỉ là em nằm mơ thôi chứ trong thực tế thì Lee Sanghyeok anh đây thương Wangha nhất. Em xinh đẹp và giỏi giang như thế thì làm sao anh dám ngoại tình, đúng không?"
"Nhưng rõ ràng em mơ thấy như thế, người ta nói linh cảm của người vợ luôn luôn đúng"
Lee Sanghyeok áp hai tay lên má Han Wangho, kéo mặt em quay lại đối diện trực tiếp với anh. Sanghyeok đặt trên môi em một nụ hôn phớt qua nhưng mang đầy tình yêu anh dành cho xinh đẹp của mình
"Anh tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đỗ của thằng nhóc Moon Hyeonjun, em yên tâm"
"Làm sao tin anh được, chơi chung bọn thường bị lây mấy cái thói xấu của nhau lắm"
"Anh - Lee Sanghyeok xin thề có trời có đất. Nếu anh dám phản bội Wangho thì em sẽ ch-"
Chưa kịp nói hết câu, Wangho đã nhanh chóng chồm dạy bịt miệng anh. Em tin rồi, ai cho anh thề thốt cái kiểu độc địa đó chứ. Nhỡ đi thật thì em thành goá phụ à? Rồi con của 2 người biết phải làm sao? Cái đồ vô trách nhiệm này
"Anh im đi, em tin. Lần sau đừng có mở mồm ra là thề thốt nữa"
"Dạ, vợ tin anh là được rồi"
"Vâng, bây giờ đống tàn tích này là dành cho anh. Dọn dẹp sạch sẽ rồi mau đi đón Eunha"
"Ơ kìa vợ?"
Han Wangho không muốn nghe nữa liền quay mặt vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho 2 con người kia, Eunha cũng sắp tới giờ tan trường rồi, nếu cứ đứng nhiều lời với anh thì sẽ không kịp mất nên thôi, tối nay đền bù sau cũng được
____________________________
Chương đầu tiên viết riêng cho Sanghyeok và Wangho
Tình yêu của 2 người này chắc là hiu ling nhất luôn í:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com