đừng ngủ mà
Choáng váng
Đầu óc Son Siwoo như ở giữa sương mù, đôi mắt mỏi nhừ muốn ngủ. Máu đã loang đỏ khắp bồn tắm, không sao đâu, đây là những gì em muốn thấy mà. Thà đau một chút rồi thôi, còn hơn suốt quãng đời còn lại bị dằn vặt
Son Yaejoon đứng ở ngoài cửa chờ để vào đánh răng nhưng sao lâu quá vẫn chưa thấy anh trai ra ngoài. Sợi dây liên kết giữa những người máu mủ ruột thịt bắt đầu rung lên mách bảo rằng không ổn rồi
Cậu đi đến gõ cửa, vừa gõ vừa dò thám xem bên trong sao rồi nhưng đáp lại cậu chỉ có âm thanh của tiếng nước chảy. Chắc chắn là có chuyện rồi
"Anh hai, trong đó sao vậy?"
"..."
"Anh ơi"
"..."
Nhận thấy điềm không lành, Yaejoon liền chạy xuống lấy chìa khóa cửa phòng tắm. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu chỉ là hiểu lầm thì để anh ấy đánh vài cái cũng chả sao, nhưng nếu thật sự anh có chuyện gì mà cậu lại nhắm mắt làm ngơ thì người ân hận sẽ là cậu
Cánh cửa phòng tắm bung ra, Son Yaejoon lập tức hét lên gọi bố mẹ. Khung cảnh trước mắt thực sự rất đáng sợ, cậu không dám nghĩ rằng người anh trai từng khóc toáng chỉ vì đứt tay một chút lại dám lấy dao rạch tay đến nổi máu không ngừng chảy được
"Mẹ ơi, bố ơi, anh hai tự sát rồi"
Cậu liền khụy gối xuống bế anh đưa xuống nhà. Trớ trêu thay, bố mẹ hôm nay lại có chuyến công tác, vừa ra sân bay lúc nãy. Bây giờ phải làm sao?
Yaejoon vội chụp lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Tiếng còi xe inh ỏi đến đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, Yaejoon cũng lập tức gọi cho anh rể đến
"Anh Jaehyuk, anh có đang bận gì không?"
"Anh đang xử lý một chút công việc, sao thế?"
"Anh hai em..."
"Siwoo lại bày trò gì nữa à, cứ mặc kệ em ấy, mua quà bù lại là được thôi mà"
"Không phải đâu, anh ấy đang ở khoa cấp cứu. Anh mau đến đây"
"Yaejoon à, anh không nghĩ em lại hùa theo anh của em để quậy phá anh đấy"
"Em không có lừa anh đâu mà, anh Siwoo tự tử thật, em vừa đưa anh ấy đến bệnh vi-"
Tút...tút...tút
"Chưa nói xong mà, đúng là cái đồ vô tâm"
Khoảng 15 phút sau, Park Jaehyuk cuối cùng cũng đã đến nơi. Hắn hồi hộp vội nắm lấy vai Yaejoon lắc mạnh
"Tại sao em ấy lại tự tử?"
"Em không biết, chỉ biết rằng lúc nãy bố mắng anh hai rất nặng lời"
Thật là, chẳng lẽ vì vài lời mắng nhiếc mà tự tiện kết thúc sinh mạnh của mình sao??? Ai cho em ta chết, muốn chết cũng phải xin phép hắn chứ. Đúng là sống không có nguyên tắc mà
"Trong đó bao lâu rồi?"
"Dạ 30 phút rồi"
Một nữ y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra
"Cũng may là bác sĩ Son không sao"
"Dạ em cảm ơn chị, ảnh mà có chuyện gì chắc mẹ em giết em mất"
"Ôi, giám đốc Park cũng ở đây sao"
"Em ấy sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh. Mất máu khá nhiều nhưng đã được tiếp máu kịp thời. May là chưa trúng động mạch, chứ không thì mạng cũng khó giữ"
Nói rồi cô trở về phòng trực, cả Yaejoon và hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng ý cho về nhà một hôm thì lại có chuyện, sau này đừng hòng về đó dù chỉ nửa bước. Còn cái ông bố vợ kia nữa, sao dám nặng lời với công chúa của hắn chứ. Bộ không muốn giữ cái bệnh viện này nữa à?
"Em về ngủ đi Yaejoon, mai em vẫn còn lịch học mà đúng không?"
"Vâng, anh ở lại trông anh Siwoo dùm em nha"
"Ừm, em về đi"
__________________________________
*dấu ' là suy nghĩ của nhân vật
Son Siwoo chầm chậm hé mi, ánh đèn sáng của của bệnh viện làm đôi mắt em cảm thấy khó chịu nên nhíu lại với nhau. Thở không ra hơi nữa rồi, em thật sự quá mệt để kịp suy nghĩ nhiều hơn
'Màu trắng? Mình đã chết rồi sao? Không đúng, tại sao lại là màu trắng, đáng lẽ phải là màu đen và đỏ chứ. Lúc sống thì tụ tập bạn bè, ai đi ngang qua cũng săm soi, nói xấu, bảo người ta là rắn độc mà vẫn được lên thiên đàng à? Kỳ tích vãi'
Park Jaehyuk thì vẫn đang chăm chú làm việc, không để ý rằng em đang với tay đến cốc nước trên bàn
'Chà, ở thiên đàng vẫn phải làm việc à?'
'Wtf? Park Jaehyuk? Sao anh ta lại ở đây, không lẽ anh ta làm nhiều việc ác quá nên đi sớm à? Nhưng loại người thâm độc như anh ta cũng được lên thiên đàng à? Hệ thống lỗi rồi hả'
"Em tỉnh rồi hả? Để anh rót nước cho em"
"Sao anh chết vậy?"
"Em mệt quá nên điên à?"
"Anh mới là đồ điên ấy, tôi và anh đang ở thiên đàng mà"
Jaehyuk bỗng nhịn cười, bộ em ấy nghĩ bản thân mình dễ chết đến vậy sao? Mà loại người như hắn sao xứng lên thiên đàng chứ
"Ờ, anh chết do nhớ em"
"Thế à"
"Sao em lại tự tử hả đồ ngốc kia"
"Tại tôi sợ phải sống chung với anh, tôi nghĩ bản thân mình đã thoát nạn rồi, ai ngờ lại gặp anh ở đây"
"Haha, vậy ước muốn của em không thành hiện thực rồi"
"Ý anh là sao?"
"Em vừa mới trở về từ cõi chết đó, chúc mừng nha"
"Nhưng đây là thiên đàng..."
"Yaejoon nó đã kịp đưa em đến bệnh viện trước khi em đi với thằng khác đấy"
"Thằng nào?"
"Thần chết"
"Tóm lại là em còn sống, đừng nói nhảm nữa, nhớ tịnh dưỡng bản thân thật tốt. Mới cho em về nhà mẹ đẻ một hôm mà em đã ra nông nỗi này rồi, khi nào xuất viện anh xử lý em sau"
Vậy là em vẫn chưa chết, sao ông trời thích trêu đùa em thế? Không để em chết quách đi cho rồi. Bắt sống chi rồi lại sắp đặt cho em gặp toàn là xui xẻo. Không chết kiểu này thì chết kiểu khác, lo gì chứ. Cùng lắm nhảy lầu, treo cổ,...còn rất nhiều sự lựa chọn mà
____________________________
Mấy tháng qua sốp lặng để đi ôn tuyển 10 đó mà
Sốp mới thi xong môn cuối hồi sáng, sốp nản quá, sợ rớt cấp 3 dễ sợ:((
Goodluck🍀
Mong rằng may mắn sẽ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com