làm ơn đi
Hôm nay Moon Hyeonjun tình cờ gặp Cacao ở công viên. Đúng là con của Wooje, da dẻ hồng hào, tay chân múp míp, nhìn là chỉ muốn cắn thôi
Nhưng sao thằng bé lại ở đây một mình, Choi Wooje đâu? Làm ba mà thế đấy, bỏ con chơi một mình rồi chạy mất tiêu, nhỡ nó bị bắt cóc thì sao?
Hắn mon men tiến tới gần để bắt chuyện, tuy nhiên hắn càng đi tới thì Cacao càng lùi về sau. Cuối cùng thằng bé khóc ré lên làm hắn hết cả hồn. Hắn đã kịp làm gì đâu, chỉ muốn tới để nựng má nó chút thôi mà
"Oa...oa..hức...ba ơi, có chú này định...bắt Cacao"
"Cacao ngoan, nín đi. Chú là người quen của ba con mà"
"Không tin"
"Chú là cái chú hôm ở công ty cho kẹo Cacao đấy, người ta đã cất công mua kẹo cho rồi mà không nhớ, dỗi thế"
"Nhưng hôm bữa ba cháu bảo chú là người xấu, không được lại gần chú nữa"
Choi Wooje đúng là thù dai thật, mọi chuyện qua hơn 3 năm rồi mà vẫn ghi hận trong lòng. Đã vậy còn gieo vào đầu trẻ con mấy cái không hay, người xấu cái gì chứ, có người xấu nào vừa đẹp trai vừa tài năng lại còn tử tế như hắn không?
"Nghe này Cacao, chú không phải người xấu biết chưa! Ba của cháu đâu?"
"Ba cháu đi mua nước rồi"
"Cháu muốn đi khu vui chơi không? Ở đây chán thấy mồ, toàn mấy cái vô vị"
"Nhưng ba cháu bảo ngồi yên ở đây, không được đi đâu khi không có sự cho phép của ba"
"Lát về chú sẽ nói với ba sau, đi nhá"
Thằng bé ngô nghê gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là người quen của ba mà. Đi một chút chắc chả sao, ba sẽ không mắn mình đâu
Cacao vớ lấy cái mũ đội lên rồi nắm lấy tay Hyeonjun, hai chân nhỏ lon ton chạy theo bước chân của người lớn. Cảm giác này sao lại thân thuộc đến thế? À, ngày trước hắn cũng từng đối xử với Naemin như vậy, hắn nhớ nó quá. Mặc dù chả phải máu mủ nhưng tình cảm hắn dành cho nó là tình cảm của người cha, 3 năm chứng kiến Naemin lớn lên từng ngày cũng không phải ít. Nhìn nó từ đứa bé đỏ hỏn đến khi nó biết lật, biết bò rồi biết đi, biết chạy, cuối cùng nó lại là con của người khác, ai mà kiềm lòng cho được
"Cacao này, con thấy mặt bố mình chưa?"
"Ba nói bố mất khi Cacao chưa ra đời với lại ba bảo bố là người xấu nên không cho Cacao xem ảnh bố"
Cacao mới chỉ 3 tuổi, nhưng bố thằng bé đã mất khi nó còn chưa ra đời? Chờ xíu, có một sự cấn nhẹ ở đây. Cacao sinh ngày 3/11 tức là sinh trước Naemin 1 tháng. Nếu trừ đi cả thời gian mang thai thì sẽ trùng với lúc Wooje và hắn vẫn còn quen nhau. Vậy chuyện bố của Cacao mất trước khi nó ra đời là thế nào? Em ta một tay che trời, qua mắt hắn để gian díu với người khác khi cả 2 đứa đều vẫn còn trong một mối quan hệ à?
Nhưng Choi Wooje ngoan lắm, làm gì có chuyện em ngoại tình để tòi ra thằng ranh con này được. Vậy chỉ có một trường hợp rằng thằng nhải này là con hắn! Cũng khả thi nhưng không đáng kể, lỡ hớ giống vụ trước thì hắn lại mang danh nuôi con tu hú tập 2 à?
Choi Wooje mua nước xong quay lại công viên thì lại chả thấy Cacao đâu. Em hoảng loạn lập tức đi xung quanh khu vực gần đó để tìm con. Đi suốt cả 1-2 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng bé tí kia, em tuyệt vọng ngồi sụp xuống lề. Giờ phải làm thế nào đây? Chắc Cacao đang sợ hãi lắm, nó chưa bao giờ rời em quá 30 phút. Hiện tại cũng gần 5 giờ chiều rồi, không biết thằng bé đã ăn gì chưa
Đúng lúc em dường như đã buông xuôi thì thấy Moon Hyeonjun đang cõng Cacao trên lưng. Thằng bé đã ngủ từ lâu rồi, em như bừng tỉnh khi thấy con. Liền chạy tới bế Cacao, miệng không ngừng tạ ơn trời đất.
"Em khóc đấy à?"
"Anh còn hỏi nữa, ai cho anh dắt nó đi khi chưa có sự cho phép của tôi? Cacao bị bệnh tim bẩm sinh, Lỡ nó phát bệnh thì lấy đâu ra thuốc hả?"
"Xin lỗi, chỉ là anh thấy thằng bé ngồi một mình nên ngỏ ý dắt nó đi khu vui chơi thôi"
"Anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Anh không nghĩ tới cảnh tôi phải chạy đôn chạy đáo để đi tìm khi nó đột nhiên biến mất à?"
"Em nín đi, anh biết lỗi rồi mà"
"Đồ tồi tệ này, sao anh cứ khiến tôi luôn cảm thấy bản thân mình không làm tốt mọi việc vậy hả?"
"Anh sai rồi, em làm ơn đừng xưng hô tôi - anh nữa được không? Nghe xa cách lắm"
"Tôi chưa xưng mày - tao là còn có tình người đấy"
"Nhưng mà Cacao nó...là con của anh đúng không?"
"Ai nói?"
Choi Wooje chột dạ vô cùng, ai nói cho cái tên xấu xa này biết vụ Cacao là con hắn vậy? Ngoài em và ba vị huynh đài kia thì có ai biết nữa đâu, mấy con bóng già đó không thể nào bán đứng em được. Mà ông nội này cũng nhiều chuyện gớm, mới ly hôn vợ đã lo cho cuộc sống người cũ rồi. Con ai kệ người ta, quan tâm làm đéo gì? Có bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà lắm mồm
"Xét nghiệm ADN là được thôi mà"
"Anh biết rồi sao?"
Nắm được đuôi của Choi Wooje, Moon Hyeonjun bắt đầu trêu đùa con tim bé bỏng của em như trêu một quả bóng. Nhân dịp này để em tự khai thằng nhóc này có thực sự là con hắn hay không, khỏi mắc công đi xét nghiệm, mất thời gian
"Ừm, anh biết hết rồi. Em muốn tự khai hay để ai khui ra sự thật hả?"
"Anh biết rồi thì tôi nói luôn, Cacao nó là con anh"
"Thật? Vậy em có th-"
"Nhưng! Tôi sẽ tuyệt đối không cho anh nhận nó là con"
"Ngạc nhiên" Từ duy nhất để biểu hiện tình trạng của Moon Hyeonjun lúc này. Con ruột mình ngay trước mắt nhưng không được nhận. Choi Wooje, em thật ích kỉ!
Hắn biết lúc trước là hắn sai khi phản bội em để cùng Hong Naeul tiến tới hôn nhân nhưng giờ hắn đã phải nhận hậu quả rồi. Cuộc sống của hắn bây giờ chỉ toàn là một màu đen xám xịt, đột nhiên có một bé con xuất hiện như thay đổi cả cuộc đời hắn. Tia nắng le lói duy nhất chiếu qua bầu trời u tối, chả nhẽ em nỡ lòng dập tắt nó
"3 năm qua tôi và con vẫn sống rất tốt nên anh đừng xen vào giữa làm đứt đoạn những điều tốt đẹp này nữa. Moon Hyeonjun, anh phụ tình thì đừng trách tôi phụ nghĩa. Nếu ngày đó anh kiềm nén được dục vọng trong người, nếu anh không xiêu lòng trước vẻ đẹp của Hong Naeul, nếu anh vững tâm với tôi thì mọi chuyện đâu phải đi tới bước đường này"
"Anh phải làm gì để em thấy được rằng anh đã hối lỗi hả Choi Wooje? Thằng bé mang trong người dòng máu của anh thì làm sao anh có thể không xen vào? Anh không chung thủy với em là anh sai, anh không chối bỏ điều đó. Nhưng Cacao nó là con anh, em phải hiểu"
"Tôi không muốn hiểu! Tốt nhất là anh tránh xa tôi và con ra. Đường ai nấy đi, làm phiền nhau chỉ thêm mệt mỏi thôi"
Nỗi ức chế lên đến đỉnh điểm, Moon Hyeonjun định vung tay tát em nhưng lại ngưng. Đến cuối cùng, hắn vẫn không dám dùng bạo lực với người mình thương. Choi Wooje theo quán tính xoay mặt nép vào người Cacao đang ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây gió. Chờ đợi một hồi vẫn chưa thấy cơn đau nào ập tới, em ngước mặt lên thì thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa tự tát mình nhiều lần
"Nè, anh bị điên hả?"
"..."
"6 giờ rồi, đi về đi, đừng tự làm đau mình nữa"
"Hức...anh xin lỗi em...là anh sai khi đã lừa dối em..hức"
"Nín ngay"
Em quát lên làm hắn giật cả mình, quay ngoắc lại nhìn. Hắn quỳ xuống ôm lấy chân em, miệng không ngừng nài nỉ em tha lỗi. Mọi người xung quanh đều dừng lại nhìn chằm chằm vào 3 người khiến em ngại ngùng lấy vội cái khăn trùm kín cả mặt. Thấy đối phương mặt dày quyết không buông, em đành hứa rằng em sẽ xí xóa mấy việc trong quá khứ nhưng không có nghĩa là em sẽ "nối lại tình xưa" với hắn
Moon Hyeonjun mừng rỡ phủi quần đứng lên, miệng cười rõ tươi. "Lật Mặt 9" mà mở casting chắc cha này đậu luôn trong lần đầu quá. Làm producer chứ có phải bán bánh tráng nướng đâu mà lật thấy sợ
_______________________________
Chủ nhật đi họp phụ huynh
Cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắt phụ thuộc hết vào gvcn và điểm thi:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com