Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"hoa nhỏ trong vườn"

1.
Vườn Địa Đàng là một thế giới tách biệt, nơi mọi đứa trẻ đều được nuôi dạy bằng tình yêu thương thuần khiết và sự dịu dàng tuyệt đối. Không khí nơi đây trong lành đến mức từng hơi thở đều khiến tâm hồn trở nên nhẹ tênh. Ánh nắng luôn dịu nhẹ như vòng tay mẹ, rải lên từng bụi cây, bông hoa và cả những nụ cười trẻ thơ đang vang vọng khắp khu vườn.

Những người chăm sóc ở đây không đơn thuần là giáo viên – họ như những thiên thần, kiên nhẫn lắng nghe và dẫn dắt từng đứa trẻ bằng giọng nói ngọt ngào, ánh mắt hiền từ và bàn tay luôn sẵn sàng ôm ấp. Trẻ em ở Vườn Địa Đàng không bị ép buộc, mà được khuyến khích tò mò, khám phá thế giới xung quanh qua trò chơi, câu chuyện và âm nhạc.

Mỗi gốc cây là một lớp học, mỗi cơn gió là một bài học về tự do, mỗi chú chim là một người bạn kể chuyện. Ở đây, không có tiếng la mắng, không có nước mắt cô đơn – chỉ có sự thấu hiểu, vỗ về và từng bài học về lòng nhân ái, về sự đồng cảm và yêu thương.

Đó là nơi tâm hồn non nớt được nuôi dưỡng bằng niềm vui, trí tưởng tượng được gieo trồng bằng phép màu, và trái tim được dạy cách yêu thương thế giới bằng tất cả sự trong sáng mà nó có.

2.
Vườn Địa Đàng không gọi tên học sinh bằng họ tên như ngoài đời. Ở đây, mỗi đứa trẻ đều được đặt tên theo một loài hoa – loài hoa gắn liền với khí chất, tâm hồn và số phận của chúng. Từ lúc bước chân vào khu vườn, các em không còn là "bé Lan", "bé Nam", mà trở thành Cẩm Tú Cầu, Thược Dược, Tường Vi, Mẫu Đơn... Mỗi cái tên là một sự chọn lựa tỉ mỉ, như thể khu vườn đã lắng nghe nhịp tim từng đứa trẻ để tìm ra loài hoa phù hợp.

Vì mỗi loài hoa chỉ được dùng cho một học sinh, nên Vườn Địa Đàng không bao giờ nhận thừa – cũng chẳng bao giờ thiếu. Số lượng học sinh luôn vừa vặn với vườn hoa đang nở. Và rồi, một ngày kia, khi khu vườn tưởng như đã đủ đầy, một cái tên chưa từng được dùng đến xuất hiện: Lê Quang Hùng – cậu bé 5 tuổi, được đặt tên theo một loài hoa chưa từng có mặt trong bất kỳ sách vở nào: Hoa Bất Tận.

Hoa Bất Tận – cái tên ấy như lời tiên tri. Không ai rõ hình dáng thật của loài hoa đó, chỉ biết rằng nó mang trong mình mùi hương dịu nhẹ và một điều gì đó không thể gọi tên – vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, vừa khiến người ta muốn đến gần nhưng cũng đầy dè chừng.

Cậu bé ấy không nói nhiều. Hàng mi dài, ánh mắt trầm lặng và một sự tách biệt tự nhiên khiến những đứa trẻ khác không biết nên lại gần hay lùi xa. Nhưng khu vườn thì biết. Vườn Địa Đàng chưa từng sai khi đặt tên.

3.
Trước khi đến Vườn Địa Đàng, Lê Quang Hùng sống trong một căn nhà nhỏ cuối con hẻm hẹp. Mẹ cậu thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, còn cha – nếu có, cũng chỉ là một cái tên mờ nhạt trong trí nhớ. Cậu bé 5 tuổi ấy lớn lên trong khoảng không yên tĩnh đến mức người ta dễ lầm tưởng đó là sự ngoan ngoãn. Nhưng không, đó là sự im lặng – im lặng của một đứa trẻ không biết phải nói gì, không biết có ai muốn nghe mình nói hay không.

Hùng không khóc nhiều, cũng không cười to. Cậu thường ngồi bên cửa sổ, nghịch những âm thanh nhỏ xíu từ ly nước, chiếc muỗng, hay tiếng gió va vào song cửa. Dường như âm thanh là ngôn ngữ duy nhất mà Hùng cảm thấy dễ thở khi chạm vào. Không ai phát hiện ra điều đó. Không ai lắng nghe đủ lâu.

Rồi Vườn Địa Đàng tìm đến. Không phải người lớn đưa Hùng tới, mà như thể khu vườn tự mình mở cửa, dang tay đón đứa trẻ có ánh mắt quá tĩnh lặng ấy. Ngay từ lúc bước vào, cậu đã được gọi bằng một cái tên chưa từng tồn tại trước đó: Hoa Bất Tận.

Hai tháng trôi qua, chậm rãi và yên lành như nhịp thở. Hùng không nói nhiều hơn, nhưng cậu bắt đầu cất tiếng hát. Ban đầu chỉ là những giai điệu đơn giản, ngân nga khe khẽ như gió thoảng qua tán cây. Rồi dần dần, cậu ngồi trước cây đàn gỗ nhỏ đặt giữa sân – đôi tay còn non nớt gõ từng nốt nhạc đầy bản năng, không ai dạy, không ai ép.

Âm nhạc với Hùng không phải thứ để trình diễn – mà là nơi để cậu thở ra cảm xúc. Những gì không thể nói thành lời, cậu để nó chảy vào từng giai điệu dịu dàng.

Tính cách của Hùng cũng đặc biệt như cái tên của cậu. Cậu ngoan ngoãn, mềm mỏng, hiền lành đến mức khiến người đối diện luôn muốn bảo vệ. Nhưng có đôi khi, cậu lại ngốc nghếch đến mức đi lạc trong chính khu vườn quen thuộc, hoặc cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi ngây ngô như "Lá cây cũng biết mệt không?". Cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc – vui, buồn, giận dỗi đều trôi qua bằng ánh mắt, không lời. Nhưng những người gần gũi với cậu đều biết: bên trong lớp vỏ lặng lẽ ấy là một tâm hồn tinh tế và sâu sắc lạ thường.

Hùng chưa bao giờ nói cậu yêu âm nhạc. Nhưng Vườn Địa Đàng biết – âm nhạc chính là nơi loài hoa đặc biệt ấy được nở rộ theo cách nhẹ nhàng và riêng biệt nhất.

4.
Buổi chiều trong Vườn Địa Đàng luôn yên tĩnh. Mặt trời dịu xuống, gió nhẹ lùa qua từng vòm lá, mang theo mùi cỏ xanh và tiếng ve mỏng như sợi chỉ. Hùng ngồi một mình ở góc sân, nơi đặt chiếc đàn gỗ cũ. Cậu cứ gõ từng nốt nhẹ, chậm rãi, không theo bài nào rõ ràng. Đó chỉ là những âm thanh cậu nghĩ ra trong đầu, tự chơi, rồi tự quên đi.

Cô Linh – giáo viên phụ trách nhóm nhỏ của Hùng – lặng lẽ lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Hùng không giật mình, cũng không quay sang, chỉ hơi khựng tay lại một chút rồi tiếp tục chơi.

Một lúc sau, cô hỏi nhỏ, như thể sợ làm vỡ mất khoảng lặng đang bao quanh:

— Hùng này, con có từng nghĩ tới ước mơ của mình không?

Cậu bé dừng tay, ngẩng lên. Đôi mắt cậu trong veo, hàng mi dài rũ nhẹ xuống, trông như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

— Có ạ.

— Vậy con mơ gì? Làm nhạc sĩ hả? Hay ca sĩ?

Cô cười nhẹ, hỏi vui. Nhưng Hùng lắc đầu. Cậu quay lại nhìn cây đàn, ngón tay chạm nhẹ lên một phím trắng.

— Con muốn làm người lắng nghe ạ.

Câu trả lời khiến cô Linh khựng lại. Cô không ngờ một đứa trẻ năm tuổi lại dùng từ "lắng nghe" một cách tròn trịa và tự nhiên như thế. Cô hỏi thêm, giọng dịu dàng:

— Lắng nghe ai nè?

— Mọi người ạ. Mẹ, cô giáo, bạn, cây, gió... cả mấy cái buồn trong bụng người khác nữa.

Hùng nói rất nhỏ, như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy. Cậu cúi đầu, gãi gãi tai, ngập ngừng nói thêm:

— Con không giỏi nói... nên chắc con giỏi nghe hơn.

Cô Linh nhìn cậu, thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn. Một đứa trẻ năm tuổi – với đôi mắt lặng như mặt nước – lại nói ra điều mà có lẽ rất nhiều người lớn phải mất cả đời mới hiểu được.

— Vậy thì con cứ nghe bằng cả trái tim nha Hùng. Mỗi nốt nhạc con chơi... là một lần con đang lắng nghe thế giới rồi đó.

Hùng không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, rất khẽ, rồi lại cúi xuống đàn. Những âm thanh trong trẻo lại vang lên – chậm rãi, vụng về – nhưng có gì đó khiến người nghe muốn ngồi lại thêm chút nữa.

5.
Cuộc sống của Lê Quang Hùng trong Vườn Địa Đàng trôi qua như mặt hồ mùa thu – bình lặng, hiền hòa và không một gợn sóng lớn. Cậu bé Hoa Bất Tận lớn dần lên, từ một đứa trẻ 5 tuổi với ánh mắt đầy khoảng trống, thành một thiếu niên cao gầy, đôi mắt vẫn sâu nhưng giờ đã biết cười – dù chỉ rất khẽ.

Hùng không phải đứa trẻ ồn ào, cũng không nổi bật như vài học sinh khác. Cậu không chạy theo nhóm bạn đông, không giành phần trong các hoạt động sôi nổi. Nhưng kỳ lạ thay, trong mọi buổi trình diễn, mọi buổi sinh hoạt nghệ thuật của khu vườn, luôn có một chỗ dành cho Hùng – người ngồi phía sau cây đàn, hoặc chạm vào dây đàn tranh, hoặc đứng dưới ánh đèn vàng mờ hát một bản ballad do chính cậu viết. Không ai nhắc cậu học nhạc, vì chẳng ai nhớ rõ lúc nào cậu bắt đầu chơi được đàn. Cứ như thể âm nhạc lớn lên cùng Hùng, len lỏi vào mỗi bước chân cậu đi trong khu vườn, hòa vào cách cậu thở, ngủ và mơ.

Suốt những năm thiếu thời, Hùng vẫn là cậu trai mềm mỏng, ngoan hiền và có phần ngốc nghếch. Cậu hay lạc đường trong chính khuôn viên quen thuộc, hay quên chìa khóa phòng hoặc sách vở để lung tung. Cậu không biết cách giận ai, cũng không biết từ chối rõ ràng. Có lần bị bạn hiểu lầm và trách móc gay gắt, Hùng chỉ cúi đầu nói "tớ xin lỗi", dù cậu không hiểu rõ mình đã sai ở đâu. Nhưng cũng chính điều đó khiến những người ở gần Hùng lâu dần trở nên dịu dàng hơn. Cậu không cố gắng thay đổi ai, chỉ im lặng ở bên họ – như cây xanh đứng lặng bên cửa sổ, không ồn ào nhưng luôn mát lành.

Càng lớn, tài năng âm nhạc của Hùng càng rõ rệt. Cậu có thể nghe một bản nhạc một lần rồi đánh lại gần như nguyên vẹn. Có thể viết ra giai điệu chỉ từ một câu thơ, một buổi hoàng hôn hay một ánh nhìn. Nhưng cậu không hề tự hào hay khoe khoang điều đó. Với Hùng, âm nhạc không phải thành tích – mà là cách cậu nói chuyện với thế giới.

Đến năm 18 tuổi, Hoa Bất Tận không còn là cậu bé ngồi một mình bên đàn như năm xưa. Cậu đã cao hơn, vẫn gầy, vẫn lặng lẽ, nhưng trong ánh mắt có gì đó sâu hơn, như đã cất giữ nhiều điều chưa từng nói. Có người nói Hùng đang chuẩn bị rời khỏi Vườn Địa Đàng để ra ngoài, để trở thành nhạc sĩ, hay một nghệ sĩ nào đó. Nhưng Hùng chỉ cười. Cậu không định danh mình. Cậu chỉ muốn tiếp tục lắng nghe – người khác, thế giới, và cả chính cậu.

Vườn Địa Đàng, nơi đã nuôi dưỡng cậu, dường như cũng hiểu điều đó. Trong suốt 13 năm, khu vườn chưa từng vội thúc cậu trưởng thành, chưa từng ép cậu phải "lớn". Họ để cậu sống theo cách của riêng mình – chậm, dịu dàng và rất người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com