Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"vườn địa đàng có thật hay chỉ là mơ"

1.
"Vườn Địa Đàng... có thật hay là mơ?"

Người ta thường hỏi như thế, mỗi khi câu chuyện về khu vườn ấy được nhắc lại. Một nơi nằm sâu trong rừng rậm, cách xa thành phố hàng trăm cây số, không có tên trên bản đồ, không có địa chỉ cụ thể – chỉ tồn tại qua những lời kể lấp lửng, mơ hồ và đầy dị đoan.

Có người nói đó là trại giáo dưỡng cho những đứa trẻ "khác biệt", có người đồn nó là một học viện thiên tài ẩn danh, thậm chí có kẻ thêu dệt rằng nơi ấy là nhà của các sinh vật không thuộc về thế giới này – nơi con người không lớn lên bằng năm tháng mà bằng cảm xúc và ký ức.

Còn nếu hỏi Lê Quang Hùng – đứa trẻ từng mang tên Hoa Bất Tận, đã sống ở đó mười ba năm trọn vẹn – thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Vì đúng là có những buổi sáng ở Vườn Địa Đàng, tiếng đàn vang lên trước khi mặt trời mọc. Có những ngày mùa đông mà hoa vẫn nở rực rỡ trong sương lạnh. Có cả những đêm trời mưa mà lũ trẻ mơ chung một giấc mơ – thấy mình hát, múa, rồi tan biến vào ánh sáng lạ kỳ.

Hùng từng nghĩ, có lẽ khu vườn ấy không tồn tại trong thế giới bình thường. Nó không thuộc về logic, cũng không nằm trong khuôn khổ giáo dục thông thường. Ở đó, mỗi đứa trẻ là một loài hoa – được đặt tên riêng, chỉ duy nhất, không lặp lại. Không ai đến muộn, cũng không ai thừa ra. Cứ như thể nơi ấy đã được định sẵn để có đúng chừng ấy linh hồn nhỏ bé – không hơn, không kém.

Và trong số đó... có cậu. Hoa Bất Tận – loài hoa không héo, không rực rỡ, nhưng lại giữ được hương rất lâu trong lòng người.

Mười ba năm trôi qua, cậu lớn lên giữa những bức tường dây leo, những bản nhạc dịu dàng và những người thầy cô không giống bất kỳ ai. Rồi một ngày, khi cậu bước sang tuổi mười tám, cậu rời đi – nhẹ như gió, y như cách cậu đến. Không ai biết cậu đi đâu, chỉ biết rằng một chỗ trống trong Vườn Địa Đàng đã khép lại... như cánh cửa chưa từng mở ra.

Nên người ta mới hỏi mãi:
"Vườn Địa Đàng... có thật hay là mơ?"

Mà kỳ lạ thay, không ai trả lời được.
Chỉ có âm nhạc của Lê Quang Hùng vẫn vang lên đâu đó, như tiếng vọng từ một nơi rất xa... nơi từng có một loài hoa không bao giờ tàn.

2.
Năm mười tám tuổi, Lê Quang Hùng lặng lẽ rời khỏi Vườn Địa Đàng.

Không phải vì cậu muốn. Cũng không phải vì ai ép buộc. Chỉ là... đến một ngày, khu vườn bắt đầu trở nên quá yên ả cho một trái tim đã biết thổn thức. Những giai điệu trong Hùng không còn muốn ở mãi một chỗ. Chúng đập cánh. Chúng vỗ về cậu mỗi đêm, thôi thúc cậu bước ra thế giới rộng lớn hơn – nơi có nhiều âm thanh hơn, nhiều con người hơn, và cả nỗi buồn lẫn tình yêu đều thật hơn.

"Con đã lớn rồi," Cha – người sáng lập Vườn Địa Đàng – nói khi hai người đứng trên đồi vào buổi sáng sớm cuối cùng. Ông là người đàn ông tóc bạc, dáng cao gầy như cây bạch đàn giữa mùa đông. Giọng ông trầm như tiếng trống đất, luôn nói ít nhưng sâu sắc.

Hùng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu. Trong tay cậu là chiếc ba lô nhỏ – bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay, và cây bút mực cũ mà cậu luôn mang theo từ bé.

Cha đưa cho cậu một vật nhỏ. Là một chiếc điện thoại màu đen, viền bạc – thiết kế đơn giản, tinh tế, không giống điện thoại hiện đại ngoài kia.

"Đây là chiếc điện thoại đặc biệt," ông nói. "Trong này có lưu sẵn số của tất cả mọi người trong Vườn – thầy cô, bạn bè, cả phòng y tế, thư viện... Từng người một."

Hùng ngước nhìn ông. Đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng lặng lẽ.

"Con có thể gọi cho bất kỳ ai... bất kỳ lúc nào," Cha nói tiếp. "Khi con cần trở về, chỉ cần bấm số. Khu vườn sẽ đón con. Vì nơi đây... luôn có một chỗ trống dành cho Hoa Bất Tận."

Hùng nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu không bật khóc, cũng không nói cảm ơn. Cậu chỉ cúi đầu thật sâu. Rồi cậu quay lưng đi.

Không một lễ tiễn, không có tiếng khóc hay lời chào rộn rã. Chỉ có tiếng bước chân cậu xa dần, nhẹ như gió, để lại sau lưng cả một tuổi thơ và thanh xuân dịu dàng như cơn mưa đầu hạ.

Từ đó, Vườn Địa Đàng lại trở về với nhịp sống êm đềm, như thể chưa từng có ai rời đi. Nhưng mỗi khi chuông điện thoại trong phòng Cha reo lên... ai cũng biết: Hoa Bất Tận vừa nhớ nhà.

3.
Lúc chuyến xe dừng lại ở bến cuối, trời vừa ngả sang chiều. Thành phố trước mắt Hùng không ồn ào đến mức ngột ngạt, nhưng vẫn đủ náo động để khiến cậu khẽ rụt vai khi bước xuống.

Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, những biển quảng cáo nhấp nháy sáng lóa – tất cả đều quá mới. Quá thật. Quá nhanh. Hùng đứng yên một lúc trên vỉa hè, chiếc balô cũ ôm trước ngực, tay nắm chặt chiếc điện thoại mà Cha đã đưa, như một sợi dây mỏng nối cậu với nơi cậu vừa rời xa.

Cậu mở ứng dụng bản đồ – một trong những thứ hiếm hoi cậu được dạy cách dùng. Cha đã mua sẵn cho cậu một căn hộ nhỏ nằm ở rìa thành phố, trong một khu chung cư không quá cao tầng, đủ yên tĩnh để Hùng không hoảng loạn. Địa chỉ đã lưu sẵn, chỉ cần bấm theo chỉ dẫn là đến nơi.

Căn hộ ở tầng ba. Không thang máy. Cầu thang hơi cũ, lát gạch xanh đã sờn màu. Tay vịn lạnh và có mùi kim loại.

Khi mở cửa, căn phòng chào đón cậu bằng một khoảng không trống vắng nhưng sạch sẽ. Gọn gàng. Có mùi gỗ mới và ánh sáng ấm áp từ cửa sổ lớn. Bên trong có đủ mọi thứ cần thiết: một chiếc giường nhỏ, bàn học, kệ sách, đàn piano điện kê sát tường, và một nhà bếp nhỏ xíu có ghi chú dán trên tủ lạnh: "Đừng quên ăn cơm. – Cha."

Hùng đặt balô xuống, bước tới gần đàn piano. Cậu ngồi xuống, chạm tay lên phím. Không đánh, chỉ chạm. Không có âm thanh nào vang lên – cậu chưa sẵn sàng.

Thành phố không giống khu vườn. Không có mùi cỏ, không có giọng thầy cô cười vang giữa giờ học. Nhưng căn phòng này... ít nhất vẫn là một nơi bắt đầu. Một nơi để ở, để sống, và có lẽ, để viết nên những bản nhạc đầu tiên mà không ai đứng sau lưng chỉnh sửa nữa.

Tối hôm đó, Hùng nằm nghiêng người trên giường, không bật đèn ngủ. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt qua rèm, đổ bóng lung linh lên tường. Cậu mở điện thoại, nhìn danh bạ có đầy đủ tên của những người cậu yêu thương. Tay cậu dừng lại ở mục "Cha." Nhưng rồi cậu không bấm.

Chỉ cất máy vào ngực áo, nhắm mắt lại.

Ngày đầu tiên ở thế giới bên ngoài.
Cậu chưa thấy nhớ. Nhưng biết rằng... sẽ nhớ sớm thôi.

4.
Hùng bắt đầu đi học ở Nhạc viện vào một buổi sáng có nắng nhạt và gió nhẹ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, cặp sách gọn gàng, bước vào cánh cổng lớn với đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Trường rộng, hiện đại, đông người – có cả học sinh, sinh viên, giáo viên và những nghệ sĩ ghé qua biểu diễn. Mỗi ngày ở đây đều náo nhiệt theo một cách khác: tiếng đàn từ phòng tập, tiếng hát từ hành lang, tiếng giảng viên cười đùa xen lẫn tiếng giày bước vội trên nền gạch. Một thế giới rất khác, rất thật, rất "người".

Ban đầu, Hùng hơi rụt rè. Cậu ít nói, chỉ gật đầu và cười nhẹ. Nhưng khi ngồi vào đàn, hay đứng trước micro, mọi thứ lại thay đổi. Âm nhạc từ Hùng không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy ám ảnh. Những bản nhạc cậu viết khiến giáo viên trầm ngâm rất lâu sau buổi học. Những khúc dạo piano ngẫu hứng của cậu khiến các bạn trong lớp ngừng nói chuyện và nhìn cậu như một điều gì đó... rất lạ.

Người ta bắt đầu gọi cậu là "cậu bé đến từ cổ tích", không phải vì vẻ ngoài, mà vì cách cậu chơi đàn như thể đang kể một giấc mơ.

Bạn đầu tiên của Hùng là Tường – một bạn nam học sáng tác, hoạt bát và thích chọc cười. Tường hay kéo Hùng đi ăn sau giờ học, chỉ cậu cách dùng mạng xã hội, đặt đồ ăn online, tìm nhạc mới trên app... Cậu còn trêu Hùng mỗi khi thấy cậu đỏ mặt khi được khen.

"Ở Vườn Địa Đàng chắc không có mấy thứ này ha?" – Tường cười toe.
Hùng chỉ cười khẽ, lắc đầu: "Không. Nhưng cũng không cần."

Giáo viên ở Nhạc viện cũng khác với những "người thầy" ở Vườn. Họ nghiêm khắc hơn, đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cũng truyền lửa mạnh mẽ hơn. Một giảng viên thanh nhạc từng nói với Hùng sau buổi kiểm tra: "Em hát như đang giấu điều gì đó trong lòng. Hãy học cách để giọng hát cởi mở hơn, tin tưởng hơn. Cảm xúc của em rất đẹp, nhưng nó bị giấu kín quá kỹ."

Cậu bắt đầu học thêm nhiều về kỹ thuật âm nhạc hiện đại, về phối khí, thu âm, biểu diễn trực tiếp, về các nghệ sĩ lớn, các nền văn hóa, cả những xu hướng âm nhạc mới... Càng học, Hùng càng thấy mình nhỏ bé – và đó là điều tốt. Vì ở Vườn Địa Đàng, cậu là đặc biệt. Ở đây, cậu chỉ là một người đang học cách để tỏa sáng thật sự.

Căn hộ nhỏ trở thành nơi nghỉ ngơi của những đêm về muộn, nơi treo những bản nhạc nháp dán đầy tường, nơi cậu dần đặt thêm những món đồ nhỏ – quà tặng từ bạn bè, giấy note động viên từ thầy cô, ảnh chụp cùng lớp. Nhưng chiếc điện thoại từ "Cha" vẫn đặt nguyên trên kệ sách, không ai biết mật mã, không ai động vào.

Mỗi ngày trôi qua, Hùng cảm thấy mình "gần với thế giới" hơn một chút. Cậu đã biết cười to khi đùa giỡn, biết cau mày khi giận, biết viết một bài hát có người khác cùng góp ý – và quan trọng nhất, cậu bắt đầu cảm thấy... được nhìn thấy.

Không phải như Hoa Bất Tận, mà như chính mình. Một người đang lớn, đang sống, và đang cất tiếng hát – trong thế giới không còn là giấc mơ.

5.
Năm Hùng hai mươi tuổi, tên cậu bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí âm nhạc. Không ồn ào, không giật gân, nhưng mỗi lần ai đó vô tình nghe thấy bản nhạc mang tên "Lê Quang Hùng" trên một sân khấu nhỏ hay một nền tảng âm nhạc ngách, họ sẽ lập tức muốn biết thêm về cậu.

Chỉ mất vài tháng, cái tên ấy lan dần khắp cộng đồng yêu nhạc, từ giới chuyên môn cho đến người yêu cái đẹp. Nhưng không ai gọi cậu bằng tên thật.

Họ gọi cậu là "Hoa Bất Tử."

Không phải "Hoa Bất Tận" như ngày còn trong Vườn Địa Đàng.

Mà là "Hoa Bất Tử" — loài hoa khô nhưng không tàn, dù bị gió, nắng, thời gian mài mòn, vẫn giữ được hình dáng đầu tiên.

Có người nói: "Âm nhạc của cậu ấy nghe như vừa sống... vừa chết."

Có người khác thì bảo: "Những bản nhạc ấy không cần sân khấu lớn. Chúng tự tỏa sáng, dù chỉ vang lên trong tai nghe giữa đêm khuya."

Hùng không hay lên mạng. Cậu vẫn sống trong căn hộ cũ, ăn sáng bằng bánh mì với trứng, pha trà túi lọc thay vì cà phê pha máy. Nhưng lịch trình ngày một dày lên. Cậu được mời hợp tác với những producer nổi tiếng, sáng tác cho phim độc lập, diễn tại phòng trà lớn và thậm chí có buổi hòa nhạc đầu tiên tại một nhà hát cổ kính giữa lòng thành phố.

Cậu vẫn ít nói, vẫn giữ nét ngây ngô dịu dàng như ngày đầu rời khỏi Vườn, chỉ khác là... giờ đây, ánh mắt đã sâu hơn, buồn hơn, và chắc chắn hơn.

Và cũng chẳng ai biết, trong góc tủ nơi kệ sách, chiếc điện thoại cũ màu đen viền bạc vẫn được cậu sạc đầy đều đặn mỗi tháng một lần. Dù chưa một lần bấm gọi.

Hùng từng nghĩ mình đã đi xa. Nhưng mỗi lần có ai hỏi:
"Em học nhạc ở đâu vậy?"
Cậu chỉ cười, đáp nhỏ:
"Em học ở một nơi... giống như giấc mơ vậy."

*6
[Trích từ chương trình "Âm Vọng Đêm Khuya – Số đặc biệt với khách mời: Hoa Bất Tử"]

Dẫn chương trình ngồi đối diện với Hùng, bàn tay lật từng tờ giấy phỏng vấn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia – dịu dàng, có chút xa xăm – cô khẽ cười, gấp giấy lại.
"Thật lòng nhé," cô nói, "mọi người đều tò mò. Rất nhiều tin đồn... rằng anh không học từ nhạc viện, mà đến từ một nơi gọi là 'Vườn Địa Đàng'. Có thật không vậy?"

Hùng cười nhẹ, hơi cúi đầu, tay xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón út – thói quen cũ từ thuở còn bé.
"Em... không nghĩ đó là tin đồn," cậu nói chậm rãi. "Vì nơi đó có thật. Dù không ai dễ dàng tìm thấy nó nữa."

Khán phòng nhỏ bỗng yên lặng. Người dẫn chương trình nghiêng đầu: "Nó là gì vậy? Một trường học? Một trại trẻ mồ côi? Một... giáo phái?"

Hùng lắc đầu. "Không. Nó giống như một khu vườn thật sự. Nơi mỗi đứa trẻ đều được gọi tên bằng một loài hoa. Mỗi cái tên là duy nhất. Không ai đến trễ, cũng không ai được giữ lại nếu không còn thuộc về nơi đó."

"Và anh là...?"

"Hoa Bất Tử," Hùng mỉm cười. "Tên đó không phải em tự đặt. Là Cha – người sáng lập – chọn cho em khi em năm tuổi. Ông ấy nói... loài hoa này không đẹp nhất, nhưng sẽ tồn tại lâu nhất, dù có bị lãng quên."

Người dẫn chương trình khựng lại một chút. Cô không rõ vì sao tim mình như chùng xuống. "Vậy... vì sao anh rời đi?"

Hùng nhìn về phía camera một lúc lâu. Như thể đang thấy một con đường đất đỏ xa xăm, hay tiếng chuông reo giữa trưa hè.
"Vì một loài hoa không thể mãi ở trong chậu kính. Dù Vườn đẹp đến đâu, thì hoa cũng phải... ra ngoài, để biết mình có thể sống được không."

"Anh có nhớ nơi đó không?" cô hỏi khẽ.

Hùng gật đầu. "Em nhớ. Mỗi ngày. Nhưng... em chưa sẵn sàng quay lại. Em vẫn còn phải lớn."

Khoảnh khắc ấy, máy quay ghi lại rõ gương mặt Hùng – vừa cười, vừa buồn. Trong ánh đèn sân khấu, nhiều khán giả nhận ra... lần đầu tiên họ thấy một "nghệ sĩ" nói về tuổi thơ như một điều gì thiêng liêng đến thế.

Ngày hôm sau, trên mạng xã hội, hashtag #VườnĐịaĐàng và #HoaBấtTử leo top tìm kiếm. Người ta bắt đầu truy tìm nơi ấy, nhưng không có dấu vết nào rõ ràng.

Chỉ có một câu được nhắc đi nhắc lại trong các bài viết:
"Vườn Địa Đàng có thật, hay chỉ là mơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com