Chap 11
Cô bước vào phòng, câu nói của Đạo Minh Tự vẫn quay mòng mọng trong đầu cô. Chỉ trong thời gian ở Canada thôi mà cô đã nhận được hai lời tỏ tình! Hoa Trạch Loại- người đàn ông cô đã thầm yêu đơn phương ngay từ lần đầu gặp mặt nay lại được anh nói thích mình, chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Nhưng... còn Đạo Minh Tự? Cô có thích hắn hay không cô cũng không biết nữa rồi! Đang mải suy nghĩ, cô không để ý có tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Sam Thái,nhanh lên em! Chúng ta còn phải lên máy bay sau 50' nữa đó!- Đó là Hoa Trạch Loại. Cô chạy ra mở cửa, cửa vừa mở, anh bước ngay vào phòng như thể đây là phòng của mình vậy!( Au: zô zuyên hết sức mừ!~~)
- Ủa,anh vào đây làm gì vậy?-Cô ngơ ngác,hỏi.
- Anh có một thứ cần đưa cho em nhưng ngại đưa trực tiếp!- Vừa nói, anh vừa đút một thứ gì đó vào túi của cô.- Về đến nhà mới được xem đó!- Anh cười với cô rồi bước ra ngoài. Chính nụ cười đó đã làm tan chảy trái tim cô! Nhưng không biết đó là gì mà anh bảo cô về mới mở ta?
- Thôi,dọn đồ đã- Cô lẩm bẩm. Nhanh tay cất những bộ quần áo treo trên tủ vào chiếc vali của mình, rồi chạy ra ban công lấy những bộ quần áo đã khô vào trong. Xong xuôi, cô đẩy vali xuống tầng. Đang trên đường xuống thì gặp Đạo Minh Tự cũng đang đi xuống. Anh tiến đến chỗ cô, không nói năng gì, cầm chiếc vali của cô lên một cách dễ dàng rồi mang nó xuống nhà. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh cầm hộ mình.
Khi xuống đến dưới, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Chắc chỉ chờ mỗi cô là đi thôi. Tự nhiên cô lại cảm thấy có lỗi!-.-
- Sam Thái, em xuống rồi!- Vừa thấy cô, Hoa Trạch Loại đã chạy lại.
- Vậy là Sam Thái đã xuống rồi! Chúng ta đi thôi- Mỹ Tác lên tiếng rồi kéo vali của mình đi trước. Rồi lần lượt Tây Môn, Hà Nguyên Tư cũng nối bước theo. Giờ trong căn phòng khách chỉ còn lại ba người. Đạo Minh Tự bước đi trước nhưng đã bị Hoa Trạch Loại giữ lại:
- Từ từ đã, cậu có thể đi trước nhưng có thể đưa cho tôi chiếc vali của Sam Thái được không? Tôi sẽ lo cho cô ấy!- Đạo Minh Tự nhẹ nhàng quay người lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoa Trạch Loại. Cậu ấy có hơi bất ngờ nhưng cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cô ấy đã có tôi rồi, không đến phiên cậu lo.- Nói rồi, anh cầm lấy tay Sam Thái kéo đi. Vì quá bất ngờ nên Sam Thái không kịp phản kháng. Nhưng mới đi được vài bước đã có cánh tay khác nắm lấy cánh tay còn lại của cô. Đột nhiên có lực kéo về phía sau, Đạo Minh Tự quay đầu lại thấy Hoa Trạch Loại đang nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Đạo Minh Tự cũng không chịu thua,anh vẫn tiếp tục kéo Sam Thái đi. Nhưng Hoa Trạch Loại đâu phải hạng người dễ bỏ cuôc,anh giữ tay cô lại,không để cho Đạo Minh Tự kéo đi.
- Hai anh có thể thôi đi được không?-Giờ hai cổ tay cô đã đỏ ửng lên.
- Anh sẽ không buông đâu Sam Thái à!- Hoa Trạch Loại nói, nhìn thẳng vào mắt Sam Thái.
- Loại!-Cô nhìn anh, gặng cười.
- Vậy là em chọn câu ta ư?- Đạo Minh Tự nói một cách chua ngoa,cậu hừ nhẹ một tiếng, sao trong lòng lại đau đến vậy? Đạo Minh Tự được những ánh sáng của hào quang chiếu rọi ngoài kia giờ lại siêu lòng vì một cô gái? Việc gì anh cũng có thể làm nhưng.... chỉ một cái buông tay cũng không thể sao? Căn bản là anh không thể buông. Nghĩ đến việc có người cướp cô đi mất thôi là anh đã không thể chịu được rồi!
- Cô ấy chọn tôi rồi, giờ cậu có thể buông tay!-Lời nói của Hoa Trạch Loại đưa Đạo Minh Tự trở về hiện tại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Sam Thái có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Đạo Minh Tự, không hiểu sao cô lại cảm thấy chạnh lòng liền né tránh- Đạo Minh Tự, anh có thể..b..buông...t..t..tay được...r..rồi!- Cô cúi gằm mặt, đột nhiên mắt cô cay cay. Cô bị làm sao thế này? Phải nhanh chóng lau giọt nước mắt ấy. Cô dùng hết sức còn lại, giật mạnh tay ra khỏi tay Đạo Minh Tự khiến anh rất bất ngờ, không kịp giữ lại. Giờ cô đã được toại nguyện, anh đã thả tay cô ra. Nhưng sao lòng lại chợt nhói đau?
C.. Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ....cô đã...Không! Không thể có chuyện đó! Làm sao cô có thể thích hắn chứ!
Gạt những suy nghĩ trong đầu, cô quay dang nhìn anh. Mặt anh tối đen, trắng bệch. Nhìn anh như vậy,lòng cô lại chợt quặn lại. Cô tuyệt tình quay mặt đi. Cô không thể tiếp tục nhìn anh như vậy được nữa
Hoa Trạch Loại kéo cô đi.
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt anh.
Sam Thái, liệu anh có nên buông bỏ không?...
----------------------------------------------
2 tiếng sau, mọi người đã yên vị trên chiếc máy bay tư nhân của Đạo Minh Tự. Không khí trên máy bay vô cùng yên tĩnh,không ai nói với ai câu nào.
Cô ngồi cạch cửa sổ,cạnh Hoa Trạch Loại. Cô liếc nhìn người bên cạnh mình. Liệu đây có đúng là người cô thích không? Cô nghĩ đến người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy luôn là Đạo Minh Tự. Người sẵn sàng lao ra ngoài trong tiết trời bão tuyết bão bùng luôn là anh. Ở bên cạnh anh cô mới là chính cô, không gò ép,gượng gạo như khi cô ở bên Hoa Trạch Loại. Nhưng liệu có đã muộn khi cô nói lên tiếng lòng mình không? Liệu giờ nếu cô nói ra, anh còn chấp nhận cô không? Chắc là không rồi! Cô đã làm anh đau khổ nhiều rồi! Mà....ai chấp nhận cô chứ? Một học sinh bình thường như cô sao có thể xứng với anh?
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com