Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Một buổi sáng tinh mơi, ở một gốc hành lang quen thuộc, mọi chuyện đã được ổn thoả nên cả bọn đang túm tụm ngồi lại với nhau

- Tóm lại mọi chuyện là như vậy (Tùng A2)

- Thì ra là do thằng Huy hết à! Thật sự không ngờ luôn đấy (Thảo)

- Do em chưa tiếp xúc với nó bao giờ thôi nên mới thấy vẻ ngoài đạo mạo của nó lừa (Phúc)

- Tao cũng không nghĩ nó nhắm vào Phúc bằng cách đó luôn đấy (Dũng)

- Tao phải đi tìm Uyên để hỏi rõ đoạn tin nhắn đó từ khi nào, sao lại nhắn với tao như vậy (Phúc)

- Má nó! Không ngờ là thằng Tài bày trò (Phúc)

- Nói trắng ra thì đều do thằng Huy dựt dây thôi vì thằng Tài với con Lam là cùng một duột với nhau mà (Tùng A2)

- Phải rồi, hôm tao với Vinh làm lành thì ở phòng đoàn tao thấy thằng Huy và ông Trung nói gì đó mờ ám với nhau (Trường)

- Lúc đó theo như em nghe thì có vẻ là hai người bọn họ hợp tác với nhau (Vinh nhìn Khang)

- Bảo sao mọi chuyện lại khớp như vậy (Thảo)

- Bây giờ tính sao đây Khang (Dũng)

- Chuyện này phải thăm dò xem kế tiếp nó sẽ như thế nào (Khang)

Nguyên nảy giờ chỉ ngồi một gốc trầm ngâm như đang nghĩ gì đó

- Mày sao đó Nguyên (Duy vỗ vai Nguyên)

- Hình như tao quên cái gì đó (Nguyên)

- Ngày mà tao bị nhốt thì tao thấy ở lối đi bên hông toà gì ấy gần chỗ nhà chứa máy bơm ấy, tao thấy có mấy người đứng nói chuyện một người dáng cao to không rõ là ai chỉ thấy bóng lưng, con nhỏ Lam còn có con Duyên nữa (Nguyên)

- Duyên??? (Khang)

- Cái nhỏ mà hôm 20/11 mình gặp đó Khang (Nguyên)

- Tao thấy có sự liên kết gì đó ở đây (Duy)

Đột nhiên Khang nở nụ cười, trông có vẻ như đang âm mưu gì đó

- Tao biết kế sắp tơi trả đũa như thế nào rồi (Khang)

- Tao từng thấy vẻ mặt này của thằng Khang rồi (Nguyên)

- Khả năng thằng Huy sắp thảm rồi (Phúc)

Theo như cả bọn thoả thuận thì cứ giả vờ chưa biết gì dù mọi chuyện đã được liên kết với nhau, tạm thời im lặng bất động để tạo thời cơ. Bàn bạc một hồi thì chuông báo hết giờ giải lao, cả bọn cũng chia nhau ai về nấy về lớp

Nguyên vẫn ngồi với Trường và Duy vẫn ngồi với Khang. Buổi học vẫn cứ diễn ra như bình thường

Đến tầm chiều tan, Khang có lịch tập nên ở lại trường hơi trễ. Huy vẫn như những ngày trước đến đón Nguyên về, theo sau họ trên đường là Thảo và Phúc với mục đích có gì sẽ ứng cứu ngay cho Nguyên

Ở phía Duy, câu chỉ đi một mình thì gặp Trung

- Em không chờ anh đưa về à (Trung)

Vẻ mặt thờ ơ của Duy thể hiện rõ ra

- Anh không cần đưa tôi về nữa đâu, lo việc của mình đi (Duy)

- Em giận anh hả? Anh bận quá không chăm sóc em chu toàn (Trung)

- Ừm! Tôi cũng thấy anh bận mà là bận tính kế hại người (Duy nhướng mày nhấn mạnh từng chữ)

- Em nói vậy là sao (Trung)

- Anh còn giả vờ?? Được thôi, bây giờ anh nói thật cho tôi nghe xem đoạn ghi âm của Dũng từ đâu mà anh có (Duy)

- Chẳng phải anh nói rồi hay sao, là bạn của anh gửi cho anh (Trung)

- Bạn nào?? Tôi không được biết hay sao? Hay... không có người bạn nào cả mà tất cả là anh tự tay dựng nên (Duy)

- Em nói gì vậy Duy. Cho dù em có không tin sự thật thì cũng không nên nghi anh như vậy (Trung)

- Được thôi cứ cho là tôi nghi ngờ sai anh đi vậy hôm vừa rồi anh có biết tôi bị chặn đánh không? (Duy)

- Sao chứ (Trung)

- Em bị chặn đánh hả? Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Là ai chứ là ai làm? (Trung sốt sắn)

Trung vừa lo lắng vừa tiến tới nhìn quanh lật người Duy qua lại để xem thì từ đâu có một người phóng đến đẩy Trung một cú thật mạnh khiến anh ngã nhào ra sau

- Đừng có mà giả vờ (Dũng xô thật mạnh vào Trung)

- Chẳng phải mày rõ nhất ai là người thuê đám đó đến đánh Duy hay sao (Dũng)

Trung đứng dậy, tay phủi phủi đất, ánh mắt có chút cảm nghĩ liền hiểu ra gì đó liền tiến tới Duy

- Duy! Em tin anh, anh không biết chuyện thuê người đánh em (Trung nắm lấy tay Duy)

Dũng liền giật tay Trung ra rồi đẩy Trung lùi lại

- Đừng có giả vờ. Cho dù mày không biết thì mày cũng không thoát khỏi việc bày mưu hại tao và Duy đâu (Dũng)

Trung liếc sang Dũng không nói nhiều liền lao đến đấm vào mặt Dũng một phát khiến cậu choáng váng mà lùi lại, theo đó Trung định vung tay đánh thêm một cú nữa với Dũng thì bị Duy chắn ngang khiến anh vội dừng nấm đấm lại

- Câm lại cho tao! Tao không có nói chuyện với mày, tao đang nói chuyện với Duy (Trung)

- Anh ngừng làm loạn lại chưa (Duy)

- Tôi có thể tin anh việc anh không biết có người được thuê đánh tôi. Nhưng tôi hỏi anh đoạn ghi âm, đám giang hồ đanh Dũng thậm chí mấy việc xấu xa nhắm tới Dũng, anh dám nói không phải do anh làm hay không? (Duy)

- Anh... anh (Trung)

- Anh thật lòng yêu em mà Duy, nó từ đâu chen ngang hay đứa mình mà (Trung)

- Anh nói gì vậy? Anh ảo tưởng hả? Tôi với anh có quan hệ gì với nhau mà nói Dũng chen ngang (Duy)

- Hôm nay là tôi cảnh cáo anh, đừng hãm hại người khác nữa, dừng lại được rồi đó (Duy)

Trung gương mặt hụt hẫn đi nhìn Duy

- Anh không phải người xấu nên đừng vì lòng ganh tị, hơn thua, ích kỷ của mình biến mình thành người xấu (Duy)

Nói vừa xong thì Duy nắm lấy tay Dũng kéo rời đi bỏ lại Trung với vẻ thẩn thờ, ánh mắt dại đi và rơm rớm nước mắt

Ở phòng Vinh, Trường đang quần quật trong bếp, còn Vinh thì từ phòng tắm bước ra, cậu chỉ mặc mỗi chiếc trunk đen, tay thì lau tóc cho khô

- Tính ra nhiều việc xảy ra thật ha anh (Vinh)

- Cũng may không dính với hay đứa mình nhiều (Trường)

- Thì đúng rồi em với anh có dính tới cha Huy hay ai đó đâu mà hại tới anh với em (Vinh)

- Nhưng mà tụi nó là bạn anh nên không lo không được (Trường)

- Thì anh Khang cũng là anh của em mà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được (Vinh)

Vinh đi tới phía sau Trường, ôm cậu từ phía sau rồi thì thầm vào tai Trường

- Chúng ta muốn giúp người khác thì phải có năng lượng chứ đúng không? Em hết tin rồi cần "cắm sạc" ngay (Vinh)

Chưa kịp để Trường phản ứng thì tay của Vinh liên tục mò mẫm sờ khắp cơ thể Trường sau đó bế Trường lên thành bếp rồi hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Đột nhiên điện thoại Trường vang lên cắt ngang cơn hứng tình của cả hai

- Chờ tí, anh bắt máy cái (Trường)

Trường chụp lấy cái điện thoại rồi nhấc máy

- Alo, ba ạ (Trường)

- Dạ vâng con về liền (Trường)

Trường quay sang nhìn Vinh, cậu cũng nghe cuộc điện thoại thì biết Trường phải đi về nên mặt có chút buồn

- Anh nấu xong hết rồi đó, em ăn đi nha. Ba gọi về gấp nên anh về nha (Trường)

- Dạ anh (Vinh hụt hẫn)

- Anh về cẩn thận (Vinh)

Ở công viên, Duy kéo tay Dũng đi vừa tới mái chòi nhỏ rồi mới buông tay ra, mặt Duy trông có vẻ cau có

- Sao vậy? Mày giận hả? (Dũng)

- Có gì hả? Quay lại nói với tao đi (Dũng)

Duy quay lại với gương mặt tức giận, vung tay đánh "Bóp! Bóp!" vào vai của Dũng

- Xung quá ha, hay quá đã bảo để tao nói chuyện mà từ đâu sấn tới rồi còn đánh nhau nữa (Duy)

- Thì tao thấy nó sấn sấn tới mày nên tao lo với nó quánh tao chứ bộ (Dũng)

Dũng cũng ra vẻ giận dỗi nhưng mắt vẫn liếc liếc xem biểu cảm của Duy

- Đi lại đây (Duy quắt tay)

Dũng cũng tò tò đi lại, Duy đặt tay ở càm Dũng rồi xoay nhẹ bên mặt để xem vết thương, vết thương có chút rơm rớm máu, cũng không có vẻ nặng

- Có cái mặt tiền mà hỡi ra là đánh nhau, đánh toàn vô cái mặt (Duy)

- Nói vậy là khen tao đẹp trai ha (Dũng)

- Tao sót tại vì mặt mày đã xấu mà toàn bị đánh vô bản mặt thêm xấu hơn (Duy nghiến răng)

- Ờ thì tao xấu xí mà có người thích là được gòi (Dũng)

- Có chó nó mới thích mày (Duy)

- Này mày tự nói nha (Dũng)

- Mày... mày (Duy như bị cứng họng)

Dũng cười khoái chí trước vẻ mặt của Duy

- Mà sao mày lại muốn chất vấn với nó chi vậy. Để trả đũa nó chung với thằng Huy luôn. Nó hại tao mấy lần rồi (Dũng)

- Trung là người tốt chỉ là... điên tình thôi (Duy)

- Điên tình mà hại tao lên bờ xuống ruộng như vậy hả? (Dũng)

- Vì mày xứng đáng :)) (Duy)

- Cái thằng này (Dũng)

- Rồi rồi tao giỡn (Duy)

- Mày tha nó chứ tao không có tha đâu (Dũng)

- Dũng! Tha cho Trung đi (Duy)

- Không! Tao chơi nó vố cho nó ra trò (Dũng)

Duy đánh một cái vô vai Dũng, nhăn mặt nhìn Dũng

- Tao nói mày nghe không? Đừng để tao biết mày trả thù Trung thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa (Duy)

- Vậy thì tao không để mày biết là được (Dũng)

Duy chau mày vẻ mặt nghiêm túc

- Ờ ờ không trả thù, nó ăn hiếp tois vậy rồi mày còn binh nó nữa (Dũng nói với vẻ hờn dỗi)

- Trung từng giúp tao nên vì tao mà tha đi nha (Duy)

- Nếu vậy thì thôi! Tha cho cũng được (Dũng)

- Vậy mới được chứ (Duy)

- Nhưng nhưng vậy coi như đẩy nợ của nó qua cho mày (Dũng)

- Gán nợ gì chứ. Rồi mày muốn gì (Duy)

- Muốn mày làm người yêu của tao (Dũng)

Duy bất ngờ với lời tỏ tình đấy, mặt Duy đỏ lên vì mắt cỡ, cậu không nói gì liền chạy đi bỏ lại Dũng với điệu cười đắc chí

Tại phòng tập của clb nhảy

- Anh Khang! Em có mua nước cho anh nè (Duyên)

- Cảm ơn em, để đó đi (Khang)

- Ờm! Thứ 7 này anh rảnh không ạ? Em có mua vé xem phim mà bạn bận mất rồi nên còn dư một vé nên muốn rủ anh đi cùng (Duyên thẹn thùng)

Khang với vẻ mặt đăm chiêu nhưng nhanh chóng trở về trạng thái thường

- Thứ 7 anh rảnh, đi cũng được (Khang)

- Thật à anh. Để em gửi thời gian với rạp cho anh nha (Duyên)

Ở một góc phòng, Liên với Hoa ngồi cắn hột dưa tám chuyện với nhau

- Ê nha ê nha, coi chừng con bé đó cua được Khang đó (Hoa)

- Em không tin đâu chị. Cha Khang khó hiểu lắm (Liên)

- Để gòi coi he. Đỗ mấy hồi đó em (Hoa)

Tại quán ăn vặt, Nguyên và Huy đang ngồi ăn, trò chuyện
....
- Sắp tới kiểm tra cuối kì rồi, Nguyên lo quá (Nguyên)

- Đừng lo, có gì Huy kèm cho Nguyên (Huy)

- Mà thứ 7 này Nguyên rảnh không? Tụi mình đi chơi (Huy)

- Hmmmmm hình như Nguyên rảnh (Nguyên)

- Okay vậy để Huy chọn địa điểm với thời gian rồi nhắn Nguyên sau ha (Huy)

- Giờ cũng trễ ngồi để Huy đưa Nguyên về (Huy)

Sau khi đưa Nguyên về thì Huy cũng về, đến một đoạn đường thì bỗng điện thoại reng lên. Huy dừng xe bắt máy nghe cuộc gọi

- Vậy sao? Thằng Khang chịu đi à. Có gì đó không đúng ở đây (Huy)

- Được rồi! Mai rồi bàn chuyện sau (Huy)

Sáng hôm sau, Thảo vừa đến lớp đã thấy Trường nằm dài trên bàn

- Trời ơi! Hôm nay có bão ha, mày đi sớm dữ vậy Trường (Thảo)

- Huhuhu Thảo ơi, qua tao ngủ không được (Trường bù lu bù loa)

- Sao! sao lại không ngủ được (Thảo)

- Mẹ tao biết chuyện tao với Vinh quen nhau rồi (Trường)

*Ngược về tối hôm trước~~~~*
Lưu ý: Mẹ của Trường là người Hàn Quốc nên cuộc hội thoại bằng tiếng Hàn nhá

- Con có gì muốn nói với ba mẹ hay không? (ba Trường)

- Tại sao lại quen con trai (mẹ Trường)

- Sao mẹ lại biết (Trường)

- Con định dấu đến bao giờ (ba Trường)

- Một đứa con trai lại đi một đứa con trai là sao. Thật là... (mẹ Trường)

- Con có làm gì sai đâu, con yêu Vinh với Vinh cũng yêu con thì có gì sai chứ. Tụi con thật lòng với nhau mà (Trường)

- Làm cái điều kì dị đó mà kêu không làm gì sai hả? (mẹ Trường)

- Ba mẹ sẽ không chấp nhận việc này nên chia tay ngay nghe chưa. Nếu để ba mẹ biết con còn quen nó thì đừng trách ba mẹ (mẹ Trường)

- Ba mẹ quá đáng thật. Từ nhỏ đến giờ ba mẹ có bao nghĩ cho con một chút nào không hả? Ép con hết cái này tới cái khác giờ đến chuyện yêu đương của con cũng ép buộc nữa (Trường)

- Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi (mẹ Trường)

- Ba mẹ đã nói rồi nếu còn ngoan cố thì ba mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh. Đến lúc đó con đừng có hối hận (ba Trường)

- Mọi thông tin của thằng đó ba mẹ đều biết nên con liệu hồn đó (mẹ Trường)

- Mẹ muốn làm gì? Không được đụng đến Vinh (Trường)

- Nếu muốn bảo vệ nó thì chia tay đi (mẹ Trường)

- Còn giờ thì lên phòng tự hối lỗi đi, từ ngày hôm nay con sẽ bị ba mẹ quản thúc từ việc đi học đến lúc đi về, còn việc chia tay muốn thì ba mẹ để con chọn tự nói hay để ba mẹ xử lý giùm (ba Trường)

Trở lại hiện tại với Trường và Thảo ở trường, lúc đang kể thì Duy với Nguyên và Khang cũng đã vào lớp và ngồi nghe

- Chuyện là vậy đó (Trường nước mắt nước mũi)

- Giờ tao phải làm sao, ba mẹ tao khó lắm, ổng bả nói là ổng bả làm đó (Trường)

- Tao mà ngoan cố là tới công chuyện đó (Trường)

- Theo tao thì bây giờ mày tạm thời nên nương theo ba mẹ mày đi chứ cương vào lúc này không nên (Thảo)

- Mày nói thằng Vinh chuyện này chưa (Khang)

- Tao bị tịch thu điện thoại rồi, qua giờ ko có nhắn được gì cho thằng Vinh hết (Trường)

- Vậy sáng giờ cũng không thấy Vinh qua kiếm mày vậy ta (Duy)

- Ba mẹ tao đã xen vào rồi chắc chắn có tai mắt nên tốt nhất nó đừng qua kiếm tao (Trường sốt sắn)

- Khang nhắn Vinh giúp tao đi, bảo nó đừng tới tìm tao (Trường)

- Ừm (Khang lấy điện thoại)

Chiều hôm đó, trước cổng trường có một cặp vợ chồng như đang chờ ai đó. Và không ngoài dự đoán, hai người đó chính là ba mẹ của Trường

Vinh cùng Thắng tan trường như bình thường, cả hai đang cười giỡn bình thường thì ba mẹ Trường đã tiến đến chỗ của Vinh

- Cậu là Vinh lớp 10A1 đúng không? (ba Trường)

- Sao hai cô chú biết con vậy ạ? (Vinh)

- Chúng tôi là ba mẹ của Trường. Nói chuyện với nhau một chút đi (ba Trường)

Ở quá cafe gần đó, không khí giữa 3 người căng thẳng vô cùng. Gương mặt của ba mẹ Trường căng thẳng cực kỳ

- Không dài dòng chúng tôi vào thẳng vấn đề. Chia tay với Trường đi (ba Trường)

- Chúng tôi không chấp nhận cho cậu và Trường yêu nhau. Sao lại có thể dị hợm như vậy chứ, hai đứa con trai yêu nhau như vậy chứ (ba Trường)

- Cô chú ơi, tụi con yêu nhau thật lòng với lại thời buổi hiện đại rồi yêu là yêu thôi đâu thể để giai cấp tuổi tác giới tính có thể ngăn cản đâu ạ (ba Trường)

- Thì ra là vậy (ba Trường)

- Trường trước giờ rất ngoan không cãi lời chúng tôi bao giờ mà bây giờ lại hư hỏng cãi bướng như vậy thì ra là do cậu dạy hư. Gần mực thì đen mà (ba Trường)

Trường từ ngoài chạy vào. Cậu được Thắng nói về việc ba mẹ đến tìm Vinh nên vội chạy đến

- Ba mẹ nói gì vậy? Đừng đổ lỗi cho Vinh (Trường)

- ^Ai cho con đến đây. Đi về nha ngay^- tiếng Hàn (mẹ Trường quát)

- Đúng thật là càng ngày càng khó dạy (ba Trường)

- ^Học cái thối cãi cha cãi mẹ như thế à^- tiếng Hàn (mẹ Trường)

- Tụi con yêu nhau thật lòng mà ba mẹ. Ba mẹ muốn con làm gì mới cho tụi con được yêu đây hả (Trường)

- Con không có quyền đưa ra yêu cầu với ba mẹ (ba Trường)

- Gia đình của thằng nhóc này biết chuyện của hai đứa chưa (ba Trường)

- ^Đừng có mà chống đối. Ba mẹ sẽ đưa con về Hàn với ông bà ngoại^- tiếng Hàn (mẹ Trường)

- Tới đây được rồi! Tôi đã nói rồi cả hai phải chia tay, không được gặp nhau nữa nếu không đừng trách tôi (ba Trường)

Lúc này ba mẹ Trường đứng dậy, ba Trường túm lấy tay Trường kéo đi mặc cho cậu vùng vẫy chống cự lại. Ba mẹ lôi Trường đi thật nhanh lên xe đưa về. Để lại Vinh với mớ hỗn độn cùng sự rối bời không biết giải quyết câu chuyện này như thế nào

[Giải thích xí nhé: mẹ Trường ở Việt Nam lâu cũng biết chút tiếng Việt nên nghe hiểu chút chút cơ bản nhưng về nói thì không được giỏi lắm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com