Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Trên đường quay lại lớp, Dũng không ngừng đeo theo lải nhải với Duy

- Nói đi, mày với nó nói gì vậy (Dũng)

- Nói đi mà tao năn nỉ đó (Dũng)

- Nó hăm doạ gì mày hả? Nói đi tao đi xử nó (Dũng)

Đến lúc Duy cũng nổi cáu lên

- Im được chưa! Ồn ào thật sự, mày lải nhải nảy giờ không mệt à (Duy)

- Tại mày không chịu nói chứ bộ, hai đứa bây thông đồng gì với nhau hay gì mà không cho tao biết (Dũng)

- Nó là đối thủ của tao mà nên phải tranh với nó (Dũng)

- Trung không còn ở đây mà tranh giành với mày đâu (Duy)

- Vậy...vậy là sao? (Dũng)

Nói rồi cũng bỏ đi ngay, Dũng cũng lò tò chạy theo sau. Về đến lớp, cả bọn đã đến lớp đông đủ trừ Trường còn đang ở bệnh viện, Duy lập tức tiến đến bảo với cả bọn ra chơi cần họp mặt

Thoáng cái đã tới giờ ra chơi, tại gốc hành lang quen thuộc

- Chuyện sáng là vậy (Duy)

- Hiểu rồi. Nhưng mà... ổng không biết gì thêm về thứ 7 này (Tùng)

- Cũng khó rồi (Thảo)

- Tao nghĩ việc Trung bị đi du học chắc cũng có bàn tay của Huy nhúng vào (Khang)

- Tao cũng nghĩ vậy (Phúc)

- Còn ngày mai nữa là đến thứ 7 rồi, không kịp tra nữa (Tùng)

- Vậy giờ tính sao đây (Duy)

- Tự nhiên tao thấy sợ quá! Hay là đừng cho Nguyên đi nữa (Thảo)

- Tao cũng thấy lo (Duy)

- Tao nghĩ dù gì muốn bắt được hổ thì phải vào hang hổ (Dũng)

- Mày điên hả? Thèm bắt hổ tới mức không quan tâm hang hổ có gì à (Duy)

- Không được! Mạo hiểm quá, Nguyên đừng đi thì hơn (Thảo)

- Tao nghĩ cứ chuẩn bị kỹ thì Nguyên sẽ không sao đâu (Dũng)

- Mày định chuẩn bị như thế nào hả? Biết nó sẽ làm gì không mà chuẩn bị (Duy)

- Thôi được rồi! Tao sẽ đi, có gì thì tao cũng tự chịu. Lần này sẽ nắm được đuôi của thằng Huy (Nguyên)

- Tao sẽ bảo vệ mày (Khang)

- Ừm (Nguyên)

- Nhưng chẳng phải giờ mày hẹn với con Duyên xem phim cùng giờ với thằng Huy hẹn Nguyên hay sao (Thảo)

- Tao có cách nhưng phải nhờ thằng Phúc một chút (Khang)

- Hở (Phúc)

Nói rồi ngày thứ 7 cũng đến. Tại rạp phim

- Anh đến rồi (Duyên mừng rỡ)

- Ủa anh bị bệnh à sao đeo khẩu trang thế (Duyên)

- Ờ à cổ họng hơi đau chắc là cảm rồi nên đeo khẩu trang (Khang)

- Mình vào xem phim đi (Khang)

Nói rồi cả hai cũng đi vào rạp, ở một gốc chỗ ngồi gần đó có hai người đeo khẩu trang kín bưng cũng lặp tức theo sau Duyên và Khang

Về phía cũng Nguyên thì Huy cũng đến đón cậu như đã hẹn

- Mình đi ăn trước nhé (Huy)

- Rồi Huy sẽ đưa Nguyên đến chỗ này, sẽ bất ngờ lắm bảo đảm Nguyên sẽ thích (Huy)

- Ừm (Nguyên)

Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm trong bữa ăn, dù không khí có vẻ khá ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng qua đi

- No chưa Nguyên (Huy)

- Ừm nó lắm (Nguyên)

- Vậy giờ mình đi nhé (Huy)

- Ờ được (Nguyên)

Con đường xe chạy vẫn bình thường cho đến khi Huy rẽ một lối, rồi lại lách sang hẻm bên cạnh chỉ với hai đoạn nhỏ đó dường như Nguyên cảm thấy bất ổn vì con đường trước mặt vắng tanh và xung quanh chỉ là đồng cỏ lau cao vút. Đột nhiên Huy dừng xe

- Được rồi! Không cần cố diễn với nhau nữa (Huy bước xuống xe)

- Tao với mày hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra mà (Huy cười)

Lúc này có thể thấy vẻ đạo mạo chính trực kia dần biến mất và thay vào đó có thể thấy một con quỷ biến thái hiện rõ. Nụ cười dần méo mó

- Định giở trò gì hả? (Nguyên có vẻ sợ sệt)

- Giở trò...hahahahaha (Huy)

- Tụi bám đuôi bảo vệ mày có đến cũng không kịp cứu mày đâu (Huy)

- Mày muốn làm gì? (Nguyên)

- Thì ra là lâu nay mày diễn kịch để lừa tao thôi. Tất cả mọi chuyện là do mày đúng không từ việc hãm hại, bày mưu tính kế Dũng cho tới Khang và cả Phúc nữa (Nguyên)

- Mày biết cũng nhiều đó chứ (Huy)

- Nhưng mà... tao còn làm nhiều hơn như vậy nữa, tao không chỉ muốn bọn mày bị thương, cãi vã hay hiểu lầm không đâu mà tao còn muốn tụi bây phải đau đớn tới chết thì thôi. Và hôm nay là tới mày (Huy cười đắc chí)

- Mày điên rồi Huy (Nguyên lo sợ)

- Đúng rồi, tao điên rồi, một khi tao đã điên lên thì tụi mày cũng đừng hòng sống. Má nó thằng Trung cũng dám phản bội tao. Mày biết cái kết của nó sao rồi chứ, nếu tụi thằng Tài con Lam không vô vụng thì cũng không tới lượt tao đụng tay vào làm gì (Huy)

- Được rồi, lắm lời nhiêu đây thôi, giờ thì tao sẽ chiêu đãi mày bữa tiệc để mày biết mùi đời là như thế nào (Huy)

- Tụi bây mãi cũng không thắng được tao đâu (Huy)

Huy vỗ tay, gương mặt đanh lại

- Làm việc đi! (Huy)

Từ trong các bụi cỏ lau có 4 gã đàn ông cao lớn phóng ra túm lấy Nguyên, chúng dùng khăn thuốc mê để là cậu ngất rồi lôi cậu vào bên trong đồng cỏ lau, đằng sau đồng cỏ lau là một căn nhà hoang cũ kỹ, bên trong căn nhà có những vật dụng tra tấn và khung cảnh bên trong không chỉ âm u mà có vẻ đáng sợ

- Được rồi! Làm việc đi. Phục vụ cho tốt biết chưa (Huy)

- Tụi mày phải làm cho sướng, đụ cho cái lỗ nó tan hoang (Huy)

- Làm nhanh gọn lẹ đừng có vui vẻ quá trớn mà hư việc của tao (Huy)

Nói rồi Huy ung dung rời khỏi nơi đó. Mấy gã kia nhìn nhau rồi nở nụ cười tà dâm

- Cậu chủ lần này giao hàng ngon ghê đấy (gã A)

- Hàng này chắc còn lỗ còn trinh đó. Tha hồ mà đụ (gã C)

- Được được. Lâu lâu mới được hàng ngon mơn mởn thế này. Làm nhanh lên đi tao nứng quá rồi (gã B)

Trở lại một chút, ở phía đội theo bảo vệ Nguyên, Dũng đang chở Duy

- Má nó! Lách có một chút mà chẳng thấy đâu rồi (Dũng)

- Nói nhiều làm đi mau đi tìm thằng Nguyên ngay đi (Duy)

- Nó mà có chuyện gì thì mày biết tay tao (Duy)

- Gì tới tao nữa (Dũng)

Duy đánh vào vai Dũng vài cái rồi nói

- Cũng mày bảo vào hang cọp đồ đó. Thấy chưa! Mẹ mày! Thằng Nguyên mà mất một cọng tóc là mày tới công chuyện với tao nhe chưa (Duy)

- Biết rồi! Thằng Khang cũng đang tìm chung với mình kia kìa (Dũng)

Dũng vặn ga đến gần chiếc xe phía trước

- Khang! Lúc này nó lách sang trái đấy tao thấy lờ mờ nhưng quẹo theo thì lại không thấy nữa (Dũng)

- Duy! Mày gọi cho tụi thằng Tùng đến đây hỗ trợ đi (Khang)

- Được (Duy)

Trở lại phía rạp phim, trong rạp chỉ có vài cặp mà ngồi cách nhau khá xa, Duyên cũng theo đó mà dựa áp người vào, cố ý đụng chạm các kiểu rồi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tóc Duyên kéo ngước ra sau rồi tán cho hai bạt tay

- Má mày con đĩ trà xanh, bồ tao mà mày cũng dám xà nẹo hả? (Thảo)

Ngay sau đó Thảo lôi người ngồi bên cạnh Duyên đứng dậy, là Phúc

- Làm cái gì vậy? Anh Khang??? (Duyên)

- Chuyện gì vậy? Ai... ai... ai vậy (Duyên)

Thảo trong cơn ghen còn muốn đánh thêm thì bị Tùng và Phúc kéo đi

- Đi đi thôi em ơi đi nhanh (Phúc)

- Khang kêu rồi kìa mau đi thôi (Tùng)

Cả rạp phim đều hướng về phía xảy ra ồn ào, đến phút này Duyên còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tóc mặt mũi bị Thảo đánh đến xưng phù cả lên

Thì ra kế của Khang chính là nhờ Phúc giả dạng làm cậu để đến hẹn với Duyên còn cậu sẽ có thể theo nhóm bảo vệ Nguyên. Dáng người của Phúc xem xem Khang nên nếu che mặt lại với chỉnh lại cách đi đứng ăn mặc gì có thể giả được

(Cloud: lý do không chọn Tùng vì cậu trông thấp hơn Khang khá nhiều còn Dũng thì to con hơn Khang một chút thật ra cứ như một con trâu nước vậy thì khó mà giả được :>)

Quay lại phía Khang, cậu đột ngột thắng xe lại, nhìn xung quanh đường như hiểu ra gì đó vội quay đầu xe rồi phòng thật nhanh. Xe Dũng bất ngờ trước một loạt hành động của Khang mà phản ứng bị chậm đi, Duy vội hối thúc Dũng để có thể đuổi theo Khang

Khi Khang chạy đến một đồng cỏ lau thì dừng lại, lục lội một chút bên đường thì phát hiện chiếc vòng của Nguyên và đám cỏ lau bị kéo ngã sang 2 bên như thể có người mở đường đi. Cậu đoán việc chẳng lành liền chạy như điên vào phía đồng cỏ lau. Một lúc sau thì Dũng và Duy cũng tới, thấy xe của Khang và vết ngã của mớ cỏ lau mà đuổi theo

Ở phía nhà hoang, mấy gã đó trói Nguyên lên một thanh gỗ, sau đó tạt nước khiến cậu bừng tỉnh. Nguyên tờ mờ nhìn xung quanh, thấy gã kia đã trần truồng với vẻ thèm thuồng. Nguyên cố sức la nhưng bị chặn khăn ở miệng chỉ thể ư ử vài tiếng

- Phải tỉnh táo như vậy thì "hoà hợp" với nhau mới thú vị được (gã A)

- Nào vui vẻ cùng bọn tao nào (gã B)

Tiếng cười hoang lạc, gã C liền tiến tới mân mê cơ thể của Nguyên, vung tay xé toạt áo của Nguyên, bên dưới thì gã A cũng nhanh nhẹn cởi sạch, gã C hôn hít liếm láp lấy cổ Nguyên còn gã B cũng tiến đến tham gia, gac mút lấy đầu ti của Nguyên, gã D tiến đến đẩy 2 chân Nguyên lên để gã A đang thế bên dưới dùng gel thoa lên tay và đút thẳng mấy ngón tay vào lỗ của Nguyên

Nguyên với một loạt thao tác trên không thể chống cự, không thể phản kháng chỉ có thể cam chịu. Miệng không thể la nước mắt liên tục chảy ra, cậu hoảng sợ tột đột, cả cơ thể cố vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng đến lúc cạn kiệt sức mặc cho mọi thứ dơ bẩn đang cố xâm chiếm lấy cậu

- Má nó, mềm mại như vậy làm tao nứng chảy nước dâm luôn nè (gã A)

- Đụ liền đi còn đến bọn tao nữa (gã D)

- Đúng rồi, đâm nó đi chứ bọn tao cũng nứng lắm rồi (gã C)

- Đeo bao vào (gã B)

- Khỏi đi, hàng tươi mà không có bệnh đâu (gã D)

Nói rồi gã D đẩy chân cậu cao lên để gã A có thể đút vào. Cơn hưng của hắn vừa chuẩn bị được thoả mãn thì một phát đánh vào ngay gáy khiến gã A ngã nhào xuống đất, là Khang, cậu đã tới kịp lúc. Mấy gã kia cũng theo đó mà lao về phía Khang, cậu xoay người vung gậy sắt đánh vào chân gã B khiến gã khuỵ xuống, cậu liền vung chân đá vào đầu gã. Gã C túm lấy thanh sắt to gần đó mà phóng đến đánh Khang, gã D cũng tìm thấy thanh mã tấu mà lao đến giúp gã C. Gã A lồm cồm bò dậy cũng nhanh chóng tìm vũ khí để lao vào

Khang tuy giỏi võ nhưng đánh với 3 gã to con đó cũng khá bất lợi. Cậu liền lách người trước đòn mã tấu mà thúc gậy vào hạ bộ gã D, gã A cầm gậy lao đến thì Khang theo thế dùng tay đỡ lấy rồi 1 chân đạp hắn ngã ra. Gã C vung cây sắt nhân lúc Khang không chú ý thì bị một đòn cước khiến hắn ngã nhào, đó là Dũng. Khang vội chạy đến chỗ Nguyên cởi trói, cậu cởi áo khoác che người cho Nguyên. Mấy gã kia nằm bệt dưới đất do Duy và Dũng đạp mạnh khiến mấy gã không thể ngồi dậy, gã nào động đậy mạnh đều bị Duy vung cây sắt nhặt dưới đất mà quất. Cậu bực tức đến độ quật rất mạnh và quất liên tục khiến Dũng phải giữ Duy lại kẻo lại chết người chứ chẳng đùa

Sau đó Nguyên được đưa đến bệnh viện, ngoài những vết thương ngoài thì có lẽ vết thương tâm lý là khó lành nhất. Lúc này cậu đang ngủ, Khang ngồi bên cạnh chăm. Bên ngoài phòng thì Tùng, Phúc, Thảo, Duy, Dũng đang trò chuyện

- Thật may là đến kịp chứ không thì... (Thảo)

- Thôi cũng trễ rồi. Về thôi để mình thằng Khang ở đó được rồi (Tùng)

- Mà có lấy được ở chỗ nhà hoang chưa (Dũng)

- Được! Tao giữ nè. Yên tâm đi, công sức thằng Nguyên bỏ ra sẽ được đền đáp. Thằng chó Huy phải trả giá (Phúc)

- Chép ra thêm vài cái nữa đi (Duy)

- Hả? (Tùng)

- Làm việc gì cùng cẩn thận chút. Khó khăn lắm mới có được bằng chứng này. Thằng Nguyên chịu khổ vậy mà bị hẩn tay trên thì công cốc (Duy lấy trong cặp ra laptop và mấy cái USB)

- Còn kế trả thù thì tao chắc chắn phải khiến nó thật đau đớn thật nhục nhã mới hả dạ (Duy)

- Đúng là luật sư he, sợ thật, chắc sao này không dám đắc tội với mày quá (Thảo)

- Vậy mà có đứa cũng trêu ngươi chọc điên tao hoài thôi. Lì lắm đéo biết sợ đâu (Duy liếc Dũng)

Dũng biết mình bị đá xéo cũng chỉ cười hề hề. Xong rồi thì cả bọn chia USB ra cho nhau giữ rồi đi về

Ở xe của Duy và Dũng thì im bặt, Dũng cũng biết Duy có vẻ đang giận cậu vì từ lúc lạc mất Nguyên là Duy đã cáu với Dũng, đến lúc vào bệnh viện thì không nói với Dũng câu nào, thậm chí còn đứng xa Dũng và hỏi gì cũng không quan tâm tới Dũng

Trên xe, Dũng liếc mắt nhìn về Duy ngồi phía sau

- Người ta hết ôm mình rồi (Dũng)

-....(Duy)

- Người ta đang giận rồi. Biết xin lỗi sao đây (Dũng)

-....(Duy)

- Người ta không thèm nói chuyện với mình rồi (Dũng)

-....(Duy)

Thấy Duy vẫn không trả lời, Dũng đưa tay trái ra sau sờ lấy chân của Duy, xoa xoa nắn nắn đầu gối Duy

- Thôi mà, đừng giận nữa. Chỉ cần mày hết giận thì mày muốn tao làm gì cùng được (Dũng)

-...(Duy)

- Giận quá thì đánh tao cũng được, da tao dày nên để mày đánh thoải mái luôn (Dũng)

-...(Duy)

Thấy Duy vẫn không trả lời thì Dũng liền dừng xe tắt máy sau đó bước xuống rồi ngồi ngược mặt đối mặt với Duy

- Mặt mày cau có thế này (Dũng)

Duy vẫn không nói gì mà chỉ nhìn sang chỗ khác không thèm để mắt tới Dũng. Dũng liền dùng tay giữ lấy đầu Duy xoay đầu về mặt đối mặt với cậu

- Rồi rồi, lỗi tao hết, là tao xúi mà thằng Nguyên mới gặp rắc rối nguy hiểm như vậy (Dũng)

-...(Duy)

- Mày nói gì đi Duy ơi. Chửi tao hay đánh tao cũng được chứ đừng im lặng vậy (Dũng)

Lúc này nhìn Dũng có vẻ rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Duy thấy vậy liền phì cười

- Kkkkkkk mày khóc gì đấy Dũng (Duy)

- Mày chịu nói chuyện với tao rồi. Không có khóc, khóc gì đâu (Dũng)

- Tao hết giận từ lúc Nguyên an toàn rồi (Duy)

- Vậy sao mày không chịu nói gì với tao hết (Dũng)

- Tao bận suy nghĩ với cũng muốn chọc mày chơi ai dè sắp khóc thiệt (Duy)

- Không có khóc nha (Dũng)

- Mắt rưng rưng cỡ đó mà tao không nói gì thử xem, mày oà lên cho coi (Duy)

- Kệ tao đi (Dũng)

- Rồi mày bận nghĩ gì mà không thèm ngó ngàng gì tới tao (Dũng)

- Chuyện của thằng Huy nhưng mà tao nghĩ xong rồi. Giờ về thôi (Duy)

- Hả? À ờ được (Dũng)

Nói rồi cả hai cũng về, trên đường vẫn tíu tít chọc ghẹo nhau khiến cãi lộn trí troé với nhau um sùm

[Quay lại buổi sáng thứ 7 - Trường được xuất viện]

Trường được Vinh và ba mẹ đưa về nhà sau đó cả 4 người có một cuộc trò chuyện với nhau. Có chút căng thẳng nhưng cũng có chút cảm động. Ba mẹ Trường tạm thời không ngăn cản, không ngăn cấm cả hai yêu đương nhưng chấp nhận thì ba mẹ Trường vẫn chưa vì chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của 2 người. Và thử thách cùng điều kiện sắp tới của 2 người chính là sau khi Trường tốt nghiệp cấp 3 sẽ học đại ở Hàn Quốc, trong vòng 4 năm yêu đó nếu Vinh có thể vững tâm với Trường, cả 2 đủ tin tưởng nhau và tình yêu đủ lớn thì ba mẹ sẽ chính thức chấp nhận cả hai, không can dự và hoàn toàn để 2 người tự do yêu đương. Hiện tại tụi nó vẫn có thể bên nhau thêm 1 năm nữa trước khi Trường đi du học Hàn và ba mẹ Trường bảo nếu trong 1 năm này mà chia tay chưa kịp đến lúc thử thách thì sau này Trường sẽ mất niềm tin ở ba mẹ và sẽ không có được tự do yêu đương với bất kỳ ai nữa cho đến khi ba mẹ cảm thấy cậu đã sẵn sàng và đủ trưởng thành để thành gia lập thất

Sáng hôm sau, là chủ nhật, Nguyên đã tỉnh và Khang vẫn tận tình ở bên chăm sóc. Lo sợ Nguyên sẽ có vết thương tâm lý nhưng thật may cậu khá mạnh mẽ nên cũng nhanh chóng vượt qua. Nguyên được xuất viện trong chiều hôm ấy. Ba mẹ Nguyên biết chuyện cũng định đã báo công an xử lý mấy gã đó, nhưng mấy tên được nhận tiền khá cứng đầu không chịu khai gì người đứng phía sau

Đêm chủ nhật đó cũng là đêm mà đòn trả đũa của Khang dành cho Huy. Đoạn ghi âm được tung lên, lời nhận tội hóng hách của Huy trong lúc nói chuyện với Nguyên ở cánh đồng cỏ lau, cả cõi mạng rầm rộ tin tức, trang trường phải tạm khoá ngay trong đêm

Sáng hôm sau, là sáng thứ 2, cả trường xôm sao ồn ào, nhiều đám tụ tập bàn tán. Có lẽ Huy cũng biết chuyện nên đi sớm và đang có mặt ở phòng hiệu trưởng. Một học sinh ưu tú đứng đầu khối, dẫn dắt các học sinh khác noi gương nhưng lại có nhân cách méo mó, khuyết tật, biến thái đến vậy. Chính nhà trường cũng không ngờ lại xảy ra nhiều sự việc như vậy và mọi thứ lại do học sinh có uy tín gây ra, phụ huynh chất vấn về chất lượng giáo dục và kỷ luật của nhà trường như thế nào mà lại dung túng cho một học sinh có tư tưởng xấu xí làm loạn, tung hoành như vậy

Để xoa dịu dư luận cũng như lấy lại độ uy tín và tính trách nhiệm, công tâm thì nhà trường đành phải buộc thôi học Huy và có xử lý kỷ luật ghi vào học bạ. Nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu với một đứa như Huy. Nó có gia thế, có tiền tài và quyền lực nên việc bị đuổi học hay ghi xấu học bạ cũng chỉ là trò trẻ con vì gia đình nó cũng sẽ có cách làm sạch đời tư và đưa nó đến ngôi trường khác hoặc đi du học. Công lý chỉ thể thực thi ở một mức độ nào đó nó chỉ khiến kẻ phạm tội chịu một mức án cố định nhưng liệu mức án đó đủ để xoa dịu cho các nạn nhân, đủ để trừng phạt thích đáng hay đó cũng chỉ một hình thức để đề cao tính công bằng như thật ra ngay từ đầu kim đồng hồ của cán cân đã lệch đi rất nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com