Chap 33
Ngày tin tức rộn ràng, cả sân trường như bầy ong vở tổ, tại lớp 11A13
- Ê tin tức mới nhất nè, thằng Huy lớp A1 bị chính thức cho thôi học rồi (một bạn trong lớp)
- Ồ ồ thiệt ha (mấy người khác)
- Đúng rồi, bị đuổi vậy là nhẹ á chứ cái này báo công an còn được (mấy người khác)
Cả bọn có mặt đông đủ ngồi tụ lại với nhau
- Kết thúc rồi (Thảo)
- Thực sự kết thúc chưa? (Duy)
- Tao nghĩ đến đây là điểm dừng (Phúc)
- Mọi chuyện nhanh quá, không có mặt tao mà xảy ra nhiều thứ như vậy (Trường)
- Mày không biết mới nhẹ cái đầu đó Trường (Duy)
- Kết thúc như vậy đã thực sự ổn chưa? (Nguyên)
- Mày muốn nó phải trả giá nhiều hơn? (Khang)
- Cũng không muốn lắm! Nhưng nhiêu đây là đủ rồi (Nguyên)
- Đấu đá hơn 1 năm trời rồi. Đến lúc dừng thì phải dừng (Dũng)
Khang bỗng nhiễn đứng dậy, nhìn sang Dũng với vẻ đắc ý
- Đến lúc đi gặp lần cuối rồi (Khang)
- Ừ! (Dũng)
Nói rồi 2 người đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mấy người còn lại
Dĩ nhiên Dũng và Khang đến gặp chính là Huy, dường như Huy cũng biết sẽ gặp mà đứng chờ Dũng và Khang
- Ồ! Đây rồi top1 khối (Dũng mỉa mai)
- Hài lòng rồi chứ (Huy)
- Tất nhiên phải hài lòng rồi. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi (Dũng)
- Mày đấu đá với bọn tay 1 năm trời chỉ để nhận kết thúc như vậy thôi à (Khang)
- Cái giá này bọn mày có thể thấy nó vẫn chưa đáng với tao nhưng với tao nó chỉ là vết bỏng nhỏ ở đầu ngón tay mà thôi (Huy)
- Tao đã nói rồi. Dù có thế nào bọn mày cũng không thắng nổi tao đâu (Huy)
- Mấy trò trừng phạt trẻ con này cũng chẳng thấm vào đâu với mày nhưng có một việc là mày không hề thắng tí nào cả, mày thua thằng Khang từ rất lâu (Dũng)
- Thua??? (Huy)
- Hôm nay có điểm giữa kì. Xem đi rồi sẽ hiểu (Dũng)
Huy mở điện thoại ra xem bảng xếp hạng thì thấy bản thân nằm ở vị trí thứ 2 toàn khối. Vị trí đứng đầu là của Khang. Vẻ mặt đắc ý vốn có của Huy dần mất đi và thay vào đó là vẻ hoang mang đến méo mó
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào (Huy)
- À mày không biết. Vốn dĩ cái hạng nhất đó là thằng Khang cho mày và hạng nhì là tao được nhường đấy (Dũng)
- Nói dối, đừng đề cao nó quá chẳng qua chỉ là ăn may. Hạng của tao là của tao cần gì nó phải cho (Huy)
- Thế mày từng xem bảng điểm của Khang chưa, có bảng điểm nào mà mỗi đợt thi tập trung thì sẽ có điểm 1 môn bất kì cực thấp nhưng hạng tổng kết lại cao chưa (Dũng)
- Ý mày là nó chi phối điểm (Huy)
- Trí thông minh của top1 không tệ ha, à không top2 mới đúng (Dũng)
- Má nó! (Huy tức giận)
- Vốn dĩ ngay từ đầu mày đã không thắng. Mày chỉ đang cố vùng vẫy trong sự thất bại mà thôi. Chấp nhận bản thân đã thua đi (Dũng)
- Mày làm nhiều như vậy để làm gì? Kết quả đã rõ (Khang)
- Mọi chuyện đã kết thúc. Ván cờ này mày thua rồi. Có trách thì trách bản thân mình quá tham vọng, độc tài mà thôi, và... mày có lũ tay sai quá ngu ngốc (Dũng)
- Hahahaha vậy sao! Tao vẫn chưa thua đâu. Mày nghĩ chỉ cần nhổ được tao thì mọi chuyện sẽ kết thúc à. Chưa đâu, chờ mà xem (Huy)
Huy nói rồi bỏ đi để lại Dũng cùng Khang có chút hoang mang nhưng trong lòng cả hai cũng tự thấy có cảm giác chẳng lành
- Nó nói vậy thì liệu... (Dũng)
- Tao cũng nghĩ bọn tay tàn dư chưa bị hạ thì nó vẫn có thể thao túng từ xa (Khang)
- Hạ tụi tay sai thì dễ nhưng làm sao biết được có nhưng đứa nào chứ, ngoài ánh sáng thì chỉ có thể biết con Lam, thằng Tài và con nhỏ Duyên thôi (Dũng)
- Thế thì dụ nó ra đi (Khang)
- Giá nào thằng Huy cũng để lại con cờ ẩn để chờ phản công cú chót thôi (Khang)
Chiều hôm đấy ở quán nước gần trường, có Duy, Trường, Thảo và Nguyên
- Bồ bây đâu mà rủ tao ra đây vậy (Nguyên)
- Bồ gì chứ, tao chưa có bồ (Duy)
- Ờ ờ mạnh miệng cho dữ vô ha (Thảo)
- Bây không rủ thằng Khang à (Trường)
- Nó bận đi tập rồi mà có rảnh cũng không rủ, mày ngốc quá Trường, đã muốn bàn chuyện riêng với thằng Nguyên mà rủ Khang chi (Duy)
- Mày yên tâm là bồ tao nó đi chơi net rồi chút qua đón tao, còn thằng Vinh học luyện thi học sinh giỏi rồi (Thảo)
- Rồi bây muốn bàn chuyện gì với tao (Nguyên)
- Thì chuyện mày với thằng Khang (Duy)
- Hả?? Tao với nó có chuyện gì? (Nguyên ngơ ngác)
- Đừng có giấu! Mày thấy có bạn thân nào như hai đứa bây không, nhìn không khác gì đang yêu nhau (Thảo)
- Mập mờ không có kết cục tốt đâu (Trường)
- Bây nói sao chứ tao thấy tao với Khang bình thường mà. Không phải kiểu yêu đương đâu với nó trai thẳng mà (Nguyên)
- Nguyên! Thật lòng với bản thân đi (Thảo)
- Bản thân mày có thể thấy bình thường nhưng người ngoài nhìn vào không ai thấy bình thường hết, bọn bây chăm nhau riết thành thói quen nên thấy bình thường đấy (Duy)
- Mày cứ như vậy một khi thằng Khang có người yêu thì mày sẽ đau lắm đó (Thảo)
- Có thể Khang không thích mày nhưng mày thì sao, thật tận đáy lòng mày đấy (Duy)
- Ê ê khoan đi, ngưng ngang đi. Tao không hiểu gì hết, bộ lúc tao nằm viện có bỏ lỡ gì hả sao bây nói gì mà tao không hiểu gì hết (Trường)
- Mày ngồi im nghe được rồi Trường, không cần hiểu đâu (Duy)
- Mày có mặt cho đủ người chứng kiến, đủ mặt hội đồng thôi (Thảo)
- Tụi bây quá đáng nha (Trường)
- Đừng lảng chuyện khác. Nói đi Nguyên (Duy)
- Ờ ừm thì thật ra tao cũng có chút thích thằng Khang (Nguyên thẹn thùng)
- Không phải một chút mà là rất rất rất nhiều (Thảo)
- Mày thích nó từ khi nào (Thảo)
- Chắc từ lúc nó chịu chơi với tao mà nó không kì thị tao (Nguyên)
- Đù đù vậy là lâu lắm rồi kể cả trước khi thằng Khang quen con Lam luôn (Thảo)
- Thế lúc thằng Khang có bồ mày thấy thế nào (Duy)
- Ờ thì lúc đó cũng thấy hơi buồn với kiểu bị tủi thân một chút (Nguyên)
- Vậy sao không thổ lộ với thằng Khang đi, để trong lòng lâu vậy khó chịu lắm (Trường)
- Ngốc ơi là ngốc! Mày nghĩ nó dám thổ lộ không, thằng Khang trai thẳng đó (Duy)
- Nhưng cũng không thể để như vậy được. Định ôm tới chết hay gì (Thảo)
- Vậy giờ tính sao (Trường)
- Thật ra tao chỉ cần dõi theo Khang thôi, không cần thổ lộ làm gì, tao sợ mất tình bạn này cũng sợ nó không còn thân thiết với tao nữa
- Không danh không phận! Mày định làm phật sống hay gì (Duy)
- Mày đang suy nghĩ bị sai đó Nguyên (Thảo)
- Nói đi Duy, nó nghĩ vậy ôm tới chết đó (Thảo)
- Nguyên! Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Nếu chỉ vì thằng Khang biết mày thích nó mà trở nên xa cách hay căm ghét mày thì nó không phải là Khang tao biết và mày cũng bấm nút cho nó biến mất khỏi cuộc đời mày. Nếu nó là đứa như vậy thì chẳng khác gì mấy kẻ kì thị ngoài kia, đời mày không cần để tâm đến mấy đứa như vậy (Duy)
- Mày nên thổ lộ với nó. Nếu nó không thích mày mà vẫn đối xử tốt với mày như những ngày đầu thì chứng tỏ mày đã trao tình cảm đúng người và thằng Khang xứng đáng với tình cảm mày bỏ ra, không phí. Nhưng nếu nó lảng tránh, xa cách dần với mày thì nó chỉ là thằng hèn không xứng đáng với tình cảm mày bỏ ra (Duy)
- Theo tao thì dù có kết quả thế nào thì ít nhất mày cũng nói ra những lời thật lòng với người mày thích, sau này sẽ không hối hận (Thảo)
- Nhưng mà...nhưng mà tao (Nguyên)
- Tụi tao không cần mày trả lời ngay mày sẽ làm gì tiếp theo đâu, mày còn tận 1 năm lớp 12 để quyết định mà. Không sao cả, và dù cho mày lựa chọn nói ra hay không nói ra thì tụi tao cũng sẽ ủng hộ (Thảo)
- Nhưng theo tụi tao vẫn nên nói ra. Không ép nha chỉ là theo tụi tao thôi (Duy)
- Biết rồi mà (Nguyên)
Tối đó, tại nhà của Duy, cả nhà đang ăn tối
- Ăn này thêm đi Dũng (mẹ Duy)
- Dạ con cảm ơn (Dũng)
- Nè! Ba mẹ mày chưa về à, sao ở đây hoài vậy. Mày ở nhà tao gần 1 tuần rồi đó (Duy)
- Cái thằng này, nói chuyện kiểu gì thế. Dũng muốn ở bao lâu cũng được. Con không có quyền ý kiến, có biết chưa (mẹ Duy)
- Mẹeeee (Duy)
- Ba mẹ tao mới về sáng này nhưng mà tao xin ở lại hôm nay gòi. Dì Trang cũng không đuổi tao thì mắc gì mày đuổi tao (Dũng nghênh mặt)
- Được! được lắm mày chờ đó đi (Duy)
- Mai đi học về con đem này qua cho mẹ Dũng, nhớ chưa (mẹ Duy)
- Sao mẹ không đưa nó rồi mai nó đem về luôn (Duy)
- Cái này đem lên trường rồi bỏ ở đâu, để ở ngoài tủ lạnh lâu quá nó hư rồi sao. Cái thằng này học cái thói cãi ở đâu vậy ta, mẹ nói con một câu liền cãi lại một câu (mẹ Duy)
- Rồi rồi, con nhớ rồi (Duy)
Đêm đó, Nguyên trằn trọc không ngủ được, cậu bâng khuâng về những điều ban chiều. Có lẽ cậu thực sự muốn thổ lộ nhưng phần nào đó cậu lại lo sợ, sợ rằng mọi thứ tốt đẹp hiện tại sẽ vỡ tan. Thứ còn lại là tình bạn cũng sẽ biến mất. Nghĩ một lúc thì cũng mệt mà vào giấc
Sáng hôm sau, ở góc hành lang quen thuộc. Chỉ có Dũng, Khang, Phúc và Tùng
- Tao tra rồi, thằng Huy để lại nhiều tàn dư lắm nhưng mà đa phần đều không phản kháng gì khi mà đầu rắn là thằng Huy bị đổ. Tụi đấy thấy mừng vì thằng Huy đã không còn điều khiển tụi nó nữa, đa phần đều ở lớp A1 là nhiều (Tùng)
- Chắc chỉ có bọn gây chuyện thù hận với tụi mình thì mới còn le lói muốn trả thù thôi (Phúc)
- Ở lớp thằng Tài thế nào (Khang)
- Nó vẫn vậy, không thấy có dấu hiệu gì (Phúc)
- Theo tao thì có lẽ thằng Tài không dám làm gì đâu vì cái đầu nó phẳng lì chả có tí nết nhăn nào đủ để bày trò (Phúc)
- Giả sử bây giờ bọn tay sai muốn giở trò thì người nó nhắm vào là thằng Khang. Thế thì làm gì để làm Khang đau mà không cần đụng đến thằng Khang (Dũng nhịp tay)
- Thằng Nguyên (Tùng)
- Thế thì xâu chuỗi chút đi, giả sử có người có ý muốn hại Nguyên mà lại bắt tay với thằng Huy thì sao (Dũng)
- Dựa theo tính cách của thằng Huy. Kẻ thù của kẻ thù là bạn thì điều thằng Dũng nói cũng có phần đúng đấy (Khang)
- Ê! Dựa theo manh mối này thì có thể tra được đấy (Tùng)
Chiều hôm đó, Duy theo lời mẹ dặn mà mang đồ qua nhà Dũng. Cậu đứng trước cửa có vẻ hơi lúng túng mà bấm chuông. Từ bên trong nhà có một người đi ra, một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, đoán chắc là mẹ Dũng
- Con là... (mẹ Dũng)
- Dạ con chào dì, con là Duy, con của mẹ Trang (Duy)
- À à, Duy hả con, trời ơi dì nhớ con ghê, đã lớn đến chừng này rồi à. Thằng Dũng cứ nhắc con mà dì chưa có rảnh qua chơi (mẹ Dũng)
- Dạ (Duy ngại ngùng)
- Chà! Càng lớn càng có nét giống mẹ con ghê. Thôi vào nhà đi con (mẹ Dũng)
- Dạ thôi được rồi dì ơi. Mẹ con dặn mang bánh qua cho dì (Duy)
- Thôi gì mà thôi, vô đây dì lấy mứt cho con thử, dì mới làm, ngon lắm (mẹ Dũng)
Duy chưa kịp từ chối đã bị mẹ Dũng nắm tay dẫn vào trong, Duy ngồi ở ghế sofa, ngay sau đó thì mẹ Dũng mang ra một dĩa mứt dừa, mứt mãng cầu các kiểu cho Duy
- Con thử xem có con ngon (mẹ Dũng)
- Um! Ngon quá dì ơi (Duy tròn mắt thích thú)
- Thật sao! Vậy mà thằng Dũng cứ chê dì rồi bảo đừng làm mấy cái này (mẹ Dũng)
- Nó hay vậy đó dì (Duy)
- Ở trường con có gặp nó không Duy, thấy nó sao hả? Nó không kể gì ở trường cho dì nghe (mẹ Duy)
- Dạ có, Dũng ở trường học giỏi chơi thể thao cũng giỏi nên tụi con gái bám lắm (Duy)
- À vậy thì tốt rồi, dì cứ sợ nó bị người ta ăn hiếp. Tính của nó hay chịu đựng, có gì cũng không chịu nói (mẹ Dũng)
- Dạ đúng thật (Duy)
- Mà nhớ nhen, nó có ăn hiếp con hay chọc ghẹo con thì cứ nói dì, dì xử nó cho (mẹ Dũng)
- Con của mẹ bị nó ăn hiếp chứ con nào ăn hiếp được nó (Dũng từ bên ngoài đi vào)
- Đi học sao giờ này mới về (mẹ Dũng)
- Bữa nay con trực nhật nên ở lại trễ (Dũng)
- Chà chà! Mẹ với Duy thân thiết dữ. Nhìn tưởng mẹ con ruột không đó (Dũng đi lại phía gần mẹ mà ngồi xuống)
- Chứ muốn sao, hồi nhỏ mẹ còn ẵm Duy ru nó ngủ đó (mẹ Dũng)
Duy nghĩ gì đó liền cười một cách gian manh nhìn Dũng. Mặt liền đổi sắc kiểu vẻ đáng thương
- Dì ơi! Dì phải đòi công bằng cho con (Duy)
- Sao vậy con? (mẹ Duy)
- Dì biết không trưa nắng mà nó bắt con phải đi ra sân cổ vũ nó thi đấu rồi còn bảo là con không đi thì nó sẽ đánh con nữa (Duy tỏ vẻ đáng thương)
- Trời ơi! cái thằng này, học đâu cái thói đánh người vậy hả? (mẹ Dũng vừa nói vừa đánh Dũng)
- Ây da! ây da có đâu mẹ, mẹ đi tin thằng Duy hả? (Dũng)
- Còn nữa dì ơi, lúc nó bị thương ở chân cứ nhất quyết đòi con cõng lên cầu thang mỗi lần ở trường (Duy hít hà rớt nước mắt)
- Cái thằng này! Con nhìn tướng con với tướng Duy xem, con như một con trâu nước mà bắt Duy cõng kiểu gì được hả? (Mẹ Dũng lại vừa nói vừa đánh Dũng)
Dũng bị oan tới mức không thể thốt ra lời nào mà chỉ biết liếc nhìn Duy
- Mỗi lần con xin cho con đi ké về thì nó chửi con còn đánh nữa, chở con đi được đoạn thì cọc lên liền thả con giữa đường (Duy tiếp tục diễn)
- Quá lắm rồi nha Dũng! Từ bao giờ mà con xấu tính, hư hỏng tới vậy hả? Không được rồi, mẹ phải ba phạt con mới được, không dạy lại là hư người hết (mẹ Dũng)
- Mẹ! Mẹ đi tin nó hả? Con... con có làm vậy đâu (Dũng oan ức)
Nói rồi tối đó mẹ Dũng mách lại với ba Dũng và thế là một trận no đòn của Dũng. Dù oan ức nhưng cũng không dám phản kháng vì có phản kháng cũng vô ích. Kể ra thì gia đình Dũng và Duy từng có hứa với nhau sẽ làm sui gia, lúc mẹ Duy có bầu được 4 tháng thì mẹ Dũng cũng có tin mang thai, đến lúc Duy được sinh ra thì mẹ Dũng cũng ở đấy chăm sóc phụ do ba Duy đi làm xa, đến năm Trà được 1 tuổi thì ba Duy mất do tai nạn nên chỉ còn 3 mẹ con. Thương mẹ con Duy mà mẹ Dũng cố gắng hỗ trợ hết mức có thể, giúp được gì sẽ giúp ngay không do dự
(Cloud: hai bà bạn thân rồi quý nhau nên đặt tên con cũng lấy chứ cái đầu giống nhau ;>)
Ngày hôm sau, Dũng lên trường với mặt nhăn nhó, tay thì ôm cái mông bị tẩm quất 1 trận hôm qua, dáng đi cũng vô cùng tức cười. Từ xa, Duy nhìn thấy thì cũng phì cười liền chạy đến vỗ vai Dũng
- Ây! Sao rồi cục vàng của mẹ tao (Duy mỉa)
- ...(Dũng nhăn mặt cùng vẻ cáu giận)
- Sao vậy! Tay ôm mông như vậy chẳng lẽ... (Duy bụm miệng cười khúc khích)
- Mày... mày cười cái gì? Mày bịa chuyện làm tao bị ba đánh đây này (Dũng cáu giận)
- Ba mày đánh thiệt hả? Đau lắm không? (Duy)
- Mày nghĩ đau không? (Dũng)
- Tất nhiên là...... không (Duy vừa nói vừa cười vỗ thật mạnh vào mông Dũng)
Thành công chọc quê cậu cũng nhanh chóng chuồn ngay để lại Dũng ôm cái mông mà la oai oái lên
Ở phía tàn dư tay sai của Huy cũng rụt rịt bắt đầu hành động. Đang trong giờ học bỗng có mấy người giám thị đi đến lớp
- Bạn Nguyên đâu (cô giám thị)
- Dạ có em (Nguyên)
- Lên phòng hội đồng đi. Nhà trường nghi ngờ em ăn cắp đề thi môn Hoá (cô giám thị)
Cả lớp nghe thấy liền xôn xao
- Em không có ăn cắp đề thi (Nguyên)
- Tôi không biết. Em cứ lên phòng hội đồng giải trình đi (cô giám thị)
- Cô chủ nhiệm của em cũng đi cùng đi (cô giám thị)
- Dạ vâng (cô Nhung)
Cô Nhung và Nguyên vừa đi thì cả lớp liền nháo nhào lên xôn xao. Thứ mọi người quan tâm là Nguyên có ăn cắp đề thi thật không, có người tin có người không nhưng họ chỉ tập trung bàn luận không để ý Khang vẫn ngồi yên mà nhìn quanh một lượt từng người biểu lộ cảm xúc với sự việc, ánh mắt cậu dừng lại ở một người
- Khang! Làm sao bây giờ (Duy)
- Sao lại dính đến thằng Nguyên vậy chứ (Thảo)
- Thằng Nguyên nó học ngu thiệt nhưng mấy chuyện gian lận này nó không dám làm đâu (Trường)
- Đúng rồi dù cho có ở lại lớp nó cũng không có gan dám làm đâu (Thảo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com