Chap 34
Nguyên đã ở trên phòng ban giám hiệu đến cả giờ ra chơi vẫn chưa quay lại lớp. Đến giờ ra chơi, không chỉ lớp 11A13 xôn xao mà đến cả các lớp khác cũng xôn xao vì tin đồn lan truyền
- Làm sao đây, nóng ruột quá (Thảo lo lắng)
- Không biết có làm sao không nữa (Trường)
- Ban nảy có một giáo viên xuống kiểm tra học bàn rồi còn mang cặp lên phòng ban giám hiệu luôn. Có vẻ kiểm tra gì đó, hy vọng không sao (Duy)
- Đi lên phòng ban giám hiệu xem sao (Khang)
Cả bọn kéo lên phòng ban giám hiệu, chưa đến gần phòng thì đã bị giám thị ngăn lại
- Các em đi đường khác, bên trong thầy cô đang họp (giám thị)
- Nếu là chuyện Nguyên ăn cắp đề thi thì tụi em có bằng chứng (Khang)
Cả bọn nghe thế thì có chút ngạc nhiên khi Khang nói như vậy. Duy kéo áo Dũng thì thầm
- Tụi bây có tính toán gì rồi hả? (Duy)
- Không có (Dũng)
- Không có sao thằng Khang nói thế (Duy)
- Tao cũng đâu biết (Dũng)
Giám thị nhìn Khang có chút nghi hoặc, rồi nói
- Em chờ ở đây, tôi vào báo với thầy hiệu trưởng (giám thị)
- Dạ được (Khang)
Khi giám thị vào trong thông báo thì cả bọn liền hỏi Khang
- Mày có bằng chứng gì hả Khang (Duy)
Khang lắc đầu khiến cả bọn ngạc nhiên chồng ngạc nhiên vì không hiểu Khang muốn làm gì. Giám thị trở ra bảo
- Bên trong là thầy cô giám hiệu nên chỉ được hai bạn vào thôi (giám thị)
Khang liền quay sang Duy
- Mày vào với tao (Khang)
- Tao hả??? Nhưng tao đâu có... (Duy)
- Cứ vào đi (Khang)
- Ờ được (Duy)
Thế là Khang và Duy bước vào bên trong phòng, phòng giám hiệu này gọi như thế nhưng thật ra là phòng họp, có dạng bàn chữ u vào một khoảng trống ở giữa, Nguyên thì đang đứng ở đấy, bên trong phòng hiện tại có 8 giáo viên. Lúc đi vào Nguyên để ý chiếc cặp của Nguyên ở trên bàn và kế bên là một túi giấy có dấu mộc, nhìn thôi cũng đoán đó là đề thi. Chỉ vài chi tiết quan sát và để ý nét mặt của những người trong phòng thì Khang đã nắm bắt tình hình
- Hai em nói đi, có bằng chứng gì về việc ăn cắp đề thi (thầy hiệu trưởng)
- Dạ chào thầy cô, thầy cô có thể tóm lại mọi việc giúp em với được không ạ (Khang)
- Em chỉ cần đưa bằng chứng thôi. Không cần biết thêm chi tiết gì đâu (thầy hiệu phó)
- Em phải biết chuyện gì đang diễn ra và diễn ra đến mức độ nào thì mới xem được bằng chứng của em có tác dụng hay không. Nếu không thì em sẽ không thể trình bằng chứng được (Khang)
- Được rồi (thầy hiệu trưởng)
Sau đó được nghe tường thuật lại sự việc là có người tố cao Nguyên ăn cắp đề thi, họ tố rằng nhờ ăn cắp đề thi để được điểm cao. Xét với điểm hiện tại thì Nguyên có đầy đủ động cơ để ăn cắp đề thi vì nếu điểm cột này không cao sẽ có nguy cơ cao phải thi lại và ban giám hiệu lục soát cặp của Nguyên tìm thấy đề thi. Nhìn lại một chút thì sắc mặt của Nguyên dường như không còn giọt máu, mắt đỏ vì khóc
Nắm bắt tình hình kỹ càng thì Khang mới bắt đầu nói
- Trước khi em đưa bằng chứng thì thầy cho hỏi một chút là bài thi của Nguyên được nhiêu điểm vậy ạ (Khang)
- Được 6,75 (thầy hiệu phó)
- Một học sinh điểm Hoá chỉ toàn dưới trung bình mà làm kiểm tra giữa kì được 6,75 thì không bình thường tí nào (cô hiệu phó)
(Cloud: trường có hai hiệu phó lận nha)
- Có thể cho em xem được không ạ (Khang)
- Được (thầy hiệu phó)
Khang cầm bài thi đọc qua rồi cười, đưa sang cho Duy rồi mới bắt đầu nói
- Đọc bài thi này em có hơi thắc mắc một chút ạ. Nếu Nguyên ăn cắp đề thi thì sao bài chỉ có 6,75 thế này (Khang)
- Đơn giản thôi. Nếu làm đúng hết điểm cao thì chẳng phải càng lộ liễu hơn à (cô hiệu phó)
- Thế cô đã đọc bài thi này chưa (Duy)
- Em nói vậy là có ý gì? (cô hiệu phó)
- Nhìn vào bài này em có thể thấy đây là hoàn toàn là cách giải bình thường, viết khá chi tiết và có vài chỗ sai lặt vặt mà các bạn thường hay mắc phải (Duy)
- Nếu muốn giả vờ mấy thứ này thì chẳng phải quá nhọc tâm rồi hay sao (Duy)
- Điều này chứng tỏ bài thi này hoàn toàn tự làm vì nếu cố ý để được 6,75 thì chắc chắn sẽ làm đúng hết và cách làm cũng sẽ khác đi (Khang)
- Mấy nói như vậy thì chứng minh được gì chứ (cô hiệu phó)
- Vì cách giải này đều do em hướng dẫn cho Nguyên giải, vài tuần trước thì Nguyên có nhờ em kèm môn hoá cho Nguyên. Nếu thầy cô không tin có thể xem vở ôn và đề em cho Nguyên làm, trong đó đều là do em hướng dẫn giải. Cách em hướng dẫn đều có những kiểu viết riêng không giống với các cách thầy cô dạy (Khang)
- Ngoài ra cái dạng bài tương tự đề thi em cho Nguyên làm có ghi lại theo ngày thì các lỗi sai Nguyên mắc phải đều khớp với bài thi Nguyên làm (Khang)
Nghe thế thì cô Nhung liền lấy những cuốn vở ra so sánh với bài thi, mỗi lần làm bài thì Nguyên đều ghi lại ngày làm bài đầy đủ nên có thể xem đó là bằng chứng giúp Nguyên
- Nhiêu đây cũng chưa đủ minh oan cho Nguyên đâu. Đề thi trong cặp Nguyên thì em giải thích thế nào (thầy hiệu phó)
- Thầy cô phát hiện mất đề thi khi nào (Duy)
- Hôm nay, sau khi có người tố cáo (thầy hiệu phó)
- Thế có bằng chứng nào chứng minh rằng Nguyên lấy đề thi hay không. Thầy cô không thấy vô lý khi thời gian thi đã qua lâu vậy mà Nguyên vẫn cất đề thi trong cặp à. Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao, nếu là em với tâm lý bình thường thì em sẽ tiêu huỷ ngay hoặc trả về lại chỗ cũ sau khi đã biết đề chứ không dại gì mà giữ kè kè bên mình lâu như vậy chằng khác gì ôm trái bom nổ chậm (Duy)
- Thầy cô thấy tôi nói có đúng không. Ban nảy thầy hiệu phó cứ bảo tôi dựng chuyện bảo vệ học sinh lớp tôi. Đến cả một đứa học sinh còn nhìn ra vấn đề mà thầy lại không nhìn ra, đúng là xấu hổ (cô Nhung)
- Cô Nhung, đừng đi quá giới hạn (thầy hiệu phó)
- Phòng giữ đề thi không có camera à (Khang)
- Các đoạn clip bị xoá cả rồi. Không còn gì cả (cô Nhung)
- Ồ! Chuẩn bị kỹ thế (Khang cười)
- Thế còn camera hành lang thì sao ạ (Duy)
- Đúng rồi, camera hành lang vẫn chưa check mà (cô Nhung)
- Thế cô biết thời gian nào mất đề thi không? (cô hiệu phó)
- Cứ cho kiểm tra từ ngày lúc mà đề thi được giao để đóng mộc (thầy hiệu trưởng)
- Nếu sự việc căng thêm chút nữa thì em nghĩ công an nên vào cuộc ạ (Duy)
- Em nói vậy là sao? (thầy hiệu phó)
- Đơn giản vì em thấy đây là một vụ vu oan ạ. Với lại nếu có công an tham gia thì em nghĩ cái túi đề thi đó giám định vân tay thì chẳng phải nhanh hơn à (Duy)
- Em đừng nói nhăn nói cuội. Đây là việc nội bộ trường, cần gì phải đến công an chứ (thầy hiệu phó)
Lúc này, mọi người đều chờ giám thị check camera hành lang. Duy khều lấy lưng Khang nói
- Nếu check không ra thì thế nào? (Duy)
- Không có bằng chứng minh oan thì tạo bằng chứng đi (Khang)
- Hở?? (Duy)
Quả nhiên đoạn camera cảnh cần thấy đã bị xoá. Nhìn qua thì có vẻ thầy hiệu phó khá là đắc ý, nhìn trong mắt ông ta có ý cười mãn nguyện
- Camera không có đoạn ghi hình, cho dù các em có thể giải thích mọi thứ hợp lý thì đề thi vẫn nằm trong cặp Nguyên không thể chối cãi (thầy hiệu phó)
- Vậy thầy cũng không có lý giải nào chứng minh điều em nói là không hợp lý cả (Duy)
- Như thế này đi, lấy đề thi dự phòng ra cho Nguyên thi lại, dù gì thì túi đề thi này nằm trong cặp Nguyên cũng có gì đó đáng ngờ cần phải điều tra thêm (thầy hiệu trường)
- Đáng ngờ gì nữa thầy hiệu trưởng, tang chứng vật chứng rõ ràng thế rồi còn gì (thầy hiệu phó)
- Tôi thấy thầy hiệu trưởng nói có lý đấy, nếu cho làm lại bài thi mà điểm vẫn như vậy không có sự khác biệt lớn thì chứng tỏ bài thi là em ấy hoàn toàn tự làm. Còn về túi đề thi thì nó có thể do ai đó cố tình bỏ vào, ngay cả việc xoá các đoạn ghi hình ở camera cho thấy người này có sự chuẩn bị và thậm chí có thể động tay lên camera thì cũng không học sinh bình thường có thể làm (cô hiệu phó)
- Mấy thầy cô khác có nhất trí không? (thầy hiệu trưởng)
Mấy thầy cô khác đều gật gù đồng ý, thế là đề dự phòng được mang ra để cho Nguyên làm tại phòng giám hiệu dưới sự chứng kiến của các thầy cô và có cả Khang và Duy ở đấy
-*Đây là cơ hội của mình, Khang và Duy đã giúp đến mức này thì mình không thể phá hỏng được* (Nguyên nghĩ)
-*Vận dụng hết những gì Khang đã dạy cho mày đi Nguyên* (Nguyên nghĩ)
Tầm 1 tiếng sau thì Nguyên cũng làm xong, bài thi được chấm ngay tại chỗ. Điểm số đạt được là 6đ. Như vậy mọi thứ đã được tỏ, bài thi hoàn toàn là do Nguyên làm. Cuộc họp được kết thúc mặc dù chuyện về túi đề thi vẫn chưa rõ ràng nhưng điều đó không mấy quan trọng vì điều quan trọng nhất là Nguyên đã được minh oan
- Nguyên về lớp trước đi, tao với Khang nói chuyện chút (Duy kéo tay Khang)
- Ờ được (Nguyên)
Sau khi Nguyên đi
- Mày muốn nói gì? (Khang)
- Mày biết trước chuyện này? (Duy)
- Tất nhiên là không rồi (Khang)
- Không biết mà quynh quang như vậy hả? (Duy)
- Phải vòng trong biển lửa mới cứu người được chứ (Khang)
- Mà mày cũng giỏi đấy, nhảy số nhanh đó. Quả nhiên chọn mày vào cùng không sai (Khang vỗ vỗ Duy)
- Cho dù tao không nhảy số nhanh thì cũng có mày lo rồi, chủ yếu mày kéo tao vào là để support thêm thôi (Duy)
- Ừm! Thông minh đấy, bồ của top2 cũng không tệ (Khang)
- Rồi còn vụ túi đề thi, mày biết ai làm đúng không? (Duy)
- Tao có nghi ngờ thôi, vẫn chưa xác thực (Khang)
- Vậy mày tính thế nào? (Duy)
- Dụ rắn khỏi hang (Khang)
Trở lại với Nguyên, cậu quay về lại lớp cũng là lúc reng chuông tan học, cả lớp nhìn thấy Nguyên bước vào cũng xôn xao, xì xầm gì đó. Tụi thằng Sang nói với lên
- A! Là thằng gian lận thi cử đây mà. Ăn cắp đề thi bị bại lộ rồi. Sao đây có bị đuổi học không (Sang)
- Nói gì đó? Miệng mày không nói được lời hay ý đẹp nào thì ngậm cái miệng lại giùm, không nói người ta không biết miệng mày toàn cứt đâu (Thảo đập bàn)
- Sao mày muốn gì? Con chó này. Đừng nghĩ là con gái tao không dám làm gì mày (Sang)
- Mẹ nó! Thằng ăn cắp mà cố bảo vệ nó làm gì? (Phi)
- Trường đuổi mày là cũng đáng đó thằng chó (Thành)
- Tụi bây ngồi ở lớp mà làm như biết hết mọi chuyện vậy đó. Có bằng cớ gì mà nói thằng Nguyên ăn cắp đề thi (Thảo)
- Đúng rồi! Toàn vỏ mồm thôi chứ làm thì chả thấy (Trường)
- Moẹ mày con đĩ này, tưởng mày có thằng bồ chống lưng rồi muốn nói gì nói hả (Thành)
- Tao sợ mày chắc (Thảo)
Khiêu khích đến thế thì thằng Thành phóng tới chỗ Thảo vung tay đấm, ngay sau đó thì một bóng người chụp lấy tay Thành hất ra và ngay sau đó là đòn áp sát lên gối vào bụng thằng Thành khiến nó ngã lăn ra
- Đụng tới bồ tao thì có trăm thằng tao cũng đánh (Phúc quát)
- Được rồi được rồi (Quỳnh)
- Lộn xộn thế này là muốn cái gì? Đánh nhau cho giám thị lên hốt hết cả đám hay sao? (Quỳnh)
- Nguyên à! Ông có học dở cỡ nào cũng không nên ăn cắp đề thi môn Hoá như vậy chứ. Làm như vậy thì cũng chỉ điểm số cao nhưng ngu vẫn hoài ngu thôi (Quỳnh)
- Phải cố gắng học hành tự lực mà giành điểm cao chứ, à quên rằng Nguyên chỉ được cái chân còn cái đầu thì... hahahaha (Quỳnh)
- Con nhỏ khốn nạn này (Trường)
- Miệng mày là miệng chó hay gì (Thảo)
- Sao vậy? Chửi tao hả? Nói đúng quán không cãi được chỉ có thể chửi tao thôi, mày có thể may mắn nhưng cũng chỉ một hai lần thôi, nhưng lần này vết nhơ khó rửa sạch (Quỳnh)
- Quỳnh cũng biết nhiều quá ha. Phòng ban giám hiệu chưa truyền tin gì ra mà Quỳnh đã nắm được rồi (Khang vỗ tay bước vào)
Quỳnh với gương mặt đắc ý dần chuyển sang bất ngờ khi Khang bước vào
- Quỳnh đoán đại thông tin thôi chứ Quỳnh có biết gì đâu (Quỳnh đổi giọng)
- Vậy sao? Không ở phòng ban giám hiệu mà như thế biết hết mọi chuyện vậy (Duy)
- Nói cho lũ tụi bây biết. Thầy cô đã xác nhận Nguyên không gian lận cũng không ăn cắp đề thi (Duy)
- Không thể nào, vậy túi đề thi trong cặp là bằng chứng thì sao (Quỳnh)
- Thầy cô đang tìm bằng chứng người bỏ vào (Duy)
- Mà này, sao Quỳnh lại biết trong cặp Nguyên có túi đề thi, ban nảy còn nghe bảo mà đề môn Hoá nữa. Thông tin chưa được truyền ra mà Quỳnh lại biết được rõ như vậy (Khang)
Nghe Khang nói thế thì mặt Quỳnh có chút hoảng sợ, tái méc đi. Mấy đứa xung quanh cũng xôn xao chỉ trỏ Quỳnh
- Khang nói gì vậy Quỳnh thấy thầy lấy cặp Nguyên lên với thầy bảo là ăn cắp đề thi thì chắc chắn trong cặp phải có đề thi rồi (Quỳnh hoảng sợ)
- Quỳnh chắc chắn trong cặp có đề thi luôn trong khi Quỳnh đâu tận mắt thấy (Duy)
- Đúng rồi lúc thầy xuống lớp chỉ mang cặp lên đâu có mở ra lục gì đâu sao nhỏ lớp trưởng chắc là trong cặp có đề thi (một bạn nữ trong lớp nói)
Thế là cả lớp xôn xao càng xôn xao thêm, bên ngoài cửa cũng bu đen bu đỏ cũng ồn ào bàn tán không kém
- Hay là người bỏ đề thi vô cặp Nguyên là Quỳnh nên mới chắc chắn như vậy (Duy)
- Nói khùng điên gì vậy... Tao làm thế để làm gì chứ....Không... không có bằng chứng đừng vu oan người tốt (Quỳnh)
- Ồ! Vậy à! Tiếc là camera không ghi lại được gì vì bị xoá hết cả rồi (Khang)
Nghe thấy thế thì trong lòng Quỳnh có chút thở phào
- Nhưng mà yên tâm đi. Vụ này làm lớn lên thì bên trường sẽ nhờ bên công an kiểm tra thử dấu vân tay trên túi đề thi (Duy)
- Với lại có thể động tay vào camera thì học sinh bình thường không có khả năng. Đây không phải là vụ vu oan bình thường nữa rồi (Duy)
- Thế thì hay quá nếu có xét nghiệm dấu vân tay thì sẽ nhanh chóng tìm được hung thủ thôi (Trường)
- Mà đi đến công an khả năng sẽ được lên báo (Thảo)
Nói đến đây thì cô Nhung và hai giám thị liền đến giải tán đám đông, kêu mọi người giải tán đi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều. Quỳnh đi về với vẻ lo lắng, gương mặt thất thần như đang suy tính gì đấy. Cả bọn vẫn còn ở lại một lúc rồi mới đi về
- Sau chuyện ban nảy tao càng khẳng định con Quỳnh có liên quan đến vụ này (Duy)
- Chắc chắn luôn (Thảo)
- Khang! Mày đoán được nhỏ đó ngay từ đầu đúng không? (Duy)
- Ừm! Khi sự việc xảy ra thì tao quan sát từng người trong lớp có biểu cảm như thế nào trước sự việc. Đa phần mọi người sẽ ngạc nhiên và hóng drama nhưng riêng Quỳnh thì có vẻ như biết trước chuyện này, mặt hiện rõ ý cười, đắc chí (Khang)
- Vậy chuyện có công an vào cuộc thì sao. Có thật không? (Thảo)
- Lúc tao ở phòng ban giám hiệu thì phản đối báo công an rồi mà (Nguyên)
- Tất nhiên là tao với Khang hù nó đó, giết gà doạ khỉ để nó lòi đuôi hồ ly ra (Duy)
- Chuyện này không đơn giản chỉ với con Quỳnh mà có thể làm được đến vậy đâu (Khang)
- Ý mày là có liên quan tới thằng Huy (Thảo)
- Không chỉ liên quan tới thằng Huy mà còn cả đến thầy hiệu phó (Khang)
- Hả??? Thầy hiệu phó (Trường)
- Lúc ở phòng giám hiệu tao thấy ổng cứ kịch liệt quy chụp tội liền cho Nguyên và lúc check camera thì trông ổng có vẻ đắc thắng lắm (Khang)
- Nếu nói có liên quan đến thầy hiệu phó thì chuyện camera bị xoá có thể được giải thích được (Thảo)
- Nói chung hiện tại cũng chỉ là suy đoán thôi. Muốn định tội ai đó phải có bằng chứng (Nguyên)
- Tìm thôi, mục đích tụi tao hù nó để nó lòi đuối mà (Duy)
- Yên tâm là cô Nhung sẽ không để yên như vậy đâu, học sinh của cô bị vu oan thì cô cũng có trách nhiệm (Khang)
- Chiều nay, hành động trước để hung thủ không kịp xoá dấu vết còn lại. Nhanh tay thì sẽ có bằng chứng (Khang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com