Chương 1: Lời nguyền của cô gái vô hình 1.
Ánh sáng mờ ảo, mọi thứ như chìm trong một màn sương trắng mờ mịt, người, cảnh vật, mây trời đều không thể nhìn rõ, ngay đến nhiệt độ trong không khí cũng rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chổ chẳng thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh là lạnh lẽo hay ấm áp, tựa như đang lơ lửng bên trong một giấc mơ không thể tỉnh ngủ vậy.
Minh An đứng giữa không gian mơ hồ, đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình, cố gắng lắng tai nghe giọng nói của người nọ nhưng lại chẳng nghe được người nọ đang nói cái gì.
Rõ ràng là anh ta đang nói chuyện, cậu chắc chắn là như thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại chẳng nghe thấy anh ta nói gì, rốt cuộc là anh ta đang nói gì thế? Có liên quan gì đến cậu không?
Đừng nói cậu không nghe rõ anh ta nói gì, đến cả gương mặt anh ta cậu cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Thế giới xung quanh anh ta như màu nước được pha loãng, hoà vào nhau nhìn rất rối loạn nhưng cũng mang một cảm giác đẹp đẽ đến khó hiểu.
Theo như những gì Minh An nhìn thấy được ở anh ta thì anh ta có vẻ khá ưa nhìn, mũi anh ta rất cao và thẳng, môi anh ta rất đẹp, xường mặt cũng thuột dạng đẹp đẽ góc cạnh, ngoài những thứ này, cả gương mặt anh ta đều rất mờ ảo nhưng sự mờ ảo này lại làm anh ta trở nên bí ẩn mê hoặc hơn.
Càng nhìn, cậu lại càng bị vẻ đẹp bí ẩn của anh ta thu hút đến không thể rời mắt.
Cậu biết nơi này là đâu, nơi này là một giấc mơ mà cậu đã mơ vô số lần trong quá khứ, còn người đàn ông ở trước mặt, cậu không biết anh ta là ai nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại mơ thấy anh ta vô số lần, mỗi lần nhìn thấy anh ta trong giấc mơ cậu đều muốn nhào về phía anh ta, ôm anh ta thật chặc mà không cần nguyên nhân, cũng không rõ vì sao cậu lại muốn làm vậy, nhưng dù có nghi ngờ về mong muốn kỳ lạ của bản thân hay không thì cậu cũng chẳng bao giờ ôm được người đàn ông đó, vì nơi này mãi chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi, cậu không thể làm gì khác cả.
Sau một lúc lâu lắng nghe người đàn ông kia nói mà chẳng nghe thấy được gì, cậu đành bỏ cuộc, yên lặng ngắm nhìn gương mặt mơ hồ của người nọ.
Cứ tưởng người nọ sẽ hành động như bao lần trước, còn cậu vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc như trước nhưng bất ngờ thay người nọ lại đột nhiên dừng nói chuyện rồi mỉm cười sau đó tiến lên, hôn nhẹ vào trán cậu, khẽ nói vài tai cậu một câu “An, em có muốn gặp lại anh không?”.
5 giờ 24 phút sáng, Minh An giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức.
Cậu thở dốc, mồ hôi đổ ước cả lưng áo, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước, cả mái tóc trước trán cũng hơi ướt nước.
Lại một lần nữa cậu mơ thấy người đàn ông xa lạ đó nhưng đây là lần đầu tiên anh ta hôn lên trán cậu, lên tiếng hỏi cậu và cậu có thể nghe thấy được anh ta nói gì, tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại chân thật đến khó tin.
Giọng nói của người nọ rất trầm thấp, dễ nghe, thậm chí còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt, hơi ấm ấy phả vào vàng tai cậu, làm tim cậu rung động khe khẽ.
Cậu ôm lấy tim mình, vành tai chậm rãi đỏ lên tựa như chuyện vừa xảy ra không phải chỉ là một giấc mơ mà là sự thật, người đàn ông kia vừa thật sự thì thầm nói nhỏ bên tai cậu.
Qua một lúc thật lâu sau cậu mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Hết cách rồi, giấc mơ đó tuy chân thật nhưng không thể giúp cậu tiếp tục vật lộn với áp lực cuộc sống này đâu, cậu cần phải bình tĩnh lại để bắt đầu một ngày mới của mình nữa.
Cậu là một tác giả tiểu thuyết khá nổi tiếng, công việc này là ước mơ đối với nhiều tác giả nghiệp dư nhưng nó không dể làm chút nào đâu, ngày nào cậu cũng bị biên tập viên của cậu hối thúc viết truyện, ra chương mới, viết bản thảo, chuyện dậy sớm thức khuya đối với cậu gần như đã trở thành chuyện đương nhiên, quầng thâm trên mắt cậu muốn to và đậm hơn cả mắt gấu trúc, thời gian ăn uống, vui chơi gì cũng không có, suốt ngày chỉ biết cấm đầu viết truyện, khổ lắm cơ!
Cậu dùng tốc độ chậm rì rì nữa đi nữa lết xuống giường, lê cơ thể người yếu ớt bị cuộc sống này đàn áp đến tàn tạ vào nhà vệ sinh trong phòng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó lật đật bay lên bàn làm việc, đeo kính cận, mở máy tính lên bắt đầu hoạt động bán mình làm nô lệ cuộc sống.
Ngồi được mười mấy phút gì đó, biên tập viên của cậu theo thường lệ, đúng giờ gọi điện đến thúc giục cậu thức dậy viết truyện nộp bản thảo, cậu bắt máy, đáp vội mấy câu rồi định tắt máy để tiếp tục làm việc nhưng rồi lại nghe biên tập viên hỏi một câu rất khó hiểu.
[ Cậu có biết gì về lời nguyền của cô gái vô hình không vậy An?]
Nghe cậu ta hỏi vậy, Minh An khó hiểu đáp không biết, đầu dây bên kia như không tin, bắt đầu hỏi dò.
[ Sao cậu lại không biết được chứ, cậu cũng là một trong những người tham gia nó mà, cậu đang muốn che giấu phép màu giúp cậu thành công đúng không?]
Minh An nhíu mày, thật sự không hiểu nổi biên tập viên của mình đang nói gì nên không chút che giấu đáp lời cậu ta.
Người kia không biết có tin không nhưng cũng không muốn dò hỏi cậu thêm chỉ dặn dò cậu mau viết cho xong bản thảo rồi nộp lên cho mình xem sau đó lập tức cúp máy.
Cuộc gọi kết thúc nhưng cậu vẫn còn rất nhiều thứ chưa rõ, cậu định gọi lại cho cậu ta nhưng không gọi được.
Biên tập viên của cậu là một người đàn ông tuổi đã ngoài ba mươi, tên Trần, làm công việc này đã lâu năm, bình thường không bao giờ nói gì đó vớ vẩn, làm việc rất chuyên tâm, là một người tin tưởng vào thuyết duy vật hiện đại, không tin vào chuyện tâm linh, lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ, hôm nay sao cậu ta lại hỏi những thứ khó hiểu như vậy với cậu chứ?
Cậu bỏ điện thoại xuống, lấy vài tờ giấy nháp trên bàn làm việc của mình, chậm rãi nhớ lại lời Trần nói rồi từ từ viết ra những gì cậu không hiểu vào giấy.
Đầu tiên là ‘Cậu có biết gì về lời nguyền của cô gái vô hình hay không’
Lời nguyền, đó là một từ đặc biệt chỉ những lời nói mang tính chất nguyền rủa không may, thường suất hiện trong những câu chuyện, thần thoại của phương tây, lời nguyền có nhiều loại nhưng thường mang điềm xấu.
Của cô gái vô hình, lời nguyền này thuột về một cô gái vô hình nào đó, cô gái vô hình à?! Minh An nhíu mày nghĩ.
Từ vô hình này khá thú vị, vô hình có thể là do chúng ta không nhìn thấy hoặc theo quan điểm của cậu có thể là chỉ một cái gì đó không tồn tại, dù là vế trước hay vế sau thì đều rất quái dị.
Nghĩ mà xem, lời nguyền này thuột về một cô gái mà chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhìn thấy được cô ta nhưng cô ta lại có thể nguyền rủa chúng ta, vậy làm sao chúng ta có thể phòng chống được cô ta đây, còn nếu cô ta không tồn tại thì…thì làm sao một người không tồn tại có thể nguyền rủa được ai, thế mà lời nguyền này lại thuột về cô ta.
Là một người sống trong thời hiện đại, cậu không hề tin là trên đời có khái niệm ‘vô hình’ thứ cậu luôn đeo đuổi chính là logic trong mọi việc, những thứ tâm linh, thần quái vô hình mà mọi người e sợ, cậu chưa bao giờ tin vào chúng, nhưng làm sao giải thích về việc Trần hỏi cậu về việc này đây?!
Tạm bỏ qua chuyện về cô gái vô hình này, cậu lại tiếp tục viết ra câu thứ hai mà cậu nghi ngờ.
Trần nói ‘…Cậu cũng là một trong những người tham gia nó mà, cậu đang muốn che giấu phép màu giúp cậu thành công…’
Cậu cũng, là cũng chứ không phải sẽ, có nghĩa là cậu đã có mặt trong chuyện đó, thậm chí là một người tham gia vào nó nhưng thật sự là cậu chưa từng tham gia vào chuyện nào như vậy cả, vậy là sao chứ, Trần đang hiểu lầm gì sao? Tại sao cậu ta lại hiểu lầm chuyện này, khi không có công việc, cậu và Trần rất ít khi giao tiếp với nhau nên cậu ta không biết gì về cuộc sống bình thường của cậu cả, đến việc cậu đang sống một mình cậu ta cũng không buồn quan tâm nữa nên việc cậu ta nghi ngờ cậu qua quan sát cậu là không thể vậy chỉ có thể là do cậu ta hiểu lầm cậu qua người khác nhưng người này là ai cơ, tại sao lại khiến Trần hiểu lầm cậu chứ, là do vô tình hay cố ý mà người này lại khiến Trần hiểu lầm cậu như vậy, nếu là vô tình thì không nói nhưng nếu là cái sau…cậu không có kẻ thù nào cả, anti fan tiểu thuyết gì cũng không có, vậy nên sẽ không có ai tự nhiên muốn hại cậu chỉ cho vui đâu, vậy thì tại sao chứ?
Mọi chuyện lại một lần rơi vào ngõ cụt.
Minh An gãi gãi đầu, thở dài rồi gạt tờ giấy nháp qua một bên sau đó cố gắng chuyên tâm làm việc của mình nhưng chỉ được mười phút là lại tiếp tục lôi tờ giấy nháp ra tìm hiểu.
Hết cách rồi, tò mò hại c.hết mèo nhưng cậu lại là một fan cuồng của tiểu thuyết trinh thám, những thứ kỳ lạ như thế này có sức hút cực mạnh đối với cậu, không giải thích được nó cậu không tài nào tập trung làm việc được.
Xem nào, sau câu nói ‘Cậu cũng là một trong những người tham gia nó…’ Trần đã nói thêm rằng 'cậu đang muốn che giấu phép màu giúp cậu thành công…’.
Câu nói đó có nghĩa là Trần cho rằng nhờ tham gia chuyện kia mà cậu có được phép màu nào đó giúp cậu thành công và cậu muốn che giấu nó không cho cậu ta biết nhưng nó rốt cuộc là chuyện gì chứ? Làm sao có chuyện tham gia nó xong là cậu có được phép màu giúp cậu thành công chứ? rên đời làm gì có phép màu!
Cuộc đời này rất công bằng với chúng ta, được này sẽ mất kia, phép màu lại là một thứ phá vỡ quy tắc cuộc đời này nên nó không tồn tại, cậu tin là như vậy.
Trần dò hỏi cậu về việc này có nghĩa cậu ta cũng không hiểu rõ về nó nên mới muốn tìm một người đã từng tham gia nó để hiểu rõ về nó và có thể nhờ nó, có được phép màu, Trần muốn có được phép màu để làm gì đó.
Lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên phát ra tiếng chuông thông báo có cuộc gọi đến làm cậu giật mình một cái.
Cậu đưa tay, chộp lấy điện thoại sau đó bắt máy, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cướp lời, nói trước “Không xong rồi anh An, anh Trần chết rồi, anh mau đến nhà anh ấy đi!”.
Chuyện này nghe rất khó tin, Minh An cứ tưởng cậu ta đang nói đùa vì Trần vừa nãy mới nói chuyện với cậu xong nên hỏi lại “Cậu đang nói gì vậy Bân, ban nãy tôi vừa nói chuyện với Trần mà, sau cậu ta có thể chết nhanh như vậy được chứ!?”.
Bân cũng là biên tập viên của cậu, tính cách hoà đồng nên hợp tính với cậu hơn Trần, cậu ta là em họ của Trần nên cũng khá thân với Trần.
Bình thường Bân chưa bao giờ nói dối hay đùa giỡn chuyện gì quá đáng liên quan đến tính mạng ai đó nhưng cậu không tin chuyện Trần qua đời chút nào, rõ ràng ban nãy cậu còn nói chuyện với Trần mà, sao lại chết nhanh như vậy được, mới mười mấy phút trôi qua thôi đó, đừng đùa thế chứ?!
Bân bên kia nghe vậy, hốt hoảng hỏi lại “Anh đang nói gì vậy anh An?! Anh Trần đã chết cách đây rất lâu rồi đó, cả người anh ấy đã bị chặt ra làm mấy khúc, mẹ anh ấy vừa phát hiện thi thể anh ấy mấy tiếng đồng hồ trước thôi, làm sao anh có thể nói chuyện với anh ấy được chứ?!".
Minh An càng nghe lại càng sợ hãi hơn, đến cuối cùng không nghe nổi nữa, điện thoại trên tay cũng rơi luôn xuống đất.
Là thật sao? Trần thật sự đã chết rồi, vậy người vừa gọi điện nói chuyện với cậu là ai vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com