Chương 2
Dưới ánh sáng mờ ảo của mê cung, từng tiếng bước chân vọng lại trên nền đá lạnh lẽo, tạo thành những âm thanh kéo dài đầy ám ảnh. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn với bầu không khí ngột ngạt khi đoàn người tiến dần về phía trước, ánh mắt họ không rời khỏi cánh cổng khổng lồ phía xa, cánh cổng cuối cùng, lối duy nhất dẫn đến Thần Điện.
Hành trình của họ đã kéo dài hơn dự kiến. Những cạm bẫy chết chóc, những kẻ địch tàn bạo và những lối đi vòng vèo như trêu đùa kẻ xâm nhập đã bào mòn sức lực của tất cả. Bàn tay ai nấy đều dính đầy bụi đất, quần áo rách nát vì những cuộc chiến dai dẳng. Nhưng giờ đây, khi điểm đến đã ở ngay trước mắt, tất cả tưởng như có thể thở phào nhẹ nhõm.
ẦM!
Một chấn động dữ dội khiến mặt đất rung chuyển, những phiến đá dưới chân bất ngờ nứt toác, tạo thành những khe hở tối om như vực thẳm không đáy. Từ sâu trong lòng mê cung, một thứ gì đó đang thức tỉnh.
Không ai kịp phản ứng trước khi bức tường phía sau họ bất ngờ đóng sập lại, cắt đứt mọi đường lùi. Hàng loạt phù văn phát sáng trên vách đá, những ký tự cổ xưa xoáy sâu vào không trung như những ngọn lửa xanh ma quái.
Không còn đường quay lại nữa.
"Đây là... thử thách cuối cùng sao?" Một người trong nhóm lên tiếng, ánh mắt cảnh giác quét qua không gian đang biến đổi.
Nhưng thay vì trả lời, Napat chỉ khẽ nhíu mày. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tràn đến, len lỏi qua từng tấc không gian, như thể cái chết đang thì thầm vào tai họ.
Từ những hành lang tối tăm, những bóng đen xuất hiện. Đó là Những Hành Giả Không Đầu. Cơ thể của chúng vặn vẹo một cách quái dị, bộ giáp sắt xám xịt phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Không có đầu, nhưng trên ngực chúng lại khắc những ký hiệu phát sáng như một con mắt trống rỗng đang quan sát con mồi. Mỗi bước chân của chúng nện xuống nền đá phát ra âm thanh nặng nề, mang theo hơi thở của sự chết chóc.
Dù không có đầu, chúng vẫn di chuyển với một sự chính xác đáng sợ, đôi tay dài ngoằng siết chặt những thanh kiếm khổng lồ, mũi giáo gỉ nhuốm màu đỏ sậm của máu khô.
Những kẻ bất tử, những chiến binh bị nguyền rủa canh giữ mê cung này qua hàng ngàn năm.
Không ai cần phải ra lệnh.
Napat nhanh chóng vung tay, triệu hồi lưỡi dao gió sắc bén, chém thẳng vào một kẻ trước mặt. Nhưng Hành Giả Không Đầu không hề chùn bước. Một cánh tay bọc giáp giơ lên, chặn đứng nhát chém, rồi phản công ngay lập tức bằng một cú đấm kinh hoàng khiến không khí xung quanh gào thét.
Ngọc Quỳnh không chần chừ. Cô xoay người, bàn tay khẽ động. Những dây leo vươn lên từ lòng đất, quấn chặt lấy chân bọn quái vật, kéo chúng lún sâu xuống nền đá. Nhưng đó chỉ là một sự cầm chân tạm thời. Những Hành Giả Không Đầu gầm lên câm lặng, sức mạnh điên cuồng của chúng xé toạc lớp dây leo một cách dễ dàng.
"Lùi lại! Đừng để bị bao vây!" Một giọng nói vang lên trong nhóm.
Nhưng đã quá muộn. Từ phía trên, trần mê cung rạn nứt. Những sợi xích thép bất ngờ rơi xuống, quấn chặt lấy vài thành viên. Một kẻ hét lên khi bị kéo lên cao, chỉ để đối mặt với một con nhện khổng lồ bằng sắt đang chờ sẵn. Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua nhóm, những chiếc chân kim loại sắc bén gõ cạch cạch trên bề mặt đá, tạo nên một giai điệu rợn người.
Một cú chấn động dữ dội nữa xảy ra. Mặt đất dưới chân họ nứt vỡ. Mê cung đang tự phân tách!
"Quỳnh—!" Napat gọi, nhưng cô đã bị kéo khỏi nhóm khi sàn đá dưới chân cô sụp xuống hoàn toàn.
Cô rơi xuống một khu vực khác của mê cung. Xung quanh là bóng tối. Trước mặt cô, con nhện sắt hạ xuống bằng một tiếng "KENG" chói tai, tám chân kim loại siết chặt trên nền đá.
Lần này, không còn ai bên cạnh. Chỉ có cô và con quái vật.
Ngọc Quỳnh hít sâu, đôi mắt đen không cảm xúc nhìn nó chăm chăm. Cô vươn tay. Những dây leo và gai nhọn trồi lên từ lòng đất, nhưng con nhện sắt chỉ khẽ nhấc chân, né tránh dễ dàng.
Nó nhanh đến mức... gần như không thể theo kịp.
Nhưng lần này, cô không phòng thủ.
Cô chiến đấu thật sự.
Khuôn mặt cô điềm tĩnh đến kì lạ, cô vươn tay lần nữa, cả khu vực xung quanh rung chuyển. Những tảng đá khổng lồ bị kéo lên từ lòng đất, những mũi gai thép mọc dài từ vách tường, biến không gian này thành một nhà tù chết chóc.
Nhện sắt lao đến, đôi chân của nó xuyên qua không khí với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng ngay khi nó chạm vào bẫy gai, từng cành cây vặn xoắn lại như những con rắn sống, siết chặt lấy nó, găm sâu vào lớp giáp kim loại.
Một tiếng rít chói tai vang lên.
"Ôi thôi nào." Giọng của Ngọc Quỳnh vang lên, giọng nói nhẹ nhàng có chút cao như đang nói với thú cưng của mình. "Càng giãy, thì mi càng chết nhanh hơn thôi."
Những chiếc gai nhọn tiếp tục siết chặt, từng mảnh giáp kim loại trên người con nhện sắt bắt đầu kêu răng rắc dưới sức ép khổng lồ. Đôi chân sắc bén của nó không ngừng quẫy đạp trong tuyệt vọng, nhưng càng vùng vẫy, dây gai càng xuyên sâu, chôn chặt nó xuống nền đá lạnh lẽo của mê cung.
Ngọc Quỳnh mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ chạm lên bề mặt kim loại lạnh lẽo của con nhện sắt như thể đang xoa dịu một con thú hoang đang hấp hối. "Đáng thương chưa," cô lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút trêu đùa nhưng cũng đầy bình thản.
Nhưng rồi— xoẹt!
Một tia sáng lóe lên ngay trước mắt cô, một con nhện sắt khác từ trên cao lao xuống với móng vuốt chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc, Ngọc Quỳnh nghiêng người, né tránh trong gang tấc, những lọn tóc đen bay lên theo chuyển động. Cô nhíu mày, tay vươn ra giữa không trung.
Rắc!
Mặt đất dưới chân cô bất ngờ nứt toác, những dây leo vươn lên như thể có sinh mệnh, quấn chặt lấy con nhện vừa tấn công. Nhưng con quái vật này nhanh hơn, nó xoay người, chém phăng những cành cây đang cố bắt lấy mình.
"Ồ, biết rút kinh nghiệm rồi à?" Ngọc Quỳnh chớp mắt, môi cô khẽ nhếch lên, nhưng ánh nhìn lại ánh lên tia sắc lạnh. "Thế thì để xem ai nhanh hơn nhé."
Dứt lời, cô vỗ hai tay vào nhau, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Hàng trăm sợi dây leo vọt lên, tua tủa như những con rắn khổng lồ, nhắm thẳng vào con nhện trước mặt và cả những kẻ săn mồi đang lẩn khuất xung quanh.
Tiếng kim loại bị nghiền nát vang lên chói tai. Những chiếc chân máy móc gãy gập, những bộ giáp sắt bị ép đến vỡ vụn dưới sức mạnh áp đảo của thiên nhiên.
Nhưng rồi—
ẦM!
Một luồng sáng đỏ quét ngang qua mê cung, phá hủy toàn bộ đám dây leo chỉ trong nháy mắt.
Ngọc Quỳnh ngay lập tức nhảy lùi lại, mắt cô lấp lánh thích thú hơn là sợ hãi. Từ trong bóng tối, một con nhện sắt khổng lồ chầm chậm bước ra. Không giống con trước đó, lớp giáp của nó đỏ rực như vừa được rút ra từ lò nung, từng khớp kim loại tỏa nhiệt dữ dội. Đôi mắt nó rực sáng như hai hòn than cháy âm ỉ, phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ bé đang đứng trước nó.
"Ồ... Mi bự ghê ha?" Cô đặt tay lên cằm, vẻ cân nhắc một cách lười biếng. "Nhìn ngon hơn nhóc lúc nãy nhiều."
Con quái vật phát ra tiếng rít chói tai, rồi rầm rập lao tới.
Nhưng thay vì tỏ ra căng thẳng, Ngọc Quỳnh chỉ bật cười, lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú không chút che giấu.
Cô thích những thử thách kiểu này.
Nhện sắt khổng lồ gầm lên một âm thanh chát chúa, đôi chân sắc bén rạch tung mặt đất khi nó lao đến. Ánh sáng đỏ từ đôi mắt nó quét qua, tạo thành những tia laser nung nóng mặt đá nơi cô vừa đứng.
Nhưng Ngọc Quỳnh đâu còn ở đó nữa.
Cô lướt sang một bên, nhẹ nhàng như một chiếc lá bay theo gió. Những tia lửa tóe lên phía sau khi con nhện sắt giẫm mạnh xuống đất, nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.
"Ồ? Cũng nhanh đấy chứ." Ngọc Quỳnh chống cằm, trông như đang xem một tiết mục thú vị.
Nhện sắt không có thời gian để đáp lại lời trêu chọc của cô, nó chỉ biết giết. Lớp giáp của nó mở ra, để lộ hàng chục ống phun, từng quả cầu lửa được bắn ra với tốc độ khủng khiếp, biến cả khu vực thành một biển lửa rực cháy.
Nhưng một lần nữa, cô không hề nao núng.
Ngay khi ngọn lửa ập đến, đất đá dưới chân cô bất ngờ nứt ra, hàng loạt thân cây vươn lên mạnh mẽ như thể vừa phá vỡ một phong ấn. Những cành cây xoắn lại, đan xen nhau thành một bức tường chắn vững chắc, ngăn chặn cơn lửa hung tàn.
ẦM!
Lửa va chạm vào cây cối, nhưng thay vì bị đốt cháy, những thân gỗ đó lại vặn mình, hấp thụ phần nào nhiệt lượng rồi phản đòn. Chúng trườn đến như những con mãng xà sống, lao thẳng vào kẻ đã tấn công mình.
Nhện sắt khổng lồ rít lên, hai chân trước của nó chém mạnh, phá tan đám dây leo đang siết lấy mình. Nhưng ngay khi nó dứt ra khỏi bẫy, một loạt chồi non từ dưới đất bỗng vươn lên, nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Chúng mọc thành những chiếc gai nhọn, găm thẳng vào khớp nối của con nhện, khiến nó khựng lại trong giây lát.
Với tốc độ đáng sợ, một cây cổ thụ khổng lồ bật lên ngay bên dưới con quái vật.
ẦM!
Thân cây va chạm trực diện, hất tung con nhện khổng lồ lên cao. Trong khoảnh khắc nó lơ lửng giữa không trung, Ngọc Quỳnh vươn tay, một nụ cười rộng mở trên môi.
"Trò chơi kết thúc rồi."
Bất chợt, cả khu vực bị bao trùm bởi một luồng sáng xanh lục. Mặt đất như thể hồi sinh, hàng trăm, hàng nghìn dây leo cuồn cuộn lao lên không trung, đan chéo nhau thành một chiếc lưới gai sắc bén.
Con nhện khổng lồ rơi vào bẫy.
RẮC!
Những chiếc gai đâm xuyên qua lớp giáp cứng rắn của nó. Nhện sắt giãy giụa điên cuồng, nhưng càng vùng vẫy, những sợi dây leo càng siết chặt hơn, nghiền nát từng bộ phận cơ khí.
Một tiếng rít chói tai vang lên lần cuối cùng trước khi con quái vật vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngọc Quỳnh chống nạnh, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cũng không tệ nhỉ?" Cô tự lẩm bẩm, rồi khẽ đá vào một mảnh giáp kim loại đã cháy đen.
Mọi thứ xung quanh giờ đã trở nên im lặng hơn.
Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút—
ẦM!
Mặt đất dưới chân cô bất ngờ sụp xuống!
Cô chỉ kịp trợn mắt trước khi bị kéo vào bóng tối sâu thẳm bên dưới.
...
Người xưa tin rằng hươu trắng này là sứ giả của các vị thần, bảo vệ và duy trì sự cân bằng giữa thế giới người và thế giới thần linh. Mỗi mùa trăng tròn, hươu trắng sẽ xuất hiện ở khu rừng thiêng, dẫn dắt những linh hồn lạc lối về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Thần Điện, nơi hươu trắng được thờ phụng, được xây dựng trên nền đất thiêng, với các bức tường khắc họa hình ảnh của những con hươu trắng và ánh sáng huyền bí phát ra từ chiếc sừng. Người dân trong vùng tin rằng, chỉ có những ai có tấm lòng trong sáng và dũng cảm mới có thể đến gần Thần Điện mà không bị lời nguyền của rừng thiêng ám ảnh.
Thế rồi Thần Điện thờ hươu trắng đã bị bỏ hoang suốt bao nhiêu năm, trở thành một nơi bị lãng quên trong khu rừng dày đặc, nơi chỉ còn lại những bóng ma của quá khứ.
Từ khi hươu trắng biến mất, không ai còn dám đến gần nữa. Các ngôi đền cũ kỹ, với những bức tường phủ đầy rêu xanh và những cánh cửa sập xệ, là chứng tích của một thời kỳ thịnh vượng đã qua. Truyền thuyết kể rằng, hươu trắng đã biến mất vào một đêm đầy sương mù, khi ánh sáng từ chiếc sừng thần thánh cuối cùng cũng vụt tắt, để lại một vết sẹo sâu trong lòng những người tín đồ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là truyện thể loại chính là huyền huyễn, chỉ có nữ chính và người yêu nữ chính, không có nam chính đâu, nên mấy bà đừng trông mong vào việc ảnh sẽ xuất hiện quá sớm. Nếu bà nào muốn xem thể loại yêu đương là chính thì nên dừng ở đây được rồi đó.
Nói như vậy không có nghĩa là truyện không có tình yêu nha, có đó, nhiều nữa. Tui muốn nữ chính của tui còn phải điên tình nữa cơ. Nhưng mà đó là yếu tố phụ thôi, nên mấy cảnh đánh đấm khá nhiều. Tui muốn mấy bà chuẩn bị tâm lý sẵn.
Tránh việc đọc được 5- 10 chương lại thắc mắc sao cảnh iu đương nó ít. Dị nha. Iu cả nhà của kem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com