Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Bạn đừng có trêu em"

Bách cười khúc khích, hai mắt híp nhẹ lại cong lên, mang ý trêu đùa người trước mặt đang bối rối mà cúi gầm mặt. Hắn áp sát
cậu vào tường, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh để hai mắt chạm nhau

"Thôi anh không trêu bạn nữa, mình yêu nhau trong sáng nhé?"

Trong sáng của bách là được công khai tình yêu của mình, muốn cho mọi người thấy họ hợp nhau như nào chứ không phải đến từ hai thế giới

"Hâm à, không chịu đâu, để mọi người biết thì kì lắm, ba mẹ mắng nữa"

Tình yêu tuổi học sinh như là một trái cấm vậy, nó đầy mê hoặc bởi những rung động ban đầu, vừa nguy hiểm bởi chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh. Đặc biệt là tình yêu của hai cậu trai này, càng khó để chấp nhận.

"Sợ gì, bạn có anh mà, ai nói gì bạn thì bạn bảo anh"

"Không thích mà"

Cậu dụi dụi vào ngực hắn, hơi thở nhè nhẹ mà ấm nồng khiến hắn thở hắt ra một tiếng, con mèo nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết làm nũng, lại khiến hắn khổ sở. Bách biết Công sợ điều gì, hắn biết chỉ cần công khai sẽ gặp trắc trở ra sao, nhưng yêu đương trong bóng tối dễ đánh mất lắm, hắn chưa thể tưởng tượng được một tương lai không có cậu

"Thôi được rồi, chỉ giỏi làm nũng, ai dạy bạn trò này đấy?"

"Thì Bách vẫn để em làm nũng đấy thôi, có ngăn em đâu"

Họ cười khúc khích, rồi lại thơm má, lại hôn nhẹ lên môi, từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến thời gian như ngừng trôi, không gian của họ, một bí mật nhỏ luôn âm thầm tồn tại nơi phòng kho để đồ của trường cấp 3.

____________________
8/12/2026
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, xung quay hỗn độn nào vỏ lon này rác thứ kia, đầu thì quay nhức đau đến không chịu nổi. Vội vớ lấy điện thoại, hắn thấy trên màn hình thông báo lịch nhắc sinh nhật. Kì lạ thật, hôm nay là sinh nhật ai nhỉ, nhìn lên dòng hiển thị trên điện thoại, hắn chợt giật mình, có chút khó chịu ở ngực phải

"8/12...."

Ngày này 8 năm về trước, hắn cùng đón sinh nhật với người con trai mà đến tận bây giờ hắn vẫn day dứt rất nhiều. Cậu trai ấy nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng ban mai, lại hay làm nũng như mèo con nhỏ. Bách bật cười, thực sự mỉa mai bản thân

"8 năm rồi đấy Bách, đến lúc phải quên quá khứ đi thôi"

Dậy mặc lại áo phông cho tử tế, hắn lại nhận thêm được một cuộc gọi, một giọng nữ ở bên kia vang lên

"Bách nay rảnh không, đi ăn với Trang, tao có người đặc biệt muốn giới thiệu cho mày"

Bách xoa xoa trán, hôm nay tâm trạng cũng không tốt lắm, ra ngoài gặp bạn bè cũng gọi là giải khuây. Trang là bạn đại học của hắn, thực ra cũng không hẳn là bạn đại học vì cả hai khác trường, hắn học Học viện âm nhạc còn Trang lại học Mĩ thuật, quen biết qua một sự kiện chung của hai trường. Cô bạn này cũng khá vui tính, nói chuyện cũng hợp với hắn nên cả hai mới thân đến tận bây giờ

"Được rồi, hẹn ở đâu"

"Tao gửi địa chỉ cho mày qua luôn nhé"

Hắn đến địa điểm như đã hẹn, thật kì lạ, đây là một cửa tiệm đồ gốm thủ công, hình như cũng là quán cà phê thì phải. Bách bước vào trong, không gian được bày trí rất đơn giản mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp, nội thất như được lựa chọn tinh tế, từng tác phẩm gốm nhỏ xinh được trưng bình ngay ngắn, chủ nhân của nó hẳn rất tâm huyết đối với tác phẩm của mình. Tầm hình của hắn đặt lên hai bức tượng gốm hình con mèo, một đen một trắng, tạo hình nằm dụi đầu vào nhau khiến hắn bật cười nhẹ, chủ tiệm gốm đúng thật rất sáng tạo

"Bách lại đây"

Trang đã ngồi ngay ngắn ở một bàn nhỏ gần cửa sổ, vẫy tay gọi hắn lại

"Bạn tôi dạo này sao rồi, có cảm hứng sáng tác nhạc chưa, chả thấy gửi demo cho nghe gì cả"

"Đang trục trặc, chắc gặp khủng hoảng hiện sinh"

Trang phá lên cười, tay lại vân vê cốc americano trên bàn

"Nay muốn giới thiệu người yêu tao với mày"

"Kinh, thế mà có người yêu rồi à"

"Ai như mày đâu, cứ lụy ai không biết. Bạn này học chung trường đại học với tao đấy. Sắp ra trường mới biết, này là ba mẹ bạn ấy giới thiệu cho, thấy cũng hợp nên tao yêu luôn"

"Thế à bằng tuổi luôn, yêu được bao lâu rồi"

"Nửa năm rồi đấy, tiệm gốm này cũng là bạn ấy mở, trông xinh nhỉ"

Chợt Trang rời ánh nhìn sang phía sau Bách, ánh mắt sẽ cong lên, vẫy tay gọi cậu trai vừa bước vào

Hắn nhìn theo, ánh mắt dừng lại ở cậu trai có mái tóc nâu nhuộm màu nắng. Vừa bước vào, một mùi hương quen thuộc đến nỗi hắn cảm thấy khó chịu, lồng ngực thở từng nhịp hắt, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí làm mắt hắn bắt đầu cay xè. Đây vốn dĩ là mùi hắn yêu thích nhất, từ bao giờ lại khiến hắn khó chịu đến vậy?

"Xin lỗi để em chờ lâu nhé, anh đi ra ngoài mua thêm ít đồ làm gốm ấy"

"Không sao mà bạn em cũng mới đến, giới thiệu với anh đây là bạn em, giới thiệu với Bách đây là người yêu tao, Thành Công"

Cậu nghe đến cái tên đấy mà tay suýt chút nữa đã rơi hết đồ đang cầm trên tay, nhìn về phía hắn, hai mắt chạm nhau

Kể từ lúc chia tay, 8 năm nay hắn và cậu chưa từng vô tình gặp nhau, kể cả những nơi quen thuộc cả hai thường tới cũng không gặp. Cho đến hôm nay, gặp lại trong hoàn cảnh thật kì lạ, kì lạ đến đau lòng.

Đúng như người ta nói, không cố tình tìm sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau

"Hai người định nhìn thế đến bao giờ vậy, ít nhất cũng phải chào nhau một câu chứ"

Nói rồi Trang chạy ra nắm tay Công đặt lên tay Bách. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc, khoảng cách là 8 năm mà đôi bàn tay này hắn vẫn nhớ rõ đến mức nào. Cậu vô thức rụt lại khiến hắn hụt hẫng, cả hai chẳng nói câu nào tiếp

"Để anh đi cất đồ, em cứ ngồi với bạn nhé"

Cậu bước thật nhanh, thật vội như cố chạy trốn khỏi điều gì đáng sợ, có lẽ Công đang muốn chạy trốn quá khứ, một quá khứ vừa hạnh phúc, vừa đau đớn và đầy tiếc nuối, một quá khứ mà hắn là người cậu yêu nhất

Bách nhìn theo bóng lưng cậu đi vào trong, cảm xúc bây giờ thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Cậu trông vẫn vậy, có chút gầy hơn thì phải, nhưng vẫn ấm áp và thật toả sáng như mặt trời ấy. Chỉ có điều...

Mặt trời của hắn giờ đã rọi sáng cho một người khác mất rồi

Mắt hắn từ bao giờ đã đỏ hoe, nhưng Trang nhìn thấy lại tưởng hắn tức giận bèn vỗ lưng hắn an ủi

"Đừng tức giận nha, người yêu tao không giỏi làm quen hay giao tiếp xã hội đâu. Trước bạn ấy có khoảng thời gian bị trầm cảm ấy, không đi học chỉ ở trong nhà thôi, nhưng thấy bảo ba mẹ cũng có điều kiện nên đã thuê giảng viên về dạy để giúp bạn tốt nghiệp"

Hắn sững người, yêu dấu của hắn bị trầm cảm, lại còn sợ giao tiếp? Nực cười thật! Hồi cấp 3, Công luôn xung phong làm các hoạt động của lớp, còn là chủ tịch câu lạc bộ tổ chức sự kiện nữa, nổi tiếng lắm. Hồi ấy cậu vừa giỏi lại năng động, hắn thì ngược lại, chỉ giỏi quậy phá. Nghe kể về cuộc sống hiện tại của cậu, trong lòng hắn hiện nay vô vàn câu hỏi, không biết thời gian qua cậu đã xảy ra chuyện gì để mà bị như thế, đau lòng như thế sao không tìm hắn vỗ về

"Sao lại trầm cảm?"

"Công cũng không kể, hình như bị từ lúc lên đại học hay sao ấy nên ít tham gia hoạt động tao cũng chả biết nữa. Ba mẹ bạn ấy cũng khó"

Hắn nhớ rồi, cậu từ xưa vẫn luôn sợ ba mẹ, họ thuộc tầng lớp trí thức vô vùng khắt khe với con mình, lại đặt nhiều kì vọng . Chỉ vì có lần Công làm bài không tốt, đã bị ba cắt hết tiền tiêu, mặt cậu thỉnh thoảng lại có vết đỏ như bị đánh. Cậu chẳng bao giờ kể với hắn, lúc nào cũng chỉ híp mắt cười xua tay, hắn toàn là tự phán đoán những sự việc xảy ra

____________________
Giờ đã là 10 giờ tối, Công đang chuẩn bị đóng tiệm để về nhà, những ngày mùa đông này đã lạnh hơn nhiều

"Thành Công"

Tay cậu chậm lại, vẫn giọng nói quen thuộc đấy những cậu lại chẳng dám quay ra

"Quay lại nhìn anh"

"..."

"Bạn định tránh anh suốt đời à"

Cậu giờ chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống tìm đường chạy thoát. Cả ngày hôm nay cậu chẳng ra nói chuyện, cũng không tiễn bạn gái mà chỉ nhốt mình ở phòng trong của tiệm, đợi thật muộn mới dám về ấy thế mà vẫn là tránh không khỏi

"Bạn muốn anh dùng hành động thì bạn mới quay lại nhìn anh à"

Cậu miễn cưỡng quay ra, môi mím chặt mà cúi gầm mặt xuống y như con mèo nhỏ lo sợ vì đã phạm sai lầm nào đó. Hắn yêu chết đi được dáng vẻ này, nhưng mà kì lạ thật, cả hai giờ chẳng còn biết nên đối diện với nhau ra sao

"Chúc mừng sinh nhật"

Bách đưa một chiếc bánh kem nhỏ dúi vào tay cậu, len lén nhìn phản ứng của đối phương. Cậu cười chua xót, vẫn là vị dâu cậu yêu thích, nhưng cậu từ lâu đã chẳng còn hào hứng với những thứ này nữa rồi.

"Cậu cầm về đi, tôi ghét đồ ngọt, cũng sắp hết ngày rồi"

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi bước thật nhanh. Thành Công lại bỏ trốn nữa rồi, trốn tránh quá khứ, bỏ lỡ hiện tại, cậu phải sống như vậy đến bao giờ nữa đây

"Mặc ấm vào, đừng để bị ốm nhé"

Cậu chợt khựng lại, rồi lại càng đi nhanh hơn
Hắn để ý hết chứ, hắn đã thấy mắt cậu sưng húp cả lên so với lúc chiều, thế nên mới luôn cúi mặt không dám nhìn trực tiếp với hắn. Cậu quả thực đã đau lòng, hắn rất muốn biết tại sao, tại sao cậu lại khóc? liệu có phải vì hắn? Và điều hắn muốn hỏi nhất...

Cậu thực sự đã yêu ai khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com