Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Mặt xinh sao thế này, ai đánh yêu dấu của anh?"

Hắn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu, xoa nhẹ lên vệt đỏ trên khuôn mặt xinh xắn

"Chả biết, chắc nằm ngủ tì vào thôi"

"Thế sao mãi không hết?"

"Bạn thơm em một cái là hết"

____________________
Đêm qua là một đêm mất ngủ với hắn, không thể giải thoát bản thân khỏi những dòng suy nghĩ cứ len lỏi, ngay lúc này hắn chỉ muốn phi đến chỗ cậu thật nhanh để giải đáp bao nhiêu câu hỏi của hắn, dù biết cậu sẽ không trả lời. Vớ lấy điện thoại, hắn cố gắng tìm cách liên lạc với cậu. Kể từ khi chia tay, cái tên Thành Công như bốc hơi khỏi cuộc sống của Bách, hắn tìm đủ mọi cách vẫn không thấy một chút thông tin nào từ cậu, từ bạn bè xung quanh thân thiết cũng không ai biết. Hồi đấy là cuối cấp 3, bất chợt cậu nghỉ học mà không rõ lí do, đến cả giáo viên cũng không biết, mọi người trong trường còn đồn cậu bị ba mẹ tống đi du học rồi ở đấy định cư. Khoảng thời gian ấy với hắn căng thẳng hơn hết cả, vừa phải lo ôn thi, vừa mong ngóng một tin tức từ cậu

"Alo làm sao đấy?"

"Cho tao số hoặc thông tin liên lạc của người yêu mày đi"

"??? Hôm qua còn không thích nhau mà"

"Nhanh đi không muốn nói nhiều, tao có việc cần nhờ"

Trang gửi cho hắn cả số điện thoại lẫn ins của cậu, hắn tự nhiên thấy bản thân lời thật. Cẩn thận soi xét trang cá nhân, cậu thậm chí còn không để ảnh đại diện, bài đăng chỉ có duy nhất bức ảnh hình hai con mèo gốm mà hắn ấn tượng ngày hôm qua. Đây là một Nguyễn Thành Công mà hắn chưa từng biết, kì lạ thật, mỗi lần thấy cậu hắn lại tìm thêm được một điều kì lạ nữa.

*masonnguyen.27 đã yêu cầu theo dõi bạn

Tin nhắn chờ
masonnguyen.27
Nào mình nói chuyện được không?

masonnguyen.27
Anh thực sự muốn gặp bạn

masonnguyen.27
Xin bạn đấy

Cậu đang miệt mài với tác phẩm của mình thì thấy điện thoại thông báo liên tục, nhìn từng dòng tin nhắn, vội chặn ngay tài khoản rồi quay trở lại làm việc.

Hắn đợi mãi, cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại nhưng chẳng thấy một tin phản hồi. Thở dài chán nản, hắn quay lại với công việc của mình, Bách còn dự án Listening party nữa, có lẽ hắn sẽ mượn công việc để lấp đầy những suy nghĩ cứ quẩn quay.

____________________
Lúc hắn dừng công việc cũng đã là 11 giờ đêm, với chiếc bụng rỗng, hắn vươn vai đứng dậy, chuẩn bị đi kiếm chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi phía dưới nhà.

Hắn dự định sẽ mua cho mình một chút đồ ăn nhẹ, và cả nước tăng lực để làm tỉnh táo đầu óc hơn. Nhưng đến tủ đồ uống đã có người đến trước, đang tỉ mẩn chọn những hộp sữa dâu bỏ vào giỏ. Người phía trước quay ra, lại đụng mặt nhau rồi..

8 năm dài đằng đằng cả hai chưa từng vô tình gặp lại, vậy mà giờ đây số lần tình cờ còn lớn hơn rất nhiều. Hắn nhìn trong giỏ hàng của cậu bao nhiêu hộp sữa dâu lại cười tủm tỉm, sở thích bao lâu vẫn thế, vậy mà hôm qua lại bảo không thích nữa

"Sở thích vẫn vậy, thế mà hôm qua không nhận bánh của anh"

Cậu mím chặt môi, đưa giỏ hàng ra sau như muốn giấu đi, như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy

"Tôi mua cho Trang"

Nghe đến cái tên ấy tự nhiên trong lòng hắn ngứa ngáy, ừ thì Trang cũng là bạn hắn, nhưng trong hoàn cảnh này bắt hắn vui vẻ cũng khó. Đoạn hắn nhớ ra cô bạn kia từng nói, người yêu mình chỉ thích uống americano, không thích đồ ngọt. Giờ thì hắn là người không hiểu cậu, hay là cô ta?

"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"

"Không để ý"

"Vậy để ý đi, anh nhắn lâu lắm rồi"

"Không tiện. Tôi xin phép đi trước nhé cũng muộn rồi"

Nói rồi cậu đi thật nhanh khỏi chỗ cả hai, đi qua những con phố vắng vẻ, trời đêm đông thật lạnh lẽo và cô đơn. Thành Công không cô đơn đâu, cậu có người yêu mà, nhưng sao vẫn trống trải thế này. Hắn vẫn lén lút đi theo sau, đảm bảo cậu về nhà an toàn mới chịu đi. Hắn hết sức cẩn thận đi theo không để cậu phát hiện, sợ cậu biết sẽ giận. Đi một đoạn ngắn cuối cùng cũng tới một căn nhà nhỏ xinh, có một sân vườn nhỏ ở phía trước. Hắn chợt nhận ra, nhà cả hai dường như không cách xa nhau một chút nào, đi bộ mấy phút là tới. Hắn cười khổ, thì ra người hắn tìm kiếm bấy lâu nay vẫn luôn ở ngay trước mắt.

Đoạn hắn chợt nhớ về dự định cả hai từng có. Hắn luôn mơ ước trở thành một rapper, cậu thì muốn trở thành diễn viên. Thành Công bảo nếu vậy sẽ khiến cả hai có thể yêu nhau dễ dàng hơn. Sau đó sẽ cùng về sống trong một căn nhà nhỏ, có một khu vườn và nuôi 2 con mèo. Cứ bảo hắn hoang tưởng đi, nhưng không phải căn nhà này giống hệt như những gì hắn và cậu đã dự định à. Đợi đến khi người kia vào hẳn nhà thì hắn mới quay về, nay có lẽ lại là một đêm mất ngủ rồi

____________________
Từ hôm ấy, Xuân Bách có một sở thích kì lạ mới - theo dõi Thành Công. Nghe khá là đáng sợ, thực ra hắn cũng không định bám đuôi cậu suốt ngày đâu, chỉ là muốn đảm bảo cậu về nhà an toàn thôi. Làm xong việc sớm, hắn vội vàng chạy qua tiệm gốm của cậu, thấy cửa tiệm sắp đóng, hắn đứng núp ở một góc khuất để không bị phát hiện. Nếu lại bắt gặp ở hoàn cảnh này thì Bách sẽ đi đầu thai sớm mất, chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống

Công cẩn thận đóng cửa rồi lại đi bộ về như mọi hôm. Đã mấy ngày rồi, hai bóng hình vẫn âm thầm song song. Hắn thấy cậu vẫn chẳng nhận ra nên phì cười, Thành Công cũng ít cảnh giác quá rồi, như này thì dễ gặp người xấu lắm, may có hắn đi cùng để bảo vệ chứ không thể nào cũng bị bắt nạt

Cuối cùng đã đến nhà, như mọi khi cậu sẽ mở cửa mà vào thẳng nhà nhưng hôm nay hắn thấy cậu chần chừ một lúc lâu

"Ra đi không cần phải núp, tôi biết cậu ở đấy"

Bách chột dạ, quái lạ, chẳng nhẽ Công nhận ra rồi à

"Vẫn không chịu ra à"

Cậu từ từ đi tới bụi cây mà hắn đang trốn. Xuân Bách chịu thua rồi, lù lù nhổm dậy, nhìn cậu với ánh mắt áy náy. Hắn nghĩ cậu sẽ phát điên lên, chửi bới rồi lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn, chung quy cũng chỉ là do hắn lo lắng cho cậu thôi mà

"Bạn nghe anh giải thích..."

"?"

"Anh thấy bạn hay về muộn nên lo lắng chút muốn đi cùng bạn về nhà. Nếu bạn cho anh nhắn tin thì đã không lo lắng như vậy rồi"

Hắn vừa nói vừa xoa xoa chiếc mũ lưỡi trai, đầu cúi gằm cũng chả dám nhìn trực tiếp với cậu. Hắn đã sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ rồi

"Tôi về nhà rồi, cậu về đi"

"?"

Không có sự tức giận nào, hắn ngỡ ngàng mà chôn chân tại chỗ. Tại sao cậu không tức giận nhỉ. Trước khi Thành Công vào nhà, Bách lầm bầm trong miệng

"Rốt cuộc là phát hiện từ bao giờ vậy..."

Cậu con trai phía trước khẽ cười, rồi nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy

"Ngay từ đầu"

____________________
Ngày hôm nay của hắn dường như vui hơn rất nhiều, chẳng là bởi cậu bạn kia cuối cùng cũng chịu bỏ chặn, tức là đã cho hắn cơ hội nói chuyện rồi

masonnguyen.27
Bạn ơi, nay gặp nhau nói chuyện nha

masonnguyen.27
Bạn ơi

kopsskops
?

masonnguyen.27
8 năm không gặp anh muốn được nói chuyện với bạn, trực tiếp ấy

kopsskops
Nay bận rồi

masonnguyen.27
Thế mai

kopsskops
Cũng bận

masonnguyen.27
Ngày mốt nhé

Chẳng thấy cậu trả lời nữa, hắn chán nản mà cứ ngắm trang cá nhân của cậu mãi. Hắn tự chửi bản thân vô liêm sỉ, cứ nằng nặc đòi hẹn gặp người yêu của bạn ra nói chuyện riêng, ai không biết tưởng hắn đang đi đánh ghen ấy chứ. Nhưng Bách đâu phải người thứ ba? Rõ ràng hắn đến trước gặp cậu trước cơ mà. Hắn gật gù tự cho mình là đúng rồi vớ lấy áo khoác ra khỏi nhà. Thành Công không muốn gặp thì hắn sẽ tự tìm đến, từ vụ lần trước cậu không bảo gì về việc hắn âm thầm bám theo đồng nghĩa với việc đã chấp nhận hắn rồi, phải mặt dày thôi

Lúc này tiệm của cậu đông khách hơn một chút, vì kết hợp cả tiệm gốm và quán cà phê nên mọi người cũng thích ghé qua, đa phần vì tò mò mô hình kiểu mới này. Tay này làm cái này tay kia làm cái kia, cậu cảm thấy ngày hôm nay bận rộn quá đi mất, mong sẽ không có ai làm phiền ngày hôm nay của cậu thêm nữa

"Công ơi anh đến rồi nè"

Từ cửa hắn gọi to tên của cậu rồi vẫy tay trước ánh mắt sững sờ của mọi người, cậu thì chỉ muốn nổ tung ngay lập tức

"Ai mà hét to vậy, chẳng ý tứ chút nào"

"Ê hình như là rapper nào hay sao ý trông quen thật"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về danh tính của chàng rapper trông khá quen thuộc này, hắn cũng chỉ là rapper mới nổi, trước cũng toàn ở underground nên làm gì có ai biết hắn. Chú ý sang Công, người lúc này mặt vô cùng khó coi vì nhân vật kia bước vào mà làm rối tung hết cả việc đang dang dở. Hắn biết ý mà lườm mấy người vẫn còn bán tán sôi nổi kia rồi tiến tới chỗ cậu

"Đông khách quá để anh giúp bạn một tay nha"

Ánh mặt hắn lúc nào cũng mang ý trêu chọc, từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Chẳng đợi cậu trả lời hắn đã nhanh nhẹn bê khay đồ uống đi khắp bàn này đến bàn khác rồi lại quay vào trong gọi đồ hộ cậu. Nay Nguyễn Xuân Bách rất năng suất

Cả hai làm một mách từ sáng đến chiều không ngơi tay, Bách nằm vật ra ghế sofa thở không ra hơi, hắn nhớ hồi sinh viên mình đâu có vất vả như này đâu. Cậu thấy hắn nằm đó thì lắc đầu ngao ngán, ai mượn giúp đâu, toàn tự lo chuyện bao đồng xong tụ mệt thôi

"Uống đi"

Dí vào mặt hắn chai tăng lực mát lạnh, Xuân Bách cảm thấy bản thân như được cứu rỗi khi chạm má vào vật kia, nhưng hắn đâu chỉ áp má vào mỗi vật ấy. Hắn không nhận lấy nước cậu đưa mà vẫn giữ nguyên tư thế, hơi nhích đầu lên một chút là má hắn chạm được vào tay cậu. Một cảm giác mềm mềm mà ấm áp, thật sự là nhớ quá rồi

Công rụt tay lại rồi tức giận gõ lên đầu hắn

"Hâm"

Định quay người vào trong dọn nốt đồ thì hắn nắm chặt lấy tay cậu không buông, siết chặt như sợ lại đánh mất

"Nay anh giúp bạn nhiều, bạn đi ăn với anh coi như là phần thưởng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com