Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006: Kỳ Vọng Của Mẹ

Thấy Mạc Quân Bảo bước ra, Vương Diễm bĩu môi đầy vẻ khinh khỉnh. Bà ta vội vã tiến đến bên chàng trai trẻ, lo lắng hỏi: "Đại Ngũ, cháu có sao không?"

Gương mặt chàng trai trắng bệch, lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cú đấm vừa nãy như đánh vào khoảng không, lại khiến bản thân bị hất ngược lại đau điếng.

Chết tiệt, thật mất mặt! Chàng trai thầm rủa, quay sang nói với Vương Diễm: "Thím ơi, món nợ này e là không đòi được đâu. Thôi về trước đi, cứ ở đây dây dưa làm gì."

Mạc Quân Bảo đứng ở cửa nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên đề phòng. "Nợ gì? Chị dâu, nhà tôi có nợ nần gì nhà chị đâu?" Nói đến đây, ông chợt nhớ ra: tiền viện phí của con gái hôm qua là do nhà họ trả.

Vương Diễm vốn nổi tiếng keo kiệt, cả nhà chẳng ai muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc với bà ta. Chắc chắn bà ta biết chuyện viện phí hôm qua nên mới đến gây hấn đây mà?

Vương Diễm hừ lạnh, không cam tâm: "Quân Bảo, chú đánh con bé đến mức nhập viện, lại để nhà tôi trả tiền. Chuyện này có công bằng không?"

Mạc Quân Bảo nghe thế thì bực mình, giọng gay gắt: "Chị dâu, chị đến đây đòi tiền thật à? Chuyện này anh cả có biết không? Anh ấy trả viện phí cho cháu gái mình, vậy mà chị, làm bác dâu, lại đến đòi tiền. Có hợp lý không? Nếu chị đã nói vậy, để tôi vào nhà lấy tiền trả chị ngay!"

Bị Mạc Quân Bảo nói đến cứng họng, Vương Diễm tức tối lườm ông một cái. Người khác không biết tính cách của Mạc Quân Bảo chứ bà ta sao lại không biết? Gã này là kẻ xảo quyệt, lại còn ham tiền đến mức bất chấp. Làm gì có chuyện ông ta chịu móc tiền ra trả?

Đã đến nước này, Vương Diễm cũng chẳng còn mặt mũi nào để đòi tiếp. Nhưng đã lỡ gây sự, bà ta không muốn xuống nước, bèn lườm Vương Phượng Anh một cái rồi quay người bỏ đi.

Vương Phượng Anh ôm chặt Mạc Tử Hàm, tức tối nhìn theo bóng lưng Vương Diễm. Đợi bà ta khuất dạng, bà mới phẫn nộ nhổ nước bọt: "Đúng là đồ chẳng ra gì!"

Mạc Quân Bảo cũng hậm hực chửi theo: "Đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Chẳng qua Mạc Quân Cường hai năm nay kiếm được vài đồng bạc, vênh váo với lão tử cái gì? Phong thủy luân chuyển, biết đâu ngày nào đó Mạc Quân Bảo này lại phất lên!" Nói xong, ông làu bàu quay vào nhà.

Mạc Tử Hàm ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là người nhà của cô sao? Sao lại giống như có thù oán sâu đậm, căng thẳng hơn cả người dưng?

Vào trong nhà, Vương Phượng Anh nhìn Mạc Tử Hàm, giọng không vui: "Sáng sớm tinh mơ chạy ra ngoài làm gì hả?"

Mạc Tử Hàm đang mải suy nghĩ. Khoảnh khắc đẩy ngã chàng trai kia, người ngoài có thể nghĩ hắn tự vấp ngã, nhưng cô biết rõ sự thật không đơn giản như vậy. Nghe mẹ hỏi, cô ngẩng lên, đáp: "Con đi tập thể dục buổi sáng ạ."

"Tập thể dục buổi sáng?" Vương Phượng Anh trợn mắt, giọng cao vút: "Con không biết sức khỏe mình thế nào sao? Còn ra ngoài tập thể dục? Có phải con muốn mẹ lo thêm không?!"

Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, vận động nhẹ nhàng trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, sức khỏe con tốt hơn nhiều rồi. Vận động vừa phải sẽ giúp con khỏe mạnh hơn."

Vương Phượng Anh sững người, đưa tay sờ trán con gái: "Con bé này, ốm một trận mà như được khai sáng vậy? Nói chuyện cũng mạch lạc hơn trước rồi!"

Mạc Tử Hàm nghe vậy thì ngượng ngùng nhìn mẹ. Chẳng lẽ trước đây cô nói chuyện không rõ ràng sao?

Cô đâu biết, Mạc Tử Hàm trước kia nhút nhát, nói năng nhỏ nhẹ, như sợ làm kinh động người khác. Còn Mạc Tử Hàm bây giờ, từ cử chỉ đến giọng điệu đều khác xa một trời một vực. Nếu là cô của trước đây, khi bị mẹ mắng, chắc chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn chịu trận, làm gì có chuyện điềm tĩnh giải thích như vậy?

Dù chỉ là một câu trả lời đơn giản, trong mắt Vương Phượng Anh, nó lại bất thường đến lạ lùng.

"Vào phòng nghỉ đi, mẹ nói chuyện với ba con một lát, rồi mẹ mang cháo vào cho con." Vương Phượng Anh cảm thấy cần kể lại chuyện sáng nay cho chồng, nên dặn dò con gái như vậy.

Mạc Tử Hàm khẽ gật đầu, bước vào phòng mình.

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, tiếng "mẹ" hôm nay cô gọi sao mà tự nhiên, thân thương đến lạ.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, Mạc Tử Hàm nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Dù cô có thật sự là Mạc Tử Hàm hay không, dù tại sao cô cứ nghĩ mình là một người khác, từ hôm nay, cô sẽ sống như Mạc Tử Hàm, đi theo con đường của Mạc Tử Hàm.

Nhưng liệu con đường ấy có thật sự không thay đổi?

Lúc này, Vương Phượng Anh đẩy cửa bước vào, thấy con gái vẫn ngồi bên mép giường, liền trách: "Mau lên giường nằm nghỉ! Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi nhiều, giờ lại không nghe lời rồi à?"

Mạc Tử Hàm đành cởi áo khoác, mặc áo ba lỗ, chui vào chăn.

Vương Phượng Anh vừa đắp chăn cho con, vừa nói: "Tử Hàm, mấy hôm nay con nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng đi học lại sớm. Tối qua cô giáo con gọi điện, mẹ đã xin nghỉ thêm vài ngày cho con." Nói đến đây, gương mặt bà lộ vẻ lo lắng, sợ con gái vì sức khỏe mà chậm trễ việc học.

Mạc Tử Hàm khẽ cụp mắt, rồi mỉm cười ngước lên: "Mẹ, sức khỏe con khá hơn nhiều rồi. Mai con có thể đi học được ạ." Giọng cô hơi khàn, trầm ấm, nhưng ánh mắt kiên định khiến lời nói thêm phần thuyết phục.

Vương Phượng Anh lắc đầu: "Thế sao được! Sức khỏe là trên hết. Vừa bị thương nặng thế, không thể liều lĩnh được."

"Mẹ, mẹ tin con đi. Con hiểu rõ cơ thể mình nhất, đi học bình thường không sao đâu. Với lại... con không muốn bỏ lỡ việc học." Mạc Tử Hàm khẽ cười, chủ động nắm lấy tay mẹ, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch xen lẫn tự tin.

Nhìn gương mặt mẹ đã hằn lên dấu vết của thời gian, Mạc Tử Hàm khẽ mím môi.

Cô năm nay mới lớp tám, vừa tròn mười bốn tuổi. Mẹ cô, Vương Phượng Anh, chỉ ngoài ba mươi, nhưng trông như đã ngoài bốn mươi. Gương mặt bà vẫn giữ vài nét thanh tú thời trẻ, nhưng giờ đây, bà chỉ là một người phụ nữ quê mùa, chẳng màng chăm chút bản thân.

Nghĩ mà xem, một người phụ nữ chẳng có năng lực gì, ngày ngày lo toan vất vả cho gia đình, còn đâu tâm trí để ý đến ngoại hình? Bao năm qua, Vương Phượng Anh một mình gánh vác cả gia đình, thời gian đã mài mòn người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm năm nào thành dáng vẻ thô ráp hôm nay.

Ngược lại, cha cô, Mạc Quân Bảo, vẫn ăn mặc trẻ trung, ưa chuộng những bộ đồ màu mè, trông trẻ hơn mẹ cô rất nhiều.

Lúc này, Vương Phượng Anh cũng đang ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn con gái. Mạc Tử Hàm gầy gò, yếu ớt, bao năm nay nhà chẳng có gì tẩm bổ, nhưng nét mặt cô bé vẫn thanh tú, mang vài nét giống bà ngoại.

Nghĩ đến mẹ mình, mắt Vương Phượng Anh chợt đỏ hoe.

Cảm nhận được sự thấu hiểu từ con, bà dịu dàng vuốt tóc Mạc Tử Hàm: "Tử Hàm, mẹ chẳng có bản lĩnh gì, ba con lại chẳng nghề ngỗng ổn định. Nhưng mẹ mong con học hành chăm chỉ, sau này trở thành người tài giỏi, để không ai coi thường con."

Câu sau, bà không nói ra, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng mãnh liệt khiến Mạc Tử Hàm cay cay khóe mắt.

Một góc trái tim cô khẽ rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com